Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II. Đại thánh đường Delvaris, Parnassus và ánh sáng của Valiscia (1)


Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng trải dài trên mặt biển, mặt biển lấp lánh. Asterra chìm trong âm thanh rã rời của một ngày vừa kết thúc của những ngư dân, tiếng chèo thuyền gác lên bờ, tiếng lưới vắt lên sào gỗ, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, mọi người từ bến cảng tản về phía những ngôi làng với mái nhà chi chít gần đó. Gió Ponente thổi vào, mằn mặn, bãi biển bị dấu chân người đi qua lại, tạo thành từng vết chồng chéo nhau

Trước hiên nhà, hoàng hôn làm Zeus phải nheo mắt khi nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống biển, ông ngồi đó, cẩn thận may lại một tấm lưới cũ, còn bà thì nhặt những con sò đã phơi khô cho vào trong rổ. Một buổi chiều yên bình, cho đến khi tiếng bước chân bước đi trên cát khiến cho cả ba người phải dừng việc của mình mà nhìn về hướng âm thanh đó phát ra, mỗi người lại có một cảm xúc của riêng mình.

Ông Hektor chân trần bước đi trên cát, âm thanh lạo xạo của cát vang lên đều đều, mỗi bước chân tưởng chừng như một khoảng thời gian chờ đợi nặng nề. Ông dừng trước mái hiên, ánh mắt chạm vào Zeus, cậu thiếu niên đang đứng bên bờ biển, đôi tay hãy còn dính cát và vỏ sò. Ông Hektor lại nhìn sang phía ông bà Zeus ở bên mái hiên, thoáng ngập ngừng
Ông Hektor ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông của Zeus, tay vừa rót một ly nước, vừa nói.

“Asterion, bạn ta, ông cũng biết đấy, năm nay thần linh phù hộ, ngư dân chúng ta được mùa cá, thuyền tôi thì cũng đủ thùng cá rồi, mai là có thể nhổ neo trở về Delvaris.”

Bà khựng lại, đôi tay buông rổ sò xuống, những chiếc vỏ va vào nhau. Ông ngẩng đầu lên, bàn tay đang siết chặt tách trà nhỏ bỗng run nhẹ. Cả hai nhìn Hektor, rồi quay sang Zeus. Trong khoảnh khắc, ánh nắng vàng rực trên gương mặt ông bà dần trở nên buồn bã.

Zeus đã bước lên bờ từ khi nhìn thấy ông Hektor đến, nghe thấy ông nói vậy thì tim đập mạnh. Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới kể từ khi cậu nói với mọi người rằng muốn rời Asterra, nhưng khi biết đó là ngày mai, nó không giống một lời hẹn hò mơ hồ nữa, mà giống như ranh giới của một tuổi thơ yên bình vô tư lự và sự trưởng thành dần hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Phía bên kia ranh ấy là thế giới rộng lớn và rực rỡ, thậm chí còn có thể là sự nguy hiểm.

Hektor quan sát phản ứng của mọi người, rồi chậm rãi nói thêm:

“Thuyền đã xong, gió cũng thuận. Ta muốn đi sớm, khi thần Poseidon vẫn còn vui vẻ và biển vẫn còn hiền hòa. Sáng mai ta sẽ nhổ neo sớm.”

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ dập dìu ngoài khơi và tiếng gió Ponente lùa qua khe cửa. Hektor đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt nhìn ra biển, xa xăm.

Ông hít một hơi dài, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, tiếng cạch khi ly nước được đặt xuống bàn vốn rất khẽ, giờ đây lại cảm giác như rất to lớn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Trong đầu ông, hình ảnh cậu bé từng lon ton chạy dọc bờ biển đang đứng trước mặt mình, và đang chuẩn bị rời đi, rời khỏi quê hương Asterra yên bình để đến với thế giới rộng lớn ngoài kia, cảm giác vừa tự hào vừa tiếc nuối cứ siết chặt lồng ngực ông.

Bà ngồi yên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Bà quay mặt về phía biển, mắt nhòe đi bởi ánh hoàng hôn, lấp lánh.

Zeus đứng đó, tay siết lại, những hạt cát còn dính trên kẽ ngón tay, cộm lên da thịt. Cậu muốn nói gì đó để ông bà có thể an tâm về chuyến hành trình phía trước của mình, nhưng cổ họng cậu bị nghẹn lại, như có một sợi dây vô hình trói chặt.

