Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi hoàn thành phép tắc với người lớn hơn, Wooje liền chạy trối chết rời khỏi tầng. Em cũng chẳng biết vì sao em lại không muốn nán lại nơi đó lâu thêm. Trong lòng lại xuất hiện một cảm giác xốn xao đến lạ, nó cứ như có một đàn bướm đang loạn xạ bay lượn trong khoang bụng vậy. Wooje không biết cảm giác đó là sao, từ đâu mà có nhưng em ghét nó. Em ghét thứ khó chịu khiến em thở cũng thấy ngột ngạt.

" Wooje? Em làm gì ở đây vậy?"

" A!?"

Cửa thang máy vừa mở ra, em sữa đã va ngay phải Minseok. Cậu ta vừa dùng bữa trưa với họ Lee nên gương mặt nhỏ xinh vẫn còn đọng lại chút vui vẻ. Họ Ryu thấy em bên ngoài cũng lấy làm lạ, bây giờ chẳng phải em ta nên ở cantin và dùng bữa sao? Đứa nhỏ này đúng là năng lực không tệ nhưng thật sự nhiệt huyết đến thế? Hay là..

" W..Wooje đi lấy đồ thôi ạ.." Em ngập ngừng, gương mặt ửng hồng cố lảng tránh đi ánh mắt thăm dò của người đối diện.

Minseok thấy biểu hiện kì lạ của đứa nhỏ họ Choi liền không khỏi hoài nghi mà đưa mắt dò xét một lượt. Gương mặt lấp ló sau lớp khăn choàng có vẻ đỏ hơn lúc ở cantin. Ánh mắt lảng tránh càng dấy thêm nghi ngờ trong họ Ryu.

Lướt mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng đôi mắt to tròn dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt lấy túi sưởi. Nhìn có chút quen mắt, nó không phải loại mà mọi người thường xuyên được phát cho. Túi ngoài màu đen này là kiểu được mua ở nơi khác.

" Hửm? Chữ gì trên góc trái vậy?"

" Moon...Moon Hyeonjoon?!"

Đôi mắt Minseok càng mở to hơn sau khi nhận diện dòng chữ trên mẫu băng keo giấy dán ở góc trái của túi sưởi mà Wooje đang cầm. Vẻ mặt kì lạ của Minseok khiến cho em sữa không khỏi khó hiểu.

" Huấn luyện viên Ryu ơi? Anh sao vậy ạ?" Bàn tay trắng mềm tạm buông thứ ấm áp trong tay. Khẽ quơ quơ trước mắt người kia nhưng vẫn chẳng có phản hồi gì ngay lúc đó cả.

Wooje cứ ngớ người ra nhìn Minseok đang chăm chăm dán mắt vào vật gì đó ở phía em. Hình như là tay. Có gì nhỉ? Tay em có gì sao?

" Wooje này, cái túi sưởi em đang cầm.."

" A dạ? À..cái này là huấn luyện viên Moon đưa cho em để sưởi tay ạ."

" Shiet?! Thằng dẩm này ai dựa nó mà nó tốt vậy?!"

" Cơ mà..sao đứa nhỏ này lại gặp Hyeonjoon?"

" Không.. không lẽ.."

Minseok dường như vừa khám phá ra được điều gì đó có vẻ khá thú vị. Nét hứng thú lẫn chút ẩn ý hiện rõ trong đôi mắt long lanh ánh nước của họ Ryu. Cậu nhìn đứa nhỏ trước mặt nở một nụ cười mỉm nhưng lại có ý rất phức tạp. Khiến cho em Wooje chẳng biết phải đón nhận thế nào, chỉ có thể đứng đó nhìn Minseok một cách khó hiểu.

" Wooje này."

" Dạ?"

" Ban nãy..em mang đồ ăn trưa lên cho Hyeonjoon à?" Minseok nói nhỏ vừa đủ để em nghe thấy. Dứt lời, khoé môi còn nhếch lên thể hiện sự đắc ý như chắc chắn với những gì mình suy đoán.

