Chap 1.
Hôm nay, tại sảnh ánh sáng, top 30 đã tập trung đầy đủ để nhận một thông báo vô cùng quan trọng đến từ chương trình. Thì ra, là đã tìm được người để lấp vào chiếc ghế trống kia của top 30, người này là top 31. Một chàng trai với màu tóc tẩy đẩy cửa bước vào, nhìn tổng thể thì có thể đánh giá là bình thường nhưng nếu để ý từng chi tiết một của cậu trai thì hút mắt vô cùng luôn, đến cánh tay còn cuốn nữa cơ mà. Chàng trai đó cúi người chào mọi người rồi tự giới thiệu bản thân sau đó đi về vị trí của mình ngồi nghe chương trình phổ biến đề thi sát hạch số 2. Do là người được thêm vào sau nên giường ở KTX của cậu sẽ là giường cuối và nằm ở góc trong cùng, tầng 2. Sắp xếp đồ xong cậu quay lại, nhìn những người khác đang vui vẻ trò chuyện với nhau, nô đùa cười phá hết cả lên, bản thân mình cũng là người ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ nên cậu cũng không dám ra nói chuyện với mọi người.
- Văn Tâm đúng không?
- A, em chào anh ạ - vtam
- Anh là Vĩ, Lê Bin Thế Vĩ, mới đến nên vẫn đang lạ lắm đúng không? – tvi
- Vâng ạ - vtam
- Cũng không phải dè chừng vậy đâu, mọi người ở đây dễ nói chuyện lắm cũng hòa đồng nữa nên không cần phải ngại nhé – tvi
- Em cảm ơn ạ - vtam
- Lại đây, anh giới thiệu với mọi người – tvi
Nhờ có Thế Vĩ nên cậu cũng làm quen được với mọi người dễ dàng hơn, cũng không còn cảm giác lạc long nữa. Cậu thấy người anh của mình cứ ngó ngang ngó dọc như đang tìm ai đó mà không khỏi tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Thái Lê Minh Hiếu thấy vậy thì đưa tay lên choàng vai qua cổ Thế Vĩ rồi hỏi. À, thì ra đang tìm anh cả nhưng mãi chẳng thấy.
- Anh Quan chắc lại đang ở phòng tập hoặc đi tắm rồi – đduy
Vừa nói xong thì từ ngoài cửa một người có mái tóc nâu đã ngả màu nhạt đẩy cửa đi vào, trên tóc vẫn còn ướt bởi nước, trên cổ cũng vắt ngang một cái khăn tắm màu trắng, vừa mới đi tắm về. Anh ấy một mạch đi thẳng về giường rồi nằm cái phịch xuống, tóc cũng không thèm sấy qua mà trực tiếp vào giấc ngủ luôn. Nghe mọi người nói, tên anh ấy là Hồ Đông Quan, là thí sinh đáng gờm nhất nhì cái chương trình này và cũng là người lớn tuổi nhất ở đây. Văn Tâm biết người này. Cậu từng diễn cùng anh bài "Sáng mắt chưa?" của ca sĩ Trúc Nhân nhưng hai người cũng chẳng có tương tác hay tiếp xúc gì với nhau cả, nhắn tin còn chảnh không thèm rep luôn mà.
Kết quả của đề sát hạch 2 đã có, team của anh dẫn dắt có người phải ra về, chính anh là người phải nhận kết quả và thông với mọi người. Hồ Đông Quan khóc rồi, anh khóc thật rồi, từ một người khó khóc nhất mà lại biến thành người khóc nhiều nhất từ lúc bắt đầu đến giờ. Một mình đi lên sân thượng của tòa nhà, anh ngồi trên này cũng được cả tiếng đồng hồ rồi. Đường đường là một anh cả, đường đường là một leader gấu mèo mà lại yếu đuối như vậy, anh không muốn ai nhìn thấy cả. Đột nhiên có tiếng cửa kêu, có người lên trên này. Hồ Đông Quan vội lau nước mắt rồi ngồi khép lại để vật cản che mình, hoàn toàn hòa vào bóng tối nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị phát hiện.
- Anh Quan? – vtam
- Tâm sao? Sao em lại lên trên này vậy? – dquan
- Em thấy anh chạy lên trên này mà mãi không xuống nên chạy lên xem – vtam
Cậu không dám nói là vì quan tâm và lo cho anh đâu. Ngại chết mất.
- À, anh không sao, chỉ là thấy hơi ngột ngạt lên nên trên này hóng gió tý thôi – dquan
Cậu không nói gì, đi lại rồi ngồi xuống cạnh anh.
- Trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc, cuộc chiến nào cũng phải có người ra đi, chúng ta cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy mà nên việc nhìn đồng đội mình rời đi là điều không tránh khỏi. Em biết anh buồn lắm nhưng anh vẫn phải cốc lên, không được để bản thân buồn như vậy mọi người sẽ bị ảnh hưởng mất, anh cũng sẽ...bị ảnh hưởng – vtam
- Nhìn em như vậy mà cũng biết cách an ủi người khác nhỉ - dquan
- Anh đánh giá thấp em rồi đó – vtam
Đây là người duy nhất mà cậu chưa dám bắt chuyện và nói chuyện cùng từ lúc tham gia đến giờ, giờ thì được rồi này. Hai người sau khi nghe tiếng loa thông báo của chương trình gọi thì vội chạy xuống để tiếp tục công việc của ngày hôm nay. Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Văn Tâm được gọi tên đứng dậy cùng vài người nữa, kêu về KTX và mở tủ đồ của mình ra xem. Đến lúc quay lại, mọi người không khỏi bắt ngờ vì cậu đang mặc trên mình chiếc áo của lớp A mặc dù mới vào chưa được bao lâu và vẫn đang trải qua kì sát hạch đầu tiên của mình. Phần lớn là đi lại chúc mừng cho Văn Tâm, một số còn lại thì ngạc nhiên đến không thể ngậm miệng, còn riêng Hồ Đông Quan thì lại nhìn cậu với ánh mắt có phần phức tạp.
"Cảm xúc của bạn như thế nào?"
- Em thấy...có chút khó chịu trong người ạ - dquan
Sauk hi xem xong bài phỏng vấn đó cậu cũng có chút "khó chịu" trong người rồi đấy. Cái gì cơ? Cậu được lên lớp A thì sao chứ? Có gì mà phải thái độ như vậy? Văn Tâm có được chiếc áo đỏ này cũng là nỗ lực của cậu, cũng là vì cậu xứng đáng nên được mọi người thăng cấp lên như vậy thôi, có gì mà không chấp nhận được? Bức bội vứt điện thoại sang một bên rồi lấy quần áo đi tắm, phải gột rửa mấy cái "khó chịu" này mới được. Vừa bước vào bên trong thì cậu nghe thấy tiếng review phim, á à, thì ra là người đó. Sauk hi tắm xong, nhận thấy tiếng review phim vẫn còn, cậu liền nảy ra một kế gì đó, nếu đã "khó chịu" rồi thì "khó chịu" cho trót đi. Nói rồi cậu đi lại, đưa tay lên rồi tắt điện trong nhà tắm. Nghe mọi người đồn, có ai đó sợ ma, nhát gan lắm. Hồ Đông Quan thấy điện bị tắt thì không khỏi giật mình, nghĩ là có người trêu nên ngó ra nhưng lại chẳng có ai. Nghĩ đến đây anh liền không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên nghe thấy tiếng động liền hét lên rồi ngồi cái rụp xuống, hai tay ôm lấy tai mình, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Thần chú sao? Văn Tâm một tay che miệng, một tay ôm bụng ngăn bản thân mình phát ra âm thanh. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng như thể ai đó sắp khóc, liền nhận ra mình đã trêu quá rồi, đưa tay bật lại điện rồi chạy một mạch về KTX.
Mọi người tập luyện với nhau, cùng nhau trải qua các đề sát hạch, đúng như Văn Tâm nói đây là một cuộc chiến ai yếu hơn sẽ phải dừng lại nhường đường cho những kẻ mạnh hơn. Sau đề sát hạch 4, team của anh lại một lần nữa có tận 2 người phải ra về. Hồ Đông Quan khóc nấc lên sau khi trở về từ phòng cong bố kết quả, anh không được gặp họ lần cuối, không thể nói lời chia tay với họ, anh lại một lần nữa trách bản thân mình đã không đủ giỏi để dẫn dắt đội, để cho đồng đội của mình phải dừng chân lại. Minh Quân ôm anh trong lòng, xoa xoa lưng anh dỗ anh nín khóc, Văn Tâm đứng một bên quan sát tất cả, không hiểu sao khi nhìn Đông Quan khóc, cậu chỉ muốn đi lại rồi dành lấy anh từ tay con cáo kia, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi anh, dùng những lời nhẹ nhàng nhất có thể để nói với anh. Nhưng cậu không dám hay không đủ quyết tâm để đi đến.
