Chương 13
Ngày qua ngày.
Ve kêu râm ran.
Bầu trời nắng chói chang, rộng lớn đến dọa người.
Hạ chí, thời tiết càng ngày càng nóng bức.
Đông Phương Mục Cẩn và đám tùy hầu quê phương bắc trong viện, mỗi người kêu khổ thấu trời. Đỗ Đan đành phải hễ rảnh là lại lẻn vào phòng bếp, bưng trà lạnh, nước đường, cho bọn họ giải nhiệt.
Trong viện, duy chỉ chưa từng nghe Đông Phương Mục Cẩn than vãn.
Nhưng hắn không phải thật sự không cảm nhận được, chỉ là trầm ổn hơn thôi. Nhìn hắn hiện tại chẳng phải trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, trốn vào cái đình mới dựng trong viện hóng gió mát đó sao.
Cả viện, chỉ thấy một tiểu nha đầu không hề bị ảnh hưởng mà chạy tới chạy lui.
"Đan nha đầu, vội gì thế?" Thu Lạc gọi nàng một tiếng.
"Đi hái thuốc ạ!" Đỗ Đan từ xa vọng lại, không dừng chân.
"Hái cái gì?"
"Mã đề nè, còn có vạn điểm kim với Hàm Phong, đuôi phượng nữa. Nô tì đi hỏi Long gia gia, ông ấy bảo mấy thứ này đều có thể nấu trà lạnh, vừa hay trong viện mình nhiều, nô tì từ từ hái đủ để nấu cho Triệu đại nương."
Mấy vị gia trong viện này đúng là những tay tiêu thụ trà lạnh có hạng của Tưởng phủ.
"Có cần giúp không?"
"Không cần, không cần, các ca cứ nghỉ ngơi đi! Nô tì không sợ nắng." Nàng kêu, lát sau lại thấy nàng xách giỏ từ viện đông sang viện tây, chỗ này nhổ nhổ, chỗ kia đào đào, làm đầy một giỏ cỏ dại, rồi lại thùng thùng chạy ra sân.
Hành động của nàng, trong mắt mấy vị gia trong viện đều có chút buồn cười.
Rõ ràng bảo người làm là được rồi, thật đúng là không chịu ngồi yên.
"Nha đầu kia, buổi sáng không còn ai ai kêu nữa hả?"
"Nàng tuổi trẻ sức khỏe tốt, huống chi nàng mới bắt đầu luyện có chút thời gian này thôi."
"Tin nàng cái gì mà tin, nàng nào đau, kêu cho vui tai thôi."
Bên này đang cười nói, nguyên lai Đỗ Đan sớm mấy hôm trước đã hỏi Thu Lạc cách luyện, liền tìm đến hắn thực hiện lời hứa dạy nàng võ công.
Thu Lạc cũng không dọa nàng, thật sự dạy. Nhưng hắn cũng ranh ma, chỉ dạy đúng một chiêu ── đứng tấn.
Cũng đừng xem thường chiêu này, một chiêu này thôi cũng đủ làm Đỗ Đan sống dở chết dở, trong lòng hối hận một trận. Ngày đầu tiên nàng bắt đầu đứng tấn, thiếu chút nữa không về được phòng. Ngày hôm sau, không khoa trương, chân mềm nhũn, vừa đi vừa run, run đến toàn bộ thân thể nhỏ bé của nàng giống như cái sàng, mãi một thời gian sau mới thích ứng được.
Bất quá dù đã thích ứng chút, vẫn rất đau, dẫn đến mỗi lần đứng tấn, nàng cứ như một bà lão nhỏ lẩm bẩm không ngừng, để dời đi sự chú ý của mình.
Đám người đều đang xem trò cười của nàng, ban đầu Đỗ Đan thật sự có ý định bỏ cuộc, rốt cuộc cái thứ này không phải cứ đầu óc thông minh là học giỏi được, mà phải tốn công khổ luyện. Bất quá ai bảo nàng gặp phải Thu Lạc, đây không chỉ là một kẻ ham chơi, mà còn là một người rất có nguyên tắc. Hắn đã nói muốn dạy, thì thật sự muốn dạy, nàng giả vờ bận, hắn liền canh me, thấy nàng vừa hơi nghỉ ngơi là tóm lấy bắt đứng tấn, muốn trốn cũng không trốn thoát.
