02. ˗ˏˋ Tay, bụng và đuôi ˎˊ˗
Moon Hyeonjun khép cửa lại sau lưng, cả căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn ánh đèn ngủ dìu dịu tỏa sáng một góc. Anh đặt Choi Wooje xuống giường, cẩn thận gỡ thẻ phòng ra khỏi tay em rồi bỏ lên bàn. Nhóc con vẫn say ngất ngây con gà tây, thỉnh thoảng mím môi chun mũi rồi lại thả lỏng.
Khi định rời đi, nhóc con bất ngờ kéo lấy tay anh, miệng rì rầm một câu không đầu không đuôi:
"Lạnh..."
Moon Hyeonjun thoáng do dự, nhưng rồi khẽ thở ra, trèo lên giường, kéo chăn phủ lên cả hai.
Chẳng mấy chốc, anh nằm sát bên Wooje, để mặc một cánh tay mềm mại vòng qua eo mình. Ban đầu anh chỉ định nằm thế thôi. Nhưng rồi, từng chút một, anh dịch người, rồi lại dịch thêm chút nữa, đến khi gối đầu lên bụng em.
Choi Wooje nằm ngửa trên giường, còn Moon Hyeonjun nằm trên bụng em - tay quàng hờ qua eo, mặt úp vào lớp áo mềm mại, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng dưới má mình.
Moon Hyeonjun không làm gì cả, anh chỉ đang cố gắng để ngủ.
Trước khi Choi Wooje đến, gọi là đã "ngủ" thì không đúng. Vì anh chỉ nằm đó, mắt nhắm lại, cố giữ hơi thở đều đặn như thể bản thân đang yên giấc. Nhưng trong đầu, chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn.
Giác quan của anh, vốn đã nhạy hơn con người gấp nhiều lần, trong thời kỳ nhiệt lại càng trở nên quá tải. Âm thanh như bị phóng đại sát bên tai, ánh sáng dù chỉ lọt qua khe rèm cũng chói đến nhức đầu, còn mùi hương thì đặc quánh trong không khí, ngột ngạt và bức bối.
Tất cả chồng chất, khiến cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cảnh giác cực độ. Mỗi phút trôi qua đều là một cuộc vật lộn âm thầm với chính bản năng trong máu thịt.
Và khi cộng thêm cái tính khí bẩm sinh nóng nảy, thiếu kiên nhẫn của Moon Hyeonjun nữa - thời gian này chẳng khác nào địa ngục.
Người ta nói, thứ nhân thú cần nhất trong khoảng thời gian nhiệt, ở một nơi xa lạ như thế này, là hương dấu ấn.
Đó là thứ duy nhất khiến bản năng dịu lại, khiến người ta không hóa điên khi lý trí bị bản năng soán ngôi, không tổn thương chính mình và cũng không làm tổn thương kẻ khác.
Hương dấu ấn chỉ có thể đến từ con người - duy nhất và riêng biệt với từng nhân thú. Người ấy có thể không nói gì, có khi chẳng cần làm gì, chỉ cần ở chung trong một không gian, để mùi hương ấy lặng lẽ trôi trong không khí.
Mùi hương ấy, không thể truyền đạt lại bằng lời, mà mỗi người phải tự cảm nhận bằng bản năng.
Sống từng ấy năm, nói thật, anh đếch tin. Moon Hyeonjun nghĩ đó chỉ là truyền thuyết được thêu dệt nên, bởi xác suất tìm được gần như bằng không. Đa số nhân thú sống cả đời mà chưa từng được chạm đến.
Nhưng giờ thì khác.
Vì anh đã tìm thấy nó.
Là mùi của Choi Wooje.
Khi em đến gần, mưa giông trong lòng được thay bằng ánh nắng ban mai. Tiếng ồn mờ đi, ánh sáng dịu lại, mạch đập thôi gấp gáp, mọi thứ như chìm trong một làn nước ấm.
Trong căn phòng xa lạ và chật hẹp này, Moon Hyeonjun lần đầu tiên thật sự cảm thấy yên bình. Và theo bản năng, anh chỉ muốn giữ lấy Choi Wooje, giữ thật lâu, như người vừa tìm thấy bờ sau một quãng dài trôi dạt giữa đại dương.
Bình thường, nếu Choi Wooje còn tỉnh táo thì điều này là điều hoàn toàn bất khả thi. Nhóc con ham chơi và dính lấy Ryu Minseok còn hơn cả keo dán sắt, đến gần một chút thôi là đã bị nhăn mặt chê phiền.
