Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.


Trong quá trình luyện tập, các thầy và mentor đều theo dõi và âm thầm đánh giá các tân binh rồi ngày gì đến cũng phải đến. Các team đang ngồi trong phòng chờ của các mentor để chờ nhận kết quả từ các thầy đưa ra. Đông Quan đang rất căng thẳng, anh đang dùng chính sự căng thẳng ấy để kiềm chế lại cảm xúc xúc động của mình để làm chỗ dựa tinh thần cho anh em lẫn chị Tiên nếu mọi người rơi vào cảm xúc yếu đuối. Đột nhiên ekip thông báo chị Tiên muốn gặp anh trước tiên. Đông Quan cố thả lỏng hết sức để ra với chị, và anh chính là người phải thông báo kết quả với mọi người. Văn Tâm ngồi trong này cũng lo cho anh lắm chứ, cứ sợ anh khóc mãi thôi nhưng từ đầu đến cuối anh lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Chính vì điều này nên cậu lại càng lo cho anh hơn. Thà là anh khóc đi để Văn Tâm dỗ, nhìn anh khóc còn dễ chịu hơn là nhìn anh không khóc.

Thấy các tân binh buồn quá nên dì Năng cũng không ép mọi người ghi hình tiếp luôn mà cho mấy đứa nhỏ nghỉ giải lao để điều hòa lại cảm xúc rồi mới tiếp tục. Con sói nhỏ nãy giờ cứ ngó ngang ngó dọc tìm anh không biết anh đang ở đâu nữa, nó lo cho anh lắm rồi đó. Như sực nhớ ra còn nơi nào đó mình chưa tìm, cậu liền chạy một mạch đến đó. Đúng như Văn Tâm nghĩ, anh đang ở trên sân thượng.

- Anh đây rồi – vtam

- Sao biết anh ở đây? – dquan

- Lúc nào anh khó chịu hay buồn thì đều chui lên đây hết – vtam

- Anh dễ đoán như vậy sao? – dquan

- Không hề nhưng nếu là em thì em sắp đọc được anh rồi – vtam

Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng nói gì, bầu không khí im lặng cứ thế mà trôi qua được 15 phút rồi.

- Anh, thật sự không khóc sao? – vtam

- Anh mít ướt vậy sao? – dquan

- Không có mít ướt nhưng trong trường hợp đó thì nên mít ướt – vtam

Như gãi trúng vào chỗ ngứa của anh, Đông Quan đột nhiên khóc nấc lên, không quá to nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. Văn Tâm vòng tay qua ôm lấy anh rồi kéo đối phương tượng vào vai mình, tay xoa xoa lưng dỗ dành anh.

- Anh thất bại quá đúng không? Lần nào cũng khiến thành viên bị loại, anh không xứng đáng với vị trí leader – dquan

- Anh đã làm hết mức rồi, đã làm điều tốt nhất anh có thể làm rồi, không cần tự trách như vậy – vtam

- Nhưng nếu anh cố gắng một chút nữa có lẽ Thành Đạt sẽ không bị loại – dquan

- Em nghĩ là ai cũng cố gắng hết sức rồi, đều đã sử dụng hết 100% năng lực mình có nhưng có lẽ nó là không đủ để mọi người công nhận cậu ấy. Mà như vậy cũng chẳng sao, cậu ấy có thể theo đuổi con đường nghệ thuật khác, em thấy Đạt rất hợp làm người mẫu nha – vtam

- Sao em giỏi an ủi người khác quá vậy? – dquan

- Em không phải là tuýp người biết an ủi người khác, nhưng nếu là anh thì em sẽ học – vtam

Bây giờ sẽ là lúc mà các mentor sẽ công bố người được cử đại diện tham gia thi hai mảng vocal và dance. Nhìn cũng dễ đoán ha, nhưng luyện tập thì lại chẳng dễ dàng chút nào đâu. Nhất là mảng perform, nó khó thì thôi đi nhé. Đến bây giờ Đông Quan vẫn chưa xử lí được cái "My wish" mặc dù chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là đến ngày sát hạch rồi. Anh lo lắm, nhỡ anh làm không tốt, khiến team thua rồi bị loại thành viên thì sao? Anh không muốn chuyện này xảy ra nữa đâu.

- Sao rồi? Vẫn chưa xử lí được high note sao? – vtam

- Thầy nói là ok rồi nhưng nó chưa đạt đến mức độ mà anh muốn – dquan

- Thầy nói là được rồi mà, nghe theo thầy đi – vtam

- Nhưng.... – dquan

- Em nhận ra một điều là anh rất ovt nhé, không cần phải căng thẳng vậy đâu, thả lỏng đi – vtam

- Anh nghe em – dquan

- Ê, xong đến lúc lại đổ thừa em là em không có nhận đâu nhé – vtam

Ngày sát hạch cũng đã đến, mọi người đều làm rất tốt phần thi của mình, có chê có khen nhưng điều đó là không thể tránh khỏi mà, phải có sai lầm thì mình mới thành công được chứ. Có điều sao mặt ai cũng nghiêm trọng hết vậy? Thì là đang đợi điểm đó, ai mà chăng nghiêm trọng. Mentor Tóc Tiên đẩy cửa bước vào, trên tay là phòng bì kết quả, và điểm số sẽ được công bố trên màn hình. Thắng rồi, The Bủn làm được rồi. Điểm của họ là cao nhất và không có thành viên nào phải ra về cả, mọi người ôm lấy nhau ăn mừng vui sướng vì thành quả mà họ đã gặt được, quá là mỹ mãn rồi. Chỉ là Văn Tâm không vui nổi bởi điểm của cậu so với team hay so với cả 3 team thì nằm ở hạng chót, điều đó chứng tỏ rằng bản thân cậu không đủ giỏi hay không đủ bản lĩnh để cứu mọi người mà phải nhờ mọi người gánh mình lên.

