Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I. Bờ Tây Delvaris, Castalia và bức tranh đến từ Asterra


Gió Tây Ponente thổi tung mái tóc bồng bềnh của Zeus, đùa giỡn với những con sóng bạc và đánh thức từng đợt hương mặn mà từ biển. Những con thuyền rẽ sóng, mũi thuyền vút cao, vươn lên những con sóng, hướng về phía bờ biển Asterra. Mặt trời đã qua quá nửa đỉnh đồi, sóng vỗ vào hai bên mạn thuyền vừa cập bến, rì rào.

Zeus để đôi chân của mình được vỗ về bởi sóng biển, nhìn về phía mặt trời đang dần hạ xuống. Rồi xoay người bước lên bờ, cát len vào kẽ chân cậu. Bà của Zeus không chú ý đến việc đó lắm, cho đến khi nghe thấy tiếng chân chạy trên nền cát. Không cần quay đầu nhìn lại cũng biết, bà vẫn tiếp tục gỡ hết số cá mà hôm nay ông đã đánh bắt được.

Giống như một thủ tục, mãi cho đến khi Zeus nghe thấy tiếng hỏi nửa trách nửa yêu của bà - “Lại lên đó nữa hả Zeus?” - thì Zeus mới chạy đi, để lại câu trả lời mà bà đã biết trước.

“Cháu chỉ đi ngắm hoàng hôn thôi.”

Zeus hào hứng chạy trên con đường lát đá dẫn lên đỉnh núi, cảm giác mát lạnh từ những phiến đá cẩm thạch dưới chân khiến cậu cảm giác vô cùng phấn khích.

Hai bên đường, những bụi hoa cuối xuân bắt đầu nở, điểm những chấm trắng xanh đỏ đủ màu sắc, như những ánh sao trời. Gió biển Ponente vẫn lồng lộng, mang theo mùi hương của những tán rừng phía dưới chân núi, quấn quít bên mỗi bước chân của cậu.

Những tảng đá phủ đầy rêu xen kẽ những phiến đá cẩm thạch dưới chân Zeus. Những cánh bướm cuối xuân bay vụt qua, nhấp nhô trong ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà. Từng đợt gió nhấc bổng áo choàng của Zeus, khiến cậu cảm thấy như đang bay lơ lửng, tự do giữa đất trời.

Không chỉ là niềm vui trẻ con, mà còn là sự tò mò đã thôi thúc Zeus, dù biết bản thân chắc chắn sẽ bị mắng khi trở về, nhưng cậu vẫn không cưỡng lại được sức hút của ngôi đền nằm trên đỉnh núi đó.

Cuối con đường dốc thoai thoải, ngôi đền dần hiện ra, nổi bật giữa nền trời đang dần ửng đỏ. Những cột đá cẩm thạch trắng cao vút, dưới chân cột đã bị phủ đầy rêu xanh, ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào bên trong đền thờ, lấp lánh như dát vàng. Mái đền đã sứt mẻ theo thời gian, nhưng vẫn sừng sững, như minh chứng cho sự bền bỉ theo thời gian.

Xung quanh đền, những bậc thềm trải dài được bao phủ bởi những bụi Erosia, những cánh hoa mỏng manh dưới ánh nắng chiều đang dần tàn ánh lên một gam màu lạ lẫm, vàng cam pha lẫn sắc đỏ, như ngọn lửa sắp tắt nhưng vẫn âm ỉ cháy trong gió. Zeus khựng lại một lúc để nhìn, cảm giác như loài hoa ấy thay đổi theo một nhịp điệu mà con người chẳng thể nào nắm bắt được.

Cậu hít một hơi thật sâu, không khí trên đỉnh núi rất trong lành, mùi muối mặn từ biển, quyện với mùi hương thoang thoảng ngọt ngào nhưng ẩn chứa một vị đắng khó gọi tên của Erosia.

Rồi Zeus ngẩng đầu, nhìn lên ngôi đền. Những cột đá cẩm thạch trắng đã nhuốm màu thời gian, vết rêu xanh chạy dọc theo những vết nứt trên thận cột, làm cho ngôi đền thêm vẻ thần bí và trang nghiêm.

