Chap 3.
Hiện tại mọi người đang có mặt đầy đủ tại sảnh ánh sáng cùng 2 mentor Tóc Tiên và Kay Trần do Soobin có lịch trình nên không thể có mặt được. Lần này họ sẽ thể hiện theo từng mảng một và người đại diện cho team đi thi sẽ mang theo một trọng trách là cứu team hay để thành viên trong team mình rời đi. Đông Quan dường như cảm nhận lại được cảm giác ấy nên mặt anh khá là phờ phạc, không thể nào vui nỗi với cái đề sát hạch lần này. Đến lúc ngồi vào phòng để phân tích và lựa chọn người đại diện cơ mặt anh cũng không xuất hiện một tý nào gọi là vui hết, cũng bởi Đông Quan không muốn phải chứng kiến bất kì một ai trong team mình lead phải rời đi nữa hết và anh cũng không muốn mình quay lại cái hố đen ấy nữa. Nó khó chịu lắm. Văn Tâm ngồi bên này thì cũng có để ý anh, tuy là cậu chưa được làm leader nhưng cậu hiểu cía cảm giác chia ly đó nó chẳng hay chút nào.
Nhưng trong team anh lại là người phù hợp nhất cho phần thi perform rồi, những người khác cũng có nhưng chị Tiên nói là Đông Quan là phù hợp nhất. Để các tân binh được thư giãn đầu óc, chương trình có chuẩn bị một trò chơi tên "ASMR" và đội chiến thắng là team của mentor Kay Trần, hình phạt cho hai đội thua là bế các thành viên của đội thắng và squat 5 cái. Nghe thôi là thấy lo cho cái cột sống rồi, đặc biệt là hai anh già Đông Quan và Cường Bạch. Văn Tâm thì chẳng ngán ai đâu tại cậu đô nhất nhì cái chương trình này rồi nhưng bế Thanh Hiển thì có nha, hơi khó à nha. Còn Đông Quan, người anh cơ bắp thật đấy nhưng anh cũng yếu chứ đâu có khỏe, chọn bế Thái Lê Minh Hiếu mới chịu cơ, người đối phương gấp đôi người mình. Kết quả là ngã chổng vó luôn, cũng may là Minh Hiếu để tay đỡ lấy gáy anh cho tránh đập xuống sàn chứ không là tới công chuyện liền á chứ. Văn Tâm thấy anh ngã thì định chạy lại bế nhưng sực nhớ ra nhiệm vụ của mình cũng đã xong đâu, vậy liền bế Thanh Hiển lên và thực hiện hình phạt lẹ rồi qua phụ anh già chứ không tối lại kêu đau lưng nữa. Nhưng chưa có kịp làm gì hết thì Wonbi làm hết rồi, trông tội chưa kìa.
Sau buổi đi chơi ngoài trời mà dì Năng tổ chức cho tân binh thì trên mạng xã hội cụ thể là tiktok có rất nhiều những video cut đoạn mà Văn Tâm nhìn Đông Quan ra rồi đăng lên hình như là đu cái gì mà OTP á. Cậu biết đến cái này, nhưng hơn hết có một bình luận vô tình đập vào mắt "Ôi cái ánh mắt ấy tình quá!" khiến Văn Tâm có chút nghi hoặc mà xem đi xem lại cái video đó. Tình thật. Sau đó cậu cũng có tìm mấy video mình nhìn những người khác nhưng ánh mắt ấy khác lắm, nó không giống lúc cậu nhìn anh. Tại sao nhỉ? Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa, dạo này hai người cũng chẳng gặp nhau nhiều ngoại trừ nhìn thấy nhau ở KTX. Tại anh đại diện team thi mảng perform nên lịch tập của anh dày hơn mọi người, tập cũng khác phòng, thời gian cũng khác nhau nên thường một là thấy anh ở phòng tập hai là đang say giấc trên giường. Văn Tâm tìm trên tiktok với hastag #tamquan mà cậu vừa kiếm được từ một video thì ôi có khác gì đôi tình nhân trẻ không hả trời. Cậu khá thích, con sói nhỏ khá thích chuyện này. Ủa là sao nữa? Cái quái gì đang xảy ra với Văn Tâm vậy? Cậu thích anh á? Hay là thích hai người nhìn như một đôi tình nhân trẻ?
Không có nghĩ nhiều cho đau đầu, hôm sau nhân lúc nghỉ giải lao, Phạm Văn Tâm kéo Lê Bing Thế Dzĩ ra một góc rồi kể chuyện này cho đối phương nghe.
