Chương 14
"Tập viết?"
"Tập viết?!"
Đỗ Đan chớp mắt mấy cái, một lúc sau mới hoàn hồn.
"Thật ạ! Để nô tì nghĩ xem, nghĩ xem!" Nàng tay vẫn còn đang cầm thỏi mực, nghe vậy suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên.
Giờ phút này, nàng thật sự giống như một đứa trẻ con, ánh mắt sáng rực rỡ như nhìn thấy món đồ chơi mình thích.
"Thiếu ──"
Mộc Tỉnh đứng bên cạnh dường như muốn nói gì đó, nhưng Đông Phương Mục Cẩn đã khoát tay, ý bảo hắn im lặng. Khác với vẻ mừng rỡ của Đỗ Đan, sắc mặt Mộc Tỉnh và Hướng Vãn nghiêm trọng đến không nói nên lời.
Đông Phương Mục Cẩn vẫn mỉm cười nhìn tiểu nha đầu kia.
"Ta thấy ngươi tiếp thu chữ rất nhanh, biết đâu ngươi lại có thiên phú ở phương diện này. Biết chữ, sau này có lẽ có thể làm quản sự, con đường như vậy bao giờ cũng dễ dàng hơn làm việc chân tay. Ta ở đây, cũng coi như là theo ý của lão phu nhân Tưởng mà bồi dưỡng ngươi."
Hắn nói nghe có vẻ rất rộng lượng, nhưng Đỗ Đan chẳng quan tâm lý do của hắn là gì, nàng chỉ gật đầu lia lịa.
Nàng đã sớm thèm muốn những quyển sách trong thư phòng, nhưng khổ nỗi mình lại là kẻ "mù chữ". Dù Đông Phương Mục Cẩn có dạy nàng vài chữ, nhưng với tốc độ mỗi ngày hắn luyện viết chẳng được bao nhiêu, không biết đến bao giờ nàng mới có thể đọc được.
"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay. Đợi chút ta sẽ dạy ngươi cách cầm bút, trước cứ dùng nước tập vẽ thử, quen rồi thì viết chữ thật. Chữ nghĩa là cả một quá trình rèn luyện, chúng ta cứ học nhận mặt chữ cho tốt, biết viết rồi, sau này sẽ từ từ luyện tập thêm."
Đỗ Đan kích động đến mức đầu muốn rớt ra.
"Đa tạ thiếu gia!" Nàng cảm động đến suýt rơi nước mắt, cúi người bái hắn thật sâu.
Sách vở ơi ~~ văn minh ơi ~~ ta đến đây!
Đối với phản ứng của nàng, Đông Phương Mục Cẩn không rõ trong lòng nghĩ gì, chỉ là nụ cười càng thêm tươi hơn.
Khác với vẻ mặt vừa lòng bình tĩnh của một người và vẻ mặt kích động ửng hồng của một người, Mộc Tỉnh và Hướng Vãn đứng bên cạnh lại có tâm trạng phức tạp, sắc mặt thay đổi liên tục từ xanh sang hồng, từ hồng sang đen, rồi lại từ đen sang trắng ── hoàn toàn bị dọa sợ.
Thiếu gia muốn dạy Đan nha đầu tập viết...
Thiếu gia muốn dạy Đan nha đầu tập viết ư?
Thiếu gia muốn dạy Đan nha đầu tập viết thật sao?!
Sự thật bày ra trước mắt khiến Mộc Tỉnh và Hướng Vãn đều cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Phải biết rằng thiếu gia nhà bọn họ là thân phận gì?
Người ở đây có thể không hiểu, nhưng bọn họ thì rõ như lòng bàn tay.
Thiếu gia nhà bọn họ chính là đại công tử của đương kim Thừa tướng phủ, là người tám tuổi đã được chọn làm thái tử thư đồng, là Đại Lý Tự thiếu khanh trẻ tuổi nhất từ khi khai triều Đại Dực đến nay, là một thiếu niên tài tử lừng danh khắp kinh thành đó!!!