Zeus bước lên những bậc thang cuối cùng, đặt chân vào sân đền, ngôi đền hiện ra toàn vẹn trước mắt cậu. Zeus vẫn nhớ lần đầu tiên mình tìm thấy nơi này, khi ấy, mái đền đã bị sụp một mảng lớn do thời tiết khắc nghiệt trên đảo khi mùa bão đi qua, bụi phủ dày đến mức bước đi cũng làm bụi tung mù mịt, còn bên trong, mạng nhện giăng đầy trên bức tượng thần. Đôi mắt bằng đá của tượng bị phủ mờ bởi lớp bụi dày, nhưng Zeus lại có cảm giác ánh nhìn đó nhìn thấu linh hồn mình, bởi một thứ gì đó vượt qua cả thời gian.

Zeus tiến lại gần bức tượng, ánh sáng buổi chiều hắt qua mái đền vỡ soi từng lớp bụi phủ dày, cậu vẫn còn bỡ ngỡ khi đặt chân vào ngôi đền hoang phế này, chẳng biết nơi đây được dựng lên để thờ phụng vị thần nào, nhưng có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Trong khoảnh khắc tò mò, Zeus cúi xuống, dùng tay áo phủi lớp bụi xám xịt dày đặc bám dưới chân bức tượng. Những ký tự kỳ lạ được khắc trên phiến đá đã bị sứt mẻ, ngón tay Zeus chậm rãi lướt qua trên những ký tự đó, cậu cảm thấy bất ngờ khi bản thân lại đọc được những ký tự cổ kỳ lạ đó.

Τίμα τὸν Ἔρωτα Κλειδοῦχον, τὸν θεὸν τὸν ἔχοντα τὰς κλεῖδας τοῦ κόσμου, τῆς αἰωνιότητος.
Αὐτός ἐστιν ὁ πόθος, ἡ κοινωνία, ἡ πρώτη σπίθα ἡ φαιδρύνουσα τὸν κόσμον.

“Tôn vinh Eros - Klêidouchos, vị thần nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa vũ trụ, cánh cửa của sự vĩnh hằng.
Ngài là khao khát, là giao cảm, là đốm lửa đầu tiên khiến thế giới bừng sáng.”

Zeus ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của bức tượng. Từ hôm ấy, như có một điều gì đó thôi thúc Zeus, có lẽ là thần khiển, cậu bắt đầu lui đến nơi này thường xuyên hơn.

Ban đầu chỉ là những bước chân rụt rè, đứng trong sân đền nhìn ngó xung quanh, nhưng rồi chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy khó chịu khi thấy mạng nhện giăng khắp nơi trên những cây cột đá, những mảnh gạch vỡ vương vãi. Thế là Zeus cẩn thận nhặt từng viên, quét đi lớp bụi dày đến mức mỗi động tác nhỏ cũng khiến bụi bay mù mịt, cậu còn mang theo một chiếc khăn cũ từ nhà, cẩn thận lau từng phiến đá, dần dần lộ ra sắc trắng ngà bên dưới những lớp bụi.

Thời gian dần trôi qua, ngôi đền đã không còn dáng vẻ hoang phế ban đầu như khi Zeus tìm thấy, những bậc thềm sáng loáng, ánh chiều nhuộm vàng cả khoảng sân trước đền. Khi ánh mặt trời vừa chạm đến đường chân trời, ánh sáng chiếu thẳng vào bên trong ngôi đền, làm cho bức tượng bừng sáng, mỗi lần như vậy, Zeus cảm giác như bức tượng đó như có thần tính. Cậu không khỏi cảm thấy tự hào vì bản thân đã có thể biến ngôi đền hoang tàn trở thành một ngôi đền khang trang, và mỗi khi xong việc, Zeus thường ngồi xuống bậc thềm, thở hổn hển, mặc dù mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng ngồi ngắm hoàng hôn như thế này mỗi khi dọn dẹp xong giống như phần thưởng vậy.

Một ngày nọ, một buổi chiều gió mạnh, khi đang lau dọn phía sau bức tượng, tay Zeus bất ngờ chạm phải một khe nứt trên phiến đá, cậu nghiêng đầu, thử ấn mạnh vào đó thì nghe thấy một tiếng cạch vạng lên. Phiến đá bắt đầu nhúc nhích, tim cậu đập thình thịch, vừa lo sợ, lại vừa háo hức.