Có lần anh mới ngồi xuống cạnh, em đã đuổi anh ra, bắt anh đi chơi với con gấu nhồi cơ nhàm chán là Lee Minhyung.
Nhưng giờ thì nhóc con say mèm rồi, có muốn đi đâu cũng không được.
Moon Hyeonjun không phải thánh, Moon Hyeonjun chỉ là chú hổ íu đuối đang trong kỳ nhiệt, rất cần được an ủi thôi.
Anh lợi dụng cơ hội này để ôm chặt eo em, vùi mặt sâu hơn vào cái bụng mềm mại ấy.
Thật ra, anh ta đã muốn làm điều này lâu lắm rồi.
Chỉ là trước đây, Choi Wooje không cho.
Còn Moon Hyeonjun thì không dám cãi.
⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆
Trước khi cả hai kịp nhận ra, trời đã sáng.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên đều đều, chẳng lớn nhưng đủ để khiến Moon Hyeonjun tỉnh dậy. Anh nheo mắt, mất vài giây mới kéo được mình thoát khỏi sự ấm áp của chăn và cái bụng mềm. Một bên tai anh giật khẽ, luồng không khí sáng sớm lùa qua lớp lông, làm chúng dựng lên gai gai khó chịu.
Tai và đuôi vẫn chưa biến mất, điều không mấy bất ngờ nhưng vẫn khiến anh khẽ rủa thầm một tiếng.
Moon Hyeonjun thở dài, với lấy chiếc mũ lưỡi trai trên ghế đội lên, kéo thấp nó xuống tận chân mày. Tay còn lại cẩn thận nhét cái đuôi to ngoằn ngoèo vào trong quần ngủ.
Nó ngoe nguẩy đầy phản đối, nhưng anh nghiến răng chịu đựng, lầm bầm: "Biết rồi. Nhịn một chút."
Xong xuôi đâu vào đó, anh bước ra mở cửa, nét mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng như thể trong phòng chẳng có ai ngoài anh và anh chưa từng ôm bụng ai cả đêm qua.
Trước cửa phòng, Ryu Minseok và Lee Minhyung đứng thù lù hai cục.
Lee Minhyung trông bình thường, hai mắt một mũi một miệng.
Còn Minseok... Moon Hyeonjun phải chớp mắt vài lần mới chắc là mình không nhìn nhầm.
Cậu ta trông như vừa bò ra từ một trận chiến sinh tử, tóc tai rối bời, quầng mắt thâm xì như gấu trúc kiệt sức. Nếu không vì đôi môi vẫn hồng hào, dù có hơi xước xát, thì Moon Hyeonjun đã nhấc máy gọi thẳng cho 1339*, khai báo tình trạng người sắp về với tổ tiên.
Cơn ngái ngủ làm Moon Hyeonjun lười nói, chỉ nhướng mày thắc mắc tại sao hai người này sáng sớm đã đập cửa phòng anh như muốn phá cửa.
"Đi ăn sáng, anh Sanghyeok bảo thế."
Moon Hyeonjun nhắm mắt thở ra, nghiêng đầu dựa khung cửa, lười đến độ không thèm suy nghĩ.
"Không ăn. Đi trước đi."
"Ờ chết dí trong phòng đi mày, suốt ngày ngủ." Ryu Minseok cau mày, giọng cố giữ bình thường nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khàn khàn, như thể cổ họng vừa gào thét suốt cả đêm - mà cũng có thể là thật.
Hay hát đến thế cơ mà.
Ryu Minseok sau khi dẩu môi mắng bạn xong cũng quay lưng định đi, nhưng bước chân chững lại chỉ sau hai nhịp.
Có gì đó... không đúng.
Cậu liếc qua khe cửa chưa khép hẳn, mắt dừng lại ở cái mũ lưỡi trai đang nằm lạc lõng trên đầu Moon Hyeonjun.
Ở trong phòng thì đội mũ làm gì nhỉ, bộ mưa trong phòng hay gì? Có cần cậu mang ô vào hộ luôn không?
"Này!"
Tiếng gọi vang lên trước khi Minseok kịp suy nghĩ thêm.
Moon Hyeonjun vừa quay lưng tính đóng cửa ngủ tiếp, bị tiếng gọi giật lại, mặt anh ta xuống sắc trong vài giây, trông vô cùng khó chịu.
