Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II. Đại thánh đường Delvaris, Parnassus và ánh sáng của Valiscia (4)


Màn đêm dần đến với Delvaris, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cố gắng dùng hết sức lực của mình để nhuộm đỏ cả bóng người và những con đường đổ ra quảng trường, hoàng hôn đổ lửa, như ánh sáng cuối cùng của que diêm trước khi nó lụi tàn vì đốt cháy chính bản thân nó, gió nhẹ thổi qua mặt hồ Castalia, mặt nước óng ánh sắc vàng như dung nham, gió mang theo mùi nhựa thông, mùi nho chín từ cánh đồng ở ngoại ô thổi đến, nhưng bị át đi bởi mùi trầm hương và mùi khói từ những ngọn đuốc cắm dọc quảng trường, nồng nặc và đặc quánh, cảm giác như có điều gì đó vương vất mãi trong lồng ngực mà lại không thể nói ra được. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng bánh xe gỗ nghiến trên nền đá, tiếng sột soạt của những chiếc áo choàng và tiếng thì thầm rì rầm của đám dân chúng tạo thành một thứ nhịp điệu hỗn loạn.

Zeus bị kéo ra giữa quảng trường, sau đó bị đẩy vào một cột đá đã được đặt sẵn. Đám người của Đại Thánh Đường dùng vải bạc trói chặt cổ tay cậu vào trụ, mùi vải mới và hơi kim loại lạnh lẽo lan lên, ám cả vào da thịt. Zeus đảo mắt nhìn quanh, xung quanh là đám đông dân chúng đang tụ tập, đều là những gương mặt vừa xa lạ, miệng họ rên rỉ, chửi bới, la ó. Những đứa trẻ thì đứng nấp ở phía sau, ló đầu ra, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò. Tiếng chửi thề, tiếng la hét của đám đông đan xen, vang dội qua các bức tường, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ.

Ông Hektor bước lên chắn trước mặt Zeus, trên vai vẫn khoác tấm áo dạ cũ, đối diện với người của Đại Thánh Đường, cố gắng cầu xin sự tự do cho một người bị một đám chuyên quyền tự xưng là những tín đồ trung thành của thần Apollo nói là có tội, bởi vì bọn chúng sợ hãi những thứ mang vết tích mà thần linh đã để lại và điều đó có thể sẽ khiến quyền lực của chúng bị lung lay.

“Xin các ngài thương tình mà tha cho. Cháu nó là người từ Asterra đến, chỉ muốn học hỏi sau đó hoàn thành nốt bức tranh thôi. Mong các ngài suy xét lại.”

Một người mặc áo choàng vàng chói loá hệt như ánh mặt trời ngồi ở ghế trung tâm, giơ tay ra chỉ thẳng vào Zeus.

“Ngươi chính là kẻ đã dám tự ý dùng trái tim dơ bẩn của mình mà chạm đến thần ân của thần Apollo Vĩ Đại. Bất kỳ ai ngoài các tín đồ trung thành như chúng ta dám chạm vào thần ân là mạo phạm và báng bổ thần linh. Đây là trọng tội, xét theo điều luật của Giáo Hội, đáng phải xử tử, những biện minh từ lý do cá nhân hay thiện ý đều không có giá trị ở đây.” - Giọng nói của tên đó ồm ồm như tiếng sấm, lạnh lùng và ngạo mạn, rõ ràng là không muốn nghe lời giải thích hay sự biện hộ.

Đám đông xung quanh cứ liên tục xì xào, mắng chửi, nguyền rủa, tất cả đều là người lạ, rõ ràng là không có quyền phán xét. Mùi mồ hôi dính nhớp, làn da ẩm ướt, mùi tro nồng nặc từ các ngọn đuốc tỏa ra. Tiếng đám đông rít lên, xen lẫn tiếng bước chân trên nền đá, ồn ào đến khó chịu. Một vài người thì nhặt mảnh than hay tro tàn từ những ngọn đuốc đã tắt, ném vào chỗ Zeus bị trói, ánh mặt trời khiến chúng sáng lên nhưng ánh lửa, rồi vụt tắt.

