Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Muốn giữ hay không giữ

-------

Trương thị đương gia tên Hùng Nguyên. Nghe Đỗ Đan kể xong, hai người liền biết nhóm Đỗ Đan đã gặp phải chính là đầu lĩnh của toán cướp trong vùng. Ở mấy chục dặm quanh đây cũng chỉ có bọn cướp đó thôi, người dân lân cận ai cũng quen mặt.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ tìm đến cửa: nam cao lớn, nữ nhỏ nhắn, nhưng gương mặt đầy đặn, thân hình không quá gầy gò, hẳn là cuộc sống không đến nỗi nào. Có lẽ trên đường làm ăn buôn bán, để lộ tài vật nên mới bị theo dõi.

Lại thấy nàng tiểu nương tử kiên cường kéo phu quân mình đi xa như vậy mà không bỏ rơi, nghĩ bụng ắt hẳn phu thê tình sâu nghĩa nặng. Người có tình nghĩa như vậy, tâm địa nhất định không xấu, vì thế hai vợ chồng Hùng Nguyên đã thu lưu họ ở lại.

Lúc này, thể xác và tinh thần căng thẳng của Đỗ Đan mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua, nàng cũng phải theo đó mà giả làm thê tử của người nào đó, bên cạnh chăm sóc, lau người... mọi thứ đều làm.

Cũng may trong cơ thể nàng là linh hồn của một thiếu nữ thế kỷ 21, nếu không thật sự bắt một cô nương chưa chồng cởi y phục giúp một đại nam nhân xa lạ tắm rửa, lại còn xoa bóp toàn thân hắn, không hiểu cô nương đó có thể sẽ tự kết liễu mình mất thôi...

Dù sao nàng thì sẽ không làm vậy.
Đỗ Đan dùng cơm xong, cùng Trương thị chia nhau làm chút việc nhà, gánh nước bổ củi.

Trương thị vốn dở công việc đồng áng, nhưng sợ Đỗ Đan ở nhà có việc đột xuất cần tìm người, nên đã xin nghỉ mấy ngày. Ngoài căn nhà họ Hùng còn có một vườn rau nhỏ do nhà tự trồng, chỉ đơn giản vài loại rau củ. Một mình Trương thị cũng đã chăm nom đâu vào đấy. Hai người chia nhau làm một lúc, đến trưa, ngồi ở sân trước nghỉ ngơi trò chuyện.
Cửu Chi là một thôn nhỏ ven núi, người trong thôn chỉ khoảng mười bảy, mười tám hộ. Dù không quá sát sao nhưng đừng tưởng tình làng nghĩa xóm nơi đây lỏng lẻo. Nếu nhà nào đó cất tiếng gọi lớn, bảo đảm mọi người sẽ vác theo gia hỏa xông đến, không thiếu một ai.

Cũng bởi vậy mà Trương thị mới dám nhận lời bảo đảm kia. Quả thật, đầu lĩnh sơn trại kia không dám gây sự với những người dân sống trên mảnh đất này, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, chẳng chiếm được lợi lộc gì. Hai bên giữ gìn hòa khí, bình yên vô sự, cuộc sống mới có thể lâu dài.

Trương thị ngồi trên một chiếc ghế gỗ lùn, tuy nói là nghỉ ngơi nhưng tay vẫn không ngừng bện dây thừng. Đỗ Đan cũng xin học cách bện dây này, cùng làm công việc tương tự.
Trương thị cùng Đỗ Đan trò chuyện dăm ba chuyện vặt vãnh. Vừa làm việc, đến chiều, tiểu nhi tử của Trương thị là Cẩu Tử từ bên ngoài chạy về.

"Cha, mẫu thân, nhìn xem này!"

Tiểu Cẩu Tử trên tay cầm một con giun đất béo ú.

"A, thật là béo quá đi!"

Trương thị cười nói.

"Cái này là con đào được đó!"

"Cẩu Tử thật giỏi."

Cẩu Tử gật đầu lia lịa, vẻ mặt đắc ý. Hắn chạy lon ton đến trước mặt Đỗ Đan.

"Tỷ tỷ, tặng nàng này!"

Đỗ Đan nhướng mày.

"Tặng ta sao?"

Tiểu Cẩu Tử gật đầu.

"Cẩu Tử ngoan quá, tỷ tỷ cảm ơn ngươi."

Đỗ Đan cười nhận lấy.

"Nhưng tỷ tỷ không có chỗ nuôi, nuôi nó ở đây được không?"

Nàng chỉ vào vườn rau nhỏ bên cạnh.
Tiểu Cẩu Tử nhìn con giun đất béo ú, lại nhìn vườn rau, lộ vẻ do dự.

"Nó sẽ không ăn hết rau của chúng ta chứ?"

Đỗ Đan khẽ cười:

"Không đâu, giun đất là ăn đất mà."

"Nó ăn hết đất, chúng ta liền không có đất!"

Tiểu Cẩu Tử nghe xong càng cuống quýt.

"Ai, nó ăn vào rồi cũng phải thải ra mà."

Đỗ Đan cười, thuận miệng liền bịa chuyện hòng dỗ dành hài tử.

"Tỷ tỷ trước đây nghe lão nhân gia nhà tỷ nói rằng, tổ tiên của giun đất là loài được thần tiên nhờ trông coi ruộng. Thần tiên trồng toàn là tiên dược tiên thảo, rất khó chăm sóc, nước không thể nhiều cũng không thể ít, đất không thể chặt cũng không thể tơi, lỡ sơ sẩy một chút là chết ngay. Nhưng tổ tiên của loài giun đất đó thật sự rất cần mẫn, chăm ruộng không chỗ nào là không tốt tươi, thần tiên thấy chúng có bản lĩnh, trong lòng vui mừng, liền ban phúc cho con cháu chúng. Chỉ cần trên ruộng có con cháu giun đất trú ngụ, hoa màu sẽ mọc tốt hơn hẳn những nơi không có giun đất."