Nhưng Ryu Minseok là ai chứ, Moon Hyeonjun có mười cái mắt đem đi lườm cậu, cậu cũng cứt sợ nhé, đừng hòng dùng cái chiêu trò đó đuổi cậu đi. Cậu khoanh tay, nhướn mày đầy nghi ngờ:
"Tên ngốc nhà mày sao lại nổi hứng đội mũ trong nhà?"
Moon Hyeonjun nheo mắt, cơn cáu kỉnh sẵn có trong người sắp lên tới đỉnh, câu hỏi đó như đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta thở ra một hơi thật dài, cộc cằn đáp:
"Thích. Có cấm sao?"
Câu trả lời có chủ ý rõ ràng. Không phải lỡ lời, cũng chẳng phải mất kiểm soát. Moon Hyeonjun biết rất rõ mình đang nói gì, và đang thể hiện điều gì.
Tính cách mà anh ta gây dựng bao lâu nay chưa từng là để ràng buộc bản thân. Chỉ là một lớp mặt nạ được đeo lên cho tiện, để người khác dễ chịu, để bản thân bớt rắc rối. Một phương tiện. Không hơn.
Nhưng hôm nay, anh quyết định dẹp nó sang một bên. Nay Moon Hyeonjun tự thưởng cho bản thân đặc quyền sống thật. Thời kì nhạy cảm, ok?
Ryu Minseok lần đầu bị Moon Hyeonjun tỏ thái độ cọc cằn liền không biết phản ứng như nào, nếu phải miêu tả cảm xúc của cậu trong một câu cảm thán thì nó sẽ là: 'Chị đơ cái mặt chị ra luôn đó? Cưng hiểu không?'.
Thanh kiên nhẫn của Moon Hyeonjun tụt xuống thấp y chang Ryu Minseok. Thấy cái người nhỏ hơn mình kia miệng thì há mà chẳng phát ra tiếng, anh ta chỉ lạnh lùng ngước mắt lên, phóng tầm nhìn về phía người đi cùng.
Lee Minhyung, lúc đó, còn đang mải quan sát biểu cảm của Ryu Minseok nên chưa bắt được tín hiệu từ Moon Hyeonjun. Phải đợi đến khi nghe tiếng húng hắng khô khốc vang lên, cậu mới vội rời mắt khỏi Minseok, chuyển sang đối mắt với tên mặt lạnh.
Moon Hyeonjun không nói, chỉ nhíu mày một cái rồi chậm rãi đánh mắt sang phía hành lang dẫn đến cầu tháng máy. Ý tứ trong ánh mắt vô cùng rõ ràng.
Moon Hyeonjun muốn gì, Lee Minhyung hoàn toàn hiểu, đằng nào gã cũng tính đưa Ryu Minseok đi từ trước rồi. Cái tên này, bình thường ngốc ngốc ngu ngu mà sao hôm nay cả người đều có mùi nguy hiểm, rợn rợn thế chó nào ấy.
Lee Minhyung thiết nghĩ vẫn là nên bảo toàn mạng sống thì hơn.
Phải đợi mãi đôi chim cu lắm chuyện kia mới chịu rời đi, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng được giải thoát. Anh đóng cửa lại, lưng tựa nhẹ vào cánh gỗ trong một thoáng thở dài, rồi quay bước trở về giường - nơi Choi Wooje vẫn đang ngửa bụng sữa nằm ngủ.
Moon Hyeonjun vốn định lăn vào ngủ tiếp, nhưng vừa đặt lưng xuống, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lồng ngực căng tức, hô hấp không đều, thân nhiệt dâng cao mà lòng bàn tay bắt đầu lộ ra những dấu hiệu mờ nhòe của bộ vuốt hổ.
Cảm giác nguyên khí trong cơ thể như bị rút cạn. Và nếu anh đoán không nhầm, thì chỉ độ chưa đến một tiếng nữa, phần vỏ bọc con người mà anh đang cố gắng duy trì sẽ biến mất.
Và tầm đó, có lẽ cả anh lẫn nhóc con đều chưa thức giấc. Nếu đến lúc đó, Choi Wooje tỉnh giấc và vô tình thấy anh trong hình dạng nguyên bản mà chưa được báo trước... có khi lại hoảng sợ chạy mất. Mà Moon Hyeonjun lại không muốn để em đi đâu.
Thế nên, để chắc ăn, Moon Hyeonjun quyết định viết sẵn một mẩu giấy nhắn. Lỡ như lúc biến hình xong không còn đủ ngón tay để cầm bút, thì ít nhất vẫn để lại được một lời giải thích cho tử tế.
