06. ˗ˏˋ Ơ? Vâng ˎˊ˗
"...Em nghiêm cấm anh xem phim thể loại đó nữa đấy."
Choi Wooje bất lực lên tiếng, tiếp tục gấp gọn đống đồ của mình. Gấp xong, em đặt gọn lên kệ tủ gỗ bên cạnh, rồi xoay người trở lại giường.
Ngồi xuống mép giường, em chậm rãi thả người nằm xuống, cảm giác lạnh mát từ ga giường len qua lớp áo nhung thùng thình, khiến Wooje rùng mình một cái. Theo phản xạ, em kéo vạt áo xuống, chỉnh lại phần nếp áo bị xô lệch để che bớt cảm giác trống trải khi dưới lớp áo chẳng có gì khác.
Nhưng khi lớp vải mềm mại phủ kín lên da, hơi ấm từ chính cơ thể cũng bắt đầu lan ra, xoa dịu cảm giác lạ lẫm ban đầu. Thú thực thì Choi Wooje cảm thấy mặc mỗi áo ngủ cũng không đến nỗi tệ.
Em ngả lưng sâu hơn vào thành giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật dài, tự nhủ: 'Hết việc!! Nằm chơi điện thoại một xíu, kéo chăn ngủ. Hết ngày.'
Một tiếng cười khẽ bật ra từ mũi: 'Hí hí hí-'
Chưa kịp cười được mấy tiếng, tấm đệm bên cạnh khẽ lún xuống, Wooje cảm nhận được thứ gì đó ấm áp, mềm mềm đang áp sát vào hông mình.
Một giây sau, cả trọng lượng của Moon Hyeonjun đổ ụp lên đùi em.
"Ơ- "
Wooje tròn mắt, cảm giác đùi bị khóa chặt trong vòng tay rắn chắc, không nhúc nhích nổi.
Moon Hyeonjun úp má lên đùi em, hơi nghiêng mặt, để sống mũi cọ cọ vào lớp vải mềm. Mỗi nhịp thở, ngực trần anh cọ xuống da qua lớp vải, mang theo cả hơi ấm lẫn sự ngứa ngáy khó tả, như có ai đang vừa thổi vừa cắn nhẹ vào chân em.
Hai tay anh không chỉ ôm hờ, mà còn vòng ra sau, đan hẳn vào nhau, siết lấy bắp chân em. Những ngón tay dài luồn qua khe hở giữa hai đùi, vô thức bóp nhẹ như điều người ta hay làm với gối ôm - chẳng có chút ý tứ gì cả. Thỉnh thoảng ngón tay còn vân vê phần mép áo làm chúng sắn lên cao.
Moon Hyeonjun, y chang hồi còn là hổ con, cứ thích nằm chù ụ một cục rồi úp mặt vào đùi em. Chỉ khác là hồi đó nhỏ xíu, nhẹ như bông, còn bây giờ cái người đang làm vậy là Moon Hyeonjun phiên bản người trưởng thành, với bờ vai rộng và cơ bắp chắc nịch.
Nặng thấy bà cố!
Đùi Wooje vừa bị ôm, vừa bị gối đầu, lại còn bị nghịch, bất đắc dĩ trở thành tài sản riêng một cách bất hợp pháp của Moon Hyeonjun.
"Moon Hyeonjun..." Em nghiến răng, giọng nhỏ xíu, chỉ đủ để dọa cho có. "Anh cọ thêm phát nữa, em đá anh xuống giường đấy."
Moon Hyeonjun nghe thế lại càng khẽ cọ thêm một cái nữa, rõ ràng là cố ý, còn bật ra tiếng cười khẽ trong mũi.
Choi Wooje ngoài mặt thì có vẻ đang tức giận, lông mày có chút dính nhau, ánh mắt bất mãn như muốn một cước đạp thẳng người nào đó xuống giường ngay lập tức. Nhưng thật ra, sâu trong lòng, bạn nhỏ nhà ta đang rối mù hết cả lên, lúng túng đến mức muốn nổ tung.
Choi Wooje em chưa từng bị một ai đó ôm đùi như thế này đâu.. ôm ấp đằng sau lưng như ban nãy cũng là lần đầu tiên đấy!!