"Thật sao ạ?"

Tiểu Cẩu Tử nghe đến há hốc miệng.

"Đương nhiên là thật rồi, nghe nói giun đất chính là được thần tiên ban phúc, cho nên chúng nó ăn đất rồi thải ra, đất được thải ra sẽ màu mỡ hơn đất ban đầu, có thể làm rau quả mọc tốt hơn." Đỗ tiểu Đan nói có sách mách có chứng.

Mặc dù câu chuyện được bịa ra, nhưng giun đất quả thật là loài côn trùng có ích trong ruộng. Tuy nhiên, sợ Cẩu Tử nghe xong sẽ bắt quá nhiều giun đất về, Đỗ Đan không quên bổ sung một câu.

"Nhưng cũng không thể quá nhiều, nhiều quá chen chúc nhau sẽ khó chịu, ngược lại không làm việc tốt được, không chừng còn đánh nhau nữa. Tỷ tỷ thấy con này rất béo, nhất định là một công nhân có sức lực, cứ để nó ở đây trông rau quả là tốt rồi."

Cẩu Tử gật đầu lia lịa.

"Được, cứ để nó ở đây! Tỷ tỷ đưa cho ta, ta mang nó đi."

Đỗ Đan trả lại con giun đất béo cho Cẩu Tử, Cẩu Tử cầm nó đến vườn rau, ngồi xổm ở đó, nhìn thân hình dài và béo của nó biến mất dưới lớp đất, rồi mới cười ha hả chạy ra ngoài tìm trò vui khác.

"Đỗ nương tử cũng hiểu chuyện nông sao?"

Trương thị ngồi bên cạnh, nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, một mặt cảm thấy Đỗ Đan có thể dỗ dành hài tử, thật thú vị. Mặt khác cũng thấy những lời nàng nói rất có lý.

Họ thường thấy giun đất ngoài đồng ruộng, cũng biết loài sâu này không ăn hoa màu, nhưng lại không hiểu nó có ích cho hoa màu đến vậy. Chỉ là trong nhà có nuôi gà vịt thì sẽ bảo hài tử đào về cho gà ăn.

"Cũng là nghe người ta nói thôi. Nhưng giun đất quả thật có thể làm tơi đất, ăn đất thải đất, đất thải ra tương đối màu mỡ, rất tốt cho hoa màu."

"Ai, vậy ta phải đi nói với mọi người trong thôn mới được, lần tới thấy đừng có làm chết chúng nó."

"Trương đại tỷ yên tâm, thứ này rất dễ sinh sôi, trừ phi bị bỏ độc, nếu không sẽ không dễ dàng chết hết như vậy đâu."

Trương thị nghe vậy mới an tâm.
Bện dây thừng một lúc, Đỗ Đan lại trở về phòng nhìn Đàm Tự.

"Đàm Tự" là cái tên nàng tạm thời đặt cho người này, tên như ý nghĩa. Mặc dù sau đó Đỗ Đan rất hối hận, nhưng lúc đó Hùng Nguyên hỏi phu quân nàng xưng hô thế nào, nàng theo bản năng liền thốt ra họ của chồng cũ. Dù sao đã đặt rồi, cứ tạm coi là cho qua giai đoạn này, đợi hắn tỉnh lại hai người không còn quan hệ gì, hiện tại nàng muốn gọi hắn là A Miêu A Cẩu cũng được.

Trở lại phòng, nàng lại ngồi trên giường, sờ trán người kia, kiểm tra hơi thở.

Đăng lăng... Người này không có hơi thở.

Đỗ Đan phải cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn của tim đập, cố gắng trấn tĩnh.

Mấy chục giây trôi qua, xác nhận không cảm nhận được nửa điểm hơi thở, nàng mới nghiêng đầu dán vào ngực hắn, lắng nghe xem có tim đập hay không.

Thình thịch... Thình thịch...

Rất chậm rãi, nhưng quả thật vẫn còn đập

Nàng thở ra một hơi dài, xoa bóp cánh tay bị đè dưới người nàng. Mềm mại, còn có độ ấm. Dây thần kinh căng thẳng mới lại thả lỏng.

Được rồi, người này không biết làm sao, lại "không hô hấp".
Nàng thở phì ra một hơi, quả muốn trợn trắng mắt.

Chăm sóc hắn mấy ngày nay, người này đã nhiều lần xuất hiện trạng thái giống như "chết giả" thế này, mỗi lần đều khiến nàng sợ chết khiếp. Lần đầu phát hiện là lúc đang kéo hắn đi tìm đường. May mắn là sau một giấc ngủ dậy, nàng phát hiện cơ thể hắn không cứng lại, lại bắt đầu hô hấp, trái tim cũng vẫn đập, nếu không nàng có lẽ đã "làm người tốt" đến cùng, đào một cái hố chôn hắn rồi.
Chỉ là hắn lúc có khí, lúc không khí, cơ thể cũng lúc lạnh lúc nóng, lại chẳng hề rên la lấy một tiếng, khiến người ta không rõ là bị thương hay mắc bệnh, cũng không biết rốt cuộc hắn có thể tỉnh lại hay không.

Đỗ Đan nhíu mày, mặc dù không thể thấy chết mà không cứu, nhưng chính nàng cũng không tính toán chăm sóc người này cả đời. Nếu hắn cứ như người thực vật như vậy cả đời không tỉnh dậy thì phải làm sao?

Nàng không thể không tính toán kỹ càng.
Trong lòng toan tính, nàng một lần nữa rời phòng, đi ra ngoài tìm Trương thị nói chuyện làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com