May mà phòng ngủ nào cũng có sẵn giấy và bút. Anh cặm cụi ngồi viết một lúc, chữ hơi nguệch ngoạc vì gấp, nhưng vẫn đủ để đọc. Viết xong, Moon Hyeonjun đặt mảnh giấy gọn gàng lên bàn đầu giường.
Và đúng lúc đặt được tờ giấy lên bàn, cơ thể bất ngờ chuyển hoá về bản thể gốc: một con hổ trắng với những đường vằn đen sắc nét chạy dọc theo sống lưng.
Bộ lông mượt mà ánh lên trong ánh sáng dịu nhẹ, từng bó cơ dưới lớp da căng lên theo nhịp thở. Thân hình to lớn đến mức chỉ cần bất cẩn nằm xuống một cái cũng có thể làm chiếc giường kia gãy làm đôi.
'Sớm hơn dự tính.'
Moon Hyeonjun thở hắt. Như này thì dọa người ta chết khiếp mất.
Cân nhắc một hồi, anh quyết định rút về hình dạng nhỏ hơn, và quan trọng hơn hết, an toàn hơn.
Không còn là mãnh thú nữa, mà là một chú hổ trắng nhỏ gọn như thú nhồi bông. Tai rũ xuống, đuôi xoắn một vòng, thân hình tròn tròn lăn vào ổ chăn bên cạnh người kia, nhẹ nhàng như một cục bông di động.
Oai phong thì không còn, nhưng thôi... đáng yêu cũng được. Ít nhất, như này sẽ không khiến Choi Wooje sợ đến mức bật dậy chạy tán loạn trước khi anh kịp tỉnh.
Biết đâu, nhỡ được ôm lại thì sao?
⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆
Nắng sáng lách qua khe rèm, hắt lên giường thành từng vệt mờ nhạt, chiếu lên gương mặt vẫn còn lơ mơ của Choi Wooje.
Nhóc con khẽ nhăn mặt vì chói, trở mình theo bản năng rồi vô thức kéo chăn quấn thêm một vòng quanh eo.
Ơ?
Có gì đó lạ lắm. Sao bụng tự nhiên nặng dữ vậy?
Choi Wooje nhíu mày, tay quờ xuống theo phản xạ. Chạm vào cái gì đó mềm mềm, lông lá, còn ấm ấm...
Trái tim em khẽ giật thót.
Cố mở mắt ra để nhìn xem cái gì đang đè mình, nhưng mí mắt vẫn dính lấy nhau khiến tầm nhìn mờ tịt. Bực mình, Choi Wooje làu bàu, rồi bất đắc dĩ phải dùng hai ngón tay banh mắt mình ra, ép đồng tử chịu làm việc sớm.
Và rồi, khi tầm nhìn dần rõ hơn... Em nhìn thấy một sinh vật tròn vo, lông trắng muốt, có tai tròn và một cái đuôi đang cuộn lại làm gối đầu - nằm chình ình ngay trên bụng mình.
Mắt Choi Wooje chớp chớp.
"... Mơ à?"
Choi Wooje lắp bắp, rồi đưa tay chạm thử một cái.
Không phải gấu bông.
Vì nó thở. Và khi em chạm vào, cái thứ lông lá trắng trắng ấy còn khẽ cựa quậy, phát ra tiếng grừm trầm trầm trong cổ họng.
"..."
Choi Wooje tỉnh cái rụp.
'Ủa?????????'
Em gào trong đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn sinh vật lạ như đang cố xác định xem nó là con gì.
Hổ!
Là hổ!
Là một con hổ trắng to tổ bố đang ngủ ngon lành!
Mà vấn đề ở đây là: Nó. đang. ngủ. trên. người. em!?
Choi Wooje sợ đến nín thở. Tính nhích người ra một tí thì - bốp!
Cái đuôi hổ đập nhẹ một cái lên đùi em, như thể cảnh cáo: Đừng có mà động.
Choi Wooje đông cứng tại chỗ. Trong đầu bắt đầu tua nhanh toàn bộ phim tài liệu National Geographic từng xem:
[Hổ có thể đạt vận tốc 50km/h, nhảy cao 5 mét, giết chết con mồi chỉ trong một cú vồ...]
Choi Wooje toát mồ hôi lạnh.
Nhưng có lẽ em bị điên rồi khi rõ ràng nó to đến như thế, nguy hiểm đến như vậy... mà em lại cảm thấy n-nó trông cũng cũng ĐÁNG YÊU!