" Dạ!?" Wooje bị anh lớn nắm thóp liền có chút phản ứng mà hơi lên giọng. Đôi mắt em vì bất ngờ mà mở to hết cỡ, sau lại nhìn vào đâu đó trên bức tường bên cạnh chứ không tài nào nhìn thẳng được vào mắt của họ Ryu.

Trông thấy biểu hiện của Wooje, Minseok biết chắc rằng suy luận của mình đã chính xác. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu em sữa rồi lại vỗ lấy vai em vài cái nhẹ như cổ vũ mà nói.

" Cẩn thận đấy Choi Wooje." Minseok vỗ vỗ vai em nhỏ, gương mặt lại có chút đăm chiêu.

" D..dạ?"

" Trước đây Wooje từng quen ai chưa nhỉ?"

" A..dạ chưa.."

" Cả nam lẫn nữ? "

Wooje vẫn tiếp tục lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Mái tóc bồng bềnh của em bay bay theo cử động trông mềm mại chẳng khác gì đám mây trôi trên trời xanh cả.

" Chậc..khó nhỉ.."

" Khó gì ạ?" Em khó hiểu hỏi lại, trong đầu ngập tràn những dấu chấm hỏi to đùng. Wooje từ nãy đến giờ chẳng hiểu Minseok đang muốn nói đến điều gì cả.

" Hyeonjoon nó chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa có tình đầu đâu. Gái thì nó chả mê, trai cũng chưa thấy đụng đến. Nên là nó tồ lắm, sống tình cảm nhưng không giỏi thể hiện sự quan tâm. Đôi khi khiến người ta thấy nó khô khan lắm, còn khó chịu nữa." Minseok nói, giọng điệu rất tận tình giới thiệu về cậu bạn đồng niên của mình cho em nhỏ trước mặt.

" Nhưng mà.."

" Wooje là người đầu tiên được nó chăm sóc đến mức này đấy."

" Dạ!?"

Minseok chỉ vào túi sưởi đang được em nắm chặt trong tay. " Bọn anh bên nhau bao năm còn chưa được nó nhường túi sưởi cho bao giờ đâu." Vừa nói, đôi môi của họ Ryu vừa chu chu ra tỏ vẻ bất mãn trước sự thật đầy thiên vị đang hiện hữu.

" Mình là.. người đầu tiên sao..?"

" Nên là, với kinh nghiệm có thể nói là phong phú của anh. " Minseok lại mỉm cười với em nhỏ, hơi chồm về phía trước mà thì thầm vào tai em. " Thì thằng Hyeonjoon nó thích em rồi đó Wooje."

" D..dạ!? T..thích em!?" Wooje không kiềm được âm lượng mà nói lớn. Đôi mắt em cùng khuôn miệng đồng loạt mở to vì đợt thông tin vừa rồi. Sau đó lại nhanh chóng bịt miệng mình, ngó ngàng ngó dọc như sợ rằng có ai đó nghe thấy được chuyện hệ trọng này.

" Ùm." Minseok gật đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt cũng thu về dáng vẻ như thường ngày. " Nó thích em rồi đó, nhưng nó tồ lắm nên sẽ không nhận ra ngay đâu. Nếu Wooje không tin thì cứ thử quan sát thêm xem. Em sẽ thấy nhiều điều bất ngờ lắm đó~"

Họ Ryu thích thú nháy mắt với đứa nhỏ còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì trước mặt. Sau đó vẩy tay chào rồi đi một mạch về phía phòng stream của mình. Để lại một Choi Wooje vẫn còn đang sốc với "big fact" mà mình vừa vô tình biết được.

" Để ý sao..? Anh ấy.."

Wooje cứ đứng ngơ ra đấy mãi. Đôi khi bất giác quay người lại nhìn về phía ngã rẽ của hành lang. Chẳng biết là tò mò hay là trông đợi mà thoáng chút em lại nhìn về phía đó mặc cho chẳng có ai bước ra cả.

Mãi đến khi thang máy đến và chuông báo vang lên, Wooje mới thôi ngẩn ngơ mà bước vào trong. Trong lúc đầu óc đang rối bời chẳng biết làm sao mà đối mặt với họ Moon. Bỗng dưng em nhận được thông báo lịch tập buổi chiều đột nhiên lại thay đổi, dời sang ngày mai. Wooje không khỏi mừng rỡ vì phải hơn nửa ngày nữa mới phải gặp lại Hyeonjoon. Trên đường trở về kí túc xá không khỏi vui sướng mà cứ cười tủm tỉm mãi.