Zeus lấy hết can đảm đẩy phiến đá ra, bụi lập tức bay ra mù mịt, làm cậu ho sặc sụa. Khi bụi vơi đi, trong hốc đá lộ ra một vật được giấu kín. Cậu thò tay vào, chạm phải một mặt phẳng lạnh lẽo, cậu dùng hết sức khi lấy thứ đó ra ngoài bằng một tay, nhận ra đó là một bức tranh, viền gỗ bên ngoài đã mục nát nhưng có vẻ vẫn còn khá tốt khi được cất giữ ở một nơi kín đáo, lớp canvas thì chỉ bị đóng một lớp bụi mỏng.

Zeus ôm bức tranh trong tay, ngồi bệt xuống đất. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài hắt vào, phủ lên bức tranh một vầng sáng mơ hồ. Những đường nét trên bức tranh vẫn còn hơi mờ dưới lớp bụi, như thể không chỉ có bức tranh mà còn là cả một linh hồn nào đó vẫn còn đang chìm trong một giấc ngủ dài.

Zeus chậm rãi bước ra ngoài. Ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả mặt biển phía xa, sóng bạc phản chiếu lấp lánh như hàng ngàn mảnh gương vỡ, trên tay Zeus là bức tranh vẫn còn bám bụi, cậu dùng tay áo lau đi, những mảng màu mờ ảo dần lộ ra.

Zeus bỗng thấy tim mình đập nhanh. Hoàng hôn trước mắt quá đỗi rực rỡ. Mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời, cả bầu như bừng sáng trong gam màu cam đỏ, ánh sáng hắt lên những đám mây khiến chúng như những dải lụa đủ màu sắc. Sóng biển phía xa phản chiếu cả bầu trời, loang loáng như ai đó vừa rải những ngôi sao lấp lánh ánh vàng xuống mặt biển.

Gió Ponente thổi tung mái tóc bồng bềnh của cậu, mang theo hương muối biển mằn mặn, cậu ngồi yên trên bậc thềm đá, để ánh hoàng hôn đổ xuống. Cả cơ thể như ánh lên vầng hào quang vàng cam rực rỡ, mái tóc bồng bềnh bắt lấy những vệt sáng, từng lọn tóc đung đưa trong gió, dưới ánh mặt trời, bừng lên sắc nâu vàng pha chút cam đỏ, vừa mềm mại lại rực rỡ. Đôi mắt phản chiếu ánh chiều tà, sâu thẳm như chứa trọn trong đó cả vầng thái dương.

Hoàng hôn đã tàn, gió Ponente đã dịu lại, chỉ còn lại những cơn gió Brise thổi xào xạc qua những bụi hoa Erosia, những cánh hoa chuyển từ đỏ cam sang một màu đỏ tía. Những cánh hoa không còn được tắm dưới ánh sáng mặt trời dần trở nên ủ rũ.

Zeus bước xuống những bậc thềm đá, hoàng hôn đã tắt, đã đến lúc phải trở về nhà.

Những phiến đá cẩm thạch dưới chân dường như vẫn còn chút hơi ấm từ nắng chiều, không còn ánh nắng, khu rừng dần trở nên tịch mịch. Những bụi hoa hai bên đường từng khoe sắc khi Zeus đi ngang qua, giờ đây đã khép mình lại, chìm vào giấc ngủ của riêng chúng. Tiếng côn trùng kêu xì xào, tiếng sóng biển, tiếng gió thổi qua những tán lá, tiếng cây cối cựa mình trong giấc ngủ, tất cả cùng trộn lẫn lại thành một bài hát, không có nhịp điệu, lại càng không có điệp khúc, như một bài hát chỉ được chơi theo bản năng.

Zeus trở về nhà với một cảm giác vừa rộn ràng lại vừa trống rỗng. Bức tranh được cậu đặt bên dưới chân tượng thần Eros, nơi mà cậu có thể nhìn thấy nó ngay lập tức khi vừa bước vào đền. Nhưng những đường nét mờ ảo của bức tranh đó vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Zeus tự hỏi về bóng hình trong tranh ấy, mặc dù chỉ là bóng dáng mơ hồ nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy một nỗi buồn man mác khó tả.

Ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, đã quá nửa đêm, bên ngoài trời tối đen như mực, nhưng Zeus vẫn chăm chú nhìn trần nhà, cậu không ngủ được.

