Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Hôm nay trời không quang đãng như những buổi sáng khác, từng giọt mưa không nặng, không nhẹ cứ thoải mái rơi xuống từ phía trên cao.

Bóng dáng một cô gái ngồi dưới mái hiên nhà chờ xe bus cô đơn đến đáng thương. Đông đến, lại thêm mưa, cơn gió rét đến nỗi tưởng chừng như có thể cắt da, cắt thịt.

-"Hello..."

Tiếng còi bấm in ỏi đang vang lên, Tử Đan bực bộc phải xoay người lại xem kẻ nào lại điên khùng như vậy.

Nhìn thấy người này, Tử Đan lập tức nhíu mày, kẻ này không bao giờ cô muốn nhìn thấy một lần nào nữa. Hắn vô cùng đáng ghét

Hắn kéo nhẹ cửa kính xuống, nhướng nhướng đôi chân mày

-"Chờ xe bus chi bằng lên đây tôi cho đi nhờ !!"

Tử Đan vẫn ngồi đó, tầm mắt đảo về phía khác

-"Cảm ơn, nhưng không cần!"

Có điều không vì thế mà hắn bỏ cuộc, liền nói

-"Sao thế? Cô sợ gì? Tôi lái xe an toàn lắm a..".

Tử Đan không thể nhịn nổi nữa đành phải bước đến gần gằn giọng

-"Anh phiền thật đấy!"

Hắn vẫn một bộ mặt tỉnh queo, cười tươi như mình vô tội...

Trời cũng đã không còn mưa nữa, Tử Đan cũng chẳng thèm đôi co với loại này làm chi cho thêm mệt. Cứ thế mà bước đi, mặc cho hắn có đi theo phía sau như âm hồn bất tán.

Bây giờ cô chỉ muốn đập thẳng vào mặt tên này một trận cho đã tay. Đàn ông mà sao đáng ghét thế không biết.

Bỗng dưng hắn thấy Tử Đan chạy đến bên viên cảnh sát đứng gần đó, thì thầm gì đó rồi chỉ tay về phía hắn ra vẻ hoảng sợ lắm...

Viên cảnh sát thấy thế liền oai nghiêm bước đến, trừng mắt nhìn hắn ra lệnh.

-"Cô gái kia nói rằng nghi ngờ anh có vấn đề về tinh thần, phiền anh cho tôi xem chứng minh."

Hắn bây giờ mới tức giận đỏ mặt, nhìn Tử Đan đang vô cùng đắc ý, khoanh tay tựa vào tường thư thả xem trò vui.

-"Này, anh có nghe không? Tôi cần xem giấy tờ tuỳ thân của anh!"

Viên cảnh sát gằn giọng, quát lên một tiếng khiến Kim Gia Bảo giật mình, phải lấy giấy tờ ra cho viên cảnh sát xem xét.

Đến khi mọi thứ ổn thoã rồi thì không thấy Tử Đan đâu nữa, hắn tức giận đập vào vô lăng một cái rõ mạnh rồi hậm hực lái xe đi...

****

Nhờ trời thương xót, Tử Đan đã được nhận vào làm tại một tiệm cà phê. Cách nhà một quãng không quá xa nhưng đi bộ cũng mất hơn 15 phút.

Công việc của cô là phục vụ, rửa ly, lau dọn. Tuy làm nhiều nhưng bù lại lương khá cao nên Tử Đan chấp nhận ngay.

Tiệm tuy lớn nhưng chỉ có vài nhân viên, nên mỗi người phải tận dụng hết tối đa năng suất làm việc của mình. Chỉ mong có được tiền lương sống qua ngày.

-"Đan Đan, em mệt không?"

Mới vào làm chưa được bao lâu, Tử Đan đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những nhân viên ở đây. Đặc biệt là Nhĩ Tình. Quản lý ở đây

-"Em không mệt..."- Tử Đan cười dịu dàng

Cô gái kia là Trang Nhĩ Tình, lớn hơn Tử Đan hai tuổi nhưng tính tình cũng rất hoà đồng và dễ gần gũi

Nhĩ Tình thương xót cho hoàn cảnh của Tử Đan nên lúc nào cũng đặc biệt chiếu cố, thường mang những món ngon, vật lạ chia sẻ Tử Đan.

-"À phải rồi, hôm nay tiệm chúng ta đông chị nhỉ?"

Tử Đan xem xét tình hình từ sáng đến giờ, quả thật hôm nay tiệm đông như lần đầu cô đến xin việc.

Nhĩ Tình nghe thế cũng hí hửng

-"Tất nhiên, ông chủ tiệm này đâu phải là người tầm thường..."

