04. ˗ˏˋ Chơm chơm ˎˊ˗
Choi Wooje bối rối mãi mới có thể ngắc ngứ rặn ra một câu trả lời thỏa đáng nhất.
"...Ơ thì, phòng nghỉ á." Wooje hắng giọng. "Tại... hôm qua em say... em đi nhầm phòng anh Hyeonjun..."
Vừa dứt lời, Moon Hyeonjun - người đang nằm ngoan ngoãn như một cái gấu bông vô hại - bật dậy, há miệng gặm một phát rõ mạnh vào tay áo em: 'Sao lại khai thật?'
"Á- ! Đau mà!"
Wooje giật tay lại, mặt méo xẹo, vừa đau vừa sợ bị lộ. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nghi hoặc của Ryu Minseok:
[Choi Wooje, làm sao thế?]
Em nuốt khan, tay ôm vết cắn, nhưng miệng vẫn cố cười ngượng nghịu:
"Không sao đâu anh ơi, em... quệt tay vào bàn thôi ạ."
Bịa một lí do tào lao bí đao tới mức bản thân còn thấy không tin được, nhưng biết phải làm sao bây giờ, em chỉ có thể nghĩ được đến thế.
Giờ trọng tâm không còn là cái tiếng thét nữa, mà là làm sao chuyển hướng để Ryu Minseok đừng đào sâu thêm. Choi Wooje vội rời sự tập trung trở lại câu chuyện ban đầu, ngó lơ việc Ryu Minseok chưa đáp lại lời biện minh.
"Còn chuyện em nói là thật mà! Em- em xỉn rồi mở nhầm cửa, xong nằm nhầm giường... ý ạ."
Một khoảng im lặng kéo dài vài giây.
[Ừm.] Giọng Ryu Minseok nghe có vẻ chậm rãi, nhưng càng nghe càng cảm thấy đáng sợ. [Thế em nhầm phòng thôi, chứ sao lại phải nghe máy hộ Moon Hyeonjun?]
"Dạ... ờ thì..."
Choi Wooje bắt đầu toát mồ hôi. Hai tay cầm điện thoại mà run nhẹ. Mắt đảo quanh căn phòng, cầu cứu một vị thần hộ mệnh nào đó sẽ bất ngờ hiện hình như trong truyện cổ tích - ông bụt, bà tiên, thần đèn...
Bất kỳ cái gì! Ai cũng được, miễn là cứu được em khỏi cái tình huống bị Ryu Minseok pressing này!
Nhưng tiếc rằng, thần linh không hiện, bụt cũng chẳng ra, chỉ có Moon Hyeonjun đang nằm im re trên đùi em, lặng lẽ nhìn bằng ánh mắt: 'Xin lỗi em, anh bị khắc chế rồi.'
[Choi Wooje ơi?]
Choi Wooje nhìn Moon meo meo dụi dụi liếm liếm, mắt vẫn không rời mình, bỗng chợt đầu nhảy số.
"Anh ấy bị ốm mà!" Em la lên, gấp gáp biện hộ. "Chiều nay, người ảnh tự nhiên hâm hấp, giờ vẫn còn nằm liệt ở trên giường đây này."
Moon Hyeonjun chậm rãi ngừng liếm, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt: 'Anh ốm hồi nào?'.
[Lạ nhỉ.] Ryu Minseok tiếp lời, giọng vẫn bình thản. [Sáng nay anh gặp nó vẫn bình thường mà. Tự nhiên chiều lại đổ bệnh luôn hả?]
Choi Wooje hoảng hốt, em đã ngủ cả buổi sáng nên chẳng biết Moon Hyeonjun ra gặp mặt Ryu Minseok với hình dạng nào hay nói chuyện những gì để mà vịn vào. Chỉ có thể nghĩ đại lí do hợp lí nhất rằng:
"Dạ thì, chắc tại hôm qua ăn ở ngoài trời nên... trúng gió..."
[Trúng gió giữa mùa hè hả, Wooje đáng yêu?]
Nghe tới chữ "đáng yêu", sống lưng em lạnh buốt. Ryu Minseok mà gọi vậy là đang bực lắm rồi.