Gió Ponente ban đêm lùa qua khe cửa, nhà của cậu và ông bà vốn ở gần biển, nên khi cậu khi tập trung lắng nghe thì có thể nghe thấy được lẫn trong tiếng sóng biển rì rào là tiếng các con thuyền dong buồm ra khơi. Tiếng mái chèo va vào mạn thuyền, tiếng buồm căng gió, tiếng gọi râm ran của những ngư dân đang cùng nhau ra biển đánh cá. Cuối xuân đầu hạ, mùa cá về nhiều, vùng biển ở phía tây bắc đảo Asterra là khu vực tập trung rất nhiều cá ngừ và cá mòi, nên không chỉ có ngư dân của đảo tập trung ở đó, mà còn có các con thuyền đánh cá đến từ thành phố Delvaris.

Asterra những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn khi mà bến cảng chật kín các con thuyền. Ánh sáng lập loè từ những ngọn đuốc phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, in bóng những ngư dân cần mẫn làm việc lên cánh buồm, trong đó có ông của Zeus.

Mùi mặn mà của biển hoà lẫn với mùi cá tươi vừa được kéo lên khiến không khí vừa sống động vừa nồng nàn. Tiếng cười nói, tiếng gọi tên lẫn nhau của những ngư dân vang lên từng đợt, nhịp nhàng như những giai điệu hoà vào tiếng sóng biển buổi đêm. Gió Ponente lại thổi, tiếng dây thừng rít lên khi buồm căng, những đợt sóng bạc sáng lấp lánh, vỗ vào mạn thuyền, những con thuyền lớn nhỏ nhấp nhô trên biển.

Biển rất lớn, thế giới cũng rất rộng lớn.

“Nhưng thế giới rộng lớn đến mức nào vậy ông?”

Ông đã dịu dàng xoa đầu Zeus và bảo rằng, “một ngày nào đó các vị thần sẽ dẫn lối cho cháu biết rằng thế giới rộng lớn đến mức nào.”

Asterra - hòn đảo nơi cậu được sinh ra, nơi nào cũng có cây cỏ xanh biếc và yên bình. Con đường bằng đá cẩm thạch dẫn lên ngôi đền của thần Eros, nơi cậu vẫn thường đến để ngắm hoàng hôn, bờ biển cát trắng chạy dài xung quanh đảo, hoa Erosia nở rộ quanh năm. Nhưng Zeus nhận ra, ở mọi thứ ở Asterra cho dù đẹp đẽ và yên bình đến đâu, thì tất cả cũng chỉ xoay quanh một vòng lặp, sáng rồi tối, xuân rồi đến hạ, thu rồi sang đông rồi lại xuân, biển xanh, mây trắng, chẳng có gì mới lạ cả.

Trong đầu cậu, hình ảnh bức tranh hiện lên mờ mờ ảo ảo. Đến mức nhắm mắt lại thì trong tâm trí vẫn là những đường nét mơ hồ và những màu sắc chưa được trọn vẹn.

Bức tranh chưa toàn vẹn, cậu cũng chưa toàn vẹn. Một nơi nào đó sâu thẳm bên trong trái tim Zeus vẫn khao khát một thứ gì đó mà cậu vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang khát khao điều gì, liệu đó có phải cũng là thứ mà bức tranh còn thiếu?

Gió Ponente ban đêm vẫn xào xạc bên ngoài, mang theo tiếng sóng lăn tăn và hương muối biển vào phòng. Âm thanh ấy hoà lẫn với nhịp tim của cậu, cảm giác vừa chân thực, lại vừa cô đơn.

Âm thanh đến từ các con thuyền đánh cá ngày càng rõ hơn, cậu giật mình nhận ra bản thân đã trằn trọc không ngủ được trong một khoảng thời gian dài. Zeus vẫn suy tư, về bức tranh, về chính mình, về thế giới ngoài kia. Đó là một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều, so với bầu trời của Asterra.

Các giác quan của cậu rung lên, nhưng Zeus cảm giác không còn theo nhịp đập của chính mình nữa, mà giống như bức tranh đang thôi thúc cậu, rằng thế giới rộng lớn ngoài kia, màu sắc, âm thanh, cảm xúc, tất cả đều đang chờ cậu đến đó và trải nghiệm.