Vừa vào phòng đã đóng cửa nằm một đống trên giường, đến quần áo cũng chẳng thèm thay ra. Em vùi mặt vào cái gối mềm mại của mình, đôi mắt nhắm lại tận hưởng sự quen thuộc đầy thoải mái này. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Không biết vì quá mệt hay sao mà Wooje vẫn có thể ngủ một giấc quên trời quên đất mặc cho thông báo tin nhắn trong điện thoại cứ vang lên liên tục..

" Anh Wooje ơi."

"..."

" Anh Wooje a."

"..."

" Dậy ăn tối thôi anh ơi, đồ ăn nguội hết rồi."

"..."

" Anh Wooje!!"

" A?!"

Wooje bị âm thanh lớn bất chợt vang lên bên tai làm cho giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt đang híp lại nhìn ngó xung quanh cùng mái tóc xù hết cả lên trông rõ là còn mớ ngủ. Tay mò mẫm lấy cặp kính để trên kệ mà vụng về đeo vào. Tầm nhìn được lấy lại rõ nét, người từ nãy đến giờ dốc sức kêu tên em trong vô vọng đang đứng chống nạnh hậm hực nhìn Choi - ngái ngủ - Wooje cũng trở nên rõ nhân dạng hơn.

" Seongwon à, em làm anh giật mình đó." Em vừa đáp lại bằng tông giọng rõ ngái ngủ thì ngay sau đó đã kéo theo một cái ngáp dài. Người trước mặt kiêm bạn cùng phòng của em nhìn mà bày ra bộ mặt chẳng thể bất lực hơn.

" Đã hơn bảy giờ tối rồi đó, anh đã ngủ hơn sáu tiếng rồi anh Wooje à." Seongwon đưa màn hình điện thoại về phía người còn đang mơ màng ngồi trên giường. " Anh mau ra ăn tối đi, mọi người ăn xong cả rồi. Điện thoại anh nữa, tin nhắn cứ vang lên suốt từ lúc anh ngủ rồi đó."

Nói rồi người kia quay lưng bỏ ra ngoài, căn phòng cũng chỉ còn lại một Wooje nửa tỉnh nửa mơ gãi gãi lấy mái đầu xù đã dựng hết cả lên.

" Điện thoại..?"

Wooje chậm chạp lôi điện thoại ra, màn hình khoá tràn ngập thông báo tin nhắn. Từ mấy anh ở đội cũ cũng có, đến cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Seongwon cũng có mấy cái. Tuy nhiên điều bất ngờ thường chẳng bao giờ đến sớm cả. Đó là khi tay em lướt đến cuối của dãy thông báo cũng là tin nhắn đã gửi đến lâu nhất.

" Số này..là.."

Ngón cái theo sự tò mò đang dấy lên trong đầu mà ấn vào xem. Nhập mật khẩu mở khoá rồi màn hình chuyển sang giao diện tin nhắn màu đen. Tin nhắn mới hiển thị trên màn hình cuộc trò chuyện.

16:04
[ Cảm ơn Wooje vì phần cơm trưa nhé. ]

[ Anh thật sự thích hai vị cơm đó lắm luôn.]

Wooje nhìn vào màn hình điện thoại mà tiếng ping cứ vang vọng trong đầu. Nào là, tại sao Hyeonjoon lại biết được số của em trong khi em chưa từng nhắn tin hay gọi điện cho hắn ta? Rồi nào là em lấy cơm theo sở thích mà lại trùng hợp như thế sao? Rồi thêm một vạn "vì sao" đằng sau nữa.

Mất một lúc em mới nhớ ra bản thân vẫn chưa hồi âm mà gõ gõ trên bàn phím vài chữ.

19:25
[ A, không có gì đâu ạ. ]

[ Là huấn luyện viên Moon đã nhắc Wooje sức khoẻ là quan trọng nhất mà. ]

Typing..

