Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. ˗ˏˋ Áo và quần ˎˊ˗

Moon Hyeonjun nghiêng đầu, chỉ chỉ ngón tay lên má mình, giọng đều đều nhưng ánh mắt long lanh lại chẳng giấu nổi vẻ ranh mãnh. Cái đuôi sau lưng cũng phe phẩy nhẹ, hào hứng chờ đợi.

"Không! Ai đời phải trả giá bằng nụ hôn mới được sấy đuôi chứ!" Wooje trợn mắt, cảm giác như mình vừa bị người ta lừa một vố đau điếng, mà cú nhất là người lừa em lại là hổ thúi nữa chứ.

"Không chơm thì không sấy." Moon Hyeonjun tuyên bố chắc nịch, rồi lại rúc đầu vào tay, đuôi vòng quanh người tạo thành một pháo đài lông bất khả xâm phạm.

"Anh trẩu à! Trẻ con tám tuổi hay gì?!"

"Ừ." Anh đáp gọn, không một giây chần chừ, như thể việc thừa nhận hành vi con nít là điều hiển nhiên nhất trần đời.

"Điên mất thôi."

Choi Wooje bất lực than trời than đất, Moon Hyeonjun cứ như bị chập mạnh ý, đếch gì tự nhiên đòi thơm má, bộ chuyện anh là hổ lai người chưa đủ độ điên à?

Em vẫn cầm máy sấy trên tay mà chẳng biết làm gì.

'Xem xét tình hình thì Moon Hyeonjun có vẻ định kệ ngựa cái đuôi ướt đấy rồi lết lên giường thật... Mà nếu thơm thì-thì rõ ràng mình trúng kế tên hổ ngốc kia rồi còn gì?!'

Em cắn môi. Mặt bắt đầu nóng dần lên.

Một tay Wooje đưa lên, định cúi xuống... nhưng rồi lại rụt lại, úp mặt vào lòng bàn tay, che đi cả hai bầu má đang ửng hồng như trái đào chín.

'Không, không, không được!'

'Hành động này là đang dung túng hành vi trẻ con phi logic!'

'Phải giữ vững lập trường! Nghị lực! Tỉnh táo!'

...

Nhưng mà... để ảnh ướt như chuột lột, tội ảnh lắm..

Choi Wooje liếc qua, bắt gặp Moon Hyeonjun đang len lén ngó, mắt anh trong veo, long lanh như thể chỉ cần em từ chối, "người ta" sẽ buồn cả tuần. Đôi tai cụp xuống, đuôi cũng rũ theo, bày ra dáng vẻ như vừa bị cả thế giới ruồng bỏ.

'Thôi được rồi.' Wooje vừa nói với bản thân, vừa tự tìm lí do bao biện. 'Chỉ là... một cái chơm thôi mà. Cũng đâu ai thấy đâu...'

Em cúi xuống, nhắm mắt, hôn một cái theo yêu cầu của Moon Hyeonjun.

Má Moon Hyeonjun mềm hơn em nghĩ, còn có chút âm ấm nữa.

Nó chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, làn da mềm mại ấy dường như cũng giật nhẹ khi nhận được cái hôn bất ngờ.

Wooje vội vàng lùi lại, tim đập thình thịch, và đôi môi vẫn còn râm ran vì hơi ấm chưa kịp tan.

Xong xuôi, Choi Wooje cố che giấu sự xấu hổ của bản thân bằng cách nói lớn:

"Xong! Rồi, ngồi yên để em sấy lẹ lẹ!"

Moon Hyeonjun ngước lên, vẻ hài lòng mãn nguyện tràn đầy cả gương mặt, lúc này anh mới ngoan ngoãn buông đuôi ra để Wooje tiếp tục nhiệm vụ bất đắc dĩ của mình.

Lúc luồng gió sấy lướt qua phần dưới gần gốc đuôi, Moon Hyeonjun bỗng cứng cả người, tai dựng thẳng lên rồi cụp xuống ngay sau đó. Anh nghiến răng, nhắm mắt, giọng nghẹn lại:

"Em làm nhanh chút... chỗ đó... nhột lắm..."