Choi Wooje lập tức bắn lí do như pháo, như thể chỉ cần chậm một nhịp là cái thứ rơi xuống không phải là thuốc súng mà sẽ là cái đầu em.
"Cũng... cũng có thể là cảm cúm nhẹ, ho sốt... hoặc không... chắc do đồ ă- ăn trúng gì hư..."
[Ừa.] Minseok trả lời bằng một tiếng ừ nhẹ tênh mà nghe như nhát chém chí mạng.
"...Hoặc cũng có thể là... là... tăng huyết áp nhất thời?"
[...]
"Hoặc tụt huyết áp..."
[...]
"...hoặc sốc nhiệt..."
[...]
"...hoặc suy nhược... vì ảnh làm việc quá sức á, hôm qua em thấy ảnh thức khuya... mà dạo này còn bị stress ấy..."
[Cũng có lý.] Lại một tiếng có lý đầy sát thương. Ryu Minseok là đang để em biện minh hết lần cuối cùng trước khi thực sự kết tội.
Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng thế là xong. Nhưng chưa kịp vui mừng, Ryu Minseok lại buông một câu như sét đánh giữa trời quang:
[Thế nó đang nằm nghỉ hả? Chụp cái ảnh cho anh xem tí, để biết còn sống hay không.]
*Ầm.
Trái tim bé nhỏ của Wooje rơi bụp xuống đất.
Chết mẹ rồi.
Tay em run lên, môi mấp máy như định thốt ra chữ "không được" nhưng lại không biết lý do là gì.
[Thế nào hả Choi Wooje? Chụp ảnh thôi mà, em làm được đúng không? Em chăm được cả Moon Hyeonjun đang ốm mà.]
Choi Wooje nuốt nước bọt, đầu óc xoay như chong chóng. Em vận mọi tế bào não, ép chúng phải hoạt động thật nhanh để nghĩ ra lí do. Và rồi!
"KHÔNG! À ý em là k-không được đâu anh ơi!"
[Cái gì?]
"Ảnh đan-đang khỏa thân! Ảnh đang không mặc gì trên người ngoài quần xì hết, e-em mà chụp là kì lắm anh Minseok ơi.."
"Ảnh ốm, mồ hôi ra đầy áo, ướt nên em cởi hết rồi! Chưa kịp mặc lại cho ảnh."
Đầu dây bên kia im bặt.
Choi Wooje tranh thủ thêm mắm dặm muối vào phòng hờ Ryu Minseok lại truy hỏi thêm.
"Anh nghĩ coi, giờ em chụp rồi lỡ lộ ra... lỡ ảnh tỉnh, ảnh biết, em bị kiện xâm phạm quyền riêng tư thì sao?!"
Choi Wooje lí nhí bổ sung: "Với lại, em mà có gửi ảnh Moon Hyeonjun trong tình trạng ấy ấy thế này thật, thì anh Minhyung cũng không cho anh nhìn đâu..."
Moon Hyeonjun quay mặt lại nhìn em với vẻ mặt không thể tin nổi: 'Em hết cái để nói à?'
Nhưng không có thời gian giải thích, Choi Wooje bèn vỗ nhẹ vào lưng anh như bảo chịu khó tí nhé.
Ryu Minseok bên kia vẫn im lặng. Em tưởng mình lòi đuôi đến nơi rồi, xàm xí như thế này Ryu Minseok sẽ không tin đâu. Đã thế em còn nghe văng vẳng đâu giọng anh Lee Minhyung đang nói chuyện với anh nữa.
Quả này. Peace. Choi Wooje vội, Choi Wooje đi trước đây.
Ai ngờ.
[Ừm. Thế thôi, không cần đâu. Em nhớ bảo nó nghỉ ngơi.]
"Vâng ạ!" Cuối cùng cũng được tha, Choi Wooje mừng đến rơi nước mắt. Cố kìm giọng xuống sao cho em nghe không như thét lên vì hạnh phúc.
Đội ơn anh Lee Minhyung, không biết anh đã nói gì nhưng em hứa từ nay về sau sẽ không gọi anh là "Đồ vô liêm sỉ" nữa đâu.