Khoảng sân trước hiên nhà chìm trong sự im lặng nặng nề. Bốn người, mỗi người đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, không một lời nào được thốt ra, nhưng sự im lặng ấy lại như gắn kết tất cả, một sợi dây vô hình vừa ấm áp, lại vừa nặng trĩu.
Phía chân trời, ánh mặt trời đỏ rực cuối cùng chìm xuống, nhường chỗ cho vầng trăng non mờ mịt, sóng biển vẫn dập dìu, gió vẫn thổi. Ngày mai chắc chắn sẽ đến, cho dù bây giờ cậu có hối hận hay chùn bước đi chăng nữa thì cũng quá muộn.

Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời mới chỉ lác đác những vệt sáng bạc len qua màn đêm, tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ bờ, nhưng trong cảm xúc lòng cậu thì khác hẳn mọi ngày, vừa hồi hộp lại vừa háo hức.

Dưới ngọn đèn dầu leo lét, ông bà cẩn thận gói ghém đồ ăn khô, nước uống vàb quần áo cho chuyến đi của Zeus. Ông thì tỉ mỉ buộc lại từng cuộn dây gai, dặn Zeus khi nào nên dùng, còn bà thì xếp từng phần đồ ăn, dặn dò Zeus cách giữ chúng để không bị hỏng bởi hơi muối biển.

“Zeus, nghe ông nói này, đi biển không giống như ở đảo đâu.” - giọng ông chậm rãi. “Gió thì nổi lên lúc nào cũng chẳng biết trước. Nếu thấy bão thì cứ nghe lời ông Hektor, đừng bao giờ ra bên ngoài. Ông bà chỉ có con là đứa cháu duy nhất thôi, đến Delvaris, con phải sống cho thật tốt.”

Bà ngồi bên cạnh, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Zeus.

“Nhớ ăn uống cho đủ bữa, đừng có mải chơi mà bỏ ăn. Ở Delvaris chắc chắn đông đúc hơn ở đây nhiều, con phải biết giữ mình, đừng tin người lạ.”
Zeus chỉ biết gật đầu liên tục, cảm xúc khó tả. Cậu cố nở nụ cười, nhưng đôi mắt thì cứ nhòe đi trong ánh đèn dầu vàng vọt.

Ông dặn xong, chợt im lặng một lúc.
“Nhưng mà, dù sao thì, Asterra vẫn sẽ mãi là nhà, nếu mệt mỏi quá thì cứ về.”

Cậu hít sâu một hơi, mở cửa. Gió hơi lạnh, mang theo hơi muối mằn mặn và mùi cỏ ẩm ướt. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi bộ đến bến cảng. Ở phía xa, bóng dáng con tàu của ông Hektor đã thấp thoáng trong sương sớm.

“Cháu cứ đi như thế mà không chào ông bà à?”

Ông Hektor hơi bất ngờ khi thấy chỉ có một mình Zeus.

“Vâng ạ, cháu không nỡ…”

Hektor nhìn cậu, dường như nhìn thấy bóng dáng người bạn Asterion của mình khi cả hai vẫn còn trẻ với ánh mắt già dặn của người đã sống hơn sáu mươi năm cuộc đời, ông hiểu được để đi đến được quyết định này, có lẽ Zeus cũng đã phải đấu tranh với chính mình rất lâu, và hôm nay Zeus đứng ở đây, có nghĩa là Zeus đã chiến thắng một tôi khác, và bước ra vùng an toàn của mình.

Ông đặt tay lên vai Zeus, bàn tay chai sần ấm áp làm cậu có cảm giác như được tiếp thêm can đảm.

Khi bước lên tấm ván gỗ dẫn ra boong tàu, cậu còn có thể nghe rõ tiếng cót két của dây neo, tiếng gỗ cọ vào nhau, tiếng sóng vỗ dường như gấp gáp hơn. Con tàu của ông Hektor sừng sững trong màn sương sớm.

Zeus hít một hơi thật sâu, không khí của Asterra căng đầy trong lồng ngực, một cơn rừng mình thoáng qua trong khoảnh khắc cậu nhận ra cậu thật sự đã bước qua một cánh cửa mới của cuộc đời.

Hektor ra hiệu cho thủy thủ nhổ neo, cho tàu rời bến, trở về Delvaris. Tiếng gọi của các thủy thủ vang vọng, những mái chèo khua xuống mặt nước, và rồi cánh buồm được thả tung ra, đón lấy gió Ponente vào lòng. Con tàu bắt vươn lên những ngọn sóng.
Khi ấy, từ phía xa xa, Zeus nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở con đường mòn trên triền dốc dẫn ra bờ biển mà cậu rất quen thuộc, ông đứng đó, lưng hơi còng, tay giơ cao vẫy mạnh hướng về phía con tàu.