Ngay cả anh Minseok với anh Sanghyeok cũng chưa từng được làm thế với em. Thế mà Moon Hyeonjun lại dám làm thế. Chẳng báo trước, mà cũng chẳng thèm xin phép, cứ thế tấn công em tới tấp.
Quá thể đáng!
Nhưng trớ trêu là, Wooje không dám đẩy ra.
Không phải vì yếu hơn, càng không phải vì thích, thật ra em cũng không biết nữa.. NHƯNG chủ yếu là do em nhận ra, tuy có hình dạng của một người trưởng thành, Moon Hyeonjun không được thông minh cho lắm.
Có hơi mát mát...
Em đoán rằng Moon Hyeonjun đang mang trí nhớ và suy nghĩ như một đứa trẻ tám tuổi. Não bộ nhỏ xíu và đơn giản, biết mình thích gì, ghét gì. Không có mấy thứ ngại ngùng hay ý tứ phức tạp của người trưởng thành.
Thích là nhào vào ôm. Thích là dụi đầu cọ cọ. Chấm hết.
Wooje khẽ đưa mắt xuống, lén quan sát người đang nằm trên chân mình. Hình như... Moon Hyeonjun trông còn đô hơn bình thường thì phải. Vai rộng hơn, bắp tay cũng tròn hơn một chút.
'Em mà đánh nhau với Moon Hyeonjun bây giờ là bốc c-'
Chìm đắm trong suy nghĩ, một luồng đau nhói bất ngờ truyền thẳng từ mặt trong đùi khiến toàn thân Choi Wooje giật nảy lên.
"A!"
Choi Wooje ăn đau liền kêu lớn, trong nháy mắt ngón tay thon thả luồn vào tóc người ngồi dưới, kéo mạnh ra nhưng cái đầu đen lại không hề nhúc nhích dù chỉ một xăng.
"Con mẹ nó, chó Moon Hyeonjun!" Em nghiến răng, thở gấp.
Moon Hyeonjun đang ngậm cắn đùi múp nghe thấy bản thân bị gắn với biệt danh không mấy hay ho liền nhả thịt, ngước mắt lên lườm Choi Wooje.
"Em nói tục."
Cái đấy mà là trọng điểm sao?? Cái giống hổ lai chó lai người này!!
Choi Wooje hiển nhiên không hề bị ánh mắt đó làm cho run sợ, ngược lại còn như được buff sức mạnh mà mắng hăng hơn.
"Anh là hổ mà! Sao cắn như cún vậy?!"
Choi Wooje tự nhiên nói xong thấy cứ như đang mắng oan cả Ryu Minseok liền tự bổ sung trong lòng rằng mình chỉ đang nói một mình Moon Hyeonjun chứ không hề ghét bỏ những cú cắn má của Ryu Minseok.
Con-hổ-mới-cắn-đùi-non-của-Choi-Wooje giương mắt óng ánh nước lên nhìn em, liếc thoáng qua cũng thấy tràn ngập sự oan ức. Cái tai hổ mềm mềm ủ rũ cụp xuống sát vào mái tóc đen nhánh, chốc chốc lại vẫy vẫy hai cái, nhìn như bé thú 'nhỏ' mới bị bắt nạt.
Sao một người có thể mặt dày đến như thế cơ chứ!! Hơn cả anh Minhyung!!
Thoạt thấy Choi Wooje như sắp nổ, hổ Moon Hyeonjun ngoan ngoãn lấy đuôi mình quấn quanh mắt cá chân nhỏ nhắn mà làm nũng. Cái miệng cũng biết điều thu răng, nhẹ nhàng đáp môi xuống phần thịt đã bị lún thành vệt cắn đỏ ửng, thơm thơm.
Choi Wooje ngây ngốc nhìn loạt hành động quen thuộc.. nhìn thật giống con trai em!!
Yeti lúc làm hỏng gấu bông Buri-buri đáng yêu của Choi Wooje cũng làm động tác y hệt, có khác chun chút rằng bé con không hề cắn đùi em nhưng hành động thì giống đến 90%.