Choi Wooje không nhịn được bật cười, cố nhẫn nại hong cho hết lớp lông ở đuôi, tay nhẹ nhàng vuốt từng đoạn xuôi xuống để tản nhiệt đều.

"Chịu khó chút đi, ai biểu tự nhiên mọc ra một cái đuôi lông xù, giờ mới biết bất tiện hả?"

Moon Hyeonjun cắn môi dưới, lí nhí đáp lại:

"Em bắt nạt anh..."

"Ừ, em bắt nạt thật đấy. Anh làm phiền em cả tối rồi, còn đòi thơm má."

Cuối cùng, sau hơn năm phút lộn xộn với chiếc đuôi bướng bỉnh, lông nơi đó cũng khô hẳn, mềm mịn và bông lên trông thấy. Choi Wooje tắt máy sấy, đặt nó sang một bên, thở phào như 007 thực hiện thành công một nhiệm vụ bất khả thi.

Khi em cúi người xuống cuộn dây thì mới nhận ra áo em đang mặc đã ướt đẫm, lí do chẳng đâu xa, vì con hổ ngốc kia cứ đòi ôm với chả ấp chứ còn gì nữa.

"Chắc phải sấy luôn đồ em nữa..."

Nhưng, hình như chẳng phải một mình cái áo, mà là toàn bộ quần cũng ướt sũng luôn. Phương án sấy cho khô có vẻ bất khả thi.

Nghĩ rồi, Choi Wooje toan tìm cái gì đó để thay tạm, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. Bấy giờ, em mới để ý Moon Hyeonjun thật sự đang không mặc cái quần què gì ngoài quần xì hết!

Em hoảng hốt lấy tay che mắt lại, chỉ tay về phía vali quần áo.

"An-Anh đi mặc quần áo vào cho em!!"

Moon Hyeonjun lại nghệt mặt ra như lúc Choi Wooje nhắc anh không được leo lên giường, đôi tai vểnh lên.

"Quần áo nào? Đống vải thúi á?"

"Vải thúi?"

"Ừa.. vải thúi, anh ném hết vào bồn tắm rồi."

"Bồn tắm...?"

"Thấy anh ngoan không?"

"Ng- BỒN TẮM Á?!"

Wooje dường như không tin vào tai mình nữa, em bật dậy khỏi giường, chạy ù vào phòng tắm kiểm tra. Và đúng như những gì Moon Hyeonjun nói, bồn tắm đáng thương đang lênh láng nước cùng với tất cả quần áo nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

"A-Anh.." Choi Wooje chính thức á khẩu rồi.

"Nhúng nó xuống nước giúp mùi thúi bay đi. Áo trên người anh lúc nãy cũng thúi, anh ném chung vô luôn hehe."

"..." Hehe cái mụ nội anh.

"Thật ra, anh thấy cái gì cũng thúi, có mỗi Choi Wooje em thơm, rất thơm mà thui."

Anh vừa nói, vừa tiến lại gần. Trước khi Choi Wooje kịp tránh, một cánh tay rắn chắc đã vòng ra ôm trọn lấy eo em, kéo sát vào lòng. Cả lồng ngực trần ấm nóng của Moon Hyeonjun áp lên lưng.

Cằm anh tự nhiên gác lên vai, cái đuôi bất trị nhẹ nhàng quấn lấy bắp đùi, từ từ uốn thành một cái vòng hờ quanh chân em.

Nhưng Choi Wooje nào có để ý, em sắp phát điên thật rồi đây!

"Cái tên hổ chết bầm nhà anh!"

Choi Wooje xoay người lại, hai tay giơ lên rồi véo mạnh bên má anh, kéo dài ra.

Moon Hyeonjun nhăn nhó nhưng không hề chống cự, chỉ kêu ai ái yếu ớt rồi lại lén len nhếch mép cười, mắt long lanh như đây là đặc quyền chỉ anh mới được hưởng.

