Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Người Quen Tương Trợ! Lữ Bố Tự Vẫn!?

Đại Phong đang thầm nghĩ "Ngon, không ngờ Kĩ năng Áp chế tinh thần này còn có thể áp dụng lên hắn! Xem ra ông ơi giúp ta rồi. Tuy lúc đầu đọc có vẻ hơi phế nhưng dùng có vẻ kinh nghiệm cày game của minh đã đúng! Quả là đây không phải là một kĩ năng tầm thường! Vậy thì giờ..."
Đại Phong hít một hơi dài rồi thở ra, cậu thì thầm: " Gia tốc ... Cường hóa phòng ngự ... Tàn Ảnh ... Sát Khí ... Cuồng Loạn ... Kích hoạt... Vật phẩm ... Thuốc gia tăng chỉ số ... Bùa Suy yếu ... Dùng!"
Bỗng Lữ Bố thấy nặng nề, khó thở và run sợ đến lạ... Hắn đứng còn không nổi, tay chân run rẫy. Trước mắt hắn Đại Phong không khác gì con quỷ... Và Đại Phong cũng vậy...
Đại Phong :"Thằng đốn mạc! Mày biết bố mày kiếm đống item này, luyện đống Skill này để làm mày sợ quá đầu hàng sau đó thuần phục. Ai ngờ không xin nhế? Fack this game! Npc như mày cùng lắm bậc Epic sao lại khó tuyển dụng vậy? Tốn quá, thật tốn quá huhu ~~( T^T)"
Đại Phong rút kiếm ra "Hơi đáng tiếc... Nhưng vẫn phải ra tay... Để xem nào..."
《Nhân Vật: Đại Phong》
《Lv》: 25 (73%)
《Sức mạnh》: 30
《Nhanh nhẹn》: 35
《Tinh thần》: 30
《Thể lực》: 25
《Chỉ số》:
+Hp: 3500/2500 +1000
+Mana: 3000/3000
+Sát thương: 300 + 200
+Tốc độ: 35% + 15%
《Skill》
+Tà Phong Kiếm (Lv10 +10)
+Vô Ảnh Kiếm Pháp (Lv 5 + 5)
+Tấn Công Chớp Nhoáng (Lv 5)
+Tam Loạn Trảm (Lv 2)
+Thiên Vương Kiếm Pháp (Lv 1)
+Tinh Thần Thép (Nội Tại)
+Áp chế tinh thần (Nội Tại)
+Ánh nhìn sát khí (Nội Tại)
+Kiểm soát nỗi sợ (Nội Tại)
Đại Phong :"Có lẽ... Ăn được? Liều vậy!"
Đại Phong lao đến rút đôi song kiếm ra cậu ta liên tục đâm chém vào Lữ Bố hắn chỉ biết hoảng loạn, chỉ biết đỡ rồi né. Vẻ mặt hoảng sợ của hắn lại khiến Đại Phong cảm thấy lo lắng, linh cảm mách hắn rằng :"Giết hắn càng nhanh càng tốt!". Đại Phong dùng Tấn Công Chớp Nhoáng để áp sát hắn rồi ngay lập tức ra ba đòn chí mạng với Tam Loạn Trảm. Lữ Bố đẩy mạnh Đại Phong ra làm cậu đổ nhào, Hắn ôm vết thương vừa rên rỉ vừa khóc...
Lữ Bố :"Phụ.. Phụng Tiên... Cứu ta... Ta đau quá... Huhu... Phụng Tiên.."
Đại Phong :"Cái đ...? Hắn bị gì vậy?"
Trong lúc Đại Phong đang thắc mắc thì Đại Phong thấy một con hình ảnh mập mờ của một con quỷ. Tuy mập mờ nhưng vẫn có thể thấy nó rất to lớn, có màu đỏ, có sừng. Vuốt dài răng nhọn trông rất kinh tởm... Liệu đây là ảo giác?
??? :"Hà hà, ta mới đi ngủ một chút không ngờ tên thảm hại như ngươi chẳng thể nào xử lý được hắn. Lại để Lão Phu ra tay. Thôi được rồi, dù gì cũng đã dậy, chi bằng vui vẻ một chút"
Tiếng nói thều thào kì lạ phát ra từ phía tên Lữ Bố đang run rẫy, khóc lóc đấy. Bỗng cái thứ mờ ảo kia dần dần ôm sát và rồi nó như đã hòa làm một với Lữ Bố. Tiếng khóc lóc, rên rỉ đã dừng lại thay vào đó là cười một cách điên dại.
Lữ Bố :" Quả nhiên là rất đau! Nhưng rất sảng khoái! Vậy thì giờ đấu thật nhé?"
Lữ Bố đứng dậy, người trở nên nóng ran khiến người khác đứng gần thấy rất khó chịu. Hắn bước từng bước chậm rãi, chậm rãi về phía của Đại Phong. Hắn kéo lê cây Kích tạo lên tiến leng keng rất khó chịu, miệng thì cười tươi ngã đầu về sau. Hắn đi vô hồn một cách đáng sợ!