Ông Hektor bước đến bên chỗ cậu, nghiêng người thì thầm vào tai. “Cháu đừng hoảng. Ta sẽ cố tìm cách.”.Mùi biển của ông vẫn còn thoang thoảng trên vạt áo, lẫn vào bầu không khí nặng nề, như nhắc nhở về sự hiện diện quen thuộc giữa biển người xa lạ.

Từ trên cao, kẻ mặc mà qua lời của ông Hektor thì Zeus biết được kẻ đó gọi là Tư Tế của Đại Thánh Đường, hắn đứng trên bục cao đó, tay giơ lên, giọng nói vang khắp quảng trường: “Xét theo điều luật của Giáo Hội, thì kẻ dám dùng trái tim dơ bẩn chạm đến thần ân sẽ bị xử tử, lễ tạ ơn thần Apollo Vĩ Đại sắp diễn ra, vậy nên việc tẩy sạch những thứ ô uế dám mạo phạm thần linh là điều cần thiết, nhân danh Đại Thánh Đường Delvaris, việc xử tử sẽ sớm diễn ra.” - Âm thanh vang như tiếng sấm dội, gió thổi làm lay động cả mặt hồ Castalia, lời nói ấy khiến ông Hektor và Zeus như ù đi.

Zeus nghiến chặt răng, nhưng ngoài việc tức giận bởi sự vô lý của đám người tự xưng là người của Đại Thánh Đường ấy, thì không còn điều gì cả, đến cậu cũng thấy ngạc nhiên, bởi vì đại đa số người khi biết mình vô cớ bị gán tội và cái chết như một hình phạt như vậy thì chắc chắn ngoài sự tức giận còn có sợ hãi và hoang mang, nhưng Zeus lại không cảm thấy điều gì khác nữa.

Cậu ngước đầu nhìn lên bậc thang của đền, nơi ánh đuốc hắt lên những bức tường của Đại Thánh Đường, một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến mái tóc cậu rối đi, cậu khẽ chớp mắt nhìn lên đỉnh tháp chuông, thoáng thấy Oner đang đứng trên đỉnh tháp Hòa Điệu. Đôi cánh lóe lên ánh cầu vồng, thậm chí ánh sáng còn phản chiếu mờ nhạt xuống mặt hồ Castalia ngay bên cạnh tháp chuông và Đại Thánh Đường như nhảy múa trên mặt nước, Zeus biết, cậu biết Oner đang nhìn về phía cậu. Nhưng không một ai nhận ra việc có kẻ đang đứng trên tháp chuông. Zeus nuốt khan, cổ họng khô khốc, cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, thình thịch.

Đám đông vẫn không ngừng chửi rủa, những ánh mắt hằn học và tò mò như muốn xé rách từng lớp da trên người cậu. Trán và cổ Zeus bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm, hòa cùng mùi dầu vẽ dính trên vai áo, mùi kim loại lạnh buốt, mùi trầm hương  và tro khói bốc lên từ các ngọn đuốc. Tiếng bước chân của lính canh, tiếng xôn xao của dân chúng và tiếng chuông Tháp Hòa Điệu tạo thành một tổ hợp kỳ lạ vang lên giữa quảng trường.

Zeus hít sâu, bởi vì ậu biết rằng bản thân đã bị kéo vào trò chơi quyền lực và sự thao túng dân chúng của Đại Thánh Đường, nơi mà các điều luật vô lý trở thành công cụ kiểm soát quyền lực của những kẻ tự xưng là các tín đồ được thần linh tin tưởng giao cho việc ban phát đức tin và thần ân. Cậu thấy mình bị ghim chặt bởi hàng ngàn ánh nhìn, trong mùi nhựa thông và khói lửa, trong tiếng thở gấp và tiếng xì xầm của dân chúng, mỗi lời la hét và tiếng xì xào đều nhấn chìm cậu vào sự bất lực, vào sự vô lý và kiểm soát quyền lực vô hình mà Đại Thánh Đường áp đặt lên Delvaris.

Zeus cảm giác Delvaris mà cậu biết đã không còn nữa, y hệt như nơi cậu đang bị trói, lạnh lẽo. Trên đỉnh tháp Hoà Điệu, Oner vẫn đứng đó nhìn xuống.

