người như anh thì không có nên cô đơn
_____
hồ đông quan's pov
anh không nhớ rõ mình bắt đầu để ý đến phạm văn tâm từ khi nào. có thể là buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ truyền thông, cậu ngồi cuối bàn, không nói nhiều nhưng ánh mắt lại chăm chú lạ thường. cũng có thể là lần cậu giả vờ đi nhầm phòng, nói cái câu "vì anh đẹp quá nên em lạc đường" mà anh phải quay mặt đi để giấu nụ cười. một lời trêu ghẹo rõ ràng, nhưng lại không khiến anh thấy khó chịu. ngược lại, có chút thú vị.
tâm không giống những người thường cố tình tạo sự chú ý quanh anh – ồn ào, dễ đoán, đôi khi phiền phức. cậu có cách tiếp cận khéo léo: biết khi nào nên im lặng, khi nào nên xuất hiện, và lúc nào thì đứng yên. đó là điều khiến anh dè chừng và cũng là lý do khiến anh bắt đầu quan sát lại chính mình.
anh từng nghĩ những rung động tuổi mười bảy chỉ nên thoáng qua như nắng đầu hè – đẹp, rực rỡ nhưng không nên níu giữ. anh sống quá quy củ, quen với việc tính toán từng bước đi, từng danh hiệu đạt được, từng lời nói phát ra. nhưng rồi cậu cứ thế bước vào những nhịp sinh hoạt ấy, nhẹ nhàng và lặng lẽ, làm xáo trộn tất cả những điều anh từng nghĩ là bất biến.
cái cách cậu đứng đợi anh dưới mưa với lý do "không tiện để anh về một mình", cái kiểu gửi báo cáo muộn rồi nhắn thêm "chúc anh ngủ ngon" như sợ quá im lặng sẽ thành xa cách, hay việc mỗi sáng đều "tình cờ" xuất hiện trước cửa văn phòng hội học sinh, với ổ bánh mì cầm tay mà vờ như vô tình lắm – tất cả đều không thể là ngẫu nhiên. dù anh có đáp lại hay không, cũng sẽ nhớ từng chi tiết một cách vô thức.
cậu không hề giống anh. cậu sống cảm tính, đôi lúc hấp tấp. nhưng sự chân thành trong từng điều nhỏ nhặt ấy khiến anh không thể ngó lơ. nhất là hôm cậu nói:
" em không vội. em chỉ muốn ở đây đủ lâu, để nếu anh có quay lại nhìn quanh... em vẫn còn đứng đó."
một người sẵn sàng đứng yên chờ đợi, trong thế giới ngày càng vội vã này, đáng để anh tin hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.
anh đã quen được người khác theo đuổi vì vẻ ngoài, vì thành tích, vì cái hình tượng hội trưởng tài giỏi mà họ dựng lên trong đầu. nhưng tâm thì khác. cậu nhìn thấy những thứ anh không nói – thấy được sự cô đơn trong cuộc sống "hoàn hảo" của anh, thấy được áp lực sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ "xuất sắc", thấy cả ánh mắt mệt mỏi mỗi khi anh ngồi lại một mình giữa hội trường trống.
và có một điều anh không bao giờ nói ra – rằng hôm đứng trước cổng trường, không phải vì quên thẻ xe như anh viện cớ. anh biết tâm sẽ đi học sớm, anh biết cậu hay đi đường đó, và anh chỉ muốn nhìn cậu thêm một chút.
tâm vẫy tay, mắt sáng như thể thế giới vừa tặng cho cậu một điều bất ngờ. mà thực ra, điều bất ngờ hơn chính là cảm giác trong lòng anh – lần đầu tiên thấy mình bị kéo ra khỏi quỹ đạo quen thuộc bởi một cậu nhóc lớp dưới.
dù vậy, anh vẫn do dự.
anh từng chứng kiến nhiều người đến rồi đi, từng người hứa sẽ "ở lại" nhưng lại rời đi rất nhanh khi anh không thể cho họ thứ họ muốn. anh không giỏi yêu đương, cũng không muốn kéo ai vào một thế giới vốn đầy sự kỷ luật và kỳ vọng. và dù quan sát tâm đủ lâu để thấy cậu không giống phần còn lại, anh vẫn không chắc: liệu ánh sáng rực rỡ ấy có sớm vụt tắt, để lại một khoảng trống còn buốt hơn?
cho đến buổi song ca ấy.
lúc anh cất giọng hát đầu tiên, cả sân trường im lặng. âm thanh chuẩn chỉnh, lạnh lùng – như cách anh vẫn sống. nhưng khi tâm bắt đầu lên bè, giọng hát cậu không cố gắng nổi bật, mà mềm mại, hòa quyện và nâng đỡ giọng anh như một điều hiển nhiên. anh quay sang, lần đầu tiên thực sự lắng nghe người đó – không phải bằng tai, mà bằng một thứ sâu hơn.
người này không chỉ theo đuổi anh bằng lời, mà đang bước vào từng khoảng trống trong anh bằng sự đồng cảm.
sau hôm ấy, anh bắt đầu kiểm tra điện thoại nhiều hơn. dù tên cậu vẫn được lưu là "phạm văn tâm – lớp 11A1 – gửi báo cáo muộn", nhưng trong đầu anh, cậu đã là "người duy nhất khiến một bài hát trở nên ấm áp hơn". và trong lòng, đã có một vị trí nhỏ, dành riêng cho một người không hề vội vàng.
anh biết tâm sắp tỏ tình – chỉ là chưa biết vào lúc nào. nhưng khác với trước kia, lần này, anh không còn sợ nữa. vì dù câu trả lời có là gì, thì anh tin ánh mắt tâm sẽ vẫn sáng như vậy, vẫn sẽ kiên nhẫn như vậy – và điều ấy khiến anh muốn thử tin một lần.
vì đôi khi, một vệ tinh nếu đủ kiên định, cũng có thể khiến ngôi sao đổi hướng.
và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, hồ đông quan thấy chính mình đang đợi – không phải sự kiện, không phải báo cáo, mà là một người. một người tên là phạm văn tâm.
_____
lou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com