[Mai mà khỏe hơn thì sang ăn chung với tụi anh. Còn không thì báo lại, anh xin phần ăn mang lên.]
"Vâng! Dạ dạ vâng ạ!" Wooje gật đầu lia lịa, dù người kia không thấy.
Cuộc gọi kết thúc. Em quăng điện thoại lên bàn, người mềm nhũn như cọng bún bị luộc quá tay. Mặt em trắng bệch vì căng thẳng, rồi đỏ bừng khi nhận ra mình mới thành công thực hiện một lời dối có thể là lớn nhất đời.
"Thoát... rồi..." Choi Wooje thều thào.
Moon Hyeonjun không nói gì. Anh chỉ đập đuôi lên đùi em cái bốp. Ý tứ rất rõ ràng: 'Sao lại nói anh như thế?'
Thoát được Ryu Minseok giờ lại đến Moon Hyeonjun, Choi Wooje khổ quá khổ mà.
"Em xin lỗi, tại hoảng quá. Chứ giờ sao chụp hình anh được, anh nhìn lại cái bộ dạng của mình đi!!!"
Choi Wooje hét lên một câu xong, hai tay ôm đầu, tóc mái bông rối bù vì bị vò quá mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra dáng vẻ tổn thương vô cùng, môi chu lên như sắp khóc tới nơi.
Thậm chí, em còn ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjun, đôi mắt to long lanh rồi lại cụp xuống, vừa như hối lỗi vừa như thầm oán: 'Em đã liều mạng bảo vệ bí mật cho anh đó, vậy mà anh nỡ lòng nào...'
Không thấy Moon Hyeonjun phản ứng gì, Wooje liền rụt vai lại, môi mím thành một đường cong giận dỗi.
Quay lưng lại về phía Moon Hyeonjun, cả người em cuộn tròn như một miếng sủi cảo xếp trên sofa, má phồng nhẹ lên đầy ấm ức. Em nằm đó, lâu lâu lại khịt khịt mũi, đợi người xoa đầu dỗ dành - mà mãi không thấy "ai đó" có động tĩnh gì.
Chu choe một hồi, em càng lúc càng thấy cơ thể nặng dần, rồi trong lúc má vẫn còn phồng lên chưa xẹp, mắt đã díu lại từ lúc nào không hay.
Có lẽ cuộc điện thoại căng thẳng với Ryu Minseok vừa nãy đã vắt kiệt chút sức lực còn sót lại trong người, cộng thêm việc thiếu ngủ từ đêm qua, cuối cùng em chỉ có thể lặng lẽ cuộn mình ngủ thiếp đi, mang theo cả chút dỗi hờn chưa tan.
⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆
Choi Wooje ngủ chừng một tiếng thì bắt đầu cựa mình tỉnh lại. Ban đầu chỉ là một cái nhíu mày lơ mơ, rồi vài tiếng khịt mũi ngái ngủ. Gò má em vẫn in vết hoa văn từ ghế sofa, tóc thì xù lên từng chỏm như cỏ dại sau mưa.
Khi đôi mắt khẽ hé mở, cả khung cảnh trước mặt vẫn mờ mờ vì ánh đèn vàng dịu phủ xuống.
Ngoài trời đã nhá nhem tối. Em phải mất vài giây chớp chớp mắt, hồn vía mới từ từ trở lại.
Cảm giác đầu tiên là... lạnh. Lạnh lắm.
Theo phản xạ, em đưa tay sờ bụng - trống trơn.
Không còn cái túi sưởi mini hình hổ nào nằm chù ụ một cục trên người nữa.
"...Hử?"
Em bật dậy, mắt vẫn còn dính vào nhau, giọng lạc hẳn đi vì ngái ngủ:
"... Anh Hyeonjun?"
Không có tiếng đáp lại. Ghế sofa trống trơn. Giường cũng không có ai. Thậm chí cả cái chăn cũng đã được gấp gọn gàng, phẳng phiu như chưa từng có ai nằm lên.
"Ơ... đi đâu rồi ta..."