Zeus nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cảm nhận các mùi hương quanh quẩn xung quanh mình, mùi khói, mùi tro và nhựa thông lẫn lộn. Cậu nghe tiếng nhịp tim của chính mình trong tiếng gió thoảng và tiếng la ó vang quanh. Trước mắt cậu, cảnh tượng này, với những chi tiết sống động và âm thanh, mùi hương và ánh sáng lấp lánh, sẽ in vào ký ức, một minh chứng sống cho niềm tin đã vỡ tan về một Delvaris rực rỡ. Zeus muốn nói điều gì đó, giải thích hay tự cứu lấy chính mình, cậu cũng không biết, nhưng lời nói đến cổ họng rồi thì lại không tài nào thoát ra được, mùi trầm hương quyện với khói từ những đuốc cháy gần đó, nồng nặc, khiến cổ họng cậu khô khốc.

Kẻ tự xưng là đại tư tế đó chỉ thẳng vào mặt cậu và nói, “Ngươi không những dám mạo phạm và vấy bẩn sức mạnh của thần linh, mà ngươi còn là một kẻ đến từ bên ngoài, ngươi rất có thể sẽ sử dụng tà thuật ngoại đạo gì đó thì làm sao chúng ta biết được.”

Tiếng xì xào trong đám đông dần rõ ràng hơn. Có người la lên vì bất ngờ, rồi tiếp tục chửi rủa cậu bằng những lời lẽ cứng nhắc, có người thì chỉ đứng nhìn, mặt tái mét, vừa tò mò vừa sợ hãi. Một bà lão lẩm bẩm bên cột đá: “Thần ân không thuộc về con người, chỉ thuộc về Apollo mà thôi, Tư tế nói quả thật không sai.” Tiếng lẩm bẩm của bà hòa với tiếng dép gỗ trên nền đá, tiếng áo choàng sột soạt, tạo nên thứ âm thanh nghe mà chối tai.

Zeus nhìn quanh, ánh mắt lạc vào biển người, rồi cậu lại nhìn lên đỉnh Tháp Hòa Điệu, nơi ánh sáng đèn vàng hắt xuống, Oner. Cậu nhìn thấy dường như có một thứ ánh sáng xuất hiện bên cạnh Oner, mặc dù cậu không biết Oner liệu có phải là một vị thần hay không, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng bên cạnh Oner là một vị thần, đôi cánh của người đó có màu cầu vồng, ánh sáng lấp lánh như ngôi sao băng mà cậu đã từng thấy trên con tàu đi đến Delvaris, rực rỡ nhưng lại rất xa xôi, nhưng Zeus lại có cảm giác bản thân dường như đã từng gặp vị thần đó.

Oner từ trên đỉnh tháp Hoà Điệu nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt Zeus, như cầu cứu, lại giống như sợ hãi và hy vọng. Những mùi hương hỗn tạp xung quanh Zeus tạo thành một lớp không khí dày đặc, nhấn chìm mọi âm thanh, những âm thanh xung quanh cậu giờ đây như những cơn sóng ngoài khơi xa, nhấn chìm cả tâm trí cậu.

Oner vẫn đứng đó không nhúc nhích, bởi vì gã chần chừ. Gã biết ánh mắt ấy chắc chắn là của em ấy, không thể nào sai được, gã đã nhìn thấy ánh mắt đó hàng trăm lần trước đây, ánh mắt đó chắc chắn là của em ấy.

Nhưng gã vẫn do dự.

Zeus hít một hơi thật sâu, âm thanh của đám đông, không khí đặc quánh, tất cả hòa quyện như những cơn sóng cứ không ngừng đánh dồn dập vào ngực, cố gắng nhấn chìm cậu. Còn Oner thì vẫn đứng yên đó, đôi cánh in bóng xuống hồ, loang trên mặt nước.

Chỉ còn lại khoảnh khắc, giữa mùi hương, âm thanh, ánh sáng và bóng tối, Zeus và Oner nhìn nhau. Cậu biết rằng bất chấp tiếng la ó, bất chấp những lời phán xét vô lý, ánh mắt cầu cứu ấy đã chạm vào một nơi nào đó trong Oner, nơi mà lý trí, quyền lực và nghi ngờ vẫn chưa thể xóa nhòa. Cậu thậm chí cảm nhận rõ rệt rằng có một sợi dây vô hình giữa hai người, mong manh nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.