" T..trả lời liền luôn!? Anh ta ôm điện thoại bên mình hay sao vậy!?"

[ Mà lúc chiều Wooje có việc sao? ]

Typing..

[ Dạ? ]

[ Không có ạ. ]

[ Về đến kí túc xá là Wooje ngủ đến giờ. ]

[ Sao thế ạ? ]

Typing..

[ À. ]

[ Không, không có gì. ]

[ Ngủ đến giờ này thế là chưa ăn tối? ]

Typing..

[ Chưa ạ.]

Typing..

[ Wooje mau đi ăn tối đi, không ăn đủ là không đảm bảo được sức khỏe cũng như chất lượng thi đấu đâu. ]

Typing..

" Anh Choi Wooje! Mau ra ăn tối!"

" A..anh ra liền!"

Wooje đang nhắn dở tin thì tiếng gọi của gấu bắc cực vang vọng từ phòng ăn khiến cho em phải vội vàng bỏ xuống điện thoại mà chạy ra. Seongwon dù bình thường là một đứa nhỏ đáng yêu nhưng khi có người nhóc nói mãi không nghe thì sẽ ngay lập tức biến thành chú gấc bắc cực nổi giận, đáng sợ vô cùng.

Và cái người "nói mãi không nghe" này không ai khác, chính là em sữa Choi Wooje đây.

.
.
.

Trong khi Wooje phải vội vàng chạy ra ăn tối thì ở phía bên kia màn hình có một người đang thấp thỏm chờ đợi hồi âm của em đến đứng ngồi không yên.

" Sao em ấy phản hồi lâu thế?" Tông giọng sốt sắn cất lên trong khi tay vẫn cứ liên tục kiểm tra thông báo. Đôi khi còn tắt mở Wifi liên tục nhằm đảm bảo đường truyền không bị gián đoạn mà bỏ lỡ tin nhắn từ người kia.

" Tao lạy mày đấy Moon Hyeonjoon! Cứ vừa đặt điện thoại xuống đã cầm lên kiểm tra là sao? Rõ ràng mày kêu thằng bé đi ăn tối còn gì?" Minhyeong cau mày nhìn người bạn đang thấp thỏm như đi gỡ mìn trước mặt. Tay vẫn chăm chỉ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của người đang cuộn mình trong lòng. Đôi khi còn cưng chiều hôn xuống làn tóc ấy một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương.

" Kiên nhẫn lên chút đi cái thằng này! Chờ tin nhắn còn không được thì sau này định tiến thêm kiểu gì hả thằng dẩm?" Minseok ngồi cuộn trong lòng Minhyeong cũng đanh đá lên tiếng.

" Chúng mày thì hay rồi! Suốt ngày cứ quấn lấy nhau trong khi giúp tao được bao nhiêu? Không biết là giúp đỡ hay đi phát cơm chó trá hình nữa!"

Hyeonjoon bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống bàn. Hướng về phía đôi tình nhân đang kẻ tung người hứng ở phía đối diện mà phản bác.

" Không giúp mày thì lấy gì thằng dẩm nhà mày có cửa nhắn cho Wooje?! Đến nói chuyện đàng hoàng còn không được nữa, nói gì đến xin thông tin liên lạc?"

Minseok lại tiếp tục hồi đáp người họ Moon bằng tông giọng đanh đá vốn có. Vẻ mặt có chút cáu vì lời bác bỏ công sức của bọn họ từ phía Moon Hyeonjoon. Minhyeong thấy người thương nổi cáu liền vội vàng dỗ dành, ánh mắt trao tặng cho người anh em phía dối diện cũng trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết.

" Mày đừng có mà ăn hiếp Minseokie của tao!"

" Hay rồi hay rồi, hai đứa bây kéo qua nhà tao làm ổ để phát cơm chó chứ gì."

" Chứ không phải hồi chiều thằng dẩm họ Moon nào đó mời tụi tao qua nhà à?"

" Ừ thì.."

.
.
.

" CÁI GÌ? MÀY MUỐN XIN SỐ CỦA WOOJE!?"