Một vị chủ tử như vậy, thế nhưng lại muốn dạy một tiểu nha hoàn tập viết?!
Thấy chuyện này dường như đã được quyết định, Mộc Tỉnh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cẩn thận tuân theo lời thiếu gia, cùng Hướng Vãn dọn thêm một bộ bàn ghế đến để Đỗ Đan ngồi đối diện.
Đỗ Đan vì người nhỏ bé, chỉ có thể quỳ trên ghế, nhưng nàng vẫn ra vẻ nghiêm túc, dưới sự chỉ dẫn của Đông Phương Mục Cẩn, cầm lấy cây bút lông trắng muốt mà có lẽ cả đời nàng cũng không mua nổi, chấm nước, xiêu xiêu vẹo vẹo viết từng nét chữ trên mặt bàn gỗ.
Nước trên mặt bàn gỗ hiện ra màu đậm hơn một chút, không bao lâu sẽ khô, đợi hơi nước bốc hơi hết, có thể viết lại lên trên.
Đỗ Đan không hề biết, ngay cả những gia đình khá giả, khi cho con cái đi học cũng phải bắt đầu từ việc lấy cành khô viết trên đất cát, sau khi viết quen mới được cầm bút chấm nước viết thử. Đến nỗi dùng giấy, cái đó còn tùy thuộc vào gia cảnh. Nhà nào có điều kiện thì có thể sớm dùng giấy luyện viết, nhà nào kém hơn thì đành phải luyện nhiều trên thẻ tre hoặc thẻ gỗ, nếu không thì mua loại giấy rẻ tiền.
Mà trong thư phòng của Đông Phương Mục Cẩn, giấy nghiên bút mực, không thứ nào không phải là thượng phẩm, có những thứ dù có nhiều tiền, ở ngoài kinh thành cũng khó mà tìm mua được.
Tiểu nha đầu nào đó không hề hay biết mà cứ thế nghiêm túc tập viết trong hoàn cảnh tốt như vậy, hoàn toàn không cảm nhận được hai ánh mắt sắc như dao cau đang muốn xuyên thủng nàng trong thư phòng.
Nàng viết thử chẳng được hai ba chữ, phần lớn thời gian đều dùng để giữ cho tư thế thẳng, Đông Phương Mục Cẩn thỉnh thoảng lại đến chỉnh cổ tay nàng.
"Đừng rụt vai, hôm nay cứ để ngươi làm quen, hai ngày nữa ngươi tự xuống bếp lấy quả trứng gà đặt lên đầu, luyện đến mức đặt trứng trên đầu cả ngày mà trứng không được rơi xuống." Hắn đứng bên cạnh nàng, nâng khuỷu tay nàng lên, rồi lại điều chỉnh góc độ ngón tay và cổ tay nàng.
Đỗ Đan nghẹn một bụng khí, rất muốn kêu than.
Viết chữ này sao mà chẳng khác gì đứng tấn, đừng nói một ngày, nếu nàng luyện như thế cả buổi sáng, ngày hôm sau tay chắc chắn không nhấc nổi lên.
Trong khoảnh khắc này, Đỗ Đan biết mình lại rơi vào một địa ngục khác.
May mắn là khi Đông Phương Mục Cẩn muốn dạy nàng, thời gian đã không còn sớm, đợi đến giờ cơm tối, nàng liền nhảy xuống ghế, kết thúc màn "dấm hình" này, rời đi chuẩn bị bữa tối.
Nhân lúc Đỗ Đan rời đi, Mộc Tỉnh nén nhịn hồi lâu vội vàng chen đến trước mặt chủ tử.
"Thiếu gia, ngài thật sự muốn thu nhận Đan nha đầu sao?"
Một bên Hướng Vãn cũng có chút sốt ruột. "Thiếu gia, ngài..."
Tâm tình Đông Phương Mục Cẩn dường như vô cùng tốt, lắc đầu mỉm cười.
"Không có gì, chỉ là dạy dỗ chút thôi."
"Thiếu gia, đây chính là thu đồ đệ." Mộc Tỉnh nhíu mày. Thu đồ đệ mà lại nói không có gì sao?