Tim Zeus đập thình thịch, cậu lao đến bên mạn tàu, hai tay vẫy thật cao, hô lớn. “Ông ơi…!” - giọng nói của Zeus hòa vào tiếng sóng biển, theo những cơn gió mà bay đi.

Cậu không thấy rõ gương mặt ông, nhưng cậu nhìn thấy ông vội đưa tay áo quệt ngang mắt - đôi tay thô ráp vì những tháng ngày lênh đênh trên biển. Trong thoáng chốc, Zeus bỗng nhận ra, người thủy kiên cường từng đối mặt với biết bao sóng gió kia cũng có những lúc yếu lòng như thế.

Gió Ponente thổi phấp phới cánh buồm, mang theo hơi muối mằn mặn và mùi rong biển phả vào không khí. Mặt trời buổi sớm vừa mới nhô lên khỏi mặt biển, những tia sáng mảnh như sợi chỉ vàng, uốn lượn theo đường viền của những con sóng,. Mặt biển lăn tăn những gợn sóng, ánh bạc lấp lánh. Xa xâ, những con hải âu bay là là trên mặt nước, cất tiếng kêu lanh lảnh vang vọng khắp một khoảng trời. Không khí vẫn còn lạnh, vẫn còn mùi sương và cây cỏ từ đất liền, hòa cùng mùi vị của biển cả, tạo thành thứ mùi đặc trưng khi con người ta ở ranh giới giữa sự khởi đầu và chia ly.

Zeus đứng ở mạn tàu, tay bám lấy lan can gỗ sậm màu. Mỗi lần con tàu nghiêng ngả theo từng đợt sóng nước, cậu cảm thấy con tim dường như cũng dao động theo. Những con sóng vỗ vào mạn tàu, những bọt nước trong suốt tung lên, bắn vào áo, mằn mặn và lạnh buốt. Cậu hít một hơi thật sâu, để hơi muối, mùi hương của biển cả căng đầy lồng ngực. Cảm giác vừa quen, vừa lạ, như đang rời khỏi điều gì đó thân thuộc mà không thể mang theo.

Mặt trời dần lên cao. Ánh mặt trời rải khắp mặt biển đến chói mắt. Sóng không còn hiền hòa như buổi sớm, mà còn phản chiếu thứ ánh vàng rực rỡ đến rát da. Gió thổi mạnh hơn, căng phồng những cánh buồm. Ông Hektor đứng ở buồng lái, tay nắm chắc bánh lái, giọng ông trầm đục vang lên giữa tiếng ồn ào của gió và sóng biển, dứt khoát và quen thuộc. Các thủy thủ đồng thanh đáp lại.

Tiếng dây thừng được kéo căng, tiếng gỗ rên dưới sức ép, tiếng nước rẽ ở đầu tàu, tất cả hòa lại thành một bản hợp xướng ngân ngavang vọng..l
Không khí dần trở nên oi bức, mùi muối đậm đến khé cổ. Ánh nắng gắt đến mức từng hạt bụi nước lơ lửng trong không khí cũng lấp lánh như những mảnh pha lê. Zeus đưa tay lên che, nheo mắt nhìn về phía trước. Xa xa, đường chân trời vàb mặt biển chập chờn, khiến cậu có cảm giác biển và trời như đang tan chảy, hòa quyện vào nhau.

Gió dịu dần, bầu trời đổ sang một màu lam nhạt mệt mỏi. Sóng vẫn đều đều, nhưng âm điệu của nó dường như dịu dàng hơn. Không còn dồn dập như buổi sớm nữa, rì rào, lững thững vàb đều đặn, như hơi thở của những bị thần khi ngủ say. Cánh buồm đã thôi không còn căng phồng như khi gió nổi nữa, gió thổi nhẹ nhàng, lên xuống dập dìu, như tim đập trong lồng ngực. Một con hải âu đơn lẻ sà xuống, đậu lên cột buồm, gập cánh lại, kêu lên một tiếng, rồi sau đó lại nhún chân, vỗ cánh bay đi, về phía hoàng hôn. Asterra giờ chỉ còn là một chấm đen xa tít ở đường chân trời, con tàu của ông Hektor, mang theo ước mơ và khát vọng, giờ đã đi được rất xa.