Hai người cùng nhau rửa ly, tâm sự đủ thứ mọi chuyện trên trời, dưới thế, ấy vậy mà lại hợp ý nhau đến bất ngờ...

Sau gần một ngày dài làm việc gần như là tối đa sức lực thì cuối cùng Tử Đan mới có thể nghỉ ngơi được một chút...

Nhĩ Tình chợt lắc đầu rồi cười cười...

Vì tò mò nên Tử Đan liền hỏi

-"A đúng rồi, làm ở đây cũng đã hơn một tuần nhưng sao vẫn không thấy ông chủ xuất hiện??!"

Nhĩ Tình cũng dịu dàng đáp lời

-"Ông chủ cũng ít khi đến đây, hầu như là quan sát qua camera là nhiều!"

Liền đó Nhĩ Tình còn kể thêm chút ít về vị chủ nhân bí ẩn của tiệm cà phê này, nào là hắn rất đẹp trai, tài giỏi, tổng tài công ty này nọ... hâu như đối với ông chủ này thì toàn là những lời có cánh...

Nhưng đối với cô thì trên cuộc đời này có vẻ như chỉ có Đinh Hựu Phong là người khiến cô cảm thấy đẹp nhất, hoàn hảo nhất...

Nghĩ đến Hựu Phong, nước mắt Tử Đan lại lặng lẽ rơi...

Vô tình để Nhĩ Tình nhìn thấy được những giọt lệ đau thương ấy...

-"Đan Đan... chị xin lỗi..."

-"Không... không sao... chỉ là em nhớ lại chuyện cũ thôi!"

Tử Đan vội vã gạt đi nước mắt, tiếp tục công việc lau dọn của mình. Trời cũng sắp mưa rồi, Tử Đan phải tranh thủ thật nhanh để về nhà...

Đang sắp lại bàn ghế thì bỗng dưng bên ngoài nghe thấy tiếng còi vang in ỏi

Tử Đan khẽ thì thầm

-"Ai bất lịch sự thế không biết!"

Nhĩ Tình cũng cùng một tâm trạng bước ra phía trước.

-"Ông... ông chủ!"

Một nam nhân lịch lãm tuổi ngoài ba mươi mà trông vô cùng phong độ, đôi giày bóng loáng đang từng bước tiến vào trong.

Hắn không thèm nhìn đến Nhĩ Tình mà chỉ hầm hầm bước vào trong. Nhìn thấy Tử Đan nhưng cũng không để mắt quá một giây.

-"Chị Tình, đó là ông chủ sao?"-"Tử Đan hõi khẽ

-"Đúng a, thấy sao? Có đẹp trai không?"

-"Không! Hoàn toàn không!"

Tử Đan lắc đầu, chép miệng. Nhưng quả thực vẫn phải một lần nhìn nhận là ông chủ này rất có khí phách. Đâu đó từ hắn Tử Đan lại cảm thấy có chút gì quen thuộc.

Tiếp tục công việc của mình, Tử Đan chẳng màn đến việc câu nói kia của mình đã vô tình lọt vào tai người nam nhân ban nãy. Chắc hẳn cô đã khiến hắn phải để mắt đến rồi...

Sáng hôm sau...

Công việc vẫn đang diễn ra trôi chảy như thường lệ chỉ có điều bỗng dưng Tử Đan có cảm giác bất an vô cùng.

Nhĩ Tình tươi cười đối Tử Đan nhờ vả

-"Đan Đan, mang cà phê vào phòng ông chủ đi em!".

-"Sao lại là em?"- Tử Đan ngu ngơ

Nhưng bất quá cũng chỉ nhận lại được lý do đơn giản là vì chị ấy đang bạn tay nên muốn nhờ cô mang đi hộ...

Miễn cưỡng chấp nhận, Tử Đan nhẹ gật đầu

-"Thôi được rồi, chị để đó đi..."

Hiện tại đứng trước căn phòng to lớn thế này thì Tử Đan lại cảm thấy có chút gì đó không được bình thường cho lắm, nhưng bất quá đây là chỗ đông người chắc sẽ không xảy ra vẫn đề gì đâu...

Nghĩ vật nên cô liền vươn cánh tay gõ cửa...

Bên trong cũng vừa vặn có tiếng phát ra

-"Vào đi!"

Tử Đan một phen giật mình nhưng vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà mang vào.

Chắc có lẽ vì cái thần sắc trên gương mặt của ông chủ này rất nghiêm trọng và đáng sợ thế nên vừa đặt cà phê lên bàn là liền quay gót bước đi...

Nhưng chưa được vài giây thì liền nghe nam nhân đó cất tiếng hỏi

-"Nhân viên mới à?"