Phải biết rằng việc dạy dỗ của Đông Phương Mục Cẩn không giống như trước kia, luyện chữ xong tiện đường dạy nàng vài chữ, mà là chân chính "giáo thụ". Đây chính là quan hệ thầy trò, giống như bọn họ bái sư học nghệ, là một chuyện vô cùng nghiêm túc đứng đắn.
Đông Phương Mục Cẩn cũng biết quyết định này của mình có chút đường đột.
Sư như phụ, với thân phận của hắn, nếu tùy tiện thu đồ đệ, đồ đệ xảy ra chuyện gì, sẽ liên lụy đến hắn. Tuy rằng tiểu nha đầu Đỗ Đan này không ở triều đình, không có khả năng gây ra đại sự gì hắn không giải quyết được, nhưng thân phận của nàng...
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Mình thế mà lại đưa ra một quyết định chẳng ra sao cả, nhưng nghĩ đến đủ loại hành vi của tiểu nha đầu kia... hắn bất giác hối hận.
"Thiếu gia..."
"Đã nói không có gì, chuyện này cứ quyết định như vậy đi."
"Thiếu gia, Đan nha đầu còn chưa hành lễ bái sư đâu, có cần phải báo lại phủ đệ không?"
Thời đại này bái sư là chuyện trọng đại ngang với kết hôn, với thân phận của Đông Phương Mục Cẩn, thu đồ đệ cũng phải ghi chép đàng hoàng.
Đông Phương Mục Cẩn lắc đầu. "Miễn, chuyện này ta về rồi nói, hiện tại các ngươi biết là được."
Lời này cho Mộc Tỉnh và Hướng Vãn câu trả lời, thuyết minh hắn thật sự đã nhận tiểu nha đầu kia làm đồ đệ.
"Vậy Đan nha đầu..."
"Cứ làm việc của mình đi, ta thấy nàng căn bản không coi chuyện này ra gì, sẽ không nói ra ngoài đâu." Hắn khẽ mỉm cười, dường như rất chắc chắn.
Mộc Tỉnh và Hướng Vãn ngẩn người, rồi nghĩ lại, cũng đồng ý với cách nói của chủ tử.
Nói cũng lạ, tiểu nha đầu kia rõ ràng rất thích học lỏm đồ của người khác, lại như không biết chuyện bái sư này quan trọng thế nào. Vừa rồi Đông Phương Mục Cẩn giảng giải rõ ràng như vậy, người thông minh chắc chắn lập tức quỳ xuống hành lễ bái sư, xác nhận mối quan hệ này, nhưng vừa rồi tiểu nha đầu kia kêu cái gì?
Nàng kêu: "Cảm ơn thiếu gia".
Thông minh một chút, hẳn là phải kêu "Cảm ơn sư phụ" hoặc "Cảm ơn tiên sinh" mới đúng.
Nghĩ vậy, Mộc Tỉnh và Hướng Vãn cũng có chút dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này rốt cuộc là chuyện gì, trời giáng bánh nướng lớn, nàng thế nào lại lơ đi, không biết mà đón lấy.
Rõ ràng chính là một con quỷ lanh lợi ranh ma, thế nào lại rớt xích vào thời khắc mấu chốt này, uổng phí mất một vị sư phụ tốt như vậy.
Bất quá kết quả này cũng không tệ, ít nhất tầng quan hệ này là ở dưới mặt bàn, bọn họ mấy người trong lòng biết rõ là được.
Nếu đưa lên mặt bàn, có một vị sư phụ tốt như vậy, thân phận của Đan nha đầu, ngay cả bọn họ cũng không biết nên tính thế nào...
Tuy rằng như thế trời xui đất khiến, nhưng Mộc Tỉnh và Hướng Vãn cũng không khỏi cảm thán, được thiếu gia nhà mình coi trọng còn chủ động thu làm đồ đệ, tiểu nha đầu Đan này kiếp trước không biết đã thắp bao nhiêu hương thơm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com