Minseok mồm chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm vào người trước mặt đầy khó tin. Minhyeong đang bấm điện thoại bên cạnh cũng lập tức buông xuống mà nhìn đồng niên đầy nghi hoặc.

" SỤYT! Bé cái mồm mày thôi Minseok!"

Hyeonjoon vội vàng đưa tay về phía người họ Ryu định bịt miệng cậu ta lại. Ngay sau đó đã bắt gặp ánh mắt sắc hơn cả dao của họ Lee liền khựng lại. Cuối cùng là thu tay về mà làm động tác ra hiệu im lặng.

Minhyeong lườm nguýt họ Moon với ánh mắt như thể đang nói " đụng cái tay vô, là mất cái tay luôn!"

" Này Moon Hyeonjoon!" Minseok khoanh tay trước ngực, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

" H..hả!?"

" Mày." Họ Ryu đưa một tay lên xoa xoa cằm, bày ra vẻ suy nghĩ như mấy thám tử đang suy luận. " Thích Wooje phải không?"

Từng câu từng chữ Minseok nói ra như mấy mũi tên đâm cái phập vào tim đen của Hyeonjoon. Hắn ta xù lông nhảy dựng cả lên.

" Điên hả! Nói nhăng nói cuội gì thế thằng này!"

" Chậc..để tao đoán." Minseok đầy tự tin nhìn về phía người trước mặt mà nói. " Mày gặp đứa nhỏ đó thì cảm giác bồn chồn khó tả. Chẳng gặp thì lại nhớ nhung, hình ảnh của ẻm cứ ẩn hiện trong đầu mày. Tao nói đúng không hả? Moon.Hyeon.Joon?"

Cậu ta nhướn mày đánh mắt về phía Hyeonjoon, khoé môi còn nhếch lên một cái đầy cao ngạo. Tất cả biểu hiện ấy là minh chứng cho việc cậu ta rất chắc chắn với những gì mình vừa phát ngôn.

" S..sao mày biết? Tao đã kể cho ai đâu?" Hắn ấp úng.

" Aigoo..bạn tôi tồ thật. Đó là biểu hiện cơ bản của việc mày đang thích một người đó thằng dẩm."

Minseok vỗ vỗ vào vai tên to xác đang ngớ ra với những gì cậu ta vừa nói. Vẻ mặt có phần bất lực trông như bà mẹ và đứa con thơ ngơ nghếch vậy.

" T..thích hả..?" Hyeonjoon hỏi lại người kia, hắn dường như vẫn chưa kịp hiểu chữ "thích" đó là sao.

Minseok gật đầu như một lời đáp trả họ Moon, từ tốn cất lời. " Nên là, cứ tiến đi. Tao với Minhyeongie sẽ hỗ trợ mày."

" Có ổn không? Tao thấy ẻm hơi..né tao.."

" Hah- vì cái mặt hầm hầm của mày đó, chăm cười lên chút đi." Người nhỏ hơn chau mày chu môi chỉ tay về phía gương mặt của Hyeonjoon, trông rõ bất mãn. " Trưa nay Wooje mới đem đồ ăn lên cho mày đúng không?"

" Ủa! Sao biết nữa!?"

Hyeonjoon lúc này trông chẳng khác gì bức 'Tiếng hét' của Edvard Munch. Thoáng chốc hắn nghi ngờ họ Ryu đã lắp camera ẩn theo dõi mình. Kiểu như lấy vid tống tiền hoặc những thứ không hay tương tự.

Ai không biết chứ Ryu Minseok thì có thể lắm!

" Tao gặp Wooje lúc thằng bé ra thang máy mà, so với biểu hiện lúc hỏi thăm mày ở dưới cantin là biết thôi." Minseok thản nhiên trả lời. Minhyeong ngồi phía sau cũng vỗ tay tán thưởng "suy luận sắc bén" của người thương.

" Hơ..luyện phim riết sắp thành thám tử rồi đó Minseok."

" Tao thông minh nhanh nhạy chứ ai đù như mày."

"Mày-"

" Số nè, nhắn cho thằng bé đi."

Hyeonjoon bị kháy cho một cú vừa định gõ cho họ Ryu một cái thì bị số điện thoại mà cậu ta đưa ra chặn đứng lại.

