Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tác giả: Thanh bào long quỳ tử

01:

Thật nhiều người sau khi chết mới phát hiện, có chút tiếng xấu vẫn còn tốt. Bởi vì đây gọi là [Cõng nồi*].

*Cõng nồi: Một thuật ngữ Trung Quốc, có nghĩa là "mang tiếng oan".

[Cõng nồi] có ích lợi gì?

Ừ, các tiên sinh quỷ mới cõng nồi đi xuống hoàng tuyền, có thể dùng nó để múc nước, nhóm lửa, hái cây dại, câu cá, làm canh cá nấu chua cực ngon nhé.

Còn những kẻ từ trên người rút ra đoạn đao, hoa tay múa chân đâm đâm chém chém, thật chẳng soái chút nào đâu.

02:

Nhưng mà, có người khi còn sống mang danh quá tốt, cho nên sau khi chết, bọn họ không có nồi.

Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng chính là như vậy.

Đôi vua tôi hòa thuận này nắm tay nhau đi tới bờ hoàng tuyền,

Lưu Bị đào rau dại, Gia Cát Lượng thậm chí còn câu được cá kim long...

Nhưng bọn họ lại không có nồi.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Mã Ý cùng Tào Phi tại bờ đối diện, mỗi người riêng một chiếc nồi, ăn phúc lộc của kẻ gian.

Tào Phi thậm chí còn có chiếc nồi chuyên để rửa quả nho. Quá xa xỉ rồi!

Lưu Bị hỏi: Quân sư, hay là ta đi chỗ Tào A Man mượn nồi đi.

Bờ bên kia Tào Tháo gào toáng lên: Nhà ta cũng không thừa nồi đâu! Ta còn chưa bao giờ làm hoàng đế!

...

Gia Cát Lượng hái được chút cỏ linh chi cho Lưu Bị ăn, quạt lông chỉ sang bờ đối diện, nhẹ nhàng cười đáp:

Chủ công ngài nhìn Đông Ngô bên đó, Tôn Kiên, Tôn Sách, Chu Du đều không có nồi, cũng là chờ công tử Tôn Trọng Mưu đi xuống đó.

Kết quả, Tôn Quyền kéo dài cực lâu.

Thật may Tưởng Can đến thăm bạn học cũ Chu đô đô, mọi người cuối cùng cũng có thể ăn cá Vũ Xương.

Sau đó, nhờ Gia Cát Lượng mà Chu Du nhận được một chiếc nồi, bóng loáng, khắc bảy chữ to: [Đã sinh Du sao còn sinh Lượng].

Chu Du cười nhạt:

Nồi này, chúng ta không cõng.

03:

Quý Hán quá ít nồi. Mọi người cũng đói đến hoảng.

Thật vất vả chờ được Đổng Duẫn, Phí Y, bọn họ không có nồi.

Thật vất vả chờ được Gia Cát Chiêm, Gia Cát Chiêm cũng không có nồi;

Thật vất vả chờ được Khương Duy, Khương Duy cũng không có nồi.

Khương Bá Ước là một người thành thực, nhìn thấy tình huống này liền khóc, lấy tay áo lau nước mắt mà nói:

Sao ta lại chẳng có nồi cơ chứ?

Không ngờ xuống đến hoàng tuyền, vẫn không thể mời Thừa tướng ăn cá thanh thủy.

Mọi người đều cười an ủi hắn.

...

Người dân Quý Hán ngồi tại bờ sông ngẩn ngơ nhìn mây trôi, thấy người nhà Tư Mã ở bên bờ đối diện.

Trương Dực nói: Nhà bọn họ nhiều nồi, chi bằng chúng ta tới mượn một chiếc đi.

...

Bờ bên Tư Mã gia có một hán tử ăn no, xỉa răng, quay đầu nhìn Quý Hán bên này, bỗng sửng sốt:

"Ô! Lưu Công Tự còn chưa xuống sao?"

"Ta vẫn luôn nhớ nhung hắn đấy."

Lưu Bị còn thật cao hứng, hỏi:

"Ngươi... Là bằng hữu của A Đẩu à?"

Gia Cát Lượng xụ mặt, kéo Lưu Bị đi khỏi;

Bên kia Tư Mã Ý cũng dắt nhi tử Tư Mã Chiêu trở về.

04:

Lại đợi mấy năm, rốt cuộc đến khi Lưu Thiện xuống.

Không ổn.

Bờ hoàng tuyền, đột nhiên lòe lòe ngân quang.

Lưu Thiện cõng hơn trăm nồi từ trên trời hạ xuống, khí thế bừng bừng, hấp dẫn trăm họ ba bờ vây xem.