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cậu như một tia chớp. Nếu cậu vẫn ở lại Asterra, thì bức tranh ấy vẫn sẽ như vậy mãi. Nhưng nếu cậu, chỉ cần đủ can đảm bước ra, đối diện với những điều mà bản thân chưa biết, thì rất có thể bức tranh sẽ được hoàn thiện, và chính bản thân cậu cũng sẽ được hoàn thiện.

Zeus hít một hơi thật sâu, buồng phổi căng đầy, bên ngoài là tiếng các con thuyền cập bến, trời vẫn còn chưa sáng, cậu mỉm cười thỏa mãn, trước khi cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ, bởi vì cậu đã có quyết định của riêng mình rồi.

Đêm đã ngả về sáng, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ bắt đầu loang những vệt màu tím nhạt. Đoàn thuyền đánh cá đã trở về, âm thanh sôi động bên ngoài bờ biển khiến cậu tỉnh táo từ giấc ngủ vốn đã chập chờn. Những âm thanh quen thuộc vọng về từ phía xa, tiếng lưới nặng trĩu được kéo lên bờ, tiếng cá quẫy đập vào nhau, tiếng cười giòn giã của những ngư dân vì có được một mùa cá bội thu. Tất cả đều vô cùng sinh động và tràn đầy sức sống, trái ngược với sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ của cậu.

Vừng đông đã hửng sáng, vệt đỏ loang dần từ đường chân trời, những tia sáng đầu tiên trong ngày cố dùng sức lực yếu ớt của mình len qua khe cửa. Bà lấy làm ngạc nhiên khi thấy Zeus thức sớm như vậy.

“Nếu cháu đã thức rồi thì ra bến cảng phụ ông dỡ cá đi, chắc bây giờ ông cũng về đến rồi đấy.”

Zeus gật đầu, khoác vội chiếc áo choàng mỏng rồi bước nhanh ra ngoài. Bến cảng buổi sớm hãy còn lạnh, sương còn giăng lãng đãng trên mặt biển, hơi gió ẩm ướt từ đại dương thổi vào, vừa ẩm ướt vừa mặn nồng. Cậu siết chặt áo, rảo bước nhanh trên bãi cát, sương từ biển tràn cả lên bờ, phủ mờ bến cảng, bóng dáng những con thuyền dần lộ ra sau một đêm dài trên biển.

Giữa những âm thanh náo nhiệt nơi bến cảng, Zeus nghe thấy giọng ông mình vang lên, trầm ấm và đầy hứng khởi.

“Ô lâu lắm không gặp ông, Hektor, năm nay sao lại ra tận Asterra đánh cá thế này.” - ông cười lớn, vỗ vai người bạn đã lâu không gặp đang kéo lưới lên bờ.

Người kia cũng cười cười đáp lại: “Asterion ấy à, ôi năm nay ở Delvaris cá về ít quá, nên tôi mới phải dong thuyền ra tận đây. Mà năm nay Asterra trúng mùa cá rồi nhỉ, bãi tây bắc năm nay kéo lưới cả đêm mà đến tận sáng lưới vẫn nặng trĩu.”

“Năm nay tôi chỉ nghĩ là cá về nhiều thôi, ai ngờ lại nhiều đến vậy, bảo sao dạo này tàu thuyền đậu đầy kín cả bến cảng. Thế ở Delvaris dạo này vui không? Tôi nghe nói mùa này lễ hội nhiều lắm.”

“Delvaris thì chưa đến lễ hội đâu, nhưng cũng sắp rồi, mấy hôm trước có lễ hội ở thành phố Thaloryn, tôi có đi ngang qua thì thấy rộn ràng lắm, có lẽ nhờ thần Poseidon ban ân nên năm nay mới trúng mùa cá.”

Ông bật cười, “Nghe mà muốn đến Delvaris một lần cho biết, chứ ở cái đảo này thì quanh năm suốt tháng chỉ có biển và cá thôi ông ạ.”

Rồi cả hai cùng cười, tiếng cười hoà vào tiếng sóng và mùi cá tươi ngai ngái lan ra khắp bến cảng. Zeus đứng cách đó không xa, tim cậu đập thình thịch khi nghe đến cái tên Delvaris.

Bến cảng Asterra sáng sớm đã nhộn nhịp. Những con thuyền lần lượt cập bến, dây thừng quăng vào cọc gỗ, tiếng hò hét của những người khuân cá, tạo nên một khung cảnh sống động.

