Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. ˗ˏˋ Bị cắn và bị liếm ˎˊ˗

Bỗng, hai cái tai nhỏ của hổ con, vốn đang nằm im bất động, lại giật giật liên hồi dưới bàn tay của Choi Wooje.

Nhóc con nhìn cái tai bé xíu ấy động đậy mà trong lòng bật cười, khóe môi cũng khẽ nhếch lên theo.

'Gì vậy ta~'

Biết sinh vật đang nằm trong lòng mình là Moon Hyeonjun chỉ khiến em hơi bất ngờ lúc ban đầu thôi, chứ sau đó... lại thấy chẳng có gì phải sợ cả. Là Moon Hyeonjun đấy - con cún ảnh còn chẳng nỡ nói nặng một câu, thì giờ dù có mọc lông mọc tai thì cũng thế thui.

Mắt em chợt lóe lên vẻ tinh nghịch, Choi Wooje lại lén đưa tay lên lần nữa, dùng đầu ngón tay khều khều, gãi nhẹ một cái.

Quả nhiên, cái tai đang rủ xuống kia lại dựng phắt lên, run khẽ một cái như điện giật rồi vội cụp xuống lại - làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Còn cái đuôi thì khỏi nói, vẫy qua vẫy lại chẳng kém gì cún con Yeti nhà em mỗi lần thấy đồ ăn.

Choi Wooje không nhịn được nữa, bật cười khúc khích, tay xoa nhẹ lên đầu hổ, trêu chọc:

"Thôi rồi, ai đó giả vờ ngủ giỏi quá, không gọi dậy được rồi~"

Em rướn người, cúi sát tai hổ, thì thầm nhỏ vào tai hổ: "Anh tỉnh rồi đúng không? Đồ nói dối."

Không có tiếng trả lời. Hổ trắng vẫn nằm im, nhịp thở đều đều.

Thế mà, phần thịt trong tai đã đỏ ửng lên, và đuôi thì từ vẫy nhẹ chuyển sang cuộn lại, quấn chặt lấy chân Wooje như muốn giữ người.
Choi Wooje nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hổ vỗ vỗ, giọng như trấn an.

"Em sẽ ở đây mà. Không đi đâu đâu."

Phải đến lúc ấy, Moon Hyeonjun mới chịu ti hí mắt hổ ra nhìn người kia một cái - đôi đồng tử vàng óng ánh lấp ló sau hàng mi trắng, dày dặn. Ánh mắt ấy vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu nổi vẻ lườm nguýt bất mãn.

Choi Wooje nghiêng đầu khó hiểu, chưa kịp hiểu vì sao thì-

"A-"

Hổ con bất ngờ nhào tới, há miệng khẽ cắn yêu một cái vào mũi em - nhẹ thôi, như gãi ngứa.

"Sao lại cắn em rồi."

Choi Wooje vừa nhột vừa hoảng hốt, tay luống cuống lau lau nước miếng dính trên mặt.

Moon Hyeonjun liếc em một cái, giơ bàn chân trước ra chặn lấy mặt em, dùng đệm thịt hồng hồng ấn nhẹ lên môi Wooje, như muốn nói: 'Đừng có gọi anh là đáng yêu nữa.'

"Hửm?" Em chớp mắt, nhìn cái măng cụt trước mặt.

Dường như sự siêu cấp moe của giao diện hổ con đã khiến Choi Wooje quên béng đi sức mạnh đáng sợ vốn có của một con hổ. Trong mắt em bây giờ, Moon Hyeonjun chỉ là một bé mèo siêu to khổng lồ đang phụng phịu vì bị trêu chọc mà thui.

Thế là Choi Wooje không ngần ngại cúi xuống, chơm chơm hai cái vào đệm thịt trước mặt, rồi bất ngờ cắn nhẹ lại một cái như trả thù.

"Moon Hyeonjun không thích em à?"

Hổ con khựng lại một chút... rồi chầm chậm thở dài, cả người thả lỏng hẳn ra. Không phản kháng, cũng chẳng làm bộ nữa, chỉ im lặng để mặc Wooje ôm ấp mình tùy ý. Đuôi dài cứ đập đập xuống giường, tỏ vẻ bất lực.

'Được rồi. Em muốn làm gì thì làm.'

Choi Wooje được toại nguyện. Vừa nhấc hổ con lên, em vừa đổ người nằm sấp xuống giường, vùi mặt ngay vào bụng anh - vào cái lớp lông trắng mềm mịn, sạch sẽ và thơm thơm mùi anh như thể được giặt bằng nắng.

Choi Wooje dụi mặt mấy cái, khẽ thở ra trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Mềm. Ấm. Thơm. Thích chít mất!

