01. ˗ˏˋ Bất đắc dĩ ˎˊ˗
Moon Hyeonjun là nhân thú. Đó là bí mật cả đời mà anh ta được dặn rằng không được tiết lộ cho bất cứ ai, ngoại trừ bạn đời của mình. Moon Hyeonjun cũng không có nhu cầu nói, đấy chẳng khác nào lấy đá đập vào chân.
Nhưng Choi Wooje lại biết điều này, song, em không phải là bạn đời của Moon Hyeonjun.
Chỉ vô tình biết thôi.
Thật sự đấy, khi Choi Wooje biết đến bí mật này, giữa họ chẳng có gì cả. Không hẳn có điều gì mập mờ, càng không thể gọi là có quan hệ đặc biệt. Cùng lắm chỉ có thể xem như họ từng là đồng đội cũ - những người đồng đội rất thân thiết.
Vì quá đỗi thân thiết, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã quyết định cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi. Không phải kiểu hẹn hò lãng mạn của hai người, mà là chuyến đi có mặt đầy đủ các thành viên trong đội hình 22-24. Họ vừa là đồng nghiệp, vừa như anh em, một chuyến đi đột xuất như này cũng không có gì bất thường lắm.
Vả lại, thời điểm đó cũng vừa hay rơi vào khoảng trống giữa những giải đấu dày đặc. Không bị lịch trình ràng buộc, kế hoạch đi chơi ngắn hạn được nhanh chóng chốt lại.
Nói là "ngắn", nhưng với những tuyển thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì lại là một khoảng thời gian tương đối dài. Thông thường, không phải luyện tập, họ cũng đang tất bật chuẩn bị quay quảng cáo cho một nhãn hàng tài trợ nào đó.
Cũng chẳng trách được, ai bảo họ vừa đẹp trai vừa nổi tiếng cơ chứ~
Chuyến du lịch kéo dài bốn ngày và ba đêm, họ đến vùng ngoại ô, nơi vừa có biển vừa có núi.
Lí do không lựa chọn địa điểm hút khách tham quan khá hiển nhiên. Phần vì họ là người của công chúng, dễ bắt gặp người hâm mộ. Phần vì lần này đi, mục đích chính là để nghỉ dưỡng, những nơi xô bồ đông đúc dễ gây mệt mỏi.
Họ ở đây bao gồm hai nhân vật chính của chúng ta, Moon Hyeonjun và Choi Wooje, cùng người chủ trì (kiêm chủ chi) của chuyến đi lần này Lee Sanghyeok và người yêu của anh ấy Jeong Jihoon, cùng bot duo hường phấn Lee Minhyung và Ryu Minseok.
Sở dĩ, kế hoạch ban đầu chỉ có năm người bọn họ thôi, nhưng vì Jeong Jihoon hắn trẩu, hắn không chịu được Lee Sanghyeok xa hắn quá lâu như vậy. Kết quả là dù có 10 Ryu Minseok phản đối thì hắn vẫn nghiễm nhiên chiếm một slot trong cuộc đi chơi này.
Ngoại trừ việc bất ngờ xuất hiện một "tệp đính kèm" ngoài kế hoạch, mọi thứ nhìn chung đều diễn ra suôn sẻ. Ai nấy đều háo hức, không giấu được vẻ mong chờ.
Đã lâu lắm rồi họ mới có dịp rời xa những buổi tập nặng nề và ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Cũng vì bị cuốn theo không khí náo nức ấy, Moon Hyeonjun hoàn toàn quên mất chu kỳ thường niên của mình.
Lee Minhyung, người thường xuyên kề cạnh bên anh (sau khi bị Ryu Minseok bỏ rơi), cũng là người đi gần Moon Hyeonjun nhất lúc này, dường như đã đánh hơi được điều gì đó không đúng trên người anh.
Không rõ là do anh dùng loại nước xả mới, hay do chuyến đi đường dài trên xe khiến cơ thể xuất hiện mùi lạ. Xung quanh Moon Hyeonjun như được bao trùm bởi mùi hương ngai ngái, hơi ngọt, không hẳn là dễ chịu, cũng không đến mức làm người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng lại khiến Lee Minhyung lơ đãng quay đầu, liếc sang lần thứ ba chỉ trong mười phút.
'Cứ thế đéo nào ý. Sao cứ có cảm giác... dị dị.'
Cậu liếc nhìn Hyeonjun. Trông anh ta vẫn rất bình thường: trò chuyện, cười đùa, uống nước, thỉnh thoảng lại dụi mắt như buồn ngủ. Nhưng nếu là bình thường thì sao Minhyung lại cứ thấy người hơi căng thẳng lên mỗi khi anh ta ngồi gần?
Cậu khẽ nhướng mày. 'Không lẽ mình nhạy cảm quá?'