Tử Đan lại giật mình, ngó nghiêng trái phải xem có phải đích thị là hỏi mình hay không rồi sau đó mới dám khẽ lên tiếng

-"Dạ..."

-"Cô nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình!"- Hắn không nhìn cô mà lại thản nhiên nói

Mắt thì chăm chú hồ sơ, còn miệng thì cất tiếng có ý như đang hăm doạ...

Hắn cho rằng Tử Đan sẽ sợ sao?

-"Nếu cẩn trọng lời nói mà bẻ cong sự thật thì xin lỗi tôi không làm được.!"

Tử Đan không thích những kẻ tỏ ra nguy hiểm như hắn, thấy sao thì nói thế thôi. Không đẹp thì bảo không đẹp chứ.

Dù hắn có là tài tử, ảnh đế, oppa đi chăng nữa thì trong mắt Tử Đan vẫn thua Đinh Hựu Phong thôi...

Lập tức lui chân định đi ra ngoài, thì hắn đã hô lên một tiếng ngăn cản.

Cái nhíu mày cùng biểu cảm không mấy thân thiện của hắn khiến Tử Đan có cảm giác bất an.

Nam nhân đó liền đập bàn quát lớn

-"Cô có tin hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô không?"

-"Tin... tất nhiên là tin, nhưng tôi vẫn nói sự thật! Anh không hề đẹp trai!"

Nói rồi cô đường đường chính chính một thân hiên ngang rời khỏi căn phòng đầy vẻ u ám này

Tên đó vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hắn chưa bao giờ mất mặt như thế nhưng lần này lại là trước mặt một cô gái .

Biết bao nhiêu tức giận dồn hết vào cái nắm đấm đặt yên vị trên bàn. Nhưng rồi hắn lại buông lỏng, môi nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn hảo.

-"Để xem tôi như thế nào dạy dỗ cô!"

Tiếng gót giày nện lên sàn nghe bộp bộp vô cùng nặng nễ nhưng trái ngược lại với từng cú giậm chân thì tâm trạng của Tử Đan là vô cùng sung sướng.

Ai bảo hắn sĩ diện, ráng mà chịu.

Nhưng nếu lỡ hắn thật sự đuổi việc cô thì sẽ ra sao ?

Bây giờ Tử Đan mới nhận ra cái ngốc của mình, nhưng lời cũng đã lỡ nói ra rồi... làm sao thu hồi lại được đây.

Tử Đan thất thỉu đi về phía Nhĩ Tình đang đứng, vẻ mặt u sầu thấy rõ.

Nhĩ Tình có chút lo lắng

-"Sao vậy? Sao buồn hiu vậy?"

Bộ dạng thất thiểu trông rất đáng thương, chợt Tử Đan méo xệch cất lời

-"Em sắp bị đuổi việc rồi..."

-"Trời ạ! Con bé này... ai bảo em thế?"

-"Thì lúc nãy em nói ông chủ không đẹp, hắn nghe được... còn hăm doạ rằng sẽ đuổi việc em! Nếu vậy thì em phải làm sao đây? Còn mẹ, còn Xán Xán..."

Tử Đan buồn rầu úp mặt lên bàn thở dài...

Đúng là cái miệng hại cái thân mà...

Nhưng Nhĩ Tình chỉ mím môi cười cười vài cái rồi quay sang chắc nịch hứa với Tử Đan một câu.

-"Chị dám bảo đảm ông chủ Tiêu sẽ không đuổi việc em!"

Ngẩn đôi mắt long lanh không có một giọt lệ nào đọng lại, Tử Đan như thắc mắc lý do vì sao Nhĩ Tình có thể chắc ăn như vậy?

Nhưng chỉ thấy Nhĩ Tình cười cười, rồi vỗ vai cô mấy cái trấn an sau đó tiếp tục công việc của mình...

Chẳng hiểu sao từ hôm đó trở đi, Tử Đan luôn trở nên bận rộn hơn bất kì lúc nào, ngay cả một phút nghỉ ngơi cũng không có.

Nào là phục vụ, dọn dẹp, còn phải lau chùi trong phòng ông chủ, lau chùi phòng nhân viên, giặt quần áo của ông chủ. Những thứ này đều do ơn phước của ông chủ Tiêu đó gây ra.

-"Tiêu Chính! Anh là đang bốc lột sức lao động của người ta đó!"

Nhĩ Tình bực bội, khoanh tay hằn học với ông chủ Tiêu cao cao tại thượng đang ngồi trước bàn máy tính kia.

Nhưng nam nhân tên Tiêu Chính đó chỉ thư thả ngã lưng dựa hắn ra ghế đệm

-"Cô ấy làm việc cho anh, dĩ nhiên anh có quyền sai bảo chứ!"