Tay nhanh chóng lấy điện thoại ra nhập số lưu vào danh bạ. Một cái tên quen thuộc cùng icon vịt vàng đã thành công chiếm vị trí "ưu tiên" trong danh bạ của hắn.

" Nhắn? Nhắn cái gì được?" Hyeonjoon nhìn vào giao diện tin nhắn vẫn chưa có tin nhắn nào. Thanh nhập chữ chớp nháy liên tục như gọi mời nhưng hắn vẫn chẳng gõ được gì cả.

" Thì cảm ơn về phần ăn trưa đi. Thằng bé sẽ trả lời thôi. " Minseok lại bày ra tông giọng thản nhiên nói. " Mày còn là huấn luyện viên đang theo sát thằng bé còn gì? Nên là việc quan tâm thì cũng dễ hiểu mà."

" Ừ nhỉ, để tao nhắn." Hắn ngay lập tức nhập chữ rồi gửi đi tin nhắn đầu tiên, sau đó lại thêm một tin nữa.

Có lẽ vì hồi hộp nên hắn đã chẳng suy chẳng nghĩ gì mà đưa ra lời đề nghị với hai người đồng niên. " Tối nay qua nhà tao đi, tao sợ tao nói bậy lại thì toang."

.
.
.

" Hơ..sai lầm tuổi trẻ.."

" Trẻ dữ chưa? Tuổi thì gần nửa năm mươi rồi mà làm như mới mười tám không bằng. " Minseok ngay lập tức phản bác lại. Gương mặt bày rõ nét khinh bỉ nhìn về phía người họ Moon kia.

" Rọ mõm bồ mày lại đi Minhyeong, nó sủa hơi nhiều rồi đó." Hyeonjoon dường như chẳng sợ trời cũng không còn biết sợ đất mà dám buông lời đáp trả họ Ryu.

Cậu bạn đồng niên đang ngồi gọn trong lòng họ Lee ngay lập tức ngước lên nhìn người phía sau. Đôi mắt to tròn loé lên một tia ẩn ý như ra hiệu.

" Minhyeongie, khoá cửa đi để tớ ra cắn nó."

" Tuân lệnh! "

Minhyeong bế cậu ta nhẹ nhàng đặt xuống giường. Sau đó tiến nhanh đến mà bấm chốt cửa phòng lại, chìa khoá được cắm trong ổ khóa của tay nắm cũng bị họ Lee rút ra bỏ vào túi áo. Quay người lại đánh mắt về phía Minseok tỏ ý đã làm xong. Kèm theo đó là ở phía giường, Minseok đã vào vị trí sẵn sàng lao đến mà xử lý Moon Hyeonjoon.

" Ê ê! Bậy bậy!" Hắn hốt hoảng lên tiếng như muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Minseok đã hoàn tất lấy đà mà phóng về phía hắn ta, bắt đầu cuộc đi săn.

" ARRRRR!! MÀY GỠ RĂNG BỒ MÀY RA KHỎI TAY TAO COI THẰNG DẨM LEE MINHYEONG!!!!!"

Tiếng gào thét trong tuyệt vọng của họ Moon xen lẫn với tiếng cười khoái chí của họ Lee vang vọng khắp căn phòng ngủ. Âm thanh ấy cứ kéo dài, dường như lấn át hết mọi tiếng động xung quanh. Đến mức chẳng ai nhận thức tiếng thông báo tin nhắn mà họ chờ đợi suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn của Hyeonjoon cứ rung lên và tuyệt nhiên ba người họ chẳng ai biết cả.

Đồng thời ở bên kia màn hình, đứa nhỏ họ Choi cứ đôi chút lại ngó lên thanh thông báo chờ đợi một lời hồi đáp. Nhưng thời gian cứ trôi qua, một tiếng rồi hai tiếng vẫn chẳng thấy tin nhắn phản hồi nào từ người họ Moon cả. Wooje nằm chờ đợi một lúc cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sâu trong tiềm thức của em sữa bất chợt dâng lên một thoáng buồn bã xen lẫn cả chút thất vọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com