Nhéo tới nhéo lui một hồi, Moon Hyeonjun vẫn là một mặt ngu như vậy cười hề hề với em, không hề có tí gì gọi là xấu hổ dưới tình huống không quần (dài) không áo, quấn lấy người cả người đang ướt sũng.

Còn chưa kể đang trong phòng tắm nữa, cái môi trường tràn ngập ái tình mập mờ gì đây.

Ánh đèn trong phòng hắt xuống một góc mặt anh, khiến đôi mắt càng thêm sâu, long lanh như ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ. Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ im lặng nhìn Wooje - ánh nhìn dịu dàng bình yên, như thể mọi thứ ồn ào trên đời đều không đáng để anh bận tâm, ngoại trừ người đang đứng trước mặt.

Choi Wooje biết mình nên quay đi hoặc nên nói một câu chọc ghẹo như mọi khi để cho không khí bớt kì lạ.

Nhưng em không làm được.

Ánh mắt đó như một bản nhạc không lời, đằm thắm nhẹ nhàng đến mức em không nhận ra mình đã lặng lẽ buông hết phòng bị. Em đứng yên, ngẩn ngơ như người vừa bước vào cõi mộng giữa ban ngày, đẹp đến mức em chẳng nỡ thức giấc.

Trái tim Choi Wooje hẫng một nhịp.

"Anh nhìn cái gì mà dữ vậy..." Wooje nói nhỏ, giọng em có chút lệch tông.

Moon Hyeonjun vẫn không đáp, chỉ khẽ cong mắt cười, không để lộ răng. Như thể nói rằng: anh chỉ đang nhìn em thui mà.

Bối rối, mặt em đỏ ửng, tai cũng đỏ theo, Choi Wooje đưa hai tay che mắt Moon Hyeonjun lại, giọng nhỏ xíu.

"Hết cách với anh rồi đó..."

Moon Hyeonjun khẽ chớp mắt, hàng mi dài lướt nhẹ qua lòng bàn tay Choi Wooje - từng sợi mi mỏng chạm vào da thịt ấm ấm. Như có luồng điện truyền qua, khiến đầu ngón tay em giật nhẹ, hơi nhột.

Nhưng em không rút tay lại, Choi Wooje sợ anh sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình bây giờ, rồi phát giác ra điều gì đó bất thường.

Phải mất một lúc, Choi Wooje thấy mặt mình bớt nóng, em mới khẽ thở ra, nhẹ nhàng hạ tay xuống khỏi mắt anh.

Né tránh để không nhìn vào đôi mắt kia nữa - em rén rồi, Choi Wooje quay đầu sang hướng khác, đảo mắt nhìn quanh căn phòng như thể đang cố tìm thứ gì đó để đánh trống lảng cho qua chuyện.

...

Và rồi khi nhìn thấy hiện trạng căn phòng, Choi Wooje có chút tụt mood, lãng mạn gì đó gần như bay biến sạch.

"Dẹp, khi nào ảnh tỉnh bắt ảnh dọn. Giờ mặc cái quái gì mới là vấn đề này..."

Wooje lầm bầm, cố rướn người ra khỏi vòng tay ôm lỏng lẻo sau lưng. Nhưng Moon Hyeonjun cứ thế bám dính như xúc tu bạch tuộc. Tay không siết mạnh, chỉ đủ lực để giữ em lại.

"Buông em ra coi, để em đi tìm đồ."

"Không."

"Anh không mặc gì mà cứ dính người ta kiểu này rất là không phù hợp nhé??"

"Em ấm."

"..." Liên quan dữ chưa?

Em cố bước, anh cũng bước theo. Em dừng, anh dừng. Đuôi vẫn quấn quanh chân em, tay vẫn ôm ngang eo, mặt vẫn dán sau vai, cằm chạm nhẹ gáy.

"Anh là cái gì? Con đỉa hổ hả?" Wooje thở dài, chẳng rõ là đang giận hay chỉ đang lúng túng không biết phản ứng ra sao.