Nhĩ Tình liền đó khẩn trương quát

-"Anh thật quá đáng, Tử Đan dẫu sao cũng là con gái, anh làm vậy có cảm thấy mình tàn nhẫn quá không?"

-"Em đừng có lắm chuyện, cùng lắm thì trả thêm cho cô ta vài đồng, nhận tiền lương cao thì phải làm sao cho đáng chứ!"

-"Tiêu Chính! Anh còn quá đáng nữa thì đừng hối hận."

Nhĩ Tình tức giận bước ra ngoài, tiện tay đóng rầm thật mạnh cánh cửa... suýt nữa là cái bản lề cũng văng ra luôn.

Nếu không phải do Tử Đan muốn Nhĩ Tình giữ bí mật về chuyện của mình thì lúc nãy đã đem ra giáo huấn tên anh họ ngang ngược kia rồi.

Tội cho Tử Đan bình thường đã cực, bây giờ còn cực gấp đôi, mỗi tối về nhà chỉ có thể gắng gượng chơi cùng Xán Xán một lát rồi sau đó mới được ngủ. Chính vì cô lo sợ con bé sẽ dần có khoảng cách với mẹ...

Nhưng tên Tiêu Chính này làm sao mà biết, mỗi ngày hắn sai vặt Tử Đan không biết bao nhiêu là việc, từ nhân viên mà chuyển sang thành người hầu đúng nghĩa.

Nhân viên trong tiệm bây giờ chỉ còn lại mỗi cô và Nhĩ Tình...

Chẳng hạn như hôm nay, trong lúc Tử Đan còn đang dang dở trong mớ ly chưa kịp rửa sạch thì hắn bỗng bước ra ngoài lạnh lùng nói một câu rồi hờ hững bỏ vào trong phòng.

-"Tử Đan, mua cho tôi thức ăn trưa!"

Thật sự giờ đây Nhĩ Tình rất muốn đấm vào mặt tên khốn đó nhưng suy đi nghĩ lại cũng vì công việc mà cô phải cắn răng nhẫn nhịn.

Trên đường đi, tay trái xách hộp cơm gà Hải Nam cách tiệm cà phê bốn con phố. Tay trái là chè trôi nước Mật Ký cách chỗ bán cơm thêm hai ngã tư nữa...

Trưa nắng, Tử Đan phải để đầu trần chạy rong ruổi khắp trên đường phố đông đúc chỉ để mua đúng món mà Tiêu Chính muốn ăn.

Nhưng đi chưa được vài bước là đã bị ai đó nắm tay lôi đi...

-"Chạy đi, chạy đi... đừng nhìn lại phía sau!"

Tử Đan chẳng hiểu chuyện gì cũng phải cắm đầu chạy theo

Nhưng liền nhận ra người đang kéo mình chạy lại chính là Kim Gia Bảo.

-"Anh làm gì mà để người ta rượt như thế?"- Tử Đan vừa chạy vừa hỏi

Hắn không vội trả lời, chỉ nắm tay cô tiếp tục chạy đến khi cảm thấy bản thân thấm mệt, khi đó mới dừng lại... thở hổn hển

-"Tôi đâu có bị ai đuổi theo đâu!"

Hắn bật cười ha hả, nhớ lại vẻ mặt ban nãy sợ hãi của Tử Đan cùng hắn chạy thì lại càng khiến hắn buồn cười hơn nữa.

Tử Đan bây giờ mới biết bản thân mình bị người ta chơi khăm nhưng bây giờ không còn tí sức để nóng giận nữa. Chỉ có thể ngồi xuống cố hít thở đều đặn lấy lại hơi thở...

-"Anh... anh hết chuyện... hết chuyện làm sao?"

Hắn nhìn Tử Đan tức giận mà không thể nhịn nỗi nhưng cũng cố mím môi..

-"Đúng đó, tôi vì thấy mình không có việc gì làm nên mới rủ cô tập thể dục!"

Tử Đan sau một lúc nghỉ ngơi đã có thể bình ổn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài...

Trừng mắt nhìn Kim Gia Bảo, đầy oán hận...

-"Anh rãnh rỗi nhưng tôi cần làm việc. Làm ơn để tôi yên !"

Tử Đan hằn học quay lưng bước đi, mặc dù ấm ức đến mức phát khóc, nhưng cô vẫn không muốn để hắn thấy. Cô không muốn bất kì ai thấy cô yếu đuối trong hoàn cảnh này.

Chỉ là vừa đi được vài bước thì cảm giác rất choáng váng, tựa hồ như mọi thứ đang trở nên mờ ảo lạ kì.

