Chương 64
Dụ Dỗ
----------
Tuy nhiên, nghĩ lại thì Cốc Tiêu Dao cả ngày mân mê mấy thứ trông có vẻ bình thường, nhưng hắn từng bị đánh gục một cách khó hiểu, Đỗ Đan có thể khẳng định kẻ đó ở một phương diện tà môn nào đó tuyệt đối rất có tài. Còn Thân Đồ Mẫn thì sao? Phán đoán theo tình hình hắn xé người như xé gà, võ công cao cường là chắc chắn rồi, nhưng dù có cường đại đến đâu, hắn chẳng phải cũng bị hạ độc nằm ven đường, còn bị nàng dẫm một chân sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của Thân Đồ Mẫn không phải không có lý, Đỗ Đan bèn nói:
"Nếu đã vậy, hôm nay ngươi cứ ngủ cùng phòng với ta trước đi."
Dù sao ra khỏi Lâm Đông, suốt chặng đường cũng coi như sẽ ngủ chung một chỗ, không có gì phải ngại ngùng.
"Nhưng sau này ba chúng ta cùng đường, thời gian ở chung sẽ lâu. Ngươi với Cốc Tiêu Dao... À, nếu không hợp thì cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu gặp chuyện, ba chúng ta vẫn phải đoàn kết lại chứ?"
Nàng thử hỏi.
Thân Đồ Mẫn lần này gật đầu, không đáp lời, chỉ bày ra thái độ hợp tác.
Đỗ Đan trong lòng yên tâm hơn một chút, nghĩ hai người này còn chưa ở chung bao giờ, cảm giác tin tưởng không đủ là bình thường, có lẽ trên đường ở chung thêm mấy ngày sẽ tốt hơn. Dù sao nàng và Cốc Tiêu Dao cũng chưa hòa hợp là bao, nhưng ít ra không lo lắng đến an nguy tính mạng...
À, chắc là vậy.
Đồng ý xong, nhưng trong phòng không có bình phong, vì thế Đỗ Đan vẫn đẩy người ra ngoài phòng trước, chờ mình tắm rửa xong mới gọi người vào lại.
Nước trong thùng vẫn còn hơi ấm, Thân Đồ Mẫn tiến vào sau, trực tiếp cởi quần áo, thẳng đến khi trên người không còn một mảnh vải che thân, mới thong thả ung dung đi về phía chậu tắm.
Màn thoát y này khiến Đỗ Đan đang lau tóc trợn tròn mắt há hốc mồm.
Oa, dựa vào...
Mặc dù vừa rồi đã đuổi người ra ngoài, nhưng giờ thì đổi lại rồi, Đỗ Đan không tính để tóc ướt mà chạy ra ngoài trúng gió. Nếu kẻ này không ngại trần truồng trước mặt người khác, nàng càng không có gì phải bận tâm, dù sao cái gì nên nhìn không nên nhìn nàng cũng đã nhìn hết cả rồi, khác biệt chỉ ở chỗ trước kia khi nhìn thì người khác sẽ không cử động.
Tiếng nước lạch phạch, Đỗ Đan gạt bỏ tạp niệm, chuyên tâm lau tóc.
Chốc lát, tiếng nước ngừng. Vài giây sau, trong tầm mắt xuất hiện hai cặp chân dài còn đang nhỏ nước. Ngước lên trên, gương mặt thoạt nhìn lạnh lẽo, kỳ thật vô cảm kia lại lần nữa chiếm trọn tầm mắt nàng.
Kẻ kia cả người nhỏ nước, đứng cách mép giường ba bước chân. Làn da ngăm đen thấm đầy bọt nước lớn nhỏ. Dưới sự chú mục của nàng, thứ đồ vật rủ xuống giữa hai chân dài kia nhanh chóng sung huyết sưng to, chốc lát liền cương cứng đến mức gần như chạm vào bụng.
Hình ảnh này làm tâm trạng Đỗ Đan phức tạp vô cùng.