Những thùng gỗ được xếp chồng sẵn trên bến, có người nhanh nhẹn múc từng sọt cá ngừ, cá mòi từ khoang thuyền đổ vào. Cá tươi óng ánh, nhảy tanh tách. Người thì gánh, người thì cân, người bận ghi chép, tiếng kêu í ới vang vọng cả bến cảng. Mùi hương của muối biển, cá tươi và khói đuốc hoà quyện vào nhau nồng nàn mà quen thuộc.

“Ông ơi.” Zeus vẫy vẫy tay, vốn dĩ cậu định ra đây phụ ông nhưng có vẻ công việc của ông đã xong cả rồi.

Nghe thấy tiếng gọi thân quen, ông quay đầu nhìn lại thì thấy đứa cháu yêu dấu của mình, hóm hỉnh nói:

“A, Zeus đấy à, sao nay dậy sớm thế.”

Zeus mỉm cười bước qua những thùng gỗ đựng cá, đứng bên cạnh ông, “Thì hôm nay cháu muốn thức sớm thôi ạ.”

Ông mỉm cười, xoa xoa đầu.

“Để ông giới thiệu cho cháu, đây là ông Hektor, bạn của ta đến từ Delvaris, chào ông Hektor đi cháu.”

Zeus ngoan ngoãn gật đầu chào, “Cháu chào ông ạ.” Ông Hektor là một người có làn da rám nắng vì những tháng ngày rong ruổi trên biển, áo ông hãy còn ướt vì vừa mới xuống thuyền, tóc điểm vài sợi bạc nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ, tràn đầy sức sống.

Ông Hektor bật cười sảng khoái, đưa tay ra xoa đầu cậu, “Ồ vậy ra đây là Zeus à, lớn nhanh thật đấy.”

Zeus hơi ngại ngùng, trông cậu nhỏ xíu khi lọt thỏm giữa cái xoa đầu của ông Hektor và tiếng cười sảng khoái của hai người khi ông của Zeus ngỏ lời mời.

“Thôi, kéo lưới cả đêm rồi, ông về nhà tôi ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức, khoan hẵn về Delvaris.”

Ông Hektor không từ chối, sau đó cả ba cùng nhau đi bộ qua bãi biển trở về nhà. Khi về đến nhà, bà đã chuẩn bị sẵn bữa sáng: bánh mì nóng hổi vừa ra lò, nồi súp cá nghi ngút khói, thơm mùi rau thơm vừa được bà hái từ sau vườn. Hương vị quen thuộc càng làm cho căn nhà trở nên ấm cúng hơn.

Cả bốn người cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn bằng gỗ đã cũ. Tiếng thìa va nhẹ vào bát, tiếng cười nói rộn ràng. Ông Hektor kể những câu chuyện trên biển, những câu chuyện về Delvaris - thành phố nhộn nhịp chuẩn bị cho những lễ hội sắp đến.

Zeus ngồi ngoan ngoãn một bên lắng nghe, trong mắt cậu là một niềm háo hức khó tả.

“Ông ơi, con có thể đến Delvaris không ạ?”

Câu hỏi đột ngột khiến bữa ăn trở nên im lặng. Bà nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống bàn.

“Zeus à, Delvaris cách Asterra chúng ta hàng trăm dặm, muốn đi thì chỉ có đường biển, hơn nữa con còn nhỏ, có chịu nổi sóng gió đường dài không?”

Cả ba người đều có thể nghe thấy giọng bà run run, sự lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt của bà.

Ông nhìn bà, rồi trầm ngâm nhìn Zeus, khẽ thở dài. “Bà con nói cũng không sai, nhưng mà Zeus à, con có chắc chắn là muốn đi không? Hay chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi?”

Zeus gật đầu chắc nịch.

“Thôi được rồi, dù sao thì con cũng là trai tráng, cũng đến lúc phải bước ra ngoài để biết thế giới kia rộng lớn đến mức nào. Bầu trời Asterra tuy nhỏ, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì nơi này vẫn sẽ mãi là nơi con có thể quay về.”

Ông Hektor ngồi nghe cuộc trò chuyện của ba người từ nãy đến giờ, lúc này mới bật cười lên tiếng.

