6
Chẳng biết có phải vì tin nhắn bị Moon Hyeonjoon quên mất chưa phản hồi hay không. Mà cả tuần sau đó bầu không khí trong phòng tập lại lạnh lẽo đến lạ.
Bình thường Choi Wooje sẽ quay ngang quay dọc trao đổi ráo riết với các huấn luyện viên, từ khi Ryu Minseok bị Lee Minhyeong kéo đi thì Moon Hyeonjoon là người em trao đổi nhiều nhất.
Thế nhưng vài hôm trở lại đây Wooje lại chẳng thèm nói với hắn câu nào. Gương mặt đối diện với hắn cũng chẳng còn dáng vẻ ôn hoà đáng yêu như thường ngày. Mà thay vào đó lại là vẻ thờ ơ xen chút khó chịu khi nhìn thấy hắn. Tình hình còn tệ hơn trước khi họ Moon được anh em khai sáng về cảm xúc của mình nữa.
Tuy vậy, lí do đằng sau tin nhắn bị lãng quên vẫn đang trông ngóng một câu trả lời lại rất bất khả kháng. Vì giải mùa xuân đang đến gần nên thời gian huấn luyện cũng như tần suất công việc của huấn luyện viên tăng lên rất nhiều. Moon Hyeonjoon cũng có nhiều lịch trình riêng nên hầu như cả tuần trời hắn ta chỉ đều đặn dậy sớm đi làm rồi khuya mịt mờ mới lọ mọ về nhà ngủ.
Đến cả tin tức cũng nghe loáng thoáng trên đường đi làm chứ chẳng hề có thời gian để xem. Cho nên chiếc điện thoại cùng tin nhắn từ người quan trọng chưa được hồi đáp vẫn nằm nguyên hiện trạng như thế, chưa hề có dấu hiệu được phủi bụi.
Đầu tắt mặt tối với lịch trình và việc tập luyện cho tuyển thủ nên hắn cũng chẳng nhận ra rằng Choi Wooje đang rất tích cực giữ khoảng cách với hắn. Đôi khi nhận ra sự bất thường như lúc hắn trao đổi với em về chiến thuật thì em cũng chỉ nghe mà chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Biểu hiện kì lạ rõ rành rành ra như thế, đến mức đứa nhỏ Seongwon cũng nhìn ra được anh sữa họ Choi đang khó chịu với họ Moon. Tựu trung là trời biết, đất biết, mọi người đều biết Choi Wooje đang giữ khoảng cách triệt để với Moon Hyeonjoon. Chỉ một mình hắn là không nhận ra được điều đó.
Ryu Minseok nhanh nhạy nắm được tình hình cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Báo hại Lee Minhyeong tưởng rằng người thương của mình có chuyện gì phiền lòng mà sốt sắn hết cả. Lee Sanghyeok trước cảnh tượng đó cũng chỉ biết tặc lưỡi. Không trách Choi Wooje trẻ con, chỉ trách Moon Hyeonjoon quá khờ!
" Seongwon này, dạo gần đây mấy đứa stress lắm nhỉ?"
Hyeonjoon nói nhỏ với Seongwon khi mọi người đã ra ngoài giải lao hết, chỉ còn lại em nhỏ Seongwon đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Seongwon nghe họ Moon hỏi cũng lờ mờ hiểu ra mà đáp lời.
" Cũng có stress ạ. Nhưng mà anh Wooje như thế không chỉ là do stress đâu huấn luyện viên Moon."
" Ơ..a..anh đã hỏi gì đến Wooje đâu.." Hắn ngập ngừng khi nghe đứa nhỏ đối diện trả lời trúng vào tim đen của mình. Vội đánh trống lảng đôi chút nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy. " Mà..em nói Wooje như thế không chỉ do stress là sao?"
" Em không biết, hình như tuần trước sau khi ăn tối xong anh Wooje có nằm nhắn tin với ai đó." Seongwon nói." Nhưng em thấy anh Wooje nhắn xong thì nằm chờ lâu lắm, ăn hết nửa ký quýt mà chẳng thấy bên kia phản hồi thì phải. Rồi sau đó anh Wooje cũng ngủ quên luôn. Sáng ra thì như hôm nay, anh ấy cứ thế này một tuần hơn rồi."
Trước lời tường thuật kĩ càng và sinh động của Seongwon, Moon Hyeonjoon như sực nhớ ra điều gì đó mà thái độ thay đổi rõ rệt. Từ vẻ khó hiểu ban đầu chuyển dần thành một màu tái nhợt đến tựa như chẳng còn giọt máu nào.
Hắn để lại một câu chào rồi biến mất khỏi phòng tập. Ba chân bốn cẳng phi về phòng stream của mình, vội vàng đến mức dây giày tuột ra cũng chẳng kịp cột lại. Báo hại hắn mém nữa thì được một vé về với đất mẹ vì vấp phải chúng.
Cạch.