Bé con nhà Choi Wooje làm sai xong cũng chạy ra dụi chân em cầu hoà, lúc Choi Wooje cúi xuống dạy bảo liền nhanh chóng liếm liếm ngón tay trỏ như lấy lòng.
Đấy! Em nói mà, rõ ràng là chó, hổ hiếc gì?
Nhìn Moon Hyeonjun thành thật xoa dịu vết thương Choi Wooje liền mềm lòng. Ai bảo Moon Hyeonjun bây giờ đang dưới dạng nhân thú cơ chứ, cái tai bông bông, cái đuôi dài dài còn mềm mềm nữa.
Không thể cưỡng lại mà.
Nể mặt cái tai và cái đuôi của anh, bổn cung sẽ tha thứ cho cái miệng không ngoan kia.
Tự biên tự diễn trong lòng đến vui vẻ, Choi Wooje hài lòng xoa đầu xù của Moon Hyeonjun, theo thói quen mà dạy bảo Moon Hyeonjun như Yeti.
"Không được cắn em nữa."
Moon Hyeonjun tận hưởng cái xoa của Choi Wooje, đầu vô thức gật gật, còn cúi thấp đầu, để lộ đôi tai trắng muốt, điểm xuyết những chấm đen, bày ra bộ dạng tuỳ Choi Wooje sờ soạng.
"Cắn em, em không cho ôm nữa đâu." Choi Wooje một tay gãi tai một tay nựng cằm, bận rộn không thôi.
Moon Hyeonjun được sờ đến sướng, mơ mơ màng màng, Choi Wooje nói gì cũng gật gù như đồng ý.
Choi Wooje thấy thế tranh thủ đệm thêm mấy điều luật mà em tự nghĩ ra, à mà, từ nãy giờ cũng là mấy cái em tự nghĩ mà, hehe.
"Khi em muốn, thì phải cho em chơi với cái đuôi."
Moon Hyeonjun không ý kiến.
"Không được cởi trần đi ngủ vào mùa đông, dễ ốm. Dù bật điều hoà ấm cũng không được." Cái này, Choi Wooje muốn nhắc anh lâu rồi, nhưng thấy mình chẳng đủ tư cách nên cũng không nói.
Moon Hyeonjun không thích mặc áo khi ngủ, cái đuôi anh sẽ bị cộm, lại còn nóng nữa, dí cứt thích. Nhưng không sao vì Choi Wooje, mặc áo mấy hôm cũng được.
"Không được ôm em ngủ kh-"
Chưa dứt câu, Choi Wooje đã thấy trời đất rung chuyển, lưng em đột ngột bị ép sát xuống đệm, tấm ga lạnh mát dán chặt vào sống lưng.
Choi Wooje chớp mắt, góc nhìn từ trên xuống dưới của em đã trở thành từ dưới lên trên. Ánh mắt em lướt qua cái cằm góc cạnh, rồi lại vô thức trượt xuống cổ anh.
Yết hầu anh khẽ chuyển động theo từng nhịp, xương quai xanh đẹp như tạc tượng, dưới lớp da bánh mật là cơ bắp săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện. Dưới góc của Choi Wooje, em còn thấy mờ mờ đường gân xanh kéo dài về phía bả vai, trông vô cùng quyến rũ.
Và cả đôi mắt màu hổ phách đang rũ xuống nhìn em nữa, mang theo một chút không hài lòng, xen lẫn vài phần tức giận, nhưng lại chẳng khiến em quay mắt rời đi.
"Không được."
Giọng anh trầm khàn, âm cuối như cố ý dằn xuống, không lớn nhưng đủ để khiến sống lưng Wooje tê rần. Cảm giác như từ yết hầu kia phát ra không chỉ là âm thanh, mà còn có cả rung động nhè nhẹ truyền thẳng xuống làn da.
Wooje há miệng, nhất thời không phản bác được. Thân thể Moon Hyeonjun rắn chắc phủ xuống, hai tay chống hai bên đầu em, khoá em gọn lỏn giữa cánh tay săn chắc.
"Kh- Không được cái gì...?" Em đánh liều hỏi, cổ họng khô khốc.
Moon Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách lười biếng nhìn xuống, một tay buông ra, đầu ngón tay thong thả vén nhẹ sợi tóc lòa xòa bên trán Wooje.