Một ngày nữa lại đến, các tân binh đang ngồi ăn sáng trong căn tin thì được thông báo về KTX và kiểm tra trên giường của mình, sẽ có bất ngờ. Hồ Đông Quan mệt mỏi nhấc cơ thể đứng dậy, đi lại giường của mình. Là áo lớp A. Anh không thể tin nổi vào mắt mình, chiếc áo đó đang được gấp gọn gàng để trên giường anh. Anh làm được rồi. Đông Quan quay qua nhìn Minh Quân cũng đang vui sướng vì nhận được áo lớp A mà trong lòng càng vui thêm, cả hai anh em đều đã làm được rồi. Nói rồi Minh Hiếu cũng chạy lại ôm chầm lấy anh, cậu cũng lên lớp rồi. Nhìn những người còn lại trong team "Gấu Mèo" ai cũng đều được lên lớp mà anh không khỏi vui mừng, điều này còn tuyệt vời hơn việc anh nhận được chiếc áo lớp A này.
Văn Tâm sau khi đọc là thư để trên giường mình xong liền quay ra chia sẻ niềm vui với mọi người, nhưng lại chẳng biết bắt chuyện với ai. Cậu lặng lẽ nhìn lại bức thư rồi cẩn thận đọc lại lần nữa mặc dù chẳng có gì nổi bật ở trong đó. Đột nhiên cậu cảm giác có ai đó đặt tay lên vai mình, ngẩng lên thì thấy Hồ Đông Quan đang đứng trước mặt với nụ cười tươi đến độ không thể nào vui hơn.
- Sao rồi? Em vẫn ở lớp A chứ? – dquan
- Vâng ạ, em vẫn ở đây – vtam
- Tốt quá rồi, anh cũng lên lớp A, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé – dquan
- Điều này là đương nhiên rồi ạ - dquan
Sauk hi thay lên mình một màu áo mới, mọi người trở lại sảnh Ánh sáng để nghe đề sát hạch tiếp theo. Với đề sát hạch lần này, họ sẽ làm việc với 3 mentor và team trước đó sẽ bị tan rã, rank áo cũng sẽ bị xóa đi, mọi người cùng quay trở về đứng chung trong một hàng ngang với nhau. Khi các mentor chọn 4 tân bịn mà mình muốn lập team trước thì anh tự tin lắm bởi anh nghĩ mình đủ giỏi để 3 mentor có thể tin tưởng và chọn về đội với lại anh cũng ở lớp A mà, cũng được coi là mạnh đấy chứ. Văn Tâm cũng thế. Nhưng rồi không ai cả, không mentor nào gọi tên họ hết. Anh như chết lặng trong giây phút đó, anh không thể tin được bản thân không được gọi tên và hàng loạt những câu hỏi, những suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh rằng tại sao mình lại không được chọn. Nó cũng vậy. Văn Tâm đưa mắt nhìn Đông Quan đang đan hai tay vào nhau và tự cào lấy mình, cậu biết anh đang căng thẳng đến nhường nào.
Ngồi trong phòng chờ đến lượt thi của mình mà Văn Tâm không thể nào tập trung nổi để viết lười bài rap của mình được. Cậu lo cho Hồ Đông Quan. Không biết hiện giờ anh đang căng thẳng đến mức nào nữa và cũng không biết rằng liệu một người liều lĩnh như anh có đánh cược điều gì vào bài thi nhảy của mình hay không. Chẳng hạn như một cú backflip? Đúng như vậy, anh đã thực hiện một cứ backflip. Nhưng kết quả lại không như anh mong đợi hay như hồi nãy luyện tập, anh trực tiếp tiếp đất bằng mặt của mình. Đông Quan không hiểu là do bản thân ngại ngùng hay do mình đau đến mức không còn cảm nhận được gì để đứng dậy. Sauk hi được các mentor chăm sóc một hồi thì anh cũng đứng dậy được và thứ Đông Quan đang lo lắng nhất là liệu có ai chọn anh không. Thật không ngờ, cả 3 mentor đều giơ bảng chọn anh, vui chứ, hơn cả vui ấy.
Đến lượt phần thi của Văn Tâm, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra ở ngoài này nên khá thắc mắc tại sao Đông Quan lại đang một tay cầm túi đá trườm lên đầu gối, tay còn lại thì trườm nốt trên mặt. Phần thi của cậu khá suôn sẻ, không quá căng thẳng hay lo lắng. Khi thấy mentor trong mong của mình là Soobin giơ bảng chọn cậu đã không nhịn được mà muốn lao về phía đó ngay nhưng khi nhìn thấy Đông Quan ngồi ở team mentor Tóc Tiên thì không hiểu sao cậu lại có chút khựng lại. Một bên là mentor mình muốn về, một bên là người mà mình muốn hợp tác và tìm hiểu sâu hơn, đau đầu quá. Văn Tâm đi lại, ngồi bên cạnh Hồ Đông Quan. Cậu chọn mentor Tóc Tiên, nghe theo con tim mình. Nhẹ nhàng lấy đi túi trườm từ tay rồi trườm lên đầu gối nơi Văn Tâm đang nhìn thấy rõ một vết tím bầm cả lên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com