“Ông bà cũng không cần phải lo lắng quá, thằng bé này có chí lớn đấy. Nghe ta kể chuyện mà sáng hết cả mắt lên. Chắc nó có duyên với Delvaris đó, ai mà biết được sau này nó có thể tự tạo ra một bầu trời lớn hơn từ Delvaris thì sao.”

Bà lặng lẽ nhìn Zeus, mặc dù vẫn còn vài tia lo âu thoáng hiện trong mắt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ háo hức của cháu trai thì nhận ra Zeus đã lớn thật rồi, không còn lẽo đẽo theo sau lưng bà ra bến cảng như ngày xưa nữa, bây giờ đã muốn khám phá thế giới rồi.

Ông đặt bát đũa xuống, quay sang hỏi:

“Hektor này, ông định khi nào thì rời đảo.”

Ông Hektor suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Chắc khoảng ba, bốn ngày nữa. Tôi còn phải thả lưới thêm một hai lần nữa cho đủ cá rồi mới về Delvaris.”

Cậu nghe thấy thế thì trong lòng vui mừng vì vẫn còn thời gian để chuẩn bị, sắp xếp và dọn dẹp mọi thứ. Zeus nghĩ đầu tiên là phải dọn dẹp nhà lại cho gọn gàng cho bà sau này đỡ cực, còn ngôi đền trên đỉnh núi nữa, có lẽ cậu sẽ lên trên đấy dọn dẹp lần cuối trước khi rời đi.

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả, mặc dù biết đây là điều sẽ xảy ra với những người đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.

Sáng sớm hôm sau, Zeus mang theo giỏ tre, bên trong có vài chiếc khăn sạch, chổi nhỏ và lọ tinh dầu hoa Erosia mà trước đây cậu đã mày mò để làm ra.

Trời vừa hửng sáng, sương sớm còn vương trên những tán cây, đọng lại thành từng giọt long lanh trên những cành cây, tán lá, lấp lánh dưới những tia nắng đầu ngày. Tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau, như khúc ca buổi sớm bình minh. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ ẩm và hương mặn của biển, không khí vừa trong lành vừa tràn đầy sức sống.

Zeus bước từng bước trên con đường mòn quen thuộc, giỏ tre khẽ đung đưa theo nhịp đi. Những bước chân in trên nền đất ẩm còn đẫm hơi sương như thể đang khắc ghi những khoảnh khắc mà cậu đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Ngôi đền dần hiện ra trước mắt, mùi ẩm mốc thoang thoảng vẫn còn, nhưng giờ đã không còn cảnh tượng hoang phế như lần đầu cậu tìm thấy nữa. Zeus đặt giỏ tre xuống, lấy chổi và khăn ra, bắt đầu lau dọn bụi bám trên từng bậc thềm, quét sạch những góc khuất. Thỉnh thoảng, cậu lại nhỏ vài giọt tinh dầu hoa Erosia lên khăn, mùi hương ngọt ngào xen lẫn vị đắng nhẹ lan toả khắp không gian, khiến cả ngôi đền như bừng tỉnh và tràn đầy sức sống.

Cậu kiên nhẫn lau từng cột đá, bụi bẩn bám trên tượng thần. Ánh sáng buổi sớm len vào qua mái vòm đã sứt mẻ, ánh lên bức tượng thần đã được lau sạch, rực rỡ như dát vàng.

Sau khi dọn dẹp xong, Zeus đứng đối diện với tượng thần Eros, hai tay chắp trước ngực.

“Thần Eros tôn kính, con là Zeus Asterion, là kẻ đã nhiều lần tìm đến đây để trú ngụ dưới bóng Ngài. Ngày mai, con sẽ rời Asterra, để đến Delvaris. Mong Ngài phù hộ cho chuyến đi của con được bình an, cho con đủ dũng khí để đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia.”

Cậu ngẩng lên, đôi mắt khẽ rung động khi nhìn vào bức tượng. Sau vài nhịp thở chần chừ, Zeus lại cúi xuống, lần này giọng cậu càng trầm lắng hơn:

“Thưa Ngài… bức tranh dưới chân của Ngài, nó không toàn vẹn, cũng như con vẫn chưa toàn vẹn. Xin cho con được mang theo bức tranh này, để con tìm cách hoàn thiện nó. Cũng là để con hoàn thiện chính mình. Dưới thần ân, con xin hứa sẽ gìn giữ bức tranh này và khi tất cả đã toàn vẹn, chúng con sẽ về lại Asterra.”