Gió luồn qua tóc cậu, dịu dàng như cái xoa đầu của bà. Cậu nghĩ, chắc giờ này họ đang dọn lưới, hay châm lại ngọn đèn dầu trong căn bếp nhỏ nhìn ra biển. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Zeus phập phồng, nhưng rồi cũng dịu đi một cách nhanh chóng, như sóng vừa đánh vào đá rồi rút đi trong khoảnh khắc.

Mặt trời ngả dần về phía tây, trên mặt biển, từng vệt sáng  màu cam đỏ trải dài., gió thổi từ phía tây nam, mang theo hơi ấm cuối ngày còn sót lại, lướt qua mặt nước tạo nên từng gợn sóng nhỏ. Ông Hektor cho hạ bớt buồm, ra hiệu cho tàu giảm tốc. Không gian dần trở nên tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn tiếng sóng va vào thân tàu, đều đặn và nhịp nhàng.

Trời dần tối, ánh hoàng hôn đã nhường chỗ cho những vệt sáng tím nhạt kéo dài trên mặt biển. Sóng lăn tăn theo nhịp tàu, ánh sáng cuối ngày phản chiếu lên từng gợn sóng như những mảnh pha lê vỡ tan. Gió Ponente vẫn thổi mạnh, đánh lên từng đợt bọt trắng, quấn quanh cột buồm, tung lên trên boong. Hương muối mặn và vị nước biển đậm đặc len lỏi vào từng hơi thở của Zeus.

Những cánh chim hải âu cuối ngày sà xuống, lượn quanh mạn tàu, hót lên những tiếng lanh lảnh rồi vụt cao, hòa vào tiếng gió rì rào. Trên trời, vài đám mây mỏng màu tím than lững lờ trôi, phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ mặt trời vừa lặn. Zeus ngửa đầu nhìn lên, thấy một dải trăng non mờ mịt vừa ló dạng, soi rọi mặt nước, ánh sáng màu bạc dần vươn xuống mặt biển, những con sóng dần trở nên lấp lánh ánh trăng.

Zeus ngồi xuống mạn tàu, chân trần chạm vào gỗ còn ẩm, tĩnh lặng nhìn những con sóng nhấp nhô, không gian xung quanh chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cánh chim, và tiếng hơi thở và nhịp tinh đập của chính cậu. Đột nhiên cậu nhớ về Asterra, mùi hoa Erosia mọc xung quanh đền trên đỉnh núi, ánh nắng sớm soi trên bậc thềm cũ của đền,tiếng ông bà gọi vào nhà ăn cơm. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là những mảng ký ức trôi theo những cơn gió và sóng tiếng sóng vỗ.

Một cơn gió mạnh từ phía Tây đánh bật mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Zeus, vờn qua từng đợt sóng trắng, như thể đại dương đang thì thầm những lời chúc phúc của riêng nó, rằng chuyến hành trình này vừa mới bắt đầu, rộng lớn và đầy thử thách.

Màn đêm dần buông xuống, chậm chạp, như thể nữ thần Nyx đang khoác lên mình tấm áo choàng được dệt bằng bóng đêm và điểm trên đó là những vì sao sáng lấp lánh. Gió Ponente lượn lờ trên những cơn sóng, sóng biển vỗ vào thân tàu, tiếng gỗ kẽo kẹt khi tàu trôi trên mặt nước,tiếng buồm phập phồng hòa vào tiếng dây buồm rét rít theo từng cơn gió.

Zeus ngồi ở cuối mạn tàu, áo choàng quấn quanh vai, hai bàn tay nắm chặt lan can bằng gỗ. Mùi muối mằn mặn lẫn với hơi dầu cháy từ ngọn đèn treo hắt vào bên trong boong tàu, hòa cùng mùi gỗ ẩm, đánh thức những miền ký ức sống động về biển cả bên trong cậu, đôi mắt Zeus mở to, nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy như đang sống và thở cùng những cơn sóng uốn lượn dập dềnh, chậm rãi theo thân tàu, Zeus nghĩ, cái sự tĩnh lặng của biển cả về đêm sao mà lạ lẫm quá.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, dây buồm rít lên, áo choàng bay phần phật, mái tóc Zeus rối tung, cậu đưa tay lên gạt mái tóc sạng một bên, hít sâu, để mùi hương của biển cả đong đầy trong lồng ngực, cái lạnh của biển đêm xâm nhập qua những lớp vải áo, tim cậu đập chậm lại, nhjip tim dường như đồng điệu cùng nhịp sóng. Từng giọt sương đêm còn sót lại trên boong không thoát khỏi tiếng gọi của đất mẹ Gaia, rơi xuống, nhẹ nhàng đập vào da, mát lạnh, như một nụ hôn bất chợt lên làn da cậu, rồi tan biến.