"Không được không cho ôm."
Dứt lời, anh cúi thấp hơn, hơi thở nóng ấm phả thẳng lên gò má Wooje. Hơi thở cọ vào da, không đau, cũng chẳng ngứa, nhưng nóng đến mức Wooje có cảm giác lỗ tai mình đỏ bừng lên.
Cái tên này-
Dám dở trò lưu manh với em.
Choi Wooje nghiến răng nghiến lợi, tay đặt lên ngực Moon Hyeonjun định đẩy ra, nhưng thật sự đấy, em so với con hổ tiêm steroid này thì có cơ hội để thắng sao. Lại còn được cả nhịp tim đập dồn trong lồng ngực này nữa chứ, làm tay em mềm nhũn hết cả ra rồi.
Nhận ra tình hình có vẻ hơi bất lợi, em nhỏ giọng giãy nảy:
"Anh- Anh đừng có mà vớ vẩn với em. Em kiện anh đấy."
Moon Hyeonjun nhướn mày, cười khẽ một tiếng trong mũi. Đường gân ở cổ chuyển động theo tiếng cười trầm ấy, đẹp đến mức đáng ghét. Mắt anh cụp xuống, ánh nhìn lười biếng như một con mèo lớn vừa ngáp xong rồi uể oải vươn vai.
"Kiện anh?"
"Kiện anh với anh Ryu Minseok! Cả anh Lee Sanghyeok nữa."
Moon Hyeonjun cúi đầu, chóp mũi gần như kề với đầu mũi tròn tròn của Wooje.
"Không sợ."
Cái giọng khàn khàn đó như cố tình trêu chọc, mang theo chút thỏa mãn và khiêu khích. Từng chữ một rơi xuống, khiến tim Wooje đánh trống dồn dập.
Choi Wooje bé bỏng nhà ta bị nhìn đến nghẹn lời, cả người căng lên như dây đàn, mắt đảo qua đảo lại tìm đường thoát thân nhưng lúc này Moon Hyeonjun lại đột ngột buông lỏng hai tay, toàn bộ áp lực đều biến mất, thay vào đó là vòng tay ấm áp siết lấy eo cậu, đầu cúi xuống, vùi hẳn vào hõm cổ em.
Một hơi thở dài ấm áp phả ra nơi làn da mỏng, còn mang theo chút mùi nắng pha xà phòng dịu nhẹ quen thuộc.
"Ngủ thôi."
Giành được thứ mình muốn rồi, Moon Hyeonjun không cần đòi hỏi thêm điều gì nữa. Anh cọ nhẹ cằm vào vai em, nhẹ nhàng dụi dụi thêm vài cái.
Wooje trừng mắt nhìn lên trần nhà, tim vẫn đập thình thịch. Em nhỏ giọng lầm bầm:
"Ai thèm ngủ với anh..."
Nhưng người kia không trả lời nữa.
Nhịp thở đều đều bên cổ, thật gần, thật ấm.
⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, rải một vệt sáng mỏng lên sàn gỗ, bò dọc theo chân giường, chạm tới những nếp chăn xô lệch. Căn phòng vẫn còn ngập trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở chậm rãi đều đặn của hai người hòa vào nhau, nhịp nhàng như bản hòa tấu.
Choi Wooje nằm nghiêng, người thu lại thành một nhúm nhỏ, má gối lên bàn tay, em nằm gần như dính sát vào mép giường.
Em nhúc nhích, mí mắt giật khẽ. Choi Wooje chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy phía sau lưng đang là một khối nhiệt khổng lồ, cứ thế ép sát vào em suốt từ đêm qua đến giờ không rời.
Moon Hyeonjun vẫn ngủ say, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ sau gáy. Nằm trong người anh như nằm trong vòng ôm của một con thú lớn.
Moon Hyeonjun quấn lấy Wooje chặt đến mức chính em cũng không phân biệt được tay ai với chân ai. Cánh tay rắn rỏi vắt ngang eo, giữ em ghì sát vào lồng ngực.