Zeus cầu nguyện xong, bất giác hướng mắt ra xa phía chân trời, nơi đại dương xanh thẳm, bên kia đại dương là những thành phố nhộn nhịp và tấp nập, trái ngược với Asterra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ đến cha mẹ mình, họ rời đảo khi Zeus còn rất nhỏ. Những ông bà ở Asterra thường nói về việc thế hệ cha mẹ Zeus, đa số chỉ có hai lựa chọn. Một là ở lại đảo, tiếp tục cuộc sống lênh đênh trên biển nhưng đổi lại là một cuộc sống bình dị. Hai là rời đảo, đến một thành phố phát triển hơn để lập nghiệp. Cha mẹ Zeus đã chọn con đường thứ hai, rời đảo đến thành phố Tharolyn, thành phố nằm dưới sự bảo hộ của thần Poseidon, nổi danh về kinh tế biển.

Nhờ có nền tảng về nghề cá và thương thuyền, họ nhanh chóng hòa nhập, dựng xây được một mái nhà nơi đất khách. Thỉnh thoảng, họ vẫn gửi thư về đảo, kể cho Zeus nghe chuyện chợ cá tấp nập, chuyện những chuyến tàu lớn xuất bến rộn ràng. Lá thư nào cũng dặn cậu phải ngoan ngoãn với ông bà và tin tưởng vào tương lai phía trước. Những con chữ run run vì sóng gió biển cả, nhưng ấm áp như vòng tay xa xôi của bố mẹ vẫn dang rộng ôm lấy cậu.

Một cơn gió bất chợt thoảng qua, mang theo mùi hương thanh mát của cỏ cây và hương hoa dại từ triền núi, làm lay động những bụi hoa Erosia ngoài sân đền. Làn gió ấy dịu dàng như một cái xoa đầu đến từ thần, như lời hồi đáp với cậu. Zeus khẽ cúi đầu, trong lòng thầm hiểm đó chính là sự chấp thuận của Eros.

Cậu lùi lại một bước, đôi mắt dừng lại ở tượng thần, sau đó xoay người rời khỏi đền. Bóng dáng cậu dần khuất sau bậc đá, hòa vào ánh nắng sớm mai.

Khi Zeus đã đi xa, không còn nghe thấy tiếng gió lùa vào đền qua những vách tường mục nát nữa, thì bên trong ngôi đền bỗng vang lên một âm hưởng trầm bổng. Những sợi dây đàn vô hình khẽ rung động, âm thanh ngân vang như đến từ một nơi xa xăm nào đó. Ánh sáng ngập tràn, từ làn khói hương mờ ảo, một bóng hình chậm rãi hiện ra.

Ngài chỉ im lặng nhìn theo con đường mà Zeus vừa khuất bóng. Muôn vàn cảm xúc xoáy trộn dưới đáy mắt của Eros, phải trải qua tình yêu mới có thể nói được tình yêu, Eros cảm thấy thương cảm cho Apollo, sau cái chết của Hyacinthus, Apollo vẫn là Apollo, nhưng không còn là Apollo nữa, còn Hyacinthus, cũng không còn Hyacinthus nào trên đời để đáp lại tình yêu của Apollo nữa. Nhưng Zeus, một cuộc đời khác, một kiếp sống khác của Hyacinthus, cậu ấy đã sống, yêu và đau mà chẳng hề hay biết rằng mình đã từng sống, từng yêu, từng đau vì tình yêu như thế nào.

Và lần này, cho dù bi kịch ấy đã được định sẵn như một cái kết không thể thay đổi, thì Ngài vẫn sẽ cố gắng để mang những trái tim đồng điệu đến bên nhau.

Eros khẽ nhấc tay lên, thần lực từ lòng bàn tay lan toả, nhẹ nhàng như những cơn gió, len lỏi vào từng nét vẽ còn vương mùi tinh dầu hoa Erosia.

Như một lời chúc phúc đến từ vị thần nguyên thủy mang sức mạnh của Tình yêu, khi tiếng đàn Hạc vang lên, đất trời dường như cũng rung động, và khi ấy, ở một nơi xa xôi dưới ánh bình minh khác, một tình yêu tưởng như đã bị chôn vùi, lại một lần nữa rung động.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com