Đêm đen đặc, gió Ponente lồng lộng thổi qua, mang theo cái lạnh của đại dương và những tiếng vọng xa xăm như lời thì thầm của các Nereid. Trăng non, ánh bạc phản chiếu xuống mặt biển, nhạt nhòa, họa chăng Selene đang rải những hạt bụi lấp lánh xuống những con sóng đang uốn lượn, ôm ấp con tàu.

Đã quá nửa đêm, nhưng ông Hektor vẫn đứng vững vàng ở bánh lái, dáng ông sừng sững, đôi mắt hằn sâu dưới ánh sáng vàng từ những ngọn đèn, tập trung quan sát từng cơn sóng và hướng gió. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay chỉnh dây buồm, đôi mắt ngẩng lên nhìn trời đêm, biển tĩnh lặng, con người cũng tĩnh lặng. Ánh sáng từ những ngọn đèn hắt lên mặt ông, hiện rõ các đường nét thô ráp, dấu vết của biển cả in hằn trên làn da, tạo thành những nếp nhăn, phong trần mà kiên cường.

Vài thủy thủ ngủ gục trên boong tàu, tiếng kẽo kẹt của gỗ và dây buồm, hòa cùng tiếng sóng biển dập dìu, tất cả hòa âm thành một khúc hát ru êm đềm, trầm bổng. Zeus ngồi yên tĩnh nơi mũi tàu, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời, để ý từng ánh sao, từng vệt sáng mờ dần, rồi lại lóe lên trước khi tắt vụt. Thời gian và không gian ngay lúc này dường như bị đóng băng, chỉ còn cậu, con tàu, và đại dương bao la.

Một ngôi sao băng rạch ngang bầu trời, Zeus ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng mỏng manh đó phản chiếu trong đáy mắt cậu, để lại dư âm kỳ lạ, như thể một thông điệp vô hình vừa được gửi từ vũ trụ, cậu nuốt nước bọt, thở ra một hơi, tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận con tim mình dường như đập nhanh hơn, tiếng thình thịch như hòa cùng tiếng sóng vỗ vào thân tàu.

Gió thổi nhẹ hơn, biển cũng trở nên hiền hòa hơn, những đợt sóng nhỏ nhấp nhô đều đặn, ánh sáng từ những ngôi sao còn sót lại lấp lánh trên mặt nước. Zeus tựa đầu vào lan can, cậu không buồn ngủ, những đôi mắt vẫn nhắm lại, để tâm trí thư giãn và trôi theo sự tĩnh lặng của biển đêm. Tiếng gió, tiếng sóng, và mùi hương của biển cả như đang thì thầm kể những câu câu chuyện về Asterra mà bà vẫn hay kể, về những vị thần quyền năng của những tháng ngày xưa cũ.

Bầu trời đêm dần không còn tăm tối nữa, ánh sáng yếu ớt dần ló dạng ở phía đông một cách chậm chạp, rồi dần lan rộng ra, nhuộm những đợt sóng thành các sắc cam nhạt, vàng nhạt và bạc lấp lánh. Sóng vỗ mạnh hơn, bọt tung trắng, nhấp nhô theo nhịp con tàu, mùi sương lạnh hòa cùng muối tươi và dây thừng ẩm tạo ra một hương vị của bình minh.

Ông Hektor đứng dậy, hô to, tiếng thủy thủ đáp lại, dây buồm căng ra, buồm nghiêng đón gió, tất cả nhịp nhàng như một bản hợp xướng sống động.

Phía xa, Delvaris dần hiện ra, ban đầu chỉ là chấm đen mờ mờ, rồi từng ngọn tháp trắng, mái ngói đỏ, khói sớm bay lên. Ánh sáng buổi sớm phản chiếu trên mặt tường đá, loang xuống mặt biển, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy theo nhịp sóng. Zeus đứng ở mạn tàu, tay bám chắc quai túi đeo chéo sau lưng, ngửi thấy mùi cá tươi, khói bếp, bánh mì nóng, nghe tiếng gọi í ới, tiếng bước chân rầm rập, cảm giác vừa choáng ngợp vừa kích thích, như bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com