Bàn tay to lớn đang áp trọn lên bụng dưới, da thịt mềm mát được lòng bàn tay nóng hổi bao lấy, sự chênh lệch nhiệt độ ấy khiến Wooje rùng mình một cái. Không phải vì khó chịu, mà là vì sự thoải mái đến bất ngờ.
Cảm giác như đang có một túi sưởi ủ vào bụng, ấm áp. Choi Wooje khẽ thở ra, cơ thể cũng theo đó mà mềm nhũn trong cái ôm ấy.
Mỗi khi Choi Wooje uốn éo, lòng bàn tay lớn của anh lại vô thức xoa nhẹ qua lớp vải mỏng, như đang dỗ dành em ngủ tiếp. Wooje chẳng hề trốn tránh, ngược lại còn khe khẽ dích mông gần thêm chút nữa, bàn chân trắng nhỏ lặng lẽ tìm đến bàn chân to lớn kia, nhẹ nhàng áp lên.
Thỉnh thoảng, anh lại khẽ dụi mặt vào cổ em, chóp mũi lướt qua da như đang tìm chỗ dễ chịu hơn để nấp vào. Mỗi lần như vậy lại mang theo một tiếng lầm bầm mơ hồ, nghe như tiếng mè nheo, khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng.
'Moon Hyeonjun thúi, cứ dính dính vào người em làm gì không biết.. hứ.'
Giọng lẩm bẩm nghe như than thở, nhưng tay thì vẫn cuốn lấy cổ tay anh, giấu mặt vào chăn, mớ tóc xù cọ vào gối.
'Hoi tại anh ấm, nên em sẽ tha cho anh đấy..'
Em định làu bàu thêm câu 'hong phải em dễ dãi đâu', nhưng chưa kịp hết lời đã ngáp một cái dài ơi là dài, đến mức nước mắt muốn trào nơi khoé mi.
Ngáp xong lại chẳng buồn nhúc nhích nữa, chỉ rúc sâu hơn vào gối, đôi mí mắt nặng trĩu như phủ một lớp sương mỏng. Mỗi lần chớp là một lần chậm hơn, mơ hồ dần.
Hơi thở đều lại, thân thể cũng dần thả lỏng.
Choi Wooje chìm lại về giấc ngủ, chẳng hề hay biết mình đang mỉm cười.
Ngủ lại chưa được bao lâu, Choi Wooje lại bị làm phiền.
*Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ lúc đầu rồi nhanh chóng có thêm vài cú cộc cộc rõ ràng. Lẫn trong đó là giọng quen thuộc của Ryu Minseok, vừa gọi lớn lại pha chút cười đùa.
"Moon Hyeonjun? Còn sống không đó?"
Bên ngoài hành lang, bốn người đứng xúm xít trước cửa phòng Moon Hyeonjun, mỗi người đều cầm một ly cà phê, có lẽ họ vừa đi ăn sáng rồi mới nhớ phải đến phòng Moon Hyeonjun để hỏi thăm. Bốn người nhâm nhi ly nước nhưng chẳng quên hóng chuyện.
Một hồi chẳng thấy bên trong đáp lại, Lee Minhyung cười hắng một tiếng, huých cùi chỏ vào Jeong Jihoon:
"Cược không? Tao nói rồi mà, tên đó chắc chắn đang ngáy như sấm."
Jeong Jihoon liếc mắt: "Ăn nói, anh mày lớn hơn mày một tuổi đấy? Với cả mày bảo ai cơ?"
"Moon Hyeonjun chứ ai, chứ anh nghĩ ai nữa?" Lee Minhyung nháy mắt tỉnh bơ.
Ryu Minseok bật cười, cậu quay sang, ánh mắt lướt qua Lee Sanghyeok im lặng đang dựa người vào vai Jeong Jihoon, mắt chăm chú nhìn chiếc Kindle, tay thỉnh thoảng nâng lên lướt trang sách.
"Anh Sanghyeok, anh nghĩ tên kia ngủ như chết hay cố tình giả chết?"
Lee Sanghyeok chẳng thèm ngẩng đầu, đáp lời rất tự nhiên: "Cả hai."
Ryu Minseok cười rộ lên. Lúc này, một giọng nói khàn khàn vọng ra từ sau cánh cửa:
"..Ai đấy ạa?"