Lúc này em mới bắt đầu nhớ ra để mà hỏi:

"Giờ anh biến lại thành người được chưa?"

Hổ con không trả lời. Chỉ khẽ thở dài, một tiếng phì phò nhỏ phát ra từ cái mũi hồng hồng đang dụi vào cánh tay em. Wooje liếc xuống, vừa lúc thấy cái bụng trắng kia phập phồng một cái, rồi gục luôn mặt xuống tay cậu, như thể: 'Đừng hỏi, anh lười trả lời.'

"...Không biến lại được hả?"

Một cái gật nhỏ, chậm rãi, mang theo chút bất đắc dĩ.

"...Ờm, cũng không nói được luôn đúng không?"

Lần này là cái gật cụt lủn và có vẻ cáu nữa kìa: 'Em biết rồi còn hỏi.'

Choi Wooje cố nín cười, thò tay lấy lại tờ giấy note ban nãy, lật mặt sau ra rồi dúi vào chân hổ cùng với cây bút:

"Thế thì viết đi, hổ tiên sinh."

Moon Hyeonjun chớp chớp mắt. Rồi với vẻ cực kỳ uể oải, hậm hực dùng móng vẽ vẽ lên mặt giấy. Tư thế y chang một bé con đang bị ép làm bài tập hè giữa trưa nóng. Mặt thì nghiêng sang một bên, hai tai cụp nhẹ xuống như cam chịu.

Mỗi lần không giữ được cây bút trên móng là lại nổi cáu, cau mày nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lúc còn tức đến mức cắn cả bút, nghiến nghiến trong miệng rồi grừ lên một tiếng nhỏ.

Cuối cùng, sau màn vật lộn đáng thương (hơi buồn cười), anh cũng cào ra được vài chữ nguệch ngoạc, cong queo như gà bới:

[Chưa đủ linh lực. Phải đợi thêm.]

Choi Wooje vừa đọc xong đã bật cười khúc khích, tay gãi gãi cằm Moon Hyeonjun như đang nựng cún cưng ở nhà. Em còn cố tình dùng cái giọng nói chuyện với Yeti để chọc anh:

"U chu chu chu~ Anh là Pokémon hỏ? Sao mà đáng yêu vậy nè!"

Moon Hyeonjun lập tức ngẩng phắt đầu dậy, trừng mắt nhìn em. Nhưng ánh nhìn đe dọa chẳng có tí sát thương nào khi gò má anh lại hồng bừng lên dưới lớp lông trắng, cái đuôi phía sau còn đang phe phẩy nhẹ nhẹ: 'Em thôi đi.'

"Anh giống Kotora* phiên bản bạch tạng ghê á, anh ơi."

Choi Wooje phì cười, tay vẫn vò nhẹ cái đầu mềm mại ấy.

Moon Hyeonjun kêu lên một tiếng gầm nho nhỏ bất mãn, đoạn lại dúi đầu vào khuỷu tay em trốn luôn chỉ để lại cái đuôi thò ra bên ngoài, đập nhẹ lên đệm - thể hiện rằng mình đang tức giận lại vừa như đang làm nũng.

Choi Wooje nhìn cả một cảnh này không khỏi lấy tay ôm ngực. Moon Hyeonjun dưới hình dạng hổ bông này, quả là quá sức chịu đựng mà.

Vật lộn trên giường một hồi, bé heo con Wooje cũng bắt đầu thấy đói bụng. Em lồm cồm bò dậy, vừa đi vệ sinh cá nhân vừa lầm bầm về món thịt nướng trong menu của villa. Mọi thứ đều yên ổn cho đến khi Choi Wooje thông báo điều đó với anh:

"Anh Hyeonjun, em đi bộ qua khu nhà ăn lấy gì đó cho cả hai đứa mình nha."

Chưa kịp xoay người bước ra cửa, Moon Hyeonjun, lúc nãy còn đang yên ổn nằm liếm măng cụt, đã bật dậy, nhảy phóc xuống sàn, lao thẳng ra chặn trước cửa. Cái thân tròn mập lông trắng phau đứng chắn ngay lối đi, tai vểnh lên, đuôi vung vẩy sau lưng: 'Không được.'

"Em đi một tí rồi về." Choi Wooje nhíu mày, nghiêng người định né qua một bên, nhưng chưa kịp bước thì bị hai chân trước của em bị húc nhẹ. "Bộ anh không đói hở?"

Moon Hyeonjun không trả lời. Anh chỉ gầm gừ trong cổ họng rồi trong một chốc Choi Wooje lơ là liền bật nhảy lên, ngậm chặt lấy tay áo bằng miệng.

"Anh làm gì đó!"

