Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^^

hôm nay vẫn là ngày đến trường như mọi ngày, nhưng... hình như lớp thiếu một em bé.

" cô ơi quan đâu rồi ạ?"
thằng nhóc tâm sau 10 phút chạy lăng xăng quanh lớp ngó nghiêng tìm gì đó.

" hôm nay quan nghỉ á con"
cô tiên cúi người xuống mỉm cười trả lời nhóc.

" ơ quan bảo nay quan đến chơi tập tầm vông với tâm mà"
giọng nó nhỏ xíu, mặt cúi xuống, em bé buồn lắm òi.

" tâm ngoan, mai quan lại đi học với con mà"
thấy nó mếu máo, cô liền bế nó lên đùi, xoa xoa hai cái má phính dỗ dành.

" dạ. cô nhớ nhắc quan nhá, quan cứ quên mãi í"
mỏ nó chu lên, nhau nhảu.

" rồi cô nhớ mà"

sáng hôm sau.

" ô tâm hôm nay đến sớm thế con"
cô tiên bất ngờ vì thấy văn tâm đang gật gù trên tay mẹ.

" không biết làm sao mà sáng nay cứ nằng nặc đòi mẹ đưa đi sớm"
mẹ của nhóc tâm thở dài.

" chắc con hẹn với mấy bạn mẹ ạ. tâm ra đây cô bế nào"
cô đưa tay ra đón lấy nhóc con đang trên tay mẹ.

cô bế nhóc vào lớp, lau mặt.

sau khi lau mặt, em bé tỉnh táo hẳn ra. nó kéo ghế ra trước cửa ngồi thù lù một cục ở đấy làm cô tiên cũng thắc mắc.

" tâm sao lại ngồi đấy con?"

" con đợi quan ạ. quan hứa hôm nay cho tâm kẹo chíp chíp"

cô tiên cũng bất lực với mấy lời thề non hẹn biển của hai đứa nhóc này.

cạch.

có bạn đến.

tâm nó đứng phắt dậy, hớn hở chạy ra cửa.

vĩ đến. hong phải đông quan rồi.

tâm nó lại lủi thủi ra ghế ngồi, mặt buồn thiu.

lại cạch.

tâm ngó ra. thở dài. lại vẫn không phải đông quan của nó.

cô tiên nhìn điệu bộ tay chống cằm thở dài của nó thì bật cười.

" ông tâm của tôi ơi, như ông cụ non í"

cạch.

tâm lần này chả buồn ngó ra nữa, đông quan chắc lại ngủ quên ở nhà chứ gì. tâm biết thừa. đồ quan vừa béo vừa thúi vừa lùn vừa ngủ nhiều. xí

" tâm ơi, quan mang cho tâm chíp chíp á"
một em bé nhỏ xíu như cái kẹo chạy ù vào lớp. tay bé xinh cầm 2 gói chíp chíp.

mặt tâm sáng rực lên, trèo xuống khỏi ghế.

" hôm qua quan nói dối"
tâm nó nhớ dai lắm đấy đông quan ạ.

" tại hôm qua người quan bị nóng nóng nên mẹ mới xin cho quan ở nhà mà"
đông quan chọc ngón tay bé xíu vào người tâm.

" thế quan hết nóng chưa dọ"
dỗi dằn vậy thôi chứ nó lo cho đông quan của nó lắm.

" quan khỏi òi, tâm sờ thử xem"
em bé với lấy tay nó sờ lên trán mình.

"cho tâm chíp chíp này, tâm cười đi mà"
em bé đưa cho thằng nhóc thúi kia một gói.

tâm cười tươi rói. đông quan vẫn nhớ kèo với nó. hihi đông quan chưa quên nó.

ăn hết gói kẹo thì cũng vào giờ học.

" hôm nay lớp mình học đếm số nhá"
cô tiên tay cầm bộ thẻ số từ 1 đến 10.

" vâng ạ"
cả lớp đồng thanh.

ngồi trên bàn, đông quan cứ gật gà gật gù. điều tuyệt vời là người ngồi cạnh em bé là văn tâm. thật sự là độ tơn hớt của nó phải được trao huy chương.

" cô ơi quan béo ngủ trong giờ kìa"

đông quan vừa nghe tên mình thì bừng tỉnh, mặt hốt hoảng kéo kéo vạt áo thằng nhóc đang đứng kia.

"tâm bé bé mỏ thui tí quan thơm thơm má"

văn tâm...cơ từ bé, sau khi nghe thấy thì cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống. nó còn che cho quan ngủ để cô không thấy cơ. nhóc này đã biết quá nhiều rồi.

hết giờ học, giờ là giờ bọn em bé thích nhất. giờ chơi tự do. chúng nó ùa vào đổ đồ chơi ra.

văn tâm thấy đông quan đang ngồi ở góc chơi xếp ngôi nhà thì lon ton chạy ra.

" quan chưa thơm thơm tâm"
nó nhớ. gì chứ tâm nó dai ngang đỉa.

đông quan ngó ngó xem cô đâu, thấy cô không để ý thì chồm lên thơm chụt vào má tâm.

tâm nó quên mặt đất màu gì rồi. chạy lăng xăng quanh lớp cười phớ lớ.

" tâm chạy chậm thôi không ngã con ơi"
cô tiên thấy nó chạy nhanh quá cũng phải can lại.

tâm có danh hiệu bướng nhất lớp này nên nó nào có nghe. cô đành phải chơi đòn tâm lí.

" quan sẽ không chơi với những bạn không nghe lời đâu, quan nhỉ?"

tâm nó phanh cái kíttttttt.

" tâm nghe lời cô mà, tâm không chạy nữa đâu"
nó ngoan ngoãn chạy ra chơi xếp ngôi nhà với quan.

đang chơi yên bình tự nhiên nó tuyên bố dõng dạc.

" tâm là sói, tâm sẽ bảo vệ quan khỏi quái vật khủng lồ"

người thì một mẩu cao có 1 mét, tròn ủm như quả trứng. mặt thì như cái bánh bao búng ra sữa. bày đặt là sói, bày đặt bảo vệ khỏi quái vật. đông quan mà biết cười khểnh chắc ẻm đã nhếch mép lên tận thái dương rồi.

đông quan mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nó nói tiếp.

" còn quan là cún, cún béo của tâm. quan chỉ việc ngoan thôi"

đông quan lại tiếp tục ngơ ngác. thằng nhóc thúi này học đâu kiểu nói chuyện như tổng tài hàn quốc thế.

" quan hứa với tâm đi"
nó giơ ngón út ra. móc ngoéo hứa với nó đi quan. không nó nằm ra đây giãy thì có cô tiên cũng không dỗ được.

" hứa thì hứa, quan hong sợ tâm đâu"

đấy nhất tâm sói rồi nhá. hứa rồi đấy. giờ thì ngồi xếp ngôi nhà tiếp được chưa? nãy giờ nói
quá nói xếp chưa xong cái cửa nhà???

_______________________________

bé fic này nhân dịp cúp lé tui iu có tên hí hí " tâm quan tương duyệt" ưng cái tên này vl.

tui iu đông quan tui iu văn tâm 🐺❄️

mng đọc xong cho tui góp ý với nhooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com