Moon Hyeonjun chỉ khẽ ưm một tiếng, rồi tiếp tục dán lấy lưng em.

"Trời ơi..." Choi Wooje khẽ càu nhàu, nhưng cuối cùng cũng đành thỏa hiệp: để anh bám sau lưng như thế, em lê từng bước đi tìm bộ quần áo thay cho cả hai.

Không phải em không nghĩ đến trường hợp mượn đồ hay về phòng mình lấy đồ, nhưng phương án nào cũng không khả thi cho lắm khi Moon Hyeonjun cứ dính lấy người em như thế này.

Bị bắt gặp là khó nói lắm.

Mãi mới lết được tới tủ quần áo bên cạnh giường, Choi Wooje mở ra. Nhờ chút ánh đèn vàng nhạt hắt sang từ đèn sàn, em thấy một túi vải nhỏ được gấp gọn gàng đặt trong góc. Logo khách sạn thêu nổi màu vàng ánh kim lấp lánh trên nền vải sẫm, trông có vẻ khá tử tế.

"Đây rồi, đồ ngủ của khách sạn." Wooje lôi túi ra, gỡ dây buộc.

Bên trong là một bộ pijama bằng nhung mềm, màu kem nhạt, được gấp rất phẳng phiu, trên ngực trái còn thêu hình chiếc lá nhỏ màu xanh ngọc.

Em hơi nheo mắt lại, đưa tay lục sâu hơn vào trong túi, nhưng không có gì khác.

"Chỉ có một bộ..." Choi Wooje khẽ ngẩng lên, môi mấp máy như tự xác nhận lại với chính mình.

Rồi em chợt nhớ ra - đây là phòng đơn. Đương nhiên là chỉ có một bộ.

Ánh mắt Wooje liếc về phía tay áo nhung mềm đang xõa ra giữa lòng bàn tay mình, rồi lại liếc về phía người vẫn đang áp chặt vào lưng mình, má còn dụi dụi bên vai.

Em khựng một nhịp. Rồi nuốt khan.

"Giờ thì hay rồi..."

Choi Wooje còn đang bối rối chưa biết xử lý thế nào với đúng một bộ pijama thì giọng Moon Hyeonjun vang lên sau lưng, tỉnh bơ như thể đang nói chuyện pick skin gì khi chơi LoL:

"Anh với Wooje chia nhau ra mặc đi."

"Dạ?"

"Anh mặc quần, em mặc áo là được nè." Anh nhún vai như đó là phương án hiển nhiên nhất trần đời, đuôi lại phe phẩy phía sau như đang rất hài lòng với sáng kiến của mình.

"Không! Tại sao em phải mặc mỗi cái áo hả?" Wooje trợn mắt. Dù bình thường Moon Hyeonjun vẫn quen ở trần đi ngủ, nhưng em không thể ở chuồng đi ngủ được, ok?!

"Tại anh bự hơn Wooje mờ, với cả anh phải mặc quần để anh che.."

Moon Hyeonjun nghiêm túc đáp, nói đến nửa câu thì ngập ngừng. Giọng anh nhỏ đi rõ rệt. Mắt nhìn em, rồi đảo đi nơi khác, còn đuôi thì quấn lại phía trước che che giấu giấu.

Choi Wooje đơ mất một giây. Mà cũng chẳng cần Moon Hyeonjun nói hết, em hiểu ngay cái "che" mà anh nhắc là che cái gì. Hai má em như bị nhúng vào nồi nước sôi, đỏ bừng cả lên.

"Em cũng cần che mà!" Em bật lại, giọng cao vút.

"Ơ?" Moon Hyeonjun chớp chớp mắt mấy cái, ra vẻ khó hiểu. "Wooje cũng có đuôi hả? Anh có thấy đâu, em giấu anh à?"

Hành động đi đôi với lời nói, Moon Hyeonjun không ngần ngại mà bắt đầu sờ soạng sau lưng em, kiếm tìm một cái đuôi nhỏ đang ẩn nấp đâu đó giữa lớp áo mỏng như Choi Wooje nói.

