Chương 47 - Dẫm phải rồi?
Nàng khẽ kêu một tiếng, vội vàng đứng dậy xử lý.
Sau khi tạ ơn chủ nhà đã tá túc mấy ngày, nàng liền muốn lên đường đến thành trấn.
Trên vùng quê khó xác định đường đi, con trai út của chủ nhà đã đặc biệt dẫn nàng đi một đoạn.
Trời xanh, mây trắng, đại địa cùng các loài vật tạo thành khung cảnh tráng lệ giằng co gần hai canh giờ. Cuối cùng, cảnh sắc cũng có sự thay đổi.
"Đỗ tỷ nhi, ta liền đưa tỷ đến đây thôi." Lạp Hãn Nhi kéo cương ngựa, dẫn đầu dừng lại.
Cưỡi ngựa đi theo đệ ấy phía sau Đỗ Đan cũng chậm bước ngựa, triều hắn tới gần.
Lạp Hãn Nhi hướng phía trước chỉ. "Chỗ đó là Rút Giác Sơn, vượt qua đó là Thanh Thảo, ở Thanh Thảo có một trấn lớn, cha mẹ ta mỗi năm đều qua đó mua bán, nghe nói nơi đó rất náo nhiệt."
"Cảm ơn đệ, Lạp Hãn Nhi." Đỗ Đan nhảy xuống ngựa, đem cương ngựa trả lại cho đệ ấy - một đệ đệ mới mười tuổi.
Đệ ấy không cao, mặc bộ y phục ba màu đặc trưng của Thượng Tát Vớt, khuôn mặt đen hồng, đôi mắt to đen láy.
Bọn họ nơi đây hiếm khi có người ngoài tới, người này còn ở nhà đệ ấy làm khách, Lạp Hãn Nhi lần đầu tiếp khách, có vẻ rất hưng phấn, bồi chạy bao lâu cũng không thấy mệt.
"Nên làm!" Lạp Hãn Nhi tươi cười mang vẻ ngây ngô ngại ngùng. "Đỗ tỷ nhi, kia rút giác sơn có dáng vóc trại, mỗi cách một trận liền sẽ ra tới lược hóa, tỷ đi chỗ đó nhưng đến lưu ý."
"Kia trại người nhiều sao?" Đỗ Đan truy vấn.
"Nghe cha mẹ ta nói, đại khái có bốn, năm lều người."
"Lều" là cách nói ở Thượng Tát Vớt, từ ba đến năm người đều có thể tính là một lều, nên phạm vi này đại khái là mười mấy đến hai mươi mấy người.
Đỗ Đan nghe vậy an tâm hơn, núi lớn như vậy, số người này gặp phải cơ suất không cao.
"Nếu bọn họ tới các ngươi nơi này thì sao?"
"Đầu lĩnh trại đó sẽ không cướp bóc người Thượng Tát Vớt chúng ta, bọn họ cướp đều là người từ nơi khác đến, nghe nói cũng đã đi qua Thanh Thảo, đến Bách Dặm Loan đều là địa bàn của bọn họ."
Đỗ Đan đã hiểu, trại sơn tặc đó và người nơi này hẳn là có chút quan hệ cộng sinh, không chừng lén lút cũng có giao lưu mua bán.
Hai người lại hàn huyên vài câu, Đỗ Đan trêu chọc đệ ấy vài lần, khiến Lạp Hãn Nhi lắp bắp. Mấy ngày nay hai người thường nói chuyện cùng nhau, tình cảm khá tốt.
"Lạp Hãn Nhi, cảm ơn đệ đã dẫn ta đi đoạn đường này, ta đi trước đây." Lộ trình tiếp theo còn xa, Đỗ Đan phải lên đường.
"Đỗ tỷ nhi, tỷ bảo trọng." Lạp Hãn Nhi nhìn theo nàng đi được vài bước, mới thúc ngựa rời đi.
Gió nhẹ khẽ vuốt.
Cỏ lay động.
Đỗ Đan thuận lợi vượt qua Rút Giác Sơn, đến Thanh Thảo.
Ở Thanh Thảo tìm được một khách điếm, ăn uống no nê một phen. Kỳ kinh nguyệt mà tìm không thấy nước ở nơi hoang vu dã ngoại thì quá khó chịu, cho nên nàng liền ở khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, mới tiếp tục đi tiếp.
Tàng Châu nơi này phong cảnh tráng lệ, nhưng so phương Nam lạnh hơn nhiều, đặc biệt hoang vắng, mật độ dân cư thấp. Đỗ Đan đi đường này tới, đã có mấy lần phải ngủ ngoài trời đất hoang.
Ban đêm không thấy năm ngón tay, bị đủ loại tiếng thú dữ làm cho sợ hãi không dám ngủ, lại thêm vài lần nữa, nàng tự thấy mình không chịu nổi... Cho nên nàng không tính toán đi tiếp về phía Bắc, mà là suy xét quay lại đi về phía Tây hoặc phía Đông.
Mà phía Tây có mạc (sa mạc), sa mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn hơn nữa, không có sự chuẩn bị đầy đủ thì tốt nhất đừng đi, kẻo mất mạng nhỏ. Còn về phía Đông, vẫn còn vài châu nàng chưa đặt chân tới, nhưng chuyến đi này kéo dài thời gian, tiền bạc trên người có hạn, không thể nào cứ mãi du hành không có điểm dừng, nàng cũng nên nghĩ đến con đường sau này. Vài năm nữa, nếu không về Cát Lan thành, thì nàng phải tìm nguồn thu nhập khác... Lại còn phải đảm bảo trên đường không có đột nhiên cần dùng số tiền lớn, nếu có chi tiêu lớn, thời gian chắc chắn phải rút ngắn lại...