Thế là Đỗ Đan nổi cả tính bướng bỉnh lên, bất quá chỉ là mã bộ thôi mà, đứng thì đứng, còn sợ nó chắc!
Cho nên dù ban đầu đứng đến chân mềm, chân run, đi đường còn vấp ngã, nàng vẫn cứ vừa đứng vừa ai ai kêu mà kiên trì đến cùng.
Sự nghị lực này, cũng khiến mọi người trong viện vừa chê cười, vừa mang theo chút tán thưởng.
Mặc dù hiện tại Đỗ Đan đứng tấn vẫn giống như một con ếch xanh nhỏ, bộ dáng xấu bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng nàng vẫn mỗi ngày đều ở trong tiếng cười đốt cháy ngọn lửa ý chí chiến đấu nhỏ bé của mình.
Thời gian nghỉ ngơi không dài, chính sự vẫn phải làm.
Chính sự của Đông Phương Mục Cẩn, chính là đọc sách luyện chữ. Mà năm người còn lại, đương nhiên là xoay quanh hắn.
Ở lâu rồi, Đỗ Đan cũng dần dần đoán được tính tình vị thiếu gia này. Đây là một người không thích lộ hỉ nộ.
Tuy rằng không quá coi trọng cái giá của chủ tử, đối đãi với hạ nhân thân cận rất tốt, nhưng giữa cử chỉ giơ tay nhấc chân vẫn sẽ lộ ra khí thế, vừa nhìn liền biết là người quen được hầu hạ.
Nghe nói Đông Phương Mục Cẩn năm nay mười tám.
Nhưng hắn thoạt nhìn, ổn trọng hơn mấy người quá hai mươi bên cạnh quá nhiều.
Thậm chí, Đỗ Đan cảm thấy vị thiếu gia này có chút buồn.
Hắn có một nỗi u uất, như là một vị khổ hạnh tăng, bất quá đây là đứng ở góc độ bản chất mà nhìn. Nếu nhìn từ vẻ bề ngoài, Đỗ Đan thật sự không thể không công bằng mà nói, đây là một cực phẩm.
Trước kia nghe người khác hình dung hắn có một khuôn mặt khiến người ta lóa mắt, tim gan run rẩy, quả không sai. Nhưng trong mắt Đỗ Đan, nàng biết, cái tuấn tú không phải là trọng điểm. Điều khiến Đông Phương Mục Cẩn có thể liếc mắt một cái liền mê đảo thiếu nữ, kỳ thật là khí thế và cảm xúc ẩn chứa của hắn.
Khuôn mặt hắn lớn lên vô cùng đoan chính, có ngũ quan sâu sắc đặc trưng của người phương bắc, mang chút vẻ dương cương. Bất quá tuổi còn trẻ, tính cách lại vô cùng trầm ổn, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều cẩn thủ lễ pháp, có chút nho nhã của người đọc sách, lại mang theo một cổ khí thế không容 kháng cự.
Cái thứ gọi là "thế" này, là do hoàn cảnh giáo dục mà dưỡng thành, chứ không phải bẩm sinh. Nói đơn giản, gia đình bình thường, không nuôi dưỡng ra được cái "thế" này.
Thật không biết là gia đình giáo dục nào đã nuôi dưỡng ra đứa trẻ này.
Đứng trước án thư, Đỗ Đan tay cầm thỏi mực, đang mài mực.
Nàng hiện tại đã quen tay rồi.
Nàng lặng lẽ chờ ở một bên, kỳ thật không chỉ người luyện chữ, người hầu hạ bên cạnh lâu rồi, tính tình cũng sẽ trầm xuống. Nhìn Thu Lạc kia, dù bình thường thích náo nhiệt đến đâu, vào thư phòng cũng trầm ổn như một pho tượng gỗ.
Nhìn chữ của Đông Phương Mục Cẩn, đoan chính.
Nhấc cổ tay, tay vững, từng nét bút, lực trầm thấu giấy.
Chữ, không chỉ là một môn công phu, một môn nghệ thuật, mà còn đại biểu năng lực của người đó, liên quan đến con đường làm quan. Ở thời đại này, nếu một người đọc sách viết chữ không tốt, cũng giống như người bị tật nguyền, là học hành không tinh, là năng lực có vấn đề, là xấu hổ, phải bị người chỉ trích.