Tim Choi Wooje bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp. Em lật đật đứng dậy, vừa dụi mắt vừa đi vòng vòng trong phòng, miệng gọi khẽ vài tiếng.
Vẫn không có ai trả lời.
Lúc này thì cơn ngái ngủ đã bị nỗi bồn chồn đá bay sạch.
Em chạy đến cửa - vẫn khóa từ trong, không có dấu hiệu của việc ra vào. Cửa sổ đóng kín, rèm chẳng xê dịch chút nào. Căn phòng yên ắng đến mức em nghe rõ tiếng thở của chính mình.
'Không thể nào tự dưng biến mất được.' Em thầm nghĩ.
Bỗng em nghe tiếng nước tí tách, phát ra từ phòng tắm.
Em rón rén lại gần, tim như sắp rớt ra khỏi ngực.
*Cạch.
Một con người - chính xác là Moon Hyeonjun dưới dạng con người - đang đứng ở lavabo, tóc ướt bết vào trán, chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Nhưng thứ đập vào mắt em đầu tiên lại là cặp tai hổ nhô lên giữa mái tóc, lắc lư theo từng cái nghiêng đầu tò mò và cái đuôi to oạch mềm mại đang quẫy quẫy vô tư phía sau, làm bắn tung tóe nước xuống dưới sàn nhà.
"Anh Hyeonjun...?"
Người kia quay đầu lại.
Vẫn là gương mặt của Moon Hyeonjun thường ngày, không bị thêm chút râu ria nào cả. Nhưng chính đôi mắt anh lúc này mới là thứ khiến Wooje không kịp phòng bị.
Đôi mắt ấy sáng một cách dịu dàng, trong veo như mặt hồ ban mai. Lúc ánh nhìn lướt qua em, nơi khóe mắt cong nhẹ lên như cười, còn trong đáy mắt ánh lên cảm xúc vừa ngơ ngác vừa chân thành đến lạ.
Gò má hơi ửng hồng, nét mặt dễ thương đến mức em suýt trượt chân ngã trong nhà vệ sinh vì tim lỡ hẫng một nhịp.
"Wooje ơi~"
Và trước khi em kịp phản ứng gì, một thân hình cao lớn đã lao tới.
"Á- !!!"
"Wooje dậy rồi nè!"
Moon Hyeonjun - người mới chiều bị thông báo là "ốm", người từng nghiêm túc và luôn tỏ vẻ cool ngầu - giờ đang nhào vào lòng em như một chú mèo lớn. Tai hổ ướt sũng cụp xuống, còn cái đuôi thì phe phẩy liên tục như đang rất, rất vui.
"Anh nhớ Wooje ghê á!" Anh dụi mặt vào hõm cổ em, giọng trầm khẽ vang bên tai, dịu dàng, lại hơi mè nheo. "Anh gọi mãi Wooje chẳng tỉnh gì cả.."
Choi Wooje đơ toàn tập, cứ đứng yên, một tay đẩy vai anh, một tay bám tay nắm cửa run run.
"Ơ, anh b-biến về như cũ rồi ạ..?"
Moon Hyeonjun khẽ nhích người ra một chút, nghiêng đầu nhìn Choi Wooje. Đôi mắt anh vẫn long lanh ánh nước, rồi không nói gì, anh dụi nhẹ má vào má em.
"Anh khongg bít. Nhưng anh thích ôm em, em thơm nhắm!"
Tim Choi Wooje như bị ai đó cào nhẹ một cái. Lồng ngực em đầy xao xuyến, hai tay khẽ nâng lên, định vòng qua ôm lại Moon Hyeonjun.
Nhưng đúng lúc ấy, não em bắt kịp với thực tại.
"MOON HYEONJUN!! ANH ĐANG ƯỚT SŨNG MÀ!!"
"Nhưng em ấm nè~"
"Ấm ấm tí nó sẽ khô nè~"
Vừa nói dứt câu, Moon Hyeonjun đã vùi cả cái đầu ướt sũng vào cổ Wooje, tay vòng ra sau ôm siết một cái rõ mạnh, chẳng màng việc mình đang nhỏ nước tong tỏng như con mèo bị quăng vào bồn tắm. Choi Wooje hét lên, lảo đảo suýt ngã.