Wooje hoảng hốt giật người lại theo phản xạ, nhưng Moon Hyeonjun đã cắn rồi, một lần là nhất quyết không buông. Cả thân hình bếu ị kia bám dính vào cánh tay em.

"Anh không đói nhưng em đói mà!" Em gào lên, vừa giật giật tay áo.

"Em chỉ đi qua nhà ăn lấy chút đồ thôi mà! Năm phút là em quay lại liền á!"

Em lùi một bước. Moon Hyeonjun lập tức bước theo.

"Năm p-phút-thôi!"

Em kéo tay áo ra. Moon Hyeonjun giật ngược lại.

Cứ như thế, hai người... à không, một người một hổ nhỏ quần nhau ngay cửa phòng như thi kéo co.

Choi Wooje vẫn không hiểu Moon Hyeonjun muốn gì, thậm chí còn gào thêm: "Anh không cho em đi thì định bắt em nhịn đói luôn hả!?"

"Em thề! Thề luôn! Em sẽ lấy gấp đôi phần, không ăn hết một mình mà dâng lên đút cho anh ăn tận miệng luôn, chịu chưa?!"

"Thả-em-ra-đi-mà!"

Nói đến vậy rồi mà Moon Hyeonjun không hề xi nhê. Vẫn cứ cắn áo, lôi em đi từng chút về hướng giường. Đôi chân nhỏ xíu của hổ bông ấy vậy mà khỏe một cách bất ngờ. Kéo một mạch Choi Wooje loạng choạng theo sau.

Choi Wooje gần như tuyệt vọng, đành nấc nghẹn, ngồi thụp xuống đất, tay giơ lên trời như đầu hàng.

"Rồi! Em không đi nữa! Anh nhả ra chưa?!"

Vài giây, Moon Hyeonjun sau khi quan sát nhất cử nhất động của Choi Wooje, không thấy có dấu hiệu của việc sẽ chạy đi anh mới hừ khẽ, buông tay áo ra với vẻ miễn cưỡng, rồi cúi đầu ủn nhẹ vào người em, như đang giục: 'Về lại giường đi.'

May sao, lần này Choi Wooje hiểu anh muốn nói gì không sẽ có thế chiến thứ hai trong căn phòng này rồi đấy. Em từ từ lết thân xác đói meo dậy quay về giường, mặt mày bí xị, ngồi phịch xuống như cái bánh bao nhúng nước.

'Đồ hổ xấu xa! Không cho em đi ra ngoài thì chớ, còn không cho em ăn! Đáng yêu cứt gì chứ, đáng ghét thì có!!!'

Moon Hyeonjun liếc một cái là biết ngay em đang nghĩ gì. Mặt giận lắm, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe hoe như bị ức hiếp. Anh hơi khựng lại, có vẻ cũng nhận ra mình vừa hơi mất kiểm soát, không nói lí.

Có chút chột dạ, anh khẽ khàng nhảy lên giường. Hai chân trước khều khều tay em, rồi cả cái đầu lông xù dụi nhẹ vào lòng bàn tay Wooje, dụi qua dụi lại, cầu hòa.

Choi Wooje dù giận, vẫn chẳng nỡ đẩy ra. Em liếc anh một cái: "Anh xin lỗi em đi."

Moon Hyeonjun nhanh chóng nhấc chân đặt lên đùi em như kiểu ấn con dấu.

"Không phải cái kiểu xin lỗi này!"

Anh nhìn em chớp mắt, rồi tiếp tục dụi đầu mạnh hơn, cái tai cụp xuống như thú bông bị phạt, đuôi thì ngo ngoe một cách đáng thương.

Choi Wooje khịt mũi, mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay lên vò nhẹ cái đầu mềm mại kia.

"Hứ... tha lỗi cho anh đó. Nhưng lát phải để em gọi dịch vụ phòng, anh trả tiền!"

Moon Hyeonjun gật cái rụp, đuôi vẫy càng nhanh.

Tạm thời, hòa bình được lập lại.

⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆

Ăn uống xong, Choi Wooje nằm dài trên ghế sofa, bụng no căng, mắt lim dim như mèo con phơi nắng. Còn Moon Hyeonjun thì không rõ bằng cách nào đã tự động bò lên nằm chễm chệ trên bụng em, cả cái mặt bự vùi vào chiếc gối mềm độc quyền.

Mọi thứ đang yên ổn thì bất chợt, Wooje giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng.

"A! Anh!"

Moon Hyeonjun không ngẩng đầu, vẫn nằm yên như cục bông lười biếng. Nhưng một bên tai lại vểnh nhẹ lên, phản xạ quen thuộc mỗi khi nghe tiếng gọi từ em: 'Anh nghe, nói đi.'