Lee Minhyung không dám khẳng định điều gì, tại cậu vốn biết bản thân có thể đọc vị cảm xúc người khác - thậm chí đôi khi còn nhạy đến mức hơi... quá đà. Không có bằng chứng cụ thể, nhưng trực giác ấy đã không ít lần cứu cánh trong những tình huống bất ngờ. Và giờ đây, nó lại bắt đầu vang lên những hồi chuông cảnh báo mơ hồ.
Cậu hơi nhích ra, cố giữ khoảng cách mà không khiến ai để ý. Trong đầu thì đang chạy một loạt giả thuyết.
'Dị ứng thời tiết? Không. Dị ứng thời tiết gì mà khiến người khác nổi cả da gà? Da ai người đấy nổi chứ.'
'Bệnh gì đó? Không. Thằng này trâu bò còn phải sợ nó, chứ xanh xao ốm đau nỗi gì.'
'Hay bị đ- À chắc không phải đâu...'
Cái đầu bự của Lee Minhyung nghĩ suốt cả một quãng đường cũng không rặn ra được lí do đủ thuyết phục, mắt chẳng rời khỏi Moon Hyeonjun một giây nào, khô hết cả mắt bổn thiếu gia rồi.
Đương là người hội tụ đủ 4 tế - tử tế, tinh tế, kinh tế và thực tế - Lee Minhyung tuyệt đối không thể làm ngơ.
Tranh thủ lúc cả nhóm đang bận trải đồ, Lee Minhyung liền kéo Moon Hyeonjun vào góc khuất. Vẻ mặt cậu nghiêm túc lạ thường, trái ngược hẳn với không khí vui vẻ bên ngoài.
"Tao thấy mày kì lắm đấy?"
Moon Hyeonjun nhướng mày, thản nhiên đáp:
"Kì cứt?"
"Ý là mùi ý? Cứ không ổn thế nào ý?"
"Mũi chó còn đéo thính bằng mày. Nay bố tắm rồi, con trai đừng lo."
Moon Hyeonjun tưởng Lee Minhyung đang đùa giỡn như mọi khi, vừa bịt mũi vừa phẩy tay: "Ai khắm như mày?"
Thế nhưng Lee Minhyung lại không cười. Cậu chỉ đứng yên, khoanh tay, ánh mắt nheo nheo lại.
"Cút, không đùa mày. Tao nghiêm túc, mày thấy trong người có gì khác lạ không?"
Moon Hyeonjun thoáng khựng lại, nét mặt chùng xuống trong một giây ngắn ngủi. Nhưng rồi rất nhanh, anh nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. Thay vì trả lời đàng hoàng, anh nhào tới choàng vai Lee Minhyung, còn tiện tay xoa rối mái tóc cậu trêu chọc.
"Con trai nay cắn nhầm thuốc à, quan tâm bố thế con."
Lee Minhyung nhăn mặt, khẽ nghiêng đầu tránh bàn tay kia, nhưng không phản kháng quyết liệt. Cậu biết kiểu né tránh bằng đùa cợt này là đặc trưng của Moon Hyeonjun mỗi khi không muốn bị đào sâu thêm.
"Tao bố mày, con cứt gì, phắn tao đi chơi mày."
Lee Minhyung mím môi xì một cái rồi gãi đầu bỏ đi, trong lòng còn lẩm bẩm.
'Kệ cha mày, quan tâm đến thế rồi, tí bị gì ráng chịu.'
Đợi đến khi Lee Minhyung quay trở lại giúp mọi người, Moon Hyeonjun mới lặng lẽ rút điện thoại từ túi quần. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng như đang kiểm tra, đối chiếu điều gì đó.
Một thoáng cau mày.
Sau đó, anh ta tắt máy, cất lại vào túi, rồi đưa tay lên vò mái tóc rối tung.
"Chậc."
Moon Hyeonjun khẽ đánh tặc lưỡi, tự điều chỉnh lại sắc mặt trước khi bước ra nhập lại với mọi người. Trong đầu, anh ta thầm nghĩ: 'Tí sủi về phòng trước vậy.'
Buổi tối trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả và mùi đồ nướng nghi ngút, nhưng Moon Hyeonjun như chỉ tham gia cho đủ quân. Anh ăn vài miếng cho có lệ, cụng ly khi cần, và mỉm cười nhạt xin tha khi bị mọi người nhắm đến.
Cảm giác nóng âm ỉ trong người khiến anh chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống hay đùa giỡn như thường.
May mà không ai để ý.
Ai nấy đều bận rộn với chuyện của riêng mình - đặc biệt là Choi Wooje, em chỉ nhăm nhe nhìn những miếng thịt nóng hổi trên vỉ, ánh mắt sáng long lanh mỗi khi Lee Sanghyeok gắp thịt chín ra đĩa cắt. Vừa thấy miếng nào đặt xuống, em đã nhanh tay gắp lấy, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm đầy mãn nguyện, hai má phồng lên như bé hamster nhỏ tích trữ đồ ăn.