Ngay lúc cô đang dần mất đi ý thức đã cảm nhận được một ai đó đã hảo tâm đỡ lấy mình...

Đến khi Tử Đan tỉnh dậy thì đã ngửi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện vô cùng là khó chịu.

Đôi môi tái nhợt, cả cơ thể không một chút sức lực...

-"Cô tỉnh rồi sao?"

Kim Gia Bảo vừa nhìn thấy Tử Đan hồi tỉnh thì mừng rỡ nắm lấy tay cô mà lo lắng...

Tử Đan nhìn tên khốn họ Kim đó mà chợt muốn mắng chửi hắn một phen hay thậm chí là đánh đấm cho thoã cơn giận nhưng bây giờ ngay cả việc thở thôi cũng khiến cô cảm thấy lao lực...

Tử Đan chợt thều thào

-"Tôi sao lại ở đây?"

Hắn liền gãi gãi đầu ra vẻ ân hận

-"À thì... thì... bác sĩ nói cô vận động quá sức, lại không ăn uống đầy đủ nên... "

Nhưng cho dù thế nào cũng không thể khiến Tử Đan vừa lòng...

Bất chợt cô nhớ đến nhiệm vụ của mình liền với tay lấy cái điện thoại kiểm tra, cô cũng có chút biến sắc khi nhìn thấy số lượng cuộc gọi nhỡ lên đến hàng khủng bố...

Nhìn lại đồng hồ thì mới biết đã qua hơn một giờ rồi, chắc chắc cô sẽ bị đuổi việc mất. Nghĩ thế Tử Đan liền lật đật phóng xuống giường bệnh tìm kiếm hai túi thức ăn của mình.

Kim Gia Bảo cuống quýt lên hỏi

-"Này này, sao không ở lại nghỉ ngơi, cô định đi đâu?"

-"Tôi còn việc phải làm, không rãnh rỗi như anh đâu!"

Câu nói như đang đánh vào tâm lý khiến hắn cảm thấy áy náy, hối hận vô cùng

Liền đó hắn liền cầm hai cái túi phe phẫy trước mặt.

-"Cô tìm cái này?"

Tử Đan hậm hực bước đến giật lấy, nhưng do hắn cao quá nên cô không thể nào với tới.

-"Ha... cô cũng thật biết hưởng thụ a... cơm gà Hải Nam, trôi nước Mật Ký!"

Gương mặt Tử Đan hầm hầm nóng giận

-"Nếu tôi có tiền thì thứ đầu tiên tôi ăn là thịt của anh!"

Tử Đan nhanh chân bước đi, nhưng chỉ được vài bước là liền suýt ngã, may có Kim Gia Bảo đỡ lấy...

-"Xem cô kìa, muốn đi đâu để tôi đưa cô đi!"

Không muốn nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ hắn nữa, Tử Đan liền vùng vẫy mong sao có thể thoát khỏi sự động chạm của Kim Gia Bảo

-"Làm sao tôi biết anh sẽ không lại rãnh rỗi đem tôi ra làm trò?"

-"Cô...."

Hắn tức giận không nói nên lời, chỉ biết thay lời nói bằng hành động, bế ngang Tử Đan trước ngực, rồi từng bước hiên ngang rời khỏi bệnh viện với bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ.

******

Tiêu Chính đang bắt đầu cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu sao hắn đang có cảm giác nôn nao gì đó mà ngay cả hắn cũng chẳng hiểu.

Bình thường Tử Đan chỉ mất hơn ba mươi phút để mua thức ăn nhưng hôm nay đã qua hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy về.

Hắn cùng Nhĩ Tình một trạng thái chờ đợi, hơn ai hết Nhĩ Tình luôn lo sợ cô sẽ gặp chuyện không may. Bởi vì từ sáng nay cô đã thấy vẻ mặt Tử Đan không được ổn cho lắm.

Nhĩ Tình khẩn trương đối Tiêu Chính mà hằn học

-"Tiêu Chính, nếu Tử Đan có chuyện gì em hận anh cả đời!"

Ngay cả Tiêu Chính cũng phải bất ngờ, chưa bao giờ hắn thấy cô em gái này quan tâm đến ai như thế. Ngay cả hắn cũng đang nôn nao ngóng trông thì xem ra cô gái tên Tử Đan này rất có sức thu hút.

-"Em có cần thái độ với anh như thế không?"

-"Anh thử nghĩ xem?"

Ngay vào lúc đó bên ngoài chiếc BMW đen bóng vừa dừng trước cửa tiệm cà phê.

