Chương 98
Ta cao hứng
------------------
Thật lâu sau, hắn ngữ khí lạnh lùng phanh ra một câu:
"Muội tử đừng thấy gã nào cũng ôm lấy, ta thấy muội có bản lĩnh, mới các mặt lễ ngộ."
Đỗ Đan lại nhếch môi mỉm cười.
"Tiền đại ca nói vậy sai rồi."
Lại nói:
"Ngài đều nói là nhìn ta có bản lĩnh, lễ ngộ ta, bất quá là tính toán chúng ta ký khế sau ta có thể vì ngài kiếm tiền. Đã là mua bán, ra giá trả giá lại bình thường không gì bằng. Hơn nữa, ta đâu có lừa dối Tiền đại ca ngài, tuy rằng Đỗ Đan không có của cải, nhưng tìm vài người đàn ông làm thê chủ, vẫn làm được. Chỉ không biết Tiền đại ca đối với thê chủ xuất thân bình dân như ta sẽ đối đãi thế nào, liệu có đủ tư cách để 『hợp tác』 với ngài không?"
Trải qua trận yến tiệc hỗn loạn lần trước, Đỗ Đan hôm nay tỏ ra kiên cường hơn nhiều.
Mấy lần tiếp xúc, Đỗ Đan coi như đã hiểu rõ tính tình của Tiền Thanh Quý. Dù bề ngoài có vẻ dễ gần đến đâu, đối với loại người này mà nói, nếu thân phận không đủ tư cách, cho dù cứu hắn một mạng, cũng sẽ không khiến hắn coi trọng. Còn về nhân tài, nói trắng ra cũng chẳng qua là hạ nhân bán mạng vì mình.
Điều này thật ra không phải chỉ riêng Tiền Thanh Quý, mà là do ý thức giai cấp của thời đại này tạo nên. Muốn thật sự khiến đối phương coi trọng, vẫn phải bỏ công sức vào thân phận của mình. Dù không thể đạt đến mức ngồi ăn cùng, nhưng ít nhất không thể hoàn toàn bị coi thường.
Ai ngờ Tiền Ngũ gia lạnh lùng cười.
"Muội tử lại xem chuyện thê chủ đơn giản quá rồi?"
Đúng như lời Đỗ Đan nói, tự mình ra giá cao là chuyện thường tình của con người. Nhưng cách ra giá này trong mắt hắn buồn cười đến cực điểm.
"Thê chủ quyền to, phu giả không con nối dõi thì nạp sản. Không phải ta cố ý coi thường, nhưng muội tử hiện tại không phải quan gia, đừng nói đại phú, ngay cả giàu có bình thường cũng không thể xưng là, có tài đức gì để một trượng phu phải khuất phục trong nhà, nạp vàng bạc, mặc cho làm chủ?"
Đỗ Đan ngẩn ra. Cốc Tiêu Dao không nói với nàng tường tận như vậy.
Nếu theo lời Tiền Thanh Quý, đàn ông phụng thê làm chủ này, chẳng phải giống như ký khế bán thân sao?
Đừng nhìn phụ nữ gả vào nhà chồng cũng là dựa vào trượng phu, nhưng phụ nữ trời sinh không có sản nghiệp, dùng nhà chồng, lấy nhà chồng, thỉnh thoảng còn muốn nhà chồng giúp đỡ chút ít nhà mẹ đẻ, trong mắt đa số người đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng tình huống ngược lại thì khác, vốn dĩ đàn ông nên là nguồn kinh tế trong nhà, nếu từ thê chủ, từ đó tài sản con nối dõi đều về nhà vợ. Trong xã hội do nam giới thống trị, điều này quả thực là chuyện mất mặt cả trong lẫn ngoài, cho dù địa vị hai bên cách xa, đa số nam tử vẫn tình nguyện nghèo khó phấn đấu, cũng không muốn mất đi tôn nghiêm mà tôn thê làm chủ.