Tất cả lập tức cứng người, đến Lee Sanghyeok cũng phải ngẩng đầu lên. Đây nào phải giọng của Moon Hyeonjun, anh ta làm gì có cái giọng mềm mại ngoan ngoãn đến nhường này.
Là giọng của Wooje.
*Cạch.
Cửa hé mở, đầu Choi Wooje lòi ra trước, mái tóc xù rối như vừa chui khỏi ổ chăn, đôi mắt kèm nhèm còn chưa mở được hết, ngơ ngác như vẫn đang trong mơ. Khuôn mặt bầu bĩnh còn nguyên dấu vết của chăn gối, phúng phính đến mức khiến người ta chỉ muốn bẹo má một cái.
Trên người em chỉ có mỗi chiếc áo ngủ thùng thình, dài vừa đủ che những chỗ cần che, nhưng mỗi lần cử động lại phải luống cuống kéo lại cổ áo. Áo rộng, tay dài, khiến dáng vẻ ngái ngủ của em lại càng thêm lười biếng, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Choi Wooje dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi:
"Gì vậy ạ... sáng quá..."
Cả hành lang chết lặng trong vài giây. Mọi ánh mắt tự động lia từ gương mặt ngái ngủ kia xuống dưới: chiếc áo lạ quắc, rồi lại ngó đầu vào căn phòng, trong phòng vẫn còn mờ mờ tối vì rèm chưa kéo.
Ngay khi cả đám còn đang đơ người chưa kịp xử lý thông tin, từ phía sau lưng Wooje, một cánh tay trần rắn chắc vươn ra, cuốn vào eo em như muốn kéo em nhỏ quay lại giường.
Moon Hyeonjun lười nhác đứng sau Wooje, tóc rối xù, mắt vẫn còn ngái ngủ. Và quan trọng hơn cả, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ nhung màu kem, loại làm riêng cho khách sạn, in hoa văn chiếc lá nho nhỏ.
Chuyện sẽ không có gì vì ai mà chẳng biết Moon Hyeonjun đi ngủ không mặc áo... nhưng đó là chỉ nếu như chiếc áo Wooje đang mặc trên người lại không có cùng chất liệu, cùng màu, cùng họa tiết với chiếc quần của Moon Hyeonjun.
Chỉ cần nhìn lướt cũng đủ biết: đây vốn là một bộ pijama dành cho một người. Nhưng bị chia đôi, đứa chọn áo, đứa giữ quần, mặc mỗi người một nửa.
"Wooje ơi.. ai gõ cửa mà ồn thế?"
Moon Hyeonjun rên khẽ một tiếng, giọng nói trầm khàn vương hơi thở của sự mơ màng. Đầu anh vẫn vùi vào hõm cổ Wooje, cả người như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mộng, chẳng mảy may nhận ra không khí ngoài cửa.
Ngoài thân hình cường tráng và đôi chân trắng dài bị lộ ra thì còn có cả sự thật không thể chối cãi là: họ đã ngủ chung.
Lee Sanghyeok là người đầu tiên phá vỡ không khí, bật cười thành tiếng, cả người rung lên lúc nghiêng sang trái lúc lại ngả sang phải, đến mức Jeong Jihoon đứng đằng sau phải đưa tay đỡ vai anh lại để khỏi ngã.
"Pfft- Ha-hai đứa... mẹ ơi... haha!"
Jeong Jihoon ngó sang rồi nhanh chóng quay đi, một tay đưa lên che miệng, như chỉ cần nhìn thêm một giây nữa sẽ tràng cười lớn sẽ vang vọng hành lang.
Lee Minhyung im lặng, mắt nhìn thẳng, đầu hơi nghiêng như đang cố soi kỹ chi tiết. Trong lòng dường như cũng đang tự bổ sung kịch bản: Lí do hai người họ lại phải chia nhau bộ đồ? Ai là người cởi áo trước, ai giành cái quần.
Còn Ryu Minseok dính chiêu hai điêu thuyền, đứng sững như tượng. Cậu mở to mắt nhìn Wooje bị ôm chặt từ phía sau, chiếc áo rộng bị rũ xuống, rồi lại nhìn Moon Hyeonjun dụi đầu như mèo vào cổ người ta, bờ vai trần phơi ra chình ình trước mặt mình.