Bước xuống là Tử Đan, tay còn xách hai túi thức ăn, còn bên kia cũng có một tên vừa bước xuống, ăn mặc tây trang lịch sự không thua kém Tiêu Chính đang tươi cười với Tử Đan

Chỉ thấy người kia liên tục gãi đầu còn Tử Đan vì xoay lưng lại nên không thấy được rõ biểu cảm. Lại còn nhìn thấy kẻ đó móc trong ví ra một xấp tiền ra cho Tử Đan.

Vả lại do cách một lớp kính nên bên trong khó mà nghe được hai người này đang nói gì.

Nhưng Tiêu Chính vừa nhìn thấy màn đó liền trở nên hậm hực. Ban nãy nhìn thấy Tử Đan là trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tên kia bước xuống nữa thì lại khiến hắn cảm thấy có gì đó tức giận.

Trong đầu không khỏi nghĩ xấu về cô...

Hừ lạnh một tiếng bỏ đi về phòng, Nhĩ Tình bỗng bật cười vì phần nào cô cũng có thể hiểu được lý do.

-"Làm ơn lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi với anh coi như không ai nợ ai!"- Tử Đang nhăn nhó quát lớn

Kim Gia Bảo liền cười giả lả

-"Tử Đan... tôi xin lỗi... tôi thật sự không biết..."

-"Lần nào gặp anh cũng đều vào bệnh viện, tốt nhất là anh nên bồi thường cho tôi thoã đáng!"

-"Được được, tôi sẽ bồi thường... sẽ bồi thường!"

Hắn móc trong ví ra một sấp tiền đô định đưa hết cho Tử Đan...

-"Cảm ơn, tôi chỉ lấy bao nhiêu đây thôi, số còn lại xem như tôi thuê anh đừng đến làm phiền tôi!"

Tử Đan giật lấy một tờ rồi đi thẳng vào bên trong tiệm, Kim Gia Bảo sau khi nhìn thấy cô an toàn vào tận trong mới lái xe rời đi.

Nhĩ Tình lo lắng chạy đến hỏi han...

Nhưng Tử Đan chỉ qua loa trả lời rồi gấp rút đem thức ăn vào cho Tiêu Chính.

-"Ông chủ, tôi mang thức ăn về rồi!"- Tử Đan rụt rè

Tiêu Chính chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi hừ lạnh một tiếng...

-"Cô không đợi chiều hãy mang về, bây giờ ăn uống gì nữa!"

-"Vậy.... vậy tôi đem ra!"- Tử Đan cố giữ bình tĩnh...

-"Tôi có bảo cô đem ra sao?"

Tử Đan thật sự không hiểu ông chủ này muốn gì? Tại sao lại muốn làm khó dễ cô chứ? Rõ ràng phải đội nắng đi mua cho hắn vậy mà hắn lại còn tỏ thái độ với cô như thế.

Tiêu Chính hậm hực mở gói thức ăn ra, cứ tưởng được ăn bữa ngon lành nhưng đâu ngờ...

-"Tô Tử Đan, cô xem mình làm cái gì với hộp cơm này?"

Hắn giận dữ gầm lớn, Tử Đan nhón chân nhìn đến... ôi mẹ ơi, cơm vương vãi gần hết ra ngoài túi ni lông. Còn gà thì cũng chỉ vương vấn vài miếng trong hộp.

Sang đến hộp chè thì chỉ còn cái, nước chè đã rơi vãi đâu mất.

Chắc có lẽ lúc nãy do chạy vội quá nên Tử Đan đã làm đổ cũng nên

Tử Đan có chút lo sợ mà cúi đầu khép nép

-"Tôi... tôi xin lỗi... để tôi đi mua lại"

-"Không cần!"

Hắn đập bàn, hung hăng trừng mắt nhìn Tử Đan, gạt tay một cái, thức ân trên bàn rơi xuống đất toàn bộ.

-"Cô nên nhớ mình đang trong giờ làm việc ở đây, còn cô muốn đi làm thêm thì đợi tối. Nếu không thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho rồi muốn đi bao nhiêu khách thì đi! Rẻ tiền!"

Tử Đan vội nhíu mày, hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ cô về trễ là do cô bận đi khách sao? Thì ra ban nãy là Kim Gia Bảo móc tiền ra đưa cô nên hắn cho rằng đó là tiền công của cô sau khi giúp người khác thoã mãn.

Tiền có thể cô không có, nhưng danh dự nhất định cô không thể không có. Cô đã từng thề rằng mai này dù có cùng đường thì cũng sẽ không làm cái nghề này.

Nhưng ngày hôm nay tên khốn kiếp này lại dám sỉ nhục cô như thế....

Lần này có cố đến mấy cũng không nhịn được nữa, tên khốn này có thể ỷ vào cái danh ông chủ sai vặt cô cỡ nào cũng được nhưng hắn dám coi thường cô thì hoàn toàn không thể.