Biết mình lỡ miệng nói hớ, Choi Wooje ngại ngùng hét lớn.

"A-anh làm gì đấy?!" Wooje giật bắn người, hai tay túm lấy tay anh, vừa xấu hổ vừa tức giận. "Em không có đuôi! Ý em là- là- cũng cần che như anh á!!"

"Chung quy em không thể chỉ mặc áo được!" Wooje vừa nói vừa ôm chặt lấy cái túi vải như thể đó là lòng tự tôn mong manh của mình.

"Vậy em cởi ra, hai đứa không mặc gì luôn đi."

"MOON HYEONJUN!!"

Cuối cùng, sau một hồi đấu khẩu như chó với mèo (hổ), với vô số lý lẽ và logic không thuộc về thế giới loài người, phương án bình thường nhất được thông qua - trong tình trạng Choi Wooje gần như đầu hàng.

Moon Hyeonjun mặc quần.

Choi Wooje mặc áo.

Moon Hyeonjun đồng ý sẽ tách ra một lúc để cả hai thay quần áo (phần lớn vì nếu không tách ra Choi Wooje doạ sẽ ngủ một mình trên sofa).

Em lén lút nhìn anh kéo chiếc quần nhung mềm trông có vẻ vừa vặn lên, nhưng anh khi đứng thẳng dậy, gấu quần lại chỉ vừa chạm tới mắt cá chân, để lộ một đoạn da màu đồng khoẻ khoắn.

Phần đuôi của anh được luồn khéo ra phía sau lưng, hơi đội phần cạp lên một chút, nhưng nhìn tổng thể vẫn gọn gàng.

Chỉ có điều, chiếc quần mềm ôm vừa khít phần đùi săn chắc của anh, khiến phần đó nhìn có chút chật.

"Hơi ngắn." Moon Hyeonjun cúi xuống nhìn chân mình, rồi lại ngẩng đầu lên, chẳng mấy để tâm.

Nhác thấy Choi Wooje cứ nhìn mình chằm chằm mà không thay quần áo, Moon Hyeonjun lên tiếng nhắc nhở:

"Wooje ơi~ Thay nhanh không ốm."

Lúc này em mới ngại ngùng quay đầu đi, bắt đầu thay quần áo. Sau khi cài được hàng khuy cuối, Choi Wooje phát hiện cổ của chiếc áo hơi rộng khiến nó trễ đến mức trượt cả một bên vai. Tay áo thì phủ kín tới tận mu bàn tay, thân áo thì dài ngang đùi, vừa hay che được hết những phần cần che.

Choi Wooje bây giờ nhìn trắng mềm như bánh gạo mới hấp.

"Wooje nhìn như bị cái áo ăn chịt ý, Wooje ơi~" Moon Hyeonjun, người đã leo lên giường từ lúc nào, vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm như thể em là món bánh ngọt ngào.

Đuôi anh khẽ ve vẩy, nhịp nhàng như đang bắt nhịp với tâm trạng khoan khoái, ở chỗ Wooje không nhìn thấy, khóe môi anh cong lên một chút, răng nanh lộ ra tinh nghịch.

"Người ta nói là 'bị lọt thỏm trong áo' chứ không phải 'bị cái áo ăn thịt', đồ hổ ngốc." Wooje vừa gấp lại quần áo mới thay dưới sàn nhà để lên kệ, vừa đáp lại lời bình phẩm của Moon Hyeonjun.

"Ò.. Wooje giống như đang mặc đồ của người yêu ý?" Anh ngây thơ nói, mắt không rời em nửa giây.

"Người yêu nào? Anh học đâu ra thế!"

"Trên phim nè, lúc em ngủ, anh chán quá nên đã xem một bộ ngắn. Trong đó, người yêu nhau cũng hay chia sẻ quần áo như này lắm." Moon Hyeonjun chậm rãi nhớ lại. "Nhìn giống y chang Wooje bây giờ á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com