Thật đấy, nhìn đi: đôi tai cụp mềm xẹp xuống hai bên, cái đầu tròn mũm mĩm khẽ rúc vào bụng em như đang tìm chỗ ấm. Bộ lông trắng muốt phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, bàn chân to ú ụ có đệm thịt hồng nhạt cuộn lại giấu gọn dưới người, còn cái đuôi bông xù thì ngoan ngoãn vắt ngang chân em.
Mũi ẻm ươn ướt đang khẽ chạm vào áo, để lại một vệt nước lành lạnh.
"Muốn sờ... nhưng.. sợ quó.. ẻm có nhom ngón tay mình không nhỉ...?"
Choi Wooje cúi đầu lẩm bẩm, đôi môi vô thức chu chu lên đầy phân vân, tay không kiểm soát được mà khẽ chọc vào cái tai mềm mềm.
Thiết nghĩ nhìn hổ mãi mà chẳng biết làm gì tiếp theo, Wooje đành đảo mắt quanh phòng, mong rằng sẽ tìm được lối thoát. Ánh mắt em vô tình dừng lại trên tờ giấy note đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường. Một nét chữ quen thuộc, Choi Wooje nghiêng đầu nhìn. Đọc xong, mặt em chuyển từ hoang mang sang đỏ bửng.
"... M-Moon Hyeonjun!!! Là Moon Hyeonjun!!??"
Cả người như bị sét đánh ngang tai. Nhóc con trợn mắt nhìn lại sinh vật đáng yêu đang ngủ ngon lành trên người mình - một lần nữa, chỉ muốn hét thật to:
"CÁI GÌ?!?"
Không thể nào. Không thể nào. Moon Hyeonjun là con người mà làm sao lại thành hổ rồi.. tính trôn nhau à hay đang tạo content đấy..? Thà là hổ thật còn đỡ hơn!
Cú sốc vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thì ánh mắt em lại rơi xuống đoạn cuối của tờ giấy.
[Wooje,
Anh sẽ tạm thời không giữ được hình dạng người một lúc.
Đừng hoảng, anh vẫn là anh - chỉ... hơi nhiều lông hơn bình thường một chút.
Ngủ tiếp đi, ngoan. Đừng rời khỏi giường, cũng đừng tránh xa anh.
- Moon Hyeonjun
P.S: Đừng chạm vào tai hoặc đuôi anh, trừ khi em thực sự sẵn sàng chịu trách nhiệm.]
"Ớ... chết rồi..." Choi Wooje rụt cổ, lí nhí như tự nói với mình. "Lỡ sờ tai ảnh rồi... ch-chắc hem sao đâu ha?"
Nhóc ngó xuống hổ con trong lòng, hổ- ừm Moon Hyeonjun vẫn nằm im, nhịp thở đều đều, hình như chưa phát giác ra điều gì. Cảm thấy yên tâm hơn một chút, Choi Wooje nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Theo lẽ thường, thì giờ phút này Choi Wooje phải cảm thấy hoảng sợ hoặc thắc mắc một ti tỉ câu hỏi. Nhưng trên thực tế là.. em còn chẳng thể rời mắt khỏi đôi tai hổ bông xù đen đen, bàn tay còn đang rón rén thò ra, muốn chạm thử thêm một cái.
Không phản ứng.
Một lần nữa.
Vẫn chưa thấy gì.
Rồi lại nữa.
'Hình như.. không sao.'
Mắt Wooje sáng rỡ lên, tay đã bắt đầu mân mê cái tai mịn như nhung.
Và rồi, cuối cùng em vẫn là không nhịn được, Choi Wooje cúi xuống, dúi cả mặt vào bụng lông mềm mại kia, dụi một cái rõ lâu.
'AAA! Sao không ai nói với em rằng, bụng hổ con có thể mềm đến như thế này cơ chứ!'
______________________
*1339: số điều trị y tế khẩn cấp ở Hàn.
Thông tin ngoài lề:
Thực ra, lí do Moon Hyeonjun phải trở về thể nhỏ không chỉ vì cơ thể trưởng thành quá cồng kềnh. Cái chính là, thể hổ của nhân thú trưởng thành bẩm sinh đã mang trong mình thuần dương khí quá mạnh mẽ.
Khi ở cạnh con người, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lưu hoàn sinh lực, thậm chí vô thức rút đi dương khí vốn có trong cơ thể người kia.
Đặc biệt là với người nhạy cảm với thay đổi sự thay đổi như Wooje, Moon Hyeonjun càng không dám chủ quan.
Quấn cái tùm lại là: Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje vãi đái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com