"Cha, tướng phụ, Nguyệt Anh sư nương, Tử Long sư phụ, Nhị thúc Tam thúc, Bá Ước, Bá Cung, Tư Viễn,... Ta nhớ mọi người muốn chết!"

(ง •̀_•́) ง

Lưu Thiện thật cao hứng cõng nồi chạy tới, khiến mọi người bỗng dưng phát tài.

Thê tử của hắn theo sau, ngược lại là không có nồi.

Tối hôm đó, bên bờ hoàng tuyền, Quý Hán mở tiệc lớn, --

Vui vẻ hòa thuận, vui vẻ hòa thuận.

Lưu Thiện vô cùng cao hứng:

Không phải khoe chứ, dựa vào thể chất dễ bôi đen này của hắn,

Nếu như nồi có thể bán lấy tiền,

Một mình hắn là có thể chống đỡ kinh tế của toàn Quý Hán rồi!

Khương Duy đi lên giúp hắn tháo nồi, nhỏ giọng hỏi:

Với câu bình [Cực kỳ hiếu chiến], liệu ta có thể cõng một chiếc nồi không?

Lưu Thiện cực trượng nghĩa, kéo tay hắn nói:

Bá Ước cực khổ cả đời, cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

Nồi của Quý Hán, một mình ta cõng được. ( •̀∀•́ )

...

Thật quá tốt rồi!

Chỉ mong sau khi chết mọi người sẽ lại gặp nhau;

Oán hận tiêu tan, tình nghĩa lâu dài,

Bi thương như vậy -- thật giống như một giấc mộng tuyệt vời nhất.

Phiên ngoại:

#

Khi Trương Liêu xuống hoàng tuyền, thấy có người vẫy vẫy hắn.

Hắn có chút khó hiểu.

Đi tới xem, hóa ra là Lữ Bố.

Lữ Bố cùng Trần Cung cười ha ha, nói:

Mau đến ăn thịt dê nhúng này.

Trần Cung nói,

May nhờ Phụng Tiên đại nhân cõng chiếc nồi lớn này nha!

Trương Liêu gãi đầu suy nghĩ, xấu hổ nói:

Thôi. Ta vẫn nên đi tìm Vu Cấm đây.

...

Trương Liêu biết Vu Cấm nhất định sẽ cõng nồi xuống hoàng tuyền.

Hơn nữa hắn tin tưởng, Vu Cấm người này, nhất định sẽ dọn sạch chỗ ngồi bên đống lửa, lặng lẽ chờ hắn cùng tới ăn mỳ.

#

Tào Lưu sinh con kinh thiên hạ. -- Số nồi của Tào Phi cùng Lưu Thiện, quả thực không phải người phàm.

Nồi của Tào Phi nếu có thể bán lấy tiền, đại khái có thể mua tam quốc.

Nồi của Lưu Thiện nếu có thể bán lấy tiền, đại khái có thể mua Tào Phi.

#

Chung Hội không nghĩ tới mình lại cõng nồi thủng. --

Nhân gian vẫn còn mến tài trí của hắn, không hoàn toàn muốn hắn chịu oan ức.

Chung Hội không chịu đi tìm Khương Duy ăn chùa, lại không dám muối mặt tới gặp Đặng Ngả,...

Tuy vậy hắn vẫn là người thông minh, lại nghĩ ra cách đem nồi lật ngược, nổi lửa, làm bánh nướng.

Không hổ là thiên tài mưu [Phản*].

*Phản: Một cách chơi chữ, "phản" có nghĩa là "lật ngược", cũng có nghĩa là "phản bội".

#

Tào Thừa tướng lần này thật là [Chu công thổ bộ*].

*Chu công thổ bộ: Một thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ điển tích Chu công chiêu hiền đãi sĩ, nóng lòng cầu tài, đến nỗi khi đang ăn cũng phải nhổ thức ăn ra để dừng lại đón khách.

Một cái nồi lớn, nuôi toàn bộ tướng sĩ mưu thần dưới trướng, quả là giỏi a!...

Viên Thiệu đứng xem cả nửa ngày,

Lúc này mới yếu ớt gọi từ đằng xa:

"Tuân Úc, Phụng Hiếu, có muốn trở về ăn ở chỗ ta? Nồi của ta bằng hoàng kim."

Tôn Kiên ở bờ bên nghe được, phụt một cái, cười to:

"Bản Sơ, ta còn có một chiếc nồi nhỏ làm bằng ngọc, khắc bốn chữ [Ngọc tỷ truyền quốc]."

"Hai chúng ta tới cùng ăn đi, cũng coi là kim ngọc lương duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com