Dáng người của ai đó không tệ, nhìn xa thì ưa nhìn, nhưng người đứng ngay trước mặt, cái ý nghĩa ẩn chứa phía sau lại khiến người ta xấu hổ.
Vốn dĩ thì, hai người không thân thiết, lần đầu giúp đỡ coi như xong, nàng không tính phát triển quan hệ bạn tình với người này.
Nhưng, người này không chỉ cương cứng dục vọng, lại còn là gương mặt kia...
Nếu đổi sang bối cảnh thời không khác, cảnh tượng này giống hệt cảnh phu thê cầu hoan trong ký ức của Đỗ Đan. Mặc dù đã ly hôn, nhưng cũng không thay đổi được sự thật rằng Đàm Vĩnh Húc từng là một nửa nàng yêu sâu sắc và tin cậy. Thân Đồ Mẫn không phải Đàm Vĩnh Húc, nhưng chỉ cần hắn mang gương mặt kia, tim Đỗ Đan liền bản năng run rẩy, cảm xúc gần như vui mừng...
Cảm giác này thật sự quá hố...
Đỗ Đan nhắm mắt hít sâu, trong lòng thầm niệm kẻ này không phải hắn. Cho dù là hắn thì cũng tốt thôi, hai người đã ly hôn, không có lý nào không làm phu thê lại làm bạn tình... Ít nhất cũng phải để hắn mở lời trước... Ôi, trời ạ, nàng đã đầu thai lại rồi còn nghĩ mấy chuyện này làm gì!
Trong lòng tự khinh bỉ mình một phen, nhịn đau từ chối cám dỗ xong, Đỗ Đan ném một mảnh vải bên cạnh qua.
"Lau khô đi, mau mặc quần áo vào, kẻo bị cảm lạnh."
Mảnh vải vừa vặn treo trên vai Thân Đồ Mẫn. Nam nhân trần trụi kia không lay động, đôi mắt nâu sẫm vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Đan, biểu cảm tập trung pha chút mơ màng, con ngươi lấp lánh nước.
Ánh mắt nóng bỏng kia khiến Đỗ Đan cả người có chút nhũn ra, theo bản năng kẹp chặt chân, muốn mượn đó để chống lại sự rung động đang trỗi dậy.
Nữ nhân, kiên cường lên!
"Nhanh lên nào, ngủ sớm một chút, ngày mai phải khởi hành rồi, ngủ đủ giấc tinh thần mới tốt."
Nàng lại thúc giục.
Lòng có chút xao động, nhưng thái độ không được mơ hồ. Đỗ Đan cứ thế nhìn Thân Đồ Mẫn, bắt đầu một cuộc đấu sức vô hình.
Hồi lâu, Thân Đồ Mẫn dường như cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng chuyện tối qua không thể lặp lại, cúi đầu nhìn vật cương cứng kia, lại ngẩng đầu nhìn Đỗ Đan, sau đó nắm lấy mảnh vải trên vai, lau người.
Đỗ Đan thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng bị hành động cuối cùng của hắn làm cho dở khóc dở cười.
Quần áo mặc vào, vải trung y mỏng manh, bên dưới chống một cái lều cao vút. Thân Đồ Mẫn vẫn thỉnh thoảng dùng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm Đỗ Đan, nhưng không quá mức, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống.
Cho đến khi tắt đèn.
Theo thói quen của hắn, đêm nay Đỗ Đan vẫn là người thổi tắt nến.
Nàng mò mẫm lên giường, mấy ngày qua đều ngủ như vậy, hành động rất tự nhiên.
Ban đầu còn nghĩ kẻ này có thể sẽ mò mẫm làm càn, nhưng nằm một lúc lâu, ngoài tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn ra, lại không có động tĩnh nào khác. Tâm trạng thả lỏng, nằm nằm liền ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, một đôi mắt mở ra. Thân Đồ Mẫn biết người bên cạnh đã ngủ rồi, trong giấc ngủ mạch đập của nàng rất chậm.