Zeus đột ngột mở to mắt, bởi vì cậu nhìn thấy một đồng cỏ rộng lớn đang ở trước mắt mình. Không còn tiếng hò hét, không còn ánh đuốc hay khói trầm, chỉ là một đồng cỏ mênh mông trải dài đến tận chân trời. Những cơn gió lướt qua, mang theo mùi cỏ non, mùi đất sau mưa, mùi hương ngọt ngào của hoa Erosia, mùi hương thanh khiết mà cậu đã quên mất từ lâu, và thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng gió thổi rì rào trên cánh đồng, Zeus có cảm giác như ai đó vừa thì thầm tên của mình.

Cậu thử bước đi, đôi chân trần chạm vào cỏ mềm, hơi nước đọng trên đầu lá vỡ tan ra, làm chân cậu cảm thấy lành lạnh. Ánh sáng dịu xuống, vàng như mật ong, chảu xuống mái tóc, bờ vai.

Phía xa xa, cậu nhìn thấy Oner đang đứng đó, hình bóng ấy dường như vô cùng rực rỡ, đến mức khiến cậu không dám bước thêm một bước nào nữa.

Zeus chỉ đứng đó, gió thổi ngược làm mái tóc của Zeus che khuất tầm nhìn. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đôi cánh to lớn và rực rỡ của Oner ở sau lưng, gió lại thổi, khiến Zeus không thể nhìn thấy Oner nói điều gì khi tầm nhìn bị cản trở bởi mái tóc

Zeus vừa định lên tiếng, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào cả. Mùi hương quanh cậu thay đổi, không còn là mùi cỏ non và không khí trong lành nữa, mà là thứ mùi làm cậu nhớ đến lửa, nhựa thông, như thể hai không gian đang chồng chéo lẫn nhau, lẫn lộn giữa hiện thực và ảo ảnh. Cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nơ hồ, nhưng gió đã mang những âm thanh ấy đi về một nơi rất xa.

Zeus bước tới, mỗi bước chân là một tiếng vang nhỏ dội lên từ lòng đất. Oner nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng, không còn sự nghi ngờ nữa, mà là thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó mỗi khi nhìn cậu khiến cậu rùng mình nhìn. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy như đang tan chảy, như sáp nến dưới ánh mặt trời, nhưng cũng như những tia sáng cuối cùng trước khi ánh mặt trời dần tắt.

Một cơn gió mạnh lướt qua, mùi hương ấy bị cuốn bay đi, thay bằng mùi khói, mùi tro, mùi máu sắt thoảng qua đâu đó. Cậu nghe thấy tiếng chuông, không biết từ đâu, âm thanh ngân dài, vang vọng, như kéo cậu trở lại với thực tại. Ánh sáng trên bầu trời dần loang đỏ, và cánh đồng bắt đầu tan ra, từng mảnh một, như bị nhấn chìm bởi sóng biển.

Zeus đưa tay ra, chạm vào ánh sáng đang dần biến mất ấy, hoặc là gió, hoặc là ánh sáng từ đôi cánh của Oner, không rõ nữa. Nhưng tất cả tạo thành một tia ấm áp, vừa xa vừa gần. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nghĩ mình đã chạm được vào điều gì đó, rồi tất cả biến mất, tan biến vào khoảng không.

Tất cả chỉ còn lại mùi khói nhựa thông, tiếng người la ó và ánh đuốc rực cháy quanh quảng trường.

Cậu mở mắt ra, đôi tay run rẩy vẫn đang đưa ra giữa không trung, trên đó là những vết thương mà cậu cũng không hiểu từ đâu mà có. Oner vẫn đứng trên tháp nhìn xuống. Chỉ có gió từ hồ thổi qua, mang theo hương cỏ non vẫn còn vương lại trong ký ức, quấn quýt quanh cơ thể cậu, cảm giác như hạnh phúc vừa trượt khỏi tầm tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com