Chương 52
Bách Thảo Đường
--------------
"Nếu y quán không tốt, trong thôn có người bị bệnh thì phải làm sao?"
"Trong thôn chúng ta có dược thúc gia truyền bí phương, nhà nào có bệnh đều tìm dược thúc."
Trương thị nói lời này với vẻ hơi ngượng ngùng.
"Đỗ nương tử, không phải Nguyên Tử không thỉnh dược thúc đến xem..."
"Không sao, muội hiểu mà."
Đỗ Đan trấn an mỉm cười, Trương thị thở dài lần nữa.
"Kỳ thực bên ngoài cũng có vài vị đại phu giỏi, chỉ là chúng ta lại không biết đến, mỗi lần vào thành đều chỉ có thể mò mẫm đánh cược vận may. Những kẻ thành phố kia vô cùng láu cá, nói chuyện chẳng thật thà. Đặc biệt là mấy gã tiểu nhị cửa hàng, da lông chúng ta mang ra rõ ràng là tốt, đến miệng bọn họ liền thành thứ không ai muốn, chỉ muốn ép giá. Chúng ta mua muối mua gạo, liền bị nâng giá..."
Qua những lời ấy, nghe ra Trương thị chất chứa oán hận sâu sắc. Đỗ Đan thầm nghĩ, thảo nào nơi đây lại tính bài ngoại như vậy.
Tình huống này e rằng không phải chuyện một sớm một chiều, hài tử từ nhỏ nghe trưởng bối nói người bên ngoài như thế nào, lớn lên trải qua giao tiếp lại gặp phải những chuyện như vậy, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy ngoài thôn toàn là kẻ xấu.
Trong lòng Đỗ Đan đã có chút định liệu, nhưng vẫn quyết định vào thành.
Trương thị tự nhiên cũng không ngăn cản, bèo nước gặp nhau, thu lưu Đỗ Đan cùng hôn phu của nàng vài ngày, trong thôn đã có trưởng bối bàn tán, tiễn người đi sớm cũng là điều tốt.
Thế là hai người nói chuyện định đoạt.
Đến tối, Hùng Nguyên cùng đại nhi tử Tiểu Trùng xách theo hôm nay thu hoạch và chú chó gặp được nửa đường đã trở về. Trương thị kể cho Hùng Nguyên nghe chuyện Đỗ Đan muốn đưa tướng công vào thành tìm y quán. Hùng Nguyên đồng ý, liền ra cửa sắp xếp ngay, tìm được nhà chịu cho mượn lừa và xe đẩy tay, còn gọi mấy huynh đệ tẩu tử nhà mình và nhà Trương thị sáng mai đến giúp đỡ.
Sáng hôm sau trời chưa hửng sáng, nhà Hùng Nguyên đã tụ tập đông đủ những người này.
Đỗ Đan đặt chân đến Cửu Chi mới vỏn vẹn ba, bốn ngày, lại phải sắm vai một người vợ nóng lòng chăm sóc trượng phu, tất nhiên không tiện bước ra khỏi cổng lớn nhà Hùng Nguyên để đi dạo. Những người này phần lớn là lần đầu nhìn thấy nàng và Đàm Tự, có lẽ biết họ sắp rời đi, tuy không thân thiện, nhưng ít nhất không ai ra vẻ khó chịu với nàng, còn coi như khách khí.
Mấy nam nhân giúp đỡ khiêng Đàm Tự vẫn còn hôn mê lên xe đẩy tay. Bởi vì trượng phu bất tỉnh nhân sự, theo lễ không thể để Đỗ Đan một mình một nữ nhân ở cùng với đám hán tử xa lạ, vì thế Trương thị cùng nhị tẩu của nàng cũng muốn cùng vào thành, hai đứa con trai ở nhà liền giao cho các chị em dâu giúp đỡ trông nom.
Một đoàn người bao gồm vợ chồng Đỗ Đan, tổng cộng sáu nam ba nữ, mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thôn, nhanh nhanh chậm chậm, đến giữa buổi chiều đã tới một nơi tên là Lâm Đông Thành.
Thành này trông lớn hơn nhiều so với thị trấn Thanh Thảo. Trương thị lén giải thích với Đỗ Đan, nơi này đã xa không phải nơi Đầu Nhi Trại có thể thường xuyên lui tới, vả lại nghe nói trong thành có mấy hộ gia đình giàu có sở hữu viện phủ, lại gần huyện thành, tặc tử cũng không dám càn quấy, an toàn hơn nhiều so với các thôn trấn khác.
Đỗ Đan rất cảm kích tấm lòng này của đối phương.
Khó khăn lắm mới vào thành, mấy tráng niên nhà Hùng Nguyên tự nhiên sẽ không đơn thuần chỉ vì đưa Đỗ Đan một chuyến, mà còn phải làm chút mua sắm. Trong lòng Đỗ Đan hiểu rõ, không tiện chiếm dụng quá nhiều thời gian của người ta, tiện tay chặn một người hỏi thăm, rồi nhờ Hùng Nguyên đưa bọn họ đến một y quán. Tại cửa, nàng một lần nữa cảm tạ vợ chồng Hùng Nguyên cùng tất cả nhân lực đã đến giúp đỡ, đồng thời đưa chút tiền nhờ Trương thị sắp xếp đồ ăn cho mọi người lót dạ, sau đó Đỗ Đan sẽ đơn độc xử lý công việc.