- Anh biết em đang nghĩ gì đấy, bỏ ngay đi nhé – dquan

- Anh nói em nghe xem em đang nghĩ gì – vtam

- Điểm em thấp không có nghĩa là em không đủ giỏi hay em là gánh nặng của team, em cũng đã cố hết sức mình rồi mà – dquan

- Hai đứa mình hiểu nhau thật đấy – vtam

- Cả hai đứa đều ovt như nhau thôi – dquan

- Đúng thật – vtam

Sau khi công bố kết quả điểm số và tân binh phải ra về, mọi người tập trung tại sảnh ánh sáng để công bố đề sát hạch tiếp theo. ST Sơn Thạch bước vào, sau lời anh giới thiệu thì cuối cùng nhân tố mà mọi người mong chờ nhất và cũng không chào đón nhất cũng đã xuất hiện, TopX. Mắt ai cũng như con dao sắc bén hay tia sét hùng mạnh hướng về phía TopX, không ai vui nổi khi 3 người này xuất hiện và các tân binh cũng chẳng mong họ xuất hiện đâu. Đông Quan đưa mắt hình viên đạn mà nhìn về phía trước khiến Văn Tâm ngồi bên cạnh cũng sợ lây, tại cậu chưa nhìn thấy anh trông đáng sợ như vậy bao giờ hết. Cũng xứng đáng được ngạc nhiên chứ.

Top 30 cũ muốn thách đầu với The Bủn, ai cũng biết lý do tại sao mà. Và để thỏa mãn tâm nguyện ấy thì top 31 sẽ ra đấu với top 30. Văn Tâm không sợ bởi cậu tin mình sẽ làm được, dù đối thủ có mạnh đến đâu cậu cũng sẽ chiến thắng để giữ nguyên The Bủn một cách trọn vẹn nhất có thể. Trước giờ thi đấu, anh đi lại chỗ cậu rồi kéo đối phương ra một góc.

- Có chuyện gì vậy? – vtam

- Này là bùa may mắn của anh, mau cầm lấy đi – dquan

- Anh bắt đầu chơi hệ tâm linh từ bao giờ thế? – vtam

- Thì có thờ có thiêng có kiêng có lành mà – dquan

- Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ thắng mà – vtam

- Nói được làm được nhé? – dquan

- Chắc chắn mà. Em chưa buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu – vtam

- Nghe ghê quá à – dquan

- Được rồi, em đi đây – vtam

- Cố lên nhé – dquan

Khổ cái là dì Năng không cho các tân binh còn lại coi nên anh mới phải nghiêm trọng như thế đấy chứ cũng chẳng thèm đâu, ngồi trong phòng chờ mà bồn chồn mãi thôi. Nhưng anh tin cậu. Cậu thì không. Ban đầu rất tự tin nhưng khi nhìn thấy có một phiếu dành cho đối thủ thì Văn Tâm bắt đầu lo lắng rồi nghĩ ra đủ thứ kịch bản có thể xảy ra tiếp theo sau đó. Và kịch bản chiến thắng là cái kết HE, cậu thắng rồi! Tuyệt vời quá đi mất thôi. Lúc này Văn Tâm chỉ muốn lao đến rồi ôm lấy Đông Quan ăn mừng chiến thắng thôi nhưng phải giấu kết quả đến phút cuối mới được công bố.

- Thật á? Em thắng rồi! Tuyệt vời quá cả nhà ơi – dquan

- Đừng có nhảy lên nữa, ngã bây giờ - vtam

Vui thì vui thật nhưng các tân binh cũng qua chỗ TopX để an ủi họ, đối thủ thì đối thủ nhưng một khi tham gia chương trình thì cũng là anh em với nhau hết. Vui chưa được bao lâu thì chương trình thông báo rã team và một team mới sẽ được hình thành. Văn Tâm xịt keo luôn rồi. Ủa nhỡ chị Tiên không chọn nó thì sao? Ủa? Quá trình theo đuổi chưa đâu vào đâu hết mà? Chơi gì kì vậy dì Năng ơi? Nhưng vui quá, nó được chọn rồi, nó được chị Tiên gọi tên rồi, quá đã pepsi ơi.

- Anh không biết lúc đó em căng thẳng như nào đâu, đủ thứ viễn tưởng xuất hiện trong đầu em luôn á – vtam

- Nhưng em cũng được gọi tên rồi mà, thật ra chị Tiên chọn 6 thành viên là chắc chắn đã giữ nguyên The Bủn rồi – dquan

- Nhưng đề sát hạch lần này khó quá – vtam

- Chúng ta có producer đại tại Lê Bing Thế Dzĩ ở đây rồi còn sợ gì nữa – mquan

- Sợ, nên sợ - tvi

- Anh đừng nói thế, chị Tiên buồn đấy – lhoang

- Chúng ta phải lên ý tưởng như nào đây?– đ duy

- Chuyện này anh mày cũng có mấy cái ý tưởng trong đầu rồi, mai nói với chị Tiên sau – tvi

- Đấy chưa, anh Vĩ đúng là thiên thần của The Bủn mà – mquan 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com