Choi Wooje không nói nhiều, nhưng mỗi khi ai đó đùa một câu là em lại bật cười khe khẽ, mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. Gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn vườn, lúc nào cũng rạng rỡ một cách vô tư. Em ngồi ăn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại gật gù theo nhịp nhạc, vẻ hồn nhiên khiến người bên cạnh cũng bất giác mỉm cười theo.
Moon Hyeonjun liếc nhìn một thoáng, không khỏi mềm lòng, bỗng cảm thấy cơ thể cũng thoải mái hơn đôi chút.
Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài lâu. Tiếng con cá mắm và đại ca máu sét chốc chốc lại đập thẳng vào tai anh - vừa gào vừa hát nhép theo nhạc nền từ chiếc loa bluetooth đặt giữa bàn.
Trong chớp mắt, suy nghĩ về việc có thể ở lại đây lâu thêm một chút bị phá tan thành mây khói.
Liếc quanh, thấy ai cũng đã bắt đầu ngà ngà, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng lon thiếc va vào nhau không dứt. Moon Hyeonjun khẽ nhấc ly lên, cụng nhẹ với Choi Wooje bên cạnh như cái gật đầu chào, mà cũng như tự phạt mình một ly vì sẽ về sớm.
"Chắc tao về phòng trước. Hơi nhức đầu."
Anh nói đơn giản như vậy, rồi chống tay đứng dậy, động tác chậm rãi. Không đợi ai đáp lại, anh lặng lẽ quay lưng rời khỏi bàn tiệc, bước chân hòa vào màn đêm đang dần buông quanh khu nhà nghỉ.
Lee Minhyung liếc qua, định hỏi gì đó, nhưng thấy vẻ mặt không chút khe hở của Moon Hyeonjun thì chỉ đành im lặng.
Vừa về đến phòng, Moon Hyeonjun khép cửa lại, lưng tựa vào tường một thoáng trước khi thở ra thật dài. Không gian bên trong tĩnh lặng, thoang thoảng mùi gỗ mới và xà phòng - mùi đặc trưng của những căn villa cao cấp thuê theo ngày.
Anh bước tới mở đèn ngủ, không gian dịu xuống trong ánh sáng ấm vàng.
Điện thoại được rút ra lần nữa.
Mở khoá.
Kiểm tra.
Màn hình hiện dòng chữ [Hôm nay].
Ngón tay anh dừng lại trước màn hình điện thoại đang mở ứng dụng lịch, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt vô cảm.
Giây sau, Moon Hyeonjun khóa máy, vứt nó lên giường rồi lặng lẽ bắt đầu cởi áo.
Nhiệt độ cơ thể đang dần tăng, lớp da ở từng bộ phận như căng ra bởi sức nóng âm ỉ từ bên trong. Và anh biết rõ, đây không còn là chuyện mà một giấc ngủ sớm có thể xoa dịu được.
Tuy nhiên, dù ngủ không thể khiến kỳ nhiệt của Moon Hyeonjun biến mất ngay, nhưng đó vẫn là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này.
Anh ép bản thân đi tắm bằng nước lạnh, để dòng nước xả qua gáy như một cách ghìm lại cơn nóng đang dâng trong huyết quản.
Xong xuôi, anh quay về giường, nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ có như vậy thì mọi thứ mới có thể tạm lắng đi trong chốc lát.
⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆
Và người bốc trúng sí cịt khi bước nhầm phòng một chú hổ "đáng yêu" đang trong thể trạng không thể nào prime hơn được, ý là về mặt sinh lí, hoặc cũng có thể là về mặt ngoại hình.
Ý là, có thêm đôi tai và một cái đuôi bông mềm sau lưng cũng có thể được coi như là một điểm cộng, đúng chứ?
Choi Wooje say khướt, loay hoay với chiếc thẻ từ mà mãi chẳng quẹt được. Nhóc con còn không nhận ra cửa đã kêu bíp bíp đỏ ba lần, báo rằng thẻ không hợp lệ.
"Cánh cửa thần kì của Doraemon~ Mở ra nàooooo... Chớp nhớ giường l-lắm ròi... hức..."
Miệng lầm bầm, chân vẫn loạng choạng, Choi Wooje - trong tình trạng xỉn quắc cần câu - cứ thế dùng cả thân hình to lớn của mình để ủn tới ủn lui vào cánh cửa. Mỗi cú đẩy là một tiếng rầm vang lên, rúng động đến cả người đang ở trong phòng.