Cánh cửa phòng stream bật mở, Moon Hyeonjoon vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại mà hắn đã quẳng ở đó để sạc pin từ sáng đến giờ. Bàn tay cầm điện thoại mà bất giác run hết cả lên, ngón tay trỏ càng tiến gần đến logo Kakaotalk lại càng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Run sợ là thế nhưng cái gì đến cũng phải đến, thứ mà hắn sợ nhất cuối cùng cũng hiện lên để "tra tấn tinh thần" hắn ta.
21:06 - 1w ago
[ Xin lỗi vì để anh đợi. ]
[ Thằng bé Seongwon hối Wooje ra ăn tối nên không kịp trả lời. ]
23:36 - 1w ago
[ Anh Hyeonjoon ngủ rồi ạ..? Vậy chúc anh ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe ạ!]
" Chết tiệt!"
" Mẹ nó! Moon Hyeonjoon! Mày đã làm ra loại chuyện gì thế này!?"
Hắn ngồi thụp xuống ghế, tay đập lên trán đầy bất lực. Moon Hyeonjoon muốn nhắn lại nhưng kì thực hắn chẳng biết phải nói gì. Nhất là sau một khoảng thời gian một tuần trời ròng rã hắn đã không trả lời tin nhắn của em.
Cuối cùng kết quả là hắn tắt điện thoại và để sang một góc, bình ổn tâm trạng lại trước. Hyeonjoon tựa người vào lưng ghế mà thở dài, hắn chẳng biết tiếp theo phải xử lý chuyện này thế nào.
Cả đời hắn chưa từng bước vào giai đoạn tiếp cận ai, trước đây cũng chỉ dừng ở mức muốn nhìn thấy mà thôi. Thành ra trước tình huống tréo nghoe thế này, hắn hoàn toàn mù mịt.
Cạch.
" Này."
" Hả..anh Sanghyeok?"
" Ùm. Rảnh không anh hỏi chuyện."
Sanghyeok từ tốn đóng cửa phòng lại, đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối cho những gì anh sắp nói. Thế nhưng Moon Hyeonjoon lại cảm giác như nó không đơn giản chỉ là "hỏi chuyện" thì phải.
" Sao vậy anh?" Hắn hỏi.
" Em với Wooje có chuyện bất đồng à?"
Đúng như những gì hắn linh cảm được. Đến Lee Sanghyeok cũng nhìn ra sự bất thường từ em. Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết trả lời anh lớn làm sao cho phải, bởi vì chính hắn cũng chẳng biết nên gọi 'sai lầm' đó là gì.
" Cũng không hẳn, chỉ là em lỡ có chút sơ suất."
" Nói rõ xem, anh cần biết chính xác tình hình. Gần đến mùa giải rồi, chuyện huấn luyện viên và tuyển thủ xảy ra bất đồng mà không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu vì khó trao đổi. Cũng rất không tốt cho mối quan hệ hợp tác lâu dài."
Anh nói đúng, Lee Sanghyeok nói rất đúng. Hắn không thể cứ để mọi thứ tiếp diễn theo chiều hướng xấu khi bản thân hắn đã tìm ra được nguồn cơn của mọi việc. Hyeonjoon bỗng chốc thở dài, tuy vậy nhưng hắn không định nói với anh Sanghyeok về cảm xúc của mình ngay. Ít nhất là không phải thời điểm này, trong tình huống như vậy.
" Hyeonjoon."
" D..dạ?"
" Hình như em có gì đó đặc biệt với Choi Wooje, đúng không?"
" Dạ?!"
Sanghyeok dùng ánh mắt kiên định rà quét phản ứng của họ Moon một lượt. Dù không hẳn là ngạc nhiên hay thế nào nhưng anh cũng có thể chắc chắn với suy đoán của bản thân.
Rằng Moon Hyeonjoon đã phải lòng Choi Wooje.
" Có vẻ như hai đứa nhỏ Minseokie với Minhyeongie đã phân tích cho em về cảm xúc rồi nhỉ?" Sanghyeok từ tốn nói, phong thái như thể anh thật sự nằm lòng hết đám nhỏ to xác này rồi.
" V..vâng.."
" Ùm, vậy thì vấn đề của tình trạng mấy hôm nay là gì? Chắc hẳn cũng liên quan đến chuyện này phải không?"
Hyeonjoon gật đầu. " Đại khái em đã để tin nhắn của Wooje từ tuần trước đến giờ mới xem."
" Có lẽ không đơn giản mà chỉ vì như thế cũng khiến đứa nhỏ ấy phản ứng như vậy." Anh nói. " Dù còn là một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn nhưng cũng không phải là không biết phải trái đúng sai. Thứ nhỏ nhặt như vậy, chắc chắn sẽ không để tâm. Phải có nguyên do khác đằng sau đó."
Sanghyeok trầm tư suy nghĩ, dù thật tâm anh cũng không muốn chỉa mũi vào chuyện riêng của người khác. Nhưng với "ngoại lệ" này thì chắc phải chen tay vào để đỡ rồi.