Nghi vấn của Tiền Thanh Quý có lý, Đỗ Đan tức khắc lâm vào nghèo.
Nhìn thấy mình chiếm được thế thượng phong, Tiền Ngũ gia cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào đây.
Nhưng cùng lúc đó, một bên lại vang lên ──
"Không đại phú thì sao? Có người chịu, nàng ấy làm thê chủ được thôi."
Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Cốc Tiêu Dao trong bộ y phục trắng bước ra từ phòng phía đông.
Tiền Thanh Quý biết Đỗ Đan ở cùng hai người đàn ông, thế nên thấy đột nhiên có người xuất hiện cũng không lấy làm lạ. Tuy nhiên hắn lại nheo mắt kỹ lưỡng quan sát người đàn ông này.
Mắt tinh mày rậm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được tạc bằng dao, dung mạo Cốc Tiêu Dao rất có nét đặc sắc.
Khác với vẻ yêu mị nửa nam nửa nữ của Tiền Ngũ gia, tướng mạo Cốc đại hiệp đoan chính, đẹp trai đến mức cuồng dã, nhưng cố tình người này có chút mặt đơ, ngũ quan không cười liền hiện vẻ hung dữ, thế là khiến người ta cảm giác lúc nào cũng như bị đòi nợ. Mặc dù tính tình của hắn quả thật không tốt mấy, nhưng dung mạo lại giúp hắn thêm phần "gia vị".
Chỉ thấy người mặc y phục trắng đó đi về phía mọi người.
"Dài dòng."
Cốc Tiêu Dao cau mày, thần sắc không tốt. "
Lải nhải nhiều như vậy mà không đưa ra lời chắc chắn, đã không có thành ý thì đừng đến làm ồn."
Tiền Thanh Quý lại cười.
"Nếu không có thành ý ta cần gì phải tự mình đến cửa?"
"Ăn no rỗi việc."
Lúc này mới hiện ra bản lĩnh của Tiền Ngũ gia, tuy rằng vài lần bị Đỗ Đan làm cho khó chịu, nhưng lời lẽ ác ý đơn thuần lại khó làm hắn biến sắc mặt.
"Chẳng lẽ là vị công tử này nguyện ý để Đỗ muội tử nạp vào nhà?"
Hắn cười khẽ, trong lời nói có vài phần ý vị chèn ép.
"Muội tử chẳng qua là một nữ nhân bán bánh bao ngoài chợ, có tài đức gì mà dám nhận lấy một trượng phu đường đường như công tử?"
Ai ngờ sắc mặt Cốc đại hiệp không đổi, vẻ mặt hiển nhiên:
"Ta cao hứng."
Nhìn yêu nghiệt trước mắt dường như bị lời hắn nói làm cho ngẩn người, Cốc Tiêu Dao trong lòng chỉ cảm thấy phiền. Hắn mới không tin kẻ này chỉ đơn thuần muốn tìm đầu bếp, nhà phú quý nào tìm đầu bếp lại ân cần như vậy? Nào là mở tiệc nào là chủ động đến cửa.
Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Cốc đại hiệp dứt khoát không khách khí mà hạ lệnh đuổi khách:
"Làm ồn đến người ta không yên ổn, không thật sự muốn nói chuyện thì cút đi."
Thân Đồ Dân vốn đang ngồi xổm một bên cọ rửa mâm sắt nghe vậy cũng đứng dậy, vô hình trung hai người này dường như ý chí đã đạt thành nhất trí.
Thế là dưới sự chứng kiến há hốc mồm của Đỗ Đan, hai người đàn ông có thể nói là thô lỗ đã ném ba người chủ tớ của Tiền Thanh Quý ra khỏi cổng.
Ôi, cái này thì gây thù chuốc oán lớn rồi...
Tiếng chổi quét rác xào xạc.
Cây cối có lớp tuyết mỏng. Trong phòng đốt than, ấm áp như ngày xuân.
Tiền Thanh Quý nửa nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Sắc mặt hắn tái nhợt vì bệnh.