Moon Hyeonjun, lúc này đang mê man trong vòng xoáy kỳ động dục, cũng không thể nào nhắm mắt ngó lơ âm thanh uỳnh uỵch ngoài của thêm giây phút nào nữa.
Mí mắt khẽ rung, thái dương giần giật, anh thở ra một hơi thật dài, nặng nề. Moon Hyeonjun gom nhặt từng mảnh kiên nhẫn cuối cùng sót lại, đứng dậy rời khỏi giường đi ra phía cửa.
Moon Hyeonjun vốn dĩ chưa bao giờ là người hiền lành gì cho cam. Chỉ là, sống trong một môi trường an toàn suốt thời gian dài, anh không còn lý do gì để bộc lộ thiên tính. Vậy nên, quá trình che giấu ấy diễn ra trơn tru, dường như chẳng ai nhận ra.
Thậm chí, thuận lợi đến nỗi nhiều người mặc định anh là một quả hồng mềm - một đối tượng dễ bị bắt nạt, dễ bị tổn thương. Phần lớn là vì anh hay khóc.
Moon Hyeonjun không cho rằng việc rơi nước mắt đồng nghĩa với yếu đuối. Nhưng cũng chẳng buồn giải thích.
Khóc thì đã sao? Nếu vài giọt nước mắt có thể che đậy được bí mật, thì anh nguyện khóc thành sông.
Mỗi tội, cái bản tính nóng nảy, gắt gỏng vốn bị nén lại ấy... một khi rơi vào kỳ nhạy cảm, sẽ phóng đại lên rất nhiều lần, một tiếng hít thở thôi cũng đủ làm anh ta cáu gắt.
Bước những bước lớn ra cửa, anh ta tự thề với bản thân rằng, bất kể là thằng ất ơ nào đang đập cửa đi chăng nữa, khi anh ra tới nơi, tên đó sẽ tới số.
Cứt có ai là ngoại lệ hết.
Đôi tai hổ dựng thẳng đầy cảnh giác, cái đuôi dài vì không hài lòng mà phe phẩy đập mạnh vào bức tường.
Hổ Moon Hyeonjun đang rất không vui đấy nhé? Tên nào đấy đang ủn mông ở cửa ngoài kia nên sợ đi là vừa.
Choi Wooje ở bên ngoài không hề biết mình sắp gặp phải thú dữ đằng sau cửa gỗ, nhóc vẫn mải nghểnh cổ nheo mắt cố ngắm nghía căn phòng qua mắt mèo, dù chẳng thể thấy mẹ gì hết.
Nhóc còn đang lúi húi định chuyển bên mắt để nhắm, xem xem có khác không thì cánh cửa bỗng bật tung ra.
Cánh cửa mở quá nhanh, cộng với việc cả người vẫn đang tựa má vào mặt gỗ, khiến Choi Wooje không kịp phản ứng. Nhóc vồ ếch thẳng vào lòng người vừa mở cửa, thân hình mềm nhũn như bún đổ rạp vào hơi thở nóng hầm hập phía trước.
Chính xác là vùi trọn vào con hổ đang phát điên vì bị đánh thức.
Choi Wooje vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Má còn áp vào người trước mặt, em lẩm bẩm một câu cảm thán trong mơ màng:
"Cửa phòng xịn ghê... có cả chế độ sưởi ấm cho khách đứng ngoài..."
Moon Hyeonjun thì cả người cứng đờ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế - một tay còn đang giữ hờ vai Choi Wooje để em khỏi sấp mặt xuống sàn, tay kia nắm chặt tay nắm cửa, dồn hết sự bình tĩnh còn sót lại vào đó.
Gương mặt cáu kỉnh lặng lẽ nhìn cái đầu đang dụi dụi vào ngực mình, mà mỗi lần dụi là một đợt nhiệt phả thẳng vào da thịt. Còn chưa kịp thở ra, cái mùi rượu phảng phất từ Choi Wooje trộn lẫn mùi dầu gội dịu nhẹ - một mùi hương rất em - khiến thái dương Moon Hyeonjun giật liên hồi.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại.
Choi Wooje vẫn chưa buông ra, ngược lại còn khẽ khịt mũi, áp má gần hơn nữa.
"Chẹp... sưởi đã ấm rùi còn thơm..."
Moon Hyeonjun: "..."
Đôi tai hổ khẽ giật giật. Cái đuôi phía sau không tự chủ được hơi vẫy nhẹ, không giấu được chút hài lòng đang len lén xuất hiện giữa cơn bực dọc chưa kịp tan.
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Moon Hyeonjun - rằng nếu cứ để như thế này thêm vài giây nữa thôi, có khi anh sẽ làm chuyện gì đó thật sự không nên với cái sinh vật mềm nhũn đang tự rúc vào vòng tay mình.
Và còn tồi tệ hơn khi ý nghĩ đó không hoàn toàn đáng ghét, đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com