- Thì là mày thích ảnh rồi đó thằng ngốc này – tvi
- Thích á? Em thích anh Quan á? Sao có thể chứ? – vtam
- Sao lại không thể? – tvi
- Thì trước giờ em thẳng băng, ai cũng biết chuyện này mà, sao lại thích con trai được – vtam
- Thẳng thì sao? Thẳng thì không được cong à? Chỉ là mày chưa tìm thấy định mệnh đời mình thôi, chẳng ai khẳng định được bản thân 100% với cái gì hết – tvi
- Nhưng em vẫn không tin đâu, chắc chắn em không có thích anh Quan – vtam
- Mày hỏi tao cho đã rồi giờ đứng bật tanh tách vậy á hả? – tvi
- Tại anh nói vậy mà – vtam
- Anh mày chỉ là thấy gì nói đó thôi – tvi
Văn Tâm bĩu môi nhìn anh Vĩ của mình đang cười cười trước mặt, không phải cậu không tin hay kì thì mà chỉ là chuyện này khó tin mà thôi. Nhưng nếu cậu thích Hồ Đông Quan thật thì sao? Thì phải thử chứ sao còn đứng đây nghi ngờ nữa, thử thì mới biết có thích thật hay không chứ. Nhưng dạo này cậu cũng chẳng gặp được anh nhiều thì biết làm gì bây giờ?
Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, cậu tìm được cơ hội rồi. Hôm nay anh về sớm, chắc là do cũng ok rồi nên thầy cho tan lớp mà lúc đó cả cái KTX chỉ còn mỗi cậu thức, anh lại còn chủ động tìm đến giường của Văn Tâm nữa.
- Lên sân thượng với anh chút được không?- dquan
- Đ-Được ạ - vtam
Đông Quan tân hưởng bầu không khí yên bình dễ chịu ấy một lúc rồi mới đi lại ngồi xuống dựa vào tường với Văn Tâm.
- Chuyện luyện tập sao rồi ạ? – vtam
- Cũng ổn rồi nhưng áp lực thì vẫn còn – dquan
- Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với mọi người nhé, The Bủn mãi là điểm dựa cho anh – vtam
- Ha, ngược lại anh không muốn mọi người áp lực theo – dquan
- Vậy kể với em đi – vtam
- Đó là lý do anh gọi em đấy. Anh được giao đảm nhiệm high note, không quá cao nhưng nó lại khá khó cho anh, anh luyện tập mãi mà chưa được. Anh sợ nếu anh không thực hiện được nó hoàn hảo, điểm cũng sẽ vì vậy là thấp rồi kéo điểm team xuống – dquan
- Sợ gì chứ, anh cứ cố hết sức mình là được mà, vẫn còn mảng dance và mảng vocal nữa – vtam
- Phần perform điểm số sẽ nhân đôi nên anh sợ... - dquan
- Anh đừng có quá áp lực như vậy, sẽ khiến bản thân càng thêm mệt mỏi và khó chịu thôi. Ai đại diện đi thi cũng áp lực hết, mọi người cũng đều đang cố gắng mang lại chiến thắng cho team để không ai phải ra về nhưng cũng đừng ép bản thân mình quá – vtam
- Đúng là tìm em tâm sự là hợp lý – dquan
- Em nói vậy thôi chứ hãy cùng nhau cố gắng lấy chiến thắng về nhé – vtam
- Nhất định là vậy rồi – dquan
Hai người ngồi trên sân thượng một hồi lâu với nhau đến nỗi Hồ Đông Quan ngủ gục trên vai Phạm Văn Tâm lúc nào cũng không hay. Cậu nhìn dáng vẻ anh đang say giấc nồng trên vai mình mà không nỡ gọi dậy, đành bế anh về KTX vậy. Đặt anh xuống giường, chỉnh lại tư thế, đắp chân cho anh rồi cậu không trở về giường ngay mà ngồi xuống đó ngắm anh một chút. Chụt, hôn rồi nhưng mà là lên má. Văn Tâm giật mình giật ngược người lại, mặt đỏ hơn cả cà chua, tay thì che lấy miệng như thể không tin nổi chuyện vừa rồi có thể xảy ra. Vậy là biết rồi nhé chú sói nhỏ, anh Vĩ đọc nó như một cuốn sách luôn rồi. Văn Tâm vội vàng đứng dậy trở về giường nhưng có ngủ được đâu cơ chứ.
- Anh ơi, hình như em thích anh Quan thật rồi – vtam
- Tao nói rồi mà có sai đâu – tvi
- Vậy giờ phải làm sao ạ? – vtam
- Thì theo đuổi người ta đi, chậm chân là Hiếu nó cuỗm luôn đấy – tvi
- Hiếu cũng thích anh Quan á? – vtam
- Anh đoán thế - tvi
- Nhưng trước giờ em chưa theo đuổi ai hết, em không biết cách – vtam
- Vậy thì để anh mày hướng dẫn cho, tao đây một bụng – tvi
- Đại ca tuyệt vời quá – vtam
Theo như lời anh Vĩ chỉ dẫn, cậu chỉ cần bình thường là được nhưng phải cố gắng tỏ ra gần gũi và thân thiết hết mức có thể, vừa tinh tế lại vừa quan tâm người ta như cách đối xử với người yêu chỉ có điều mình là không danh không phận nên chỉ được dừng ở mức safezone thôi, không được vượt quá kẻo lại bị người ta đấm cho phát thì khỏi có lên hình luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com