"Tại cái là tụi mình đi theo đoàn á..." em nói, giọng dần nhỏ lại "...em có nên báo cho anh Sanghyeok với anh Minseok không? Ý là để họ còn biết mà-"

Nói chưa hết câu, hổ con trong lòng đã rút đầu ra khỏi tay em, gầm lên một tiếng làm Choi Wooje hết cả hồn. Đã làm gì đâu mà dữ với người ta như vậy, mốt nhận về chắc nhom người ta luôn chứ gì.

"Cha ơi, giật mình!"

"Không cho thì thui, làm gì thấy gớm. Hứ!"

Moon Hyeonjun không để ý, tiến tới khẽ liếm mặt Choi Wooje, cái lưỡi ươn ướt vừa chạm vào da mặt khiến em giật nảy người, bật dậy nhăn nhó:

"Ghê quá à! Anh làm cái gì kỳ vậy!"

Moon Hyeonjun vẫn không lùi lại. Trái lại, còn nhào tới liếm thêm một cái nữa. Lần liếm này lâu hơn, một cách chậm rãi - cái lưỡi nóng ẩm miết từ gò má em kéo tới gần mang tai. Đã vậy, xong còn chép miệng một cái rõ to, cứ như đang thầm đánh giá mùi vị. Choi Wooje bị sốc đến nỗi vội ré lên:

"Á á á, anh điên rồi! Anh đừng có tưởng anh dễ thương thì muốn làm gì làm nha! Biến thái! Hổ biến thái!!!"

Dù miệng nói vậy, nhưng tay em vẫn vô thức nắm lấy mặt anh, dùng hai ngón cái nhéo nhéo nhẹ hai bên má như đang phạt. Moon Hyeonjun quảnh đầu đi vô tội, người cuộn lại thành một nhúm lông tròn vo trên bụng Choi Wooje.

"Anh đang chiếm hết cả người em đấy biết không?" Wooje lầm bầm, cố nhích người nhưng lại bị cái thân dài của anh đè lại.

Moon Hyeonjun không phản ứng. Chỉ khẽ ngước mắt nhìn em một cái, mắt lấp lánh: 'Lỡ òi.'

Bạn nhỏ Wooje thở dài đầu hàng, một tay vỗ nhẹ đầu anh.

"Thôi thì... không báo thì không báo. Nhưng mà tí nữa ai gọi thì em không che giùm đâu đó."

*Reeng~  Reeng~  Reeng~

Nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền. Màn hình điện thoại sáng lên hai chữ [Ryu Minseok], kèm hình ảnh Ryu Minseok ở góc 0.5 to oạch.
Choi Wooje lúc ấy đang nằm nên lười, tay không suy nghĩ liền với lấy điện thoại trên bàn và bấm nghe theo một phản xạ.

"Alo ạ~"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Wooje nhíu mày nhìn màn hình. "Anh Minseok ơi? Gọi em có gì không ạ?"

Rồi một giọng trầm thấp cất lên, hơi kéo dài như đang cân nhắc điều gì đó:

[...Sao em lại nghe máy?]

"Ơ? Sao em không được nghe máy ạ?"

[Choi Wooje.]

Đù, gọi tên cúng cơm của em luôn mà, thấy mửa mửa rồi đấy. Choi Wooje hoang mang tột độ, bộ tối qua em đã làm gì thất đức với anh Ryu Minseok lúc say rùi khiến ảnh tức giận hử.

[Em có biết, em đang nghe máy điện thoại ai không?]

Ryu Minseok gằn từng chữ một qua kẽ răng.

"Anh gọi máy em nè, em ngh-"

Wooje chớp mắt.

Rồi cúi xuống nhìn lại màn hình. Tên hiện lên là [Ryu Minseok]. Mà rõ ràng, trong điện thoại của em, em lưu tên anh Minseok là [Ryu Cún] cơ.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Em khựng lại.

"Ơ.. chết rồi!"

Ngay khi ba từ đó rơi ra khỏi miệng, Choi Wooje đông cứng toàn thân. Em từ từ xoay đầu, ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía Moon Hyeonjun - người nãy giờ vẫn nằm im thin thít.

Moon Hyeonjun chịu rồi, anh chưa thể hóa lại thành người bây giờ, cũng không thể học tiếng người để cứu Choi Wooje. Chỉ có thể liếm liếm mặt Choi Wooje an ủi.

Mọi thứ im lặng trong hai giây.

Rồi bên tai Wooje, giọng Ryu Minseok lại vang lên, lần này mang theo cả sát khí bừng bừng:

[Em. Đang. Ở. Đâu?]


______________________
*Kotora: Một Pokémon hệ Điện, có diện mạo giống hổ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com