Người qua đường đề cử y quán tên là "Bách Thảo Đường", không biết tài năng của đại phu thế nào, dù sao Đỗ Đan tiện tay bắt người hỏi trong thành nơi nào đại phu lợi hại nhất, người đó nói "Bách Thảo Đường", thế là liền tới.
Khi Hùng Nguyên và mọi người nâng Đàm Tự xuống xe đẩy tay, bên trong đã có người ra tiếp đón, hỏi rõ là bị đụng đầu hôn mê mấy ngày nay, liền tiếp nhận giúp đỡ khiêng vào trong quán. Đỗ Đan trước tiên đi theo người của y quán vào sắp xếp, rồi mới ra ngoài nói lời cảm tạ và từ biệt với Hùng Nguyên cùng mọi người.
Trừ Hùng Nguyên ra, những người khác thấy Đỗ Đan đưa tiền cho Trương thị sau đều hơi ngượng ngùng. Dù sao người trong thôn đều nói người này đến để chiếm tiện nghi, nay hành động lại không khớp với lời đồn, khiến họ không khỏi có chút khó xử. Đỗ Đan tất nhiên sẽ không so đo chuyện nhỏ này, khiêm tốn tạo ra một kết thúc tốt đẹp.
Có lẽ cuộc chia ly này sẽ không có lần tái kiến, nhưng Đỗ Đan đã thành thói quen đối xử tốt với mọi người, giữ lại một phần tình cảm, bởi vì đối với ai cũng không thể nói trước tương lai, không có gì là sai trái, dù chỉ là đổi lấy vài nụ cười chân thành khi sắp chia tay, cũng là điều tốt.
Lần nữa quay lại tiểu khám gian nơi Đàm Tự được sắp xếp nằm xuống, bên trong còn lại hai người.
Một người là tiểu nhị trẻ tuổi vừa nãy đã giúp khiêng Đàm Tự, người còn lại lớn tuổi hơn nhiều, đầu đội khăn, mặc y phục vải bố xanh, cằm có chòm râu xám, và đang nắm tay trái Đàm Tự như thể đang bắt mạch, hẳn là đại phu của y quán.
Đỗ Đan tiến lên kể lại câu chuyện Đàm Tự gặp phải kẻ cắp rồi ngã xuống sườn núi, nhưng lần này câu chuyện có chút khác biệt.
"Nhà tôi trên đường có mở mắt ra một lần, nhưng không kịp ho một tiếng đã hôn mê trở lại... Lúc trước tôi thấy nhà tôi ngã xuống sườn núi, cũng không hiểu có phải những tên kẻ cắp đó đã hãm hại hắn không, nếu không người đang yên đang lành sao lại gọi không tỉnh? Tôi thấy hắn ngã xuống khi trán bị khái nhẹ, nhưng không vỡ đầu, lý ra không nên nghiêm trọng mới phải..."
Nàng tận tâm sắm vai một người vợ nóng lòng, miệng không ngừng nghỉ.
Vị đại phu kia tính tình tựa hồ cũng không tệ, mặc nàng lải nhải, vẫn bình tĩnh vững vàng thực hiện động tác kiểm tra.
Hồi lâu sau, chỉ thấy vị đại phu kia vừa bắt mạch, lại vừa kéo mí mắt, vặn khuôn mặt... Thậm chí còn ghé sát Đàm Tự để nghe, lông mày cũng theo hành động của hắn càng nhíu càng chặt.
Đỗ Đan cũng không biết vị đại phu này rốt cuộc có thật nhìn ra điều gì không, hay chỉ giả bộ. Trong lòng muốn hỏi, nhưng đã lải nhải một hồi lâu, nghĩ lại cũng không tiện cứ quấy rầy đại phu xem bệnh, thế nên đành nín nhịn.
Cứ thế trôi qua nửa nén hương, rốt cuộc vị đại phu râu xám mới lên tiếng.
"Vị tiểu nương tử này, ta xem vị nhà cô đây là trúng độc."
"Trúng độc?"
"Phải, ta xem khí mạch hắn có dị, vả lại ngũ giác dường như có phần trở ngại, trên người còn thoảng mùi hương lạ lùng..."
Đại phu nói một đống thuật ngữ Đỗ Đan nghe không hiểu, tóm lại một câu, chính là cho rằng các triệu chứng trên người Đàm Tự là do trúng độc.
Những triệu chứng này rõ ràng không khớp với tình huống Đỗ Đan kể về việc bị kẻ cắp truy đuổi. Tên tặc tử nào lại vừa đuổi người vừa thi độc chứ?
Nhưng Đỗ Đan không giải thích hay nói câu không thể nào, mà đương nhiên truy vấn.
"Đại phu nói nên làm thế nào?"
Đại phu râu xám lắc đầu.
"Trạng huống trên người vị nhà cô này ta trước nay chưa từng gặp, cần phải cân nhắc lại, có thật trúng độc không, trúng độc gì, phải dùng thuốc gì, còn đợi ta điều tra rõ mới dám nói."
Sau đó, lại bổ sung:
"Còn về đầu của hắn, hẳn là không đáng ngại."
Lời này, là một lời đáp lại cho câu chuyện "ngã xuống sườn núi đụng phải đầu" của Đỗ Đan.
Trong lòng Đỗ Đan kinh hãi, vội vàng nhất bái.
"Còn thỉnh đại phu cứu trượng phu tôi."
"Cứu người là bổn phận của ta, tiểu nương tử cứ an tâm chờ đợi." Đại phu bình tĩnh đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com