Hyeonjoon khó hiểu nhìn anh, làm sao anh có thể đoán được? Rốt cuộc lí do, là gì?
" Không đơn giản chỉ như vậy..là sao? Có nguyên do khác là sao? Ý anh là sao?"
" Anh nghĩ lí do là-"
Brh..brh..
Điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên làm cho cuộc trò chuyện vô tình bị gián đoạn. Sanghyeok cũng bỏ qua lời mình đang dang dở mà bắt máy.
" Alo? Ai vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh khá nhỏ, âm sắc lại có chút quen thuộc.
" Là Wooje, Choi Wooje đây ạ."
" À, Wooje gọi anh có việc gì sao?"
Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn về phía Moon Hyeonjoon một cách đầy ẩn ý. Cố tình gọi tên người bên kia lên cho hắn nghe thật rõ cái tên đó.
Sanghyeok để điện thoại lên bàn, bật loa ngoài lên rồi làm dấu im lặng với hắn. Như thể anh không muốn đứa nhỏ bên kia nhận ra được sự hiện diện của Moon Hyeonjoon vậy.
" L..là Choi Wooje?"
Hắn có chút bất ngờ trước sự xuất hiện này của em, một cách mà hắn chẳng ngờ đến.
" Wooje có chút chuyện muốn nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên Lee. Xin lỗi vì đã làm phiền huấn luyện viên Lee trong giờ nghỉ ạ."
Đầu dây bên kia đáp lời, âm thanh nhỏ nhẹ có phần rụt rè mà hắn quen thuộc lại vang lên bên tai hắn một lần nữa. Lúc bấy giờ Moon Hyeonjoon mới thật sự nhận thức được hắn đã rời xa thanh âm này bao lâu rồi.
Hyeonjoon, hắn..có chút nhớ..
" Không sao, có chuyện gì mà em lại tìm anh?"
" À, dạ thì..Wooje muốn trao đổi thêm về việc tập luyện với huấn luyện viên Lee."
Đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên thứ âm thanh mà trái tim và tâm trí hắn luôn vô thức thèm khát. Moon Hyeonjoon hắn chỉ biết ngồi đấy và lắng nghe cách âm thanh ấy đều đặn vỗ vào màn nhĩ mình từng nhịp dịu êm. Đột nhiên hô hấp lại trở nên gấp gáp hơn đôi chút. Có vẻ như trái tim hắn cũng được thứ nhẹ nhàng ấy ưu ái chạm đến rồi chăng?
" Vậy à, vậy thì để anh về phòng tập rồi mình bàn nhé?"
" Vâng!"
Giọng nói bên kia hân hoan vang lên rồi chẳng biết vì sao lại rất khẩn trương cúp máy. Sanghyeok cất điện thoại trở vào túi trong khi khoảng lặng sau âm thanh "tút..tút" đó vẫn kéo dài.
Hyeonjoon sau cuộc hội thoại ngắn vừa rồi như rơi vào khoảng vô định. Hắn chằng nghĩ được gì, trong từng neuron thần kinh cứ vang vọng thanh âm tựa như tiếng đàn hạc của địa đàng. Du dương, dịu êm mà lại khiến cho hắn một phen điên đảo.
" Anh nghĩ em biết đấy, Hyeonjoonie. Để ý kĩ thử xem. "
Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy cả căn phòng. Anh vẫn cứ như mọi khi, từ tốn, điềm tĩnh mà cất lời. Tay đẩy nhẹ cặp kính lên rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Một ánh mắt đầy ẩn ý như mũi tên xuyên vào tâm can rối bời của Moon Hyeonjoon.
" Thế nhá, gặp sau."
" Ơ anh-"
Họ Lee để lại một câu rồi liền biến mất sau cánh cửa phòng stream. Trong căn phòng không quá bé cũng chẳng to này chỉ còn độc mỗi một Moon Hyeonjoon đang chơi vơi với tất cả những gì đang diễn ra. Hắn cũng chỉ kịp ú ớ vài từ trước khi anh rời đi nhưng cũng chẳng có chút nghĩa lí gì.
Moon Hyeonjoon lại ngã người ra sau, hắn bất lực nhìn trần nhà mà đầu óc như muốn nổ tung. Cái sự ẩn ý trong ánh mắt của Lee Sanghyeok là sao? Điều mà anh đang nói dang dở, là sao? Để ý..? Hắn để ý điều gì mới được chứ?
Hyeonjoon hắn chẳng hiểu gì cả, trong đầu vang lên một tổ hợp âm thanh khiến hắn váng cả đầu. Âm điệu du dương cùng lời nhắn ngắn gọn, chúng cứ quấn lấy tâm trí hắn ta chẳng rời.
Liệu rằng những điều anh đang muốn nói với hắn liên quan đến vấn đề mà hắn đang mắc? Lí do thật sự đằng sau chuỗi kì lạ của Choi Wooje với hắn là gì? Rốt cuộc là gì?
Tất cả là đang vận hành theo điều gì chứ?
" Để ý kĩ sao..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com