"Á á anh ướt mà- Ướt hết áo em rồi á!!"
"Không saoooo." Anh ngâm dài, cằm cọ cọ nhẹ vào vai em, cố tình dỗ dành. "Ở đây lạnh, mình ra giường nằm đi."
"Ơ, không cần đâu-!"
Nhưng phản kháng là vô nghĩa.
Moon Hyeonjun đã nhấc bổng em lên chẳng tốn chút sức nào. Một tay ôm ngang lưng, tay kia đỡ dưới gối, đôi tai vểnh lên hạ xuống theo từng bước đi lạch bạch về phía giường - nhìn có chút buồn cười.
"Anh! Bỏ em xuống! Đừng bế như thế chứ-"
Choi Wooje thì cuống lên thấy rõ, giãy không xong mà đập vào vai anh mấy cái thì chẳng thấy xi nhê gì.
Bịch một cái, lưng Wooje đập xuống nệm. Em chưa kịp bật dậy đã bị Moon Hyeonjun chớp thời cơ nhanh như mèo - à không, như hổ - nhảy phốc lên giường, quấn một vòng chăn quanh người như em là nhân của một thanh kimbap siêu to khổng lồ.
"Ê ê ê-!!" Wooje vùng vẫy trong lớp chăn mà dẫy em càng thấy mình càng bị cuộn chặt thêm. "Buông em ra!!"
Moon Hyeonjun hớn hở chống tay giường giam Choi Wooje dưới người anh, vẻ mặt vô cùng hài lòng như vừa hoàn thành một kiệt tác nghệ thuật vĩ đại. Anh nghiêng người chuẩn bị ụp người xuống, trán anh liền bị hai tay Wooje ngăn chặn lại, không cho nằm.
"Khoan! Không được!! Anh còn ướt nhẹp thế này sao chui lên giường được!!"
Moon Hyeonjun khẽ khựng lại, mắt anh mở to, chớp chớp vô tội.
"...Không được hả?"
"Không!! Ướt chăn thì sao! Ai giặt? Em hả?!"
Câu hỏi có tính sát thương cao khiến bé hổ chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, mặt mếu máo như thể bị bắt quả tang làm sai (ừ thì sai thiệt mà). Nhìn thấy thế, Wooje cũng không đành lòng mắng thêm, chỉ thở hắt ra, bắt Moon Hyeonjun gỡ mình ra khỏi cái đống chăn bùi nhùi rồi đứng dậy lấy máy sấy và khăn ở trên kệ.
"Ngồi xuống, em lau đầu cho." Choi Wooje nói rồi, vòng ra đằng sau lưng anh ngồi lên giường.
"Anh tự- "
"Không, không có 'tự'. Anh còn không biết cái máy này bật thế nào mà, đừng giả vờ."
"...Hì."
Moon Hyeonjun cười ngu, ngoan ngoãn ngồi xụp xuống, đầu hơi cúi, lưng cong cong như một bé ngoan. Wooje nhìn anh chằm chằm trong hai giây, rồi thở dài lẩm bẩm, lấy khăn trùm lên đầu anh.
"Tóc gì mà dày dữ vậy trời..." Em càu nhàu, tay vẫn lau từng chút một. "Ướt muốn chết mà còn định leo lên giường..."
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ ngồi im hưởng thụ, tai cụp cụp thỉnh thoảng lại vểnh nhẹ mỗi lần khăn lướt qua. Có lúc Wooje lỡ tay quệt mép khăn qua, nó lại giật giật, khiến em có chút bối rối.
"Anh khó chịu ạ?"
"Không." Thoải mái làm Moon Hyeonjun vô thức dùng giọng mũi, nhỏ nhẹ như thì thầm. "Em lau vậy thấy dễ chịu lắm, chỉ là hơi nhột."
Wooje im lặng, mặt đỏ lên vì cái tông giọng ngọt như rót mật. Không dám nói thêm, chỉ vội vã cắm điện máy sấy, bật lên.