Chữ của Đông Phương Mục Cẩn, khiến Đỗ Đan bội phục. Tuy rằng nàng không hiểu viết, nhưng nàng hiểu thưởng thức.
Đồng thời điều càng khiến nàng bội phục chính là sự trầm ổn của hắn. Kiếp trước, có đứa trẻ mười mấy tuổi nào có thể giống hắn, mỗi ngày từ sáng đến tối ở lì trong thư phòng, chỉ để luyện chữ. Công phu này hạ đủ sâu đủ lâu, tính tình này cũng có chút ổn quá mức.
"Đây là chữ gì?"
Đột nhiên, Đông Phương Mục Cẩn lên tiếng.
"Quốc." Đỗ Đan đáp nhanh. "Quốc gia quốc."
"Nhận ra?"
"Vâng, thiếu gia từng viết rồi."
Dạo này, vị tiểu thiếu gia này luyện chữ xong, thỉnh thoảng sẽ tiện thể dạy nàng nhận mặt chữ, Đỗ Đan cũng đương nhiên mà "nhận ra".
"Chữ này đâu?"
"Sự. Sự tình sự."
"Ừ, biết gì là 'quốc sự' không?"
"Biết ạ, chính là việc nước. Tất cả mọi việc của quốc gia đều là quốc sự." Nàng đương nhiên nói. "Thiếu gia ở đất nước này, việc của ngài chính là quốc sự. Nô tì ở đất nước này, việc của nô tì cũng là quốc sự. Việc của mọi người đều là quốc sự."
Đông Phương Mục Cẩn đầu tiên cảm thấy lời nàng nói như trẻ con không đứng đắn, nhưng nghĩ lại thấy có lý, khẽ mỉm cười.
"Cũng phải, việc của dân chúng, đó là quốc sự." Cha cả ngày ở triều đình, xử lý chẳng phải là việc của dân chúng sao? "Hỏi lại ngươi, cái gì gọi là quốc?"
Đây là muốn khảo nghiệm đầu óc xoay chuyển nhanh của nàng sao?
"Quốc, đó là quốc."
"Dùng cái gì gọi quốc, đó là quốc?"
"Bởi vì Đỗ Đan không hiểu. Ngài bảo nô tì đây là quốc, nô tì coi nó là quốc. Ngài bảo nô tì đây không phải quốc, nô tì coi nó không phải quốc." Nàng ra vẻ ngốc nghếch, nói rõ ngươi nói gì ta tin nấy, ngươi nói phải là phải, ngươi nói không phải là không phải, ta nào biết chân tướng rốt cuộc là thật hay không?
Đông Phương Mục Cẩn nhìn nàng một lát, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Đỗ Đan có thể cảm giác được hắn không đồng tình với câu trả lời này, nhưng nàng không lộ vẻ gì.
Kỳ thật nàng cũng có chút không hiểu Đông Phương Mục Cẩn rốt cuộc nghĩ gì, rõ ràng nàng có thể phát hiện hắn dường như có chút "ý tứ" với nàng. Nhưng vị tiểu chủ tử này cứ thích ra vẻ cao thâm, ngoài miệng không nói rõ, không hỏi sâu, chỉ cười với nàng mỗi khi nàng giả ngơ, hoặc câu trả lời dường như không vừa ý hắn.
Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ gia hỏa này cho rằng cười với nàng một cái là có thể dọa hoặc mê hoặc nàng sao?
Phải biết rằng ở kiếp trước, tuổi của Đông Phương Mục Cẩn cũng chỉ hơn con gái nàng một chút, trong mắt nàng hoàn toàn là bối phận con cái, dù hắn có trầm ổn, có ưu tú đến đâu, trong mắt Đỗ Đan vẫn là một cậu nhóc.
Dù sao hắn không theo đuổi, nàng cũng mừng rỡ tiếp tục cùng hắn đánh Thái Cực, không chút hoang mang, cứ theo kế hoạch của mình mà hành sự là được.
Vì thế, một người mỉm cười, một người giả ngơ, hai người tâm tư đều có chút quanh co lòng vòng mà giằng co. Nhưng Đông Phương Mục Cẩn không im lặng quá lâu, liền lại nói chuyện.
"Đan nha đầu, có muốn tập viết chữ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com