Đại Phong :"Có Buff cũng không giúp ngươi thắng ta đâu! Ngươi đã bị Debuff kha..."
? :"Debuff Lữ Bố đã bị miễn giải"
Đại Phong :"Đ... Dù sao ta cũng còn Buff..."
? :"Buff của bạn đã hết thời gian tác dụng"
Đại Phong :"Mày đùa tao à!?" (ʘ言ʘ╬)
Lữ Bố :"Lắm lời!"
Hắn vung 1 kích, Đại Phong đỡ thương nhưng vẫn phải nhận sát thương. Đại Phong bị hao tổn hơn 600 HP chỉ với việc nhận kích đó, đồng thời nhận hiệu ứng Làm Chậm, Chảy Máu, Tê Liệt. Lại cái cảm giác bị áp chế hoàn toàn này? Vậy đây mới là Lữ Bố sao?
Đại Phong (Gượng dậy) :"Hự... Vậy đây là Lữ Bố sao? Quả là cách biệt. Ta nghĩ lại rồi, ngươi đáng loại Legend không phải Epic"
Lữ Bố :"Dù ta không hiểu ngươi nói gì. Nhưng ta không phải Lữ Bố khà khà"
Đại Phong :"Ngươi đau quá hóa điên à? Ngươi không phải Lữ Bố thì là ai?"
Lữ Bố :"Lão Phu là Phụng Tiên. Kẻ sống nhờ trong thân xác kẻ yếu ớt này. Chà nếu chẳng phải vì muốn giết tên họ Tào kia thi lão phu cũng không muốn nhập vào kẻ như này. Hắn quá nhu nhược nhưng lại thích chém giết làm Lão Phu kinh tởm"
Đại Phong :"Người ông nói có phải Tào Tháo?"
Lữ Bố :"Ngươi biết hắn? Thật trùng hợp? Lão phu không ngờ đấy!"
Đại Phong :" Ta cũng không ngờ ngươi lại diễn sâu như vậy!" Đại Phong liền lao về phía Lữ Bố tính tấn công bất ngờ làm hắn không kịp phòng về để kết liễu hắn. Nào ngờ hắn nhẹ nhàng túm cổ vật Đại Phong ngã người rôi dùng kích đâm mạnh xuống đất. Lưỡi kích cách mặt cậu không quá 2 phân!
Lữ Bố :"Này này cậu bạn trẻ! Có lẽ cậu nên lẽ phép với người lớn! Lúc đầu ta chỉ định hỏi cậu có quan hệ gì với tên họ Tào đó. Thấy cậu kích động vậy thì xem ra ta cũng đoán được một phần. Vậy thì bổn mỗ sẽ tiễn cậu một đoạn"
Hắn dương kích định kết liễu Đại Phong liền nhưng hắn liền nhảy bật lùi về phía sau né đòn.
Lữ Bố :" Chà chà, lại người quen! Phen này không chạy xem ra không được!"
Triệu Vân :"Lại để hụt cơ hội nổi tiếng! Đứng dậy được chứ Đại Phong huynh đệ?"
Đại Phong :"Tr..Triệu vân huynh?"
Lúc này Lưu Khải,A Khải cùng với Quân Sư Từ Huyển và quân đội cũng đến. Lữ Bố thấy tình thế bất lợi nên chỉ nhếch mép cười sau đó lao thẳng xuống vách núi trước sự ngỡ ngàng của mọi người... Trận chiến kết thúc, Mọi người đang ăn mừng về chiến thắng hôm nay. Xem là chiến thắng cũng không sai vì họ đã đuổi đánh được quân Lữ Bố, làm Trương Liêu phải lui quân, Lữ Bố nhảy vực. Quả là đại thành công, yến tiệc bắt đầu được một lúc. Thì Đại Phong đi ra ngoài xem xét đám tù binh thì cậu mới thấy lạ. Kia chẳng phải là một nữ tướng? Cô ta bị thương đến nỗi giáp trụ rách nhiều chỗ, mà giờ còn bị đám quân lính canh tù binh treo ghẹo với những từ ngữ dâm dục xúc phạm đến danh phẩm của một người phụ nữ. Thấy vậy Đại Phong bước đến, giáo huấn bọn binh lính này sau đó cởi chiếc áo choàng khoác cho cô gái này, vì đã quá yếu sau cuộc chiến cô gái này chằng còn sức kháng cự. Sau khi dìucô ta vào một căn phòng Đại Phong đã tháo trói cho cô ( ͡° ͜ʖ ͡°). Sau đó để cô ấy nghĩ ngơi ở đó còn bản thân mình thì đi ra ngoài. Đại Phong lang thang đến một bãi cỏ sau đõ nằm ngã người trên bãi cỏ đó, cậu ngắm trăng... Điều này làm cậu nhớ đến em gái mình, Đại Phong lạc trong những dòng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3q