Tử Đan liền đó quát lớn

-"Tiêu Chính! Tôi nhịn anh đủ rồi!"

-"Cô nhịn? Cô nhịn là phải, bởi tôi đâu có như Kim thiếu gia ăn tạp loại người như cô!"

Lời vừa dứt cũng là một cái tát thật mạnh áp lên má Tiêu Chính.

Hắn thật sự ngỡ ngàng, chưa bao giờ có ai dám vô lễ với hắn như vậy. Cô gái này hôm nay lại dám tát tai hắn sao?

-"Tôi cho anh biết, dù tôi là một con điếm thì tôi cũng có cái lòng tự trọng của tôi. Anh nghĩ bản thân mình là ai mà tôi phải thèm khát anh? Đừng ỷ mình bỏ ra một vài đồng lẻ mà có thể coi thường người khác. Tôi nhẫn nhịn anh chỉ vì tôi không muốn mất đi công việc này!"

Tử Đan mạnh mẽ cao giọng, chưa bao giờ cô căm phẫn đến mức này...

Cởi bỏ cái tạp dề đồng phục ra, vứt mạnh vào người Tiêu Chính. Tử Đan hùng hồn một câu tuyên bố.

-"Hôm nay anh không cần đuổi tôi! Là tôi tự nghỉ việc.!"

Nhĩ Tình nghe bên trong lớn tiếng cũng đành phải chạy vào xem thử, vừa lúc chứng kiến cảnh Tử Đan ném tạp dề vào người Tiêu Chính, hùng hồn nói nghỉ việc thì bỗng dưng lại cảm thấy rất nể phục Tử Đan.

Nhưng thật sự Nhĩ Tình không hề muốn Tử Đan bỏ đi, bởi cô là người duy nhất mà Nhĩ Tình tâm sự được nhiều đến thế. Hơn nữa Tử Đan tuy còn trẻ nhưng những lời nói của cô đều rất có ý nghĩa.

-"Đan Đan, Đan Đan... em đi thật sao?"

-"Chị Tình, em xin lỗi! Chị ở lại bình an!"

Tử Đan lấy túi của mình rồi bỏ đi, mặc cho Nhĩ Tình phía sau gọi lớn cỡ nào.

Làm ở đây cũng đã gần một tháng, mà Tử Đan lại có thể chấp nhận cắn răng nhẫn nhịn ngần ấy thời gian cũng đủ hiểu cô đã phải hạ thấp mình như thế nào.

Tối đó Nhĩ Tình liên tục gọi hỏi thăm tình hình của Tử Đan, không quên năn nỉ cô trở lại làm việc

-"Đan Đan... tiệm không có em chị không thể xoay sở nỗi..."

-"Em xin lỗi nhưng em sẽ không quay lại đâu!"

-"Nhưng em cũng nên cho chị một lời giải thích chứ?"

-"Điều đó chị nên hỏi Tiêu Chính. Xán Xán đang khóc, khi khác em sẽ gọi lại!"

Tử Đan cụp máy, chẳng biết từ bao giờ cô lại học cách nói dối, rõ ràng Xán Xán đã ngủ từ rất lâu nhưng cô lại nói rằng con bé khóc

Chẳng qua là cô không muốn cả hai phải khó xử...

Quý mến Nhĩ Tình là một lẽ nhưng đối mặt với tên khốn họ Tiêu đó lại là một lẽ khác...

Đêm nay, Tử Đan không thể ngủ được, cô chợt nhận ra đã lâu rồi cô không ngồi ngắm trời đêm.

Còn nhớ khi ở Tần gia, mỗi buổi tối Tử Đan đều lên sân thượng một mình hóng gió.

Bất kể là trời có lạnh hay có mưa, Tử Đan đều dành ra hơn hai tiếng để ngồi đó mà lặng lẽ ngắm nhìn thời gian trôi.

Trên trời có sao, có trăng... bên dưới thì một màu yên tĩnh, chỉ còn tiếng chó sủa khi gặp trộm hay chỉ là do nó buồn nên sủa mấy tiếng cho vui. Bỗng dưng cảm giác màn đêm thật ảm đạm và u ám.

Tử Đan hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, nhưng đến khi cô chú ý được ở dưới đường đang có một người đang đứng yên đó mà nhìn lên phía cô.

Hắn mặc quần áo mua đông nên hầu như cả cơ thể đều bị che hết, chỉ để lộ đôi mắt.

Dường như Tử Đan để ý rằng hắn đã đứng đây khá lâu rồi...