Tiếng máy gió ù ù vang lên. Luồng gió ấm từ máy sấy thổi tung những sợi tóc ướt nhẹp của Moon Hyeonjun. Choi Wooje lùi lại một chút, nghiêng đầu để canh góc sấy cho đều, cẩn thận sấy từ đỉnh đầu đến gáy.
Còn anh thì...
Ngồi im thin thít, hai tay đặt lên đầu gối, mắt lim dim như mèo con được đem đi giặt ở tiệm spa cao cấp. Đôi tai hổ thả lỏng, đuôi vung nhẹ nhẹ dưới đất, chốc chốc lại đập nhẹ như đang ngân theo giai điệu của một bài hát nào đó.
Em đang tỉ mẩn hong khô mái tóc cùng đôi tai dày lông của Moon Hyeonjun thì vô tình liếc xuống phía dưới, đuôi anh vẩy tới vẩy lui đã làm ướt cả một mảng thảm khách sạn.
Wooje nhíu mày khẽ kêu:
"Nè... đuôi anh." Giọng nghe như khiển trách lại như đang cưng nựng. "Ngồi yên chút, để em sấy cái đuôi."
"Đuôi?"
Moon Hyeonjun ngơ ngác ngoái lại, rồi gập người lại, cố nhìn thử xem đuôi mình có dính gì không. Em thở hắt thầm nghĩ Moon Hyeonjun hình như mất tế bào não rồi hay sao ấy, cúi xuống, kéo nhẹ đuôi anh lên.
"Ướt sũng luôn, giời ơi... Không lẽ cứ để thế?"
"Ờ... sấy thì sấy..." Anh lầm bầm, nhưng giọng có chút do dự.
Choi Wooje cầm máy sấy, đưa nhẹ về phía đuôi anh. Từng luồng gió ấm thổi qua lớp lông trắng dày, làm nó dựng hết lên, nhìn như lưng nhím. Mới sấy được mấy giây, cả người Moon Hyeonjun đã cựa quậy, đuôi quẫy nhẹ trong tay em.
"Nhột...!" Anh rít nhẹ qua kẽ răng, mặt nhăn nhó y như đang chịu cực hình.
"Nhột lắm hả?" Em hơi nhướng mày nghi ngờ.
"Rất... nhột..." Anh run lên, đuôi cứ ngọ nguậy muốn tuột ra khỏi tay em, mấy lần còn giật mạnh đến mức khiến Wooje phải dùng cả hai tay giữ lại. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, Moon Hyeonjun đã giật lại được cái đuôi của mình.
"Chưa khô mà, anh trốn cái gì?" Em nhăn mày.
"Không muốn sấy nữa." Moon Hyeonjun quay ngoắt đi, ôm đuôi vào lòng, nằm lăn ra đất quay lưng lại với Choi Wooje. "Nhột lắm."
"Anh không sấy thì mai ốm đấy. Với cả ướt thế, em không cho lên giường đâu."
"Không sấy..." Tiếng đáp lại mơ hồ, cố chấp như trẻ con.
Wooje chống tay lên hông, nhìn người đang cuộn tròn như cục bông trước mặt với ánh mắt bất lực.
"Anh mà còn lì nữa là em mặc kệ luôn đấy."
Moon Hyeonjun lặng thinh vài giây, rồi khẽ quay đầu lại, hai mắt mở to long lanh, tai cụp nhẹ xuống, tay nắm đuôi trước ngực như mèo con làm nũng, giọng lí nhí:
"Vậy... Wooje chơm chơm một cái... rồi cho sấy..."
"...Gì cơ?" Wooje chết lặng trong 3 giây.
"Chơm chơm. Anh. Trên má."
______________________
Fact: Moon Hyeonjun trong kỳ động dục mà không được thoả mãn thì sẽ- ờm.. hơi kém thông minh. Do dục cầu bất mãn, Moon Hyeonjun không được giải toả nên thân thể nhân thú của anh ta tự vào chế độ tiết kiệm pin đợi thời điểm được soạc. Ngoài giao diện thì bình thường, thì đầu óc không được "sáng" lắm.
Nói trắng ra là ngu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com