Hắn nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Đỗ Đan.
Hắn nhìn cực kỳ chuyên chú, như muốn khắc ghi hình bóng người vào trong tâm trí.
Hắn nhớ rõ giọng nói của nàng.
Suốt mười mấy ngày qua, nàng thường xuyên nói chuyện bên tai hắn.
Hắn cũng biết, là nàng đã cố sức kéo hắn đi tìm nơi nương thân, không bỏ rơi hắn.
Thì ra nàng nhỏ bé như vậy...
Trong bóng đêm, Thân Đồ Mẫn chuyên chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay kia. Những gì Đỗ Đan làm đều khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Mỗi ngày nghe nàng nói chuyện, nghe đi nghe lại, cảm xúc của chính mình lại từ lúc ban đầu căng thẳng, dần dần đạt tới một loại thư thái chưa từng trải qua...
Dường như, chỉ là sự yên bình.
Hắn cứ thế nhìn nàng, nhìn rất lâu rất lâu, thưởng thức cái cảm giác đã xa lạ, lại không rõ ràng ấy.
Sau một khắc kể từ khi tắt đèn, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ, tay chân nhẹ nhàng rút khỏi chăn, lặng lẽ không một tiếng động ra khỏi phòng.
Trong sân tối đen như mực, hắn đi về phía một căn nhà khác trong sân, rẽ một vòng ở góc tường, gặp một kẻ nào đó đang tùy tiện khoác một chiếc áo trắng giữa bụi cỏ, ngay cả đai lưng cũng chưa buộc.
Cốc Tiêu Dao biết có người tới, không chút hoang mang xoay người, trên tay không biết xách theo thứ gì, kéo nó từ trong bụi cỏ ra.
"Ngươi?"
Thân Đồ Mẫn lúc này mới nhìn thấy cái tên đại hán to lớn trên tay Cốc Tiêu Dao, đối diện với gương mặt thống khổ vặn vẹo của đối phương, gật đầu.
"Ta."
"Đừng có đi trên mái nhà của ta, không thì ta coi ngươi là sâu mà không cẩn thận xử lý chết đấy."
Cốc Tiêu Dao lạnh lùng nói, bất kỳ ai nửa đêm bị đánh thức đều sẽ khó chịu. Huống hồ tính tình của hắn không thể gọi là tốt đẹp chút nào.
Hắn giống như vứt rác, kéo tên đại hán sang một bên trên mặt đất, buông tay liền định về phòng.
Thân Đồ Mẫn duỗi tay ngăn hắn lại, Cốc Tiêu Dao liếc nhìn một cái, mức độ nhíu mày không biết là muốn biểu đạt cơn bực bội vì bị đánh thức, hay là đang tính toán có nên tiện tay thu thập luôn người này không.
"Giải dược."
Thân Đồ Mẫn nói.
Cốc Tiêu Dao lại nhướng cao một bên lông mày.
"Cứ việc giành lấy."
Nghe giọng điệu là đã chuẩn bị động thủ.
Thân Đồ Mẫn khựng lại.
Nghe hắn không có tiếng động, Cốc Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lại đi
"Nàng ngủ rồi."
Chân vốn định bước ra, cứng đờ dừng lại tại chỗ. Cốc Tiêu Dao một lần nữa thần sắc bất thiện nhìn qua, Thân Đồ Mẫn lại vẫn là gương mặt vô cảm đó.
Ý hắn rất rõ ràng, không động thủ, không phải sợ hắn, mà là không muốn động tĩnh quá lớn làm ồn đến người ở bên trong.
Sắc mặt Cốc Tiêu Dao càng ngày càng khó coi, dường như muốn nói gì, nhưng lại chỉ nghẹn họng.
Cuối cùng như để trút giận mà ném một vật qua, không rên một tiếng mà bỏ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com