Vì khoảng cách là không xa nên Tử Đan có thể nhìn rõ đôi mắt ấy đang chớp chớp nhìn mình. Nhưng sao đôi mắt này, quen thuộc quá... nó cỏ vẻ rất giống của Đinh Hựu Phong...

Cô cố nhíu mày để thu hẹp tâm điểm nhìn cho thật rõ và cuối cùng cô xác định được đôi mắt đó chính là của Đinh Hựu Phong, mỗi khi hắn nhìn cô là đều chớp liên tục năm cái rồi nhoẽn miệng cười hạnh phúc...

Nhân dáng này có vẻ như gầy hơn Hựu Phong một tí, nhưng cô có thể khẳng định đây là Đinh Hựu Phong.

-"Hựu Phong.... Hựu Phong..."- Tử Đan gọi lớn

Má Lâm bên cạnh cũng vì nghe tiếng con mình kêu gào nên lật đật chạy sang..

-"Đan Đan... chuyện gì vậy con?"- Má Lâm lo lắng

Tử Đan vui mừng quay đầu sang nhìn má Lâm mừng rỡ, phấn khích đứng dậy...

-"Mẹ... Hựu Phong... con nhìn thấy Hựu Phong... anh ấy..."

Má Lâm nghẹn ngào nhìn đứa con gái đáng thương mà trấn an

-"Đan Đan... Hựu Phong đã chết rồi... đã chết rồi..".

Tử Đan vừa lúc đang định tung cửa chạy đi ra ngoài thì xoay người lại đã không thấy người kia nữa. Con đường chỉ lẳng lặng những vật vô tri...

-"Không... con vừa thấy Hựu Phong... anh ấy đứng đó... mẹ... mẹ tin con đi... Hựu Phong chưa chết..."

Tử Đan nức nở, cô không tin Đinh Hựu Phong đã chết, cô không tin, rõ ràng ban nãy cô nhìn thấy người đó cơ mà...

Bật dậy tung cửa chạy đi, Tử Đan đứng nơi con đường vắng lặng đó mà kêu gào...

-"Hựu Phong, có phải là anh không... anh mau ra đây đi... làm ơn đừng trốn em nữa... em nhớ anh đến sắp phát điên rồi... làm ơn đừng trốn... đừng trốn nữa mà..."

Tử Đan đau lòng đến mức quỵ gối xuống mặt đường mà khóc nấc, cô không tin mình nhìn lầm, cô càng không tin năm cái chớp mắt của ngừoi bịt kín kia chỉ là vô tình.

Má Lâm đau lòng không kém, đứa con gái bé nhỏ của bà đã phải chịu biết bao đau thương nhưng đổi lại chỉ toàn là máu và nước mắt.

Ngay cả người nó yêu cũng đã không còn bên cạnh nữa rồi...

-"Đan Đan, vào trong đi con... lạnh lắm..."

Nhưng Tử Đan vẫn cố chấp không chịu đứng dậy, cô khóc ngất

-"Không mẹ ơi, rõ ràng con thấy Hựu Phong, anh ấy đứng tại đây... anh ấy nhìn con... anh ấy cười... mẹ... mẹ tin con đi... con không nói dối đâu......"

-"Được... được... mẹ tin... mẹ tin..."

Má Lâm dịu dàng dìu Tử Đan vào trong nhà, gió lạnh thổi từng đợt đến buốt da thịt.

Cô gái đáng thương bây giờ ngồi thất thần bên bàn, ngay cả cô đang làm gì cũng chẳng biết. Trong đầu chỉ mỗi hình ảnh của Đinh Hựu Phong mà thôi...

Là một người mẹ thì không thể nào cầm lòng được khi con mình kích động như thế. Nhưng má Lâm biết làm sao được khi mọi việc đã diễn ra quá đột ngột như thế cơ chứ...

Má Lâm từ bên ngoài bước vào dịu dàng nói

-"Đan Đan, uống ly sữa nóng rồi ngủ sẽ ngon giấc hơn!"...

Tuy nhiên thì đáp lại bà chỉ là một sự im lặng đến bi thương...

Nhìn Tử Đan như điên như dại,  má Lam không khỏi nghẹn ngào

-"Đan Đan, con nên bình tĩnh lại. Dẫu sao Hựu Phong nó cũng đã chết. Con..."

Tử Đan chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn theo hướng cửa sổ ban nãy mà cố gắng chờ đợi người kia xuất hiện một lần nữa...

Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến cũng như người đàn ông đó không hề xuất hiện...

Giữa màn đêm lạnh lẽo, có tiếng nói của một cô gái thê lương hỏi khẽ

-"Hựu Phong, đó có phải là anh không? Anh vẫn chưa chết đúng không?"

...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com