Hạ nhân bên ngoài khẽ gọi một tiếng, đẩy cửa bước vào.
Nhị Tài đi vào nép bên, ghé tai thì thầm một hồi. Rất lâu sau, Tiền Ngũ gia đang nhắm mắt dưỡng thần phát ra tiếng hừ lạnh.
"Hành động cũng nhanh thật đấy."
"Tiểu viện của nàng ta là thuê của Tưởng Tiên Lâu Phượng Lâu, nếu không làm Tưởng Tiên..."
"Sau đó khiến bọn họ rời kinh sao?"
Ngũ gia nhẹ nhàng vén mí mắt lên.
"Người chạy rồi ta biết tìm đâu?"
"Hay là gọi người đi thu thập hai người đó?"
"Thu thập? Giống ta bị thu thập sao?"
Ngũ gia cười lạnh. Nhị Tài không dám thở mạnh.
"Cận đại phu nói, đây là phương thuốc của Thần Tiên Cốc. Tên kia có lai lịch."
Thủ pháp đặc biệt, Ngũ gia đến bây giờ vẫn không biết làm thế nào mà trúng chiêu, thủ pháp đối phương cao minh, e rằng không phải người giang hồ bình thường.
"Chúng ta có thể đưa bạc mời người đi..."
Tấn công bằng tiền là vô địch nhất. Nhưng Tiền Ngũ gia, người hiểu rõ đạo lý này nhất, lại thái độ khác thường, đầu tiên là trầm mặc, một lát sau mệt mỏi xua tay.
"Cứ theo dõi đã, ta sẽ tính toán sau."
Nhị Tài nghĩ chủ tử còn chưa quyết định muốn trả thù thế nào, đồng ý xong liền rời khỏi phòng.
Tiền Thanh Quý ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhị Tài vừa rồi đến báo, khi hắn nằm liệt giường sống dở chết dở mấy ngày nay, Đỗ Đan đã bán công thức bánh bao Long Cắn cho Phạm gia.
Nàng hành động rất nhanh, sợ hắn ngày sau tìm việc, vội vàng đổi việc kinh doanh lấy tiền mặt, để có thể đi bất cứ lúc nào.
Nếu cô nương đó đi rồi, Đại Dực rộng lớn, muốn tìm lại thì nói dễ hơn làm. Đặc biệt, cô nương đó không có căn cơ, không nơi nương tựa, gan đủ lớn, không nơi nào không thể đi.
Tiền Thanh Quý cười lạnh.
Sao có thể để nàng đi chứ?
Cốc Tiêu Dao hạ độc quả thực đã hành hạ Ngũ gia đến tàn nhẫn, các loại đau đớn suy yếu là một chuyện, nhưng đồng thời còn khiến dương hỏa hắn tăng vọt, đã phun đến mức suýt thở không nổi, cái chỗ đó lại cứng đờ lên cao, cái cảm giác chua xót đó, người thường không thể nào lĩnh hội được.
Mời đại phu đến nói cần dẫn thủy ức hỏa, Tiền lão phu nhân nóng lòng không chút suy nghĩ, đưa người đến phòng tiểu nhi tử. Kết quả Tiền Thanh Quý đang khó chịu muốn chết vì thế nổi giận, đập phá phòng, ném người ra ngoài, sau đó hắn mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê.
Tiểu nhi tử hắn cương liệt nằm đó, Tiền lão phu nhân sợ tính tình hắn dẫn động bệnh tình càng tồi tệ, sợ đến mức không dám tùy tiện đưa ra quyết định nữa.
Bị hành hạ như thế năm ngày, hôm qua cuối cùng khá hơn chút, ít nhất nói chuyện rõ ràng.
Hôm nay thân thể vẫn hư nhược, nhưng đầu óc đã hoạt động bình thường.
Hắn nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bất động rất lâu, không ai biết được Ngũ gia rốt cuộc là đang ngẩn người hay đang suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com