Môi cậu máy máy mấy lần, rồi mới thốt ra được một câu:
"...Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?"
Đến lúc này Choi Wooje mới sực tỉnh để nhận ra trước mặt mình đang là Ryu Minseok.
Trong một thoáng, cả người em như nóng bừng lên vì chột dạ, hơi nóng lập tức dâng tràn lên hai má. Mắt mở to, đồng tử co nhẹ lại vì hoảng, cơ thể giật lùi theo bản năng suýt nữa đã loạng choạng ngã ra sau nếu không có Moon Hyeonjun đang đứng đỡ phía sau.
"Ơ... khoan đã... không phải vậy đâu ạ-!"
Một tay em kéo vạt áo ngủ, hoảng hốt che lại phần chân lộ ra quá nhiều. Tay còn lại luống cuống đưa ra sau, cố gỡ cánh tay của Moon Hyeonjun đang siết ngang eo mình, vừa kéo vừa đẩy, vừa nói nhỏ như van nài:
"Anh buông ra trước đã... để em... để em giải thích..."
Mặt Wooje đỏ bừng, tai cũng nóng rực như sắp bốc khói. Ánh mắt hoảng loạn lia nhanh về phía mọi người ở ngoài hành lang, Ryu Minseok tròn mắt, Lee Minhyung thì nhíu mày, Jeong Jihoon thì vừa ôm Lee Sanghyeok vừa quay mặt đi, còn Lee Sanghyeok lại bắt đầu rung bần bật vì nhịn cười quá sức.
"Cái này là... không phải... tại vì hôm qua em- à không, ảnh ốm, xong rồi... rồi khách sạn chỉ còn mỗi một bộ đồ, em mặc áo còn anh mặc quần... em... em không có... em không phải là...!!!"
Tiếng nói của em càng lúc càng nhỏ, câu sau đá câu trước, bối rối đến mức chính em cũng không rõ mình đang nói cái gì nữa. Chân cứ di di trên sàn nhà, cảm tưởng một hồi nữa dưới sàn sẽ lủng mất một chỗ, nhưng tay em vẫn nắm lấy cửa, không dám đóng.
Choi Wooje cứ giãy nên Moon Hyeonjun thấy làm lạ, Moon Hyeonjun nheo mắt, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi cổ Wooje. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt vẫn còn lười biếng vương lại sau giấc ngủ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn ra ngoài cửa, nét uể oải kia lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự sắc lạnh của loài thú săn vừa tỉnh giấc. Lông mày anh chậm rãi chau lại, một bên khẽ nhướng lên khi nhìn thấy ánh mắt của Lee Minhyung đang quan sát Choi Wooje.
Đôi mắt nâu sẫm sâu hút, tối đến mức ánh đèn hầu như chẳng thể phản chiếu, mang theo một sức nặng mà khó ai có thể phớt lờ.
Lee Minhyung là người đầu tiên phản ứng, khẽ hắng giọng, nghiêng đầu né tránh ánh mắt đó như phản xạ. Lee Sanghyeok nhịn cười, người rục rịch đứng nghiêm chỉnh lại. Còn Jeong Jihoon im lặng nhưng trong lòng thì rõ là không thoải mái.
Chỉ duy Ryu Minseok, từ đầu chí cuối, vẫn bảo trì tư thế há hốc mồm của mình không đổi.
"Buồn ngủ. Xin phép." Giọng anh khàn khàn, hờ hững.
Chưa để ai kịp phản ứng, Moon Hyeonjun ôm eo kéo em lùi hẳn về phía trong phòng. Một cú kéo nhẹ bẫng ngoài dự tính khiến Wooje vốn còn đang lúng túng, loạng choạng một nhịp rồi bị cuốn theo.
Tay còn lại Moon Hyeonjun đưa lên, thản nhiên khép cửa lại mà chẳng thèm nhìn ai thêm lần nào.
*Rầm.
Cánh cửa đóng một cách mạnh mẽ vang vọng khắp hành lang, khiến tường cũng khẽ rung lên một nhịp.