Đang trên đường suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, Đỗ Đan bỗng nhiên, trong lòng hiện lên một cảm giác kỳ lạ.
Nàng dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu lại, trên đường trống không một vật.
Nhưng cái cảm giác kỳ dị kia vẫn chưa tan biến. Dù sao cũng từng được tập võ mấy năm, cộng thêm hơn một năm rèn luyện này, Đỗ Đan tin tưởng trực giác của mình.
Thế là nàng kéo chặt túi vải, xoay người cất bước liền chạy.
Nàng vừa chạy được vài hơi thở, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, điều này càng xác định, mình đã bị người theo dõi.
Cái này phiền toái rồi, nàng vừa rời trấn không lâu, đường lui bị chặn, không thể quay đầu lại, cách thành trấn tiếp theo không biết còn bao xa, trên đường lại ít vật che chắn, nàng một đường cắm đầu chạy, dưới trạng thái bị nhìn chằm chằm phía sau, cũng không tìm thấy cơ hội ẩn thân.
Đỗ Đan cảm thấy không ổn, nhưng hiện giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể ── chạy.
Trong rừng núi
Bùn đất, sườn đồi cỏ, cành lá cao ngất.
Trong một khu rừng núi, vang lên mấy tiếng chửi rủa của mấy gã đàn ông.
"Con ranh con kia đâu rồi?"
"Rõ ràng thấy nó chạy về phía này..."
"Một đám vô dụng, một con ranh con, vậy mà bao nhiêu người truy đuổi nó một mình cũng có thể để nó chạy mất!"
"Nhị gia, con bé đó thật sự rất giỏi chạy."
"Nó có giỏi chạy đến mấy cũng chỉ là một tiểu cô nương, mấy gã đàn ông chúng ta đuổi theo nó một mình, lẽ nào lại để nó chạy thoát!"
"Chúng ta thấy nó đi vào rừng phía bên này, nào biết chớp mắt người liền biến mất..."
"Người tốt lành sao có thể biến mất, khẳng định là trốn đi! Lục soát cho ta, con bé đó trên người tiền bạc cũng không ít, ta không tin nó một tiểu nha đầu có thể bay lên trời độn thổ!"
Mấy gã đàn ông vừa thở hổn hển vừa chửi rủa.
Bọn họ không ai ngờ được, một nha đầu nhìn có vẻ yếu ớt thế mà lại giỏi chạy đến vậy. Bất quá, bước chân có tốt đến mấy cũng có giới hạn, nghĩ đến tiểu cô nương đó cũng nên chạy không nổi rồi. Nghĩ vậy, một đám người lại lấy lại tinh thần tìm kiếm.
Lúc này Đỗ Đan, thu mình bé tí như con tép riu, trốn sau một gò đất nhỏ, để cây cối cỏ dại tươi tốt xung quanh bao vây cơ thể.
Nàng cũng thở hổn hển, bất quá thể lực của nàng vẫn còn rất sung mãn, chưa nói nàng biết võ, sức chân luyện được nhờ đi bộ hơn một năm cũng không phải chuyện đùa.
Nghe bên kia đang chửi rủa ầm ĩ, Đỗ Đan trong lòng có chút căng thẳng, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh.
Nàng phát giác những người đó rất quen thuộc địa hình quanh đây, vài lần nàng do dự nên chạy về phía nào, đều suýt chút nữa bị bắt được, cứ lang thang chạy mà không có mục tiêu thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi.
Hơn nữa, sáu người này đuổi theo nàng mà không ai bị bỏ lại, rất có thể cũng biết chút quyền cước, không thể cứng đối cứng. Chạy cũng không thoát, đánh cũng không phần thắng, tình huống này vẫn phải nghĩ cách khác, vứt bỏ những người này...
Đỗ Đan co mình trong bụi cỏ, không nhúc nhích, tai lắng nghe tiếng của những tên cướp đó, phán đoán khoảng cách giữa hai bên.
Xác định phương hướng tìm kiếm của bọn chúng tạm thời không nhìn thấy động tĩnh bên này, nàng mới thật cẩn thận, không để cỏ dại xung quanh phát ra tiếng động, lặng lẽ lùi về phía nơi ẩn mật hơn.
Nàng giống như một con ốc sên, trong một bụi cỏ cao ngang người, bước chân gần như không rời đất, di chuyển chậm rãi.
Một bước, hai bước, ba bước...
Quá trình lùi lại rất thuận lợi, mùi thối rữa dần dần đậm đặc trong không khí. Phía sau nàng cách đó không xa có một vũng đầm lầy nhỏ, tin rằng người bình thường nhìn thấy đầm lầy đều sẽ không có hứng thú lại gần, vừa vặn thích hợp để trốn.
Dần dần, giày nàng ướt, dính một lớp bùn lầy, quần áo cũng hút nước bẩn, mùi hôi thối ghê tởm bao vây lấy nàng...
Trọng lượng làm nàng lún sâu vào bùn lầy, nàng chuẩn bị lùi thêm vài bước nữa thì dừng lại, nhưng, đúng lúc này, lòng bàn chân dẫm phải một vật gì đó.
Nàng đầu tiên sửng sốt, xúc cảm truyền đến từ dưới giày khiến người ta cảm thấy không ổn. Nhưng nàng không dám lộn xộn, chỉ có thể nín thở, thật cẩn thận quay đầu lại──
Phía sau là một cái thi thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com