Lee Sanghyeok lại là người đầu tiên phản ứng.
"Ối, có người bị tình yêu bắt mất rồi~"
⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆
"ANH!? M-mình mình bị hiểu lầm rồi!" Wooje bức xúc quay sang, gần như nhảy dựng tại chỗ. "Anh làm gì thế hả! Cái này người ta sẽ nghĩ là..."
"Ừm." Moon Hyeonjun đáp. "Kệ đi. Thế cũng được."
Wooje trố mắt: "Cái gì mà 'thế cũng được'?!"
Em còn chưa kịp cãi tiếp thì đã bị Moon Hyeonjun cúi xuống, vòng tay ôm ngang eo, nhấc bổng lên một cách dứt khoát.
"Á-! A-Anh làm gì vậy? Thả em xuống! Em còn chưa- chưa mặc quần mà!!"
Wooje luống cuống, hai tay níu lấy cổ áo ngủ đang trễ xuống, hai chân đạp loạn xạ trong không khí như mèo nhỏ bị xách gáy.
"Ừ." Moon Hyeonjun đáp "Anh biết."
Nhưng càng giãy, càng không giữ được thăng bằng, mày Moon Hyeonjun khẽ nhíu.
Anh siết tay lấy eo, rồi không nhanh không chậm đổi tư thế. Một tay vòng qua sau lưng, tay còn lại trượt xuống đùi, hơi siết nhẹ lấy phần da non mềm, ép sát em vào người mình khiến Choi Wooje không thể cử động được nữa.
Bị nắm đùi, Choi Wooje không còn giãy nữa mà quay sang níu chặt lấy vai của Moon Hyeonjun, trong lòng hận không thể cắn nát người anh.
Nhưng Moon Hyeonjun thì không có vẻ gì là lúng túng. Anh thậm chí còn thong thả xoay người, từng bước quay về phía giường.
Giữa nhịp bước êm ái, anh cúi đầu, khẽ khàng rủ rỉ vào tai em rằng:
"Wooje à..."
Choi Wooje ngẩng đầu theo bản năng, từ góc nhìn của em, Moon Hyeonjun bỗng dưng đẹp trai sáng láng bất thường.
'Thì ra đây là cảm giác cao hơn anh Hyeonjun..' Wooje chớp mắt một cái, đầu óc trôi bồng bềnh như bị thổi bay bởi một cơn gió lạ.
Ý nghĩ vừa thoáng qua ấy như kéo theo cả một đợt sóng ngầm nơi lồng ngực. Trái tim em đập thình thịch, từng nhịp dội vào da thịt, làm rối loạn cả nhịp thở.
"Chỉ có bạn đời mới được biết bí mật của anh thôi."
Moon Hyeonjun nghiêng đầu, khoé môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Mà em lỡ biết rồi..." Anh dừng lại một nhịp, mắt vẫn không rời khỏi Wooje "...thì làm luôn nhé?"
Câu hỏi buông ra nhẹ tựa như lông, nhưng âm cuối lại kéo dài một chút, tựa đang đặt ra câu hỏi nhưng thật ra chẳng để cho em đường lui.
Thấy em do dự, Moon Hyeonjun liền đệm thêm:
"Tai anh, đuôi anh, em đều sờ rồi. Chịu trách nhiệm chút đi nha?"
"Ơ...V-vâng...?"
Tiếng đáp khẽ, chính Wooje cũng không chắc mình vừa nói gì. Em chẳng biết mình nên cảm thấy xui xẻo vì lỡ đáp hay cảm thấy may mắn vì đã đáp nữa, chỉ biết trong lòng cảm thấy rất nôn nao.
Nhưng Moon Hyeonjun thì nghe rõ.
Rất rõ.
Anh cười nhẹ, rồi bế thẳng em tới giường, cúi xuống đặt em vào tấm chăn còn vương hơi ấm. Tay còn rảnh khẽ kéo chăn phủ lên tận ngực.
"Ngoan." Anh vỗ nhẹ một cái lên eo em như dỗ bé con. "Ngủ tiếp đi, mình ơi~"
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "not the chocolate i order" — @notgoodperson_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com