Hồi II. Đại thánh đường Delvaris, Parnassus và ánh sáng của Valiscia (5)
Zeus bị quấy nhiễu bởi những tiếng ồn như sóng dội vào bờ. Làn khói xung quanh vẫn quằn quại, những ngọn đuốc vẫn cháy sáng, nhưng mọi thứ xung quanh cậu như được phóng đại gấp bội: tiếng bước chân dồn dập của lính, tiếng áo choàng sột soạt, tiếng xì xào của đám đông. Nhưng Zeus vẫn còn cảm giác như đồng cỏ vừa rồi vẫn còn xuất hiện trước mắt.
“Việc thanh tẩy những thứ ô uế dám mạo phạm thần linh sẽ diễn ra trước lúc nửa đêm, trước khi ngày lễ tạ ơn thần Apollo Vĩ Đại bắt đầu.”
Lời nói của tên Tư Tế như tiếng chuông vang khắp quảng trường, ddams đông xung quanh phụ hoạ theo, một nhóm đàn ông hét lên: “Thanh tẩy, thanh tẩy!”. Tiếng la ó vang lên từ đám đông, như thể họ đang cố gắng xua tan nỗi sợ của mình bằng những lời cầu khấn mà họ vẫn thường làm ở đền thờ.
Ông Hektor bước tới, bàn tay ông bấu vào nhau. Mồ hôi trên trán ông túa ra, “Ngài Tư Tế, cầu xin ngài, xin ngài hãy xem xét lại.”
Tư Tế đứng trên bục cao, áo choàng vàng của lấp lánh như mặt trời, hắn nhấc tay, cả quảng trường đột ngột im lặng, mùi sáp nến đượm lên. “Nhân danh thần Apollo Vĩ Đại, đây là việc ta nên làm, có cầu xin cũng vô ích.”
Tue Tế giơ một mảnh giấy có dấu niêm phong vừa được đưa tới, đọc tên, tội trạng, tờ giấy có con dấu ở phía dưới, nét mực nghiêm trang. Họ nói về “bằng chứng”, bức tranh, lời nhận xét của Ilaren về một người ngoại lai vừa đặt chân đến thành phố, thông tin từ những người ở bến cảng, tất cả được xâu lại thành một chuỗi suy luận mong manh nhưng được tuyên bố là bằng chứng.
Những lời lẽ vô lý ấy cất lên, và những người nghe thấy đều lấy nó làm sự thật, Một thanh niên trong đám giả bộ cười khẩy: “Ta đã từng đến tiệm tranh và đã thấy bức tranh đó một lần. Đường nét không giống của người thường chút nào.”. Một người phụ nữ khác nắm chặt tay con trai và nói: “Hắn chính là kẻ ngoại đạo, thanh tẩy đi để không làm ô uế thành phố của chúng ta.”. Tiếng la hét của họ như đã được tập luyện trước, đạt tới mức cảm xúc dâng trào của đám đông trước một biểu tượng cần bị xử lý.
Zeus cố gắng đứng thẳng, cổ tay còn đau vì vải trói siết chặt trên da. “Ta không phải những thứ mà các người nói”, cậu nói, giọng nói chìm trong tiếng xì xầm của đám đông. “Ta chỉ muốn… hoàn thiện bức tranh của ta.”. Mỗi câu chữ nói ra như một cây kim đâm vào da thịt. Một vài người lẩn khuất ở vòng ngoài thì thầm, “Nếu thật là quyền năng mà thần ban cho thì chúng ta biết làm gì bây giờ” rồi im bặt khi Thượng Tế quay mắt nhìn.
Thượng Tế bước xuống, từng bước chân ông ta như tiếng trống của những kẻ đang cố điều khiển vận mệnh. Ông ta cúi người xuống trước mặt Zeus, cái mùi trầm hương trong đền thờ đặc quệt trên người ông ta phả lên gương mặt cậu. “Ngươi biết luật lệ của chúng ta rõ ràng. Những ai đùa với thần ân mà không qua sự ủy nhiệm của Đại Thánh Đường sẽ là nguy cơ cho cả thành phố.” Giọng của ông ta không còn chỉ là lời nói, mà như một bản án. Một nữ tư tế tiến tới, đưa ra một cái bát nhỏ, bên trong là thứ chất lỏng sóng sánh. “Ánh sáng của thần Apollo Vĩ Đại sẽ nhân từ với ngươi, đừng lo lắng về sự đau đớn, bởi vì ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.”
Tất cả quy trình được dàn dựng như một màn kịch được dàn dựng từ trước. Một người mặc áo trắng bước ra, có nhiệm vụ làm chứng bằng “nghi thức”: ông ta đổ nước lên bức tranh, hơ lửa quanh nó, đọc những câu chú mà mọi người thường nghe thấy trong các mghi lễ. Mùi của thứ chất lỏng trong chén sộc vào mũi, nồng nặc, làm mắt Zeus cay cay. Giọng nói của những người đó đều đều như tiếng chuông. Dân chúng háo hức, một nửa thở dài thanh thản vì sắp có câu trả lời, nửa còn lại mang gương mặt bàng hoàng như gặp điều không thể tưởng tượng nổi trong cuộc đời họ lần đầu tiên.
Ông Hektor không chịu bỏ cuộc, bước đến sát hàng rào hét lên, giọng nói của ông lẫn trong đó cả tiếng nghiến răng vì bực tức: “Đại Thánh Đường, tư tế các người thật là vô lý, nói thằng bé là phù thủy dị giáo chỉ với những thứ mà các người tự cho là đúng hay sao!?”
Có vài tiếng xì xào bàn tán, vài ánh mắt quay sang nhìn ông, có người bắt đầu bận rộn tự hỏi có thể chúng ta đã quá vội vàng kết luận thì sao? Nhưng lời nói từ ông Hektor như muối bỏ bể.
Rồi Đại Thánh Đường và tư tế tuyên bố sẽ xử tử nhanh chóng trước khi ngày lễ tạ ơn bắt đầu, để làm gương cho những kẻ nghi ngờ sự tín nhiệm của Đại Thánh Đường. Không phải tất cả đều muốn điều này xảy ra nhưng đủ người muốn để điều đó thành hiện thực. Mọi thủ tục được làm nhanh như một vòng quay đã được lên kế hoạch: tuyên án, chuẩn bị giàn thiêu. Người ta kéo Zeus ra, gõ đinh móc vào cột để buộc thêm dây trói, tiếng kim loại va vào đá vang lên như thể đóng đinh một bản án. Mùi nhựa thông bốc lên nặng hơn, mồ hôi của đám người xung quanh đan vào nhau thành một thứ mùi nóng bức và ngột ngạt.
Trước khi họ trói chặt cậu vào cột, ông Hektor quỳ xuống cầu xin, cố gắng cứu vớt chút hy vọng cuối cùng, âm thanh rờn rợn trong đám đông, một số người lặng đi vì hình ảnh ấy chạm vào chút nhân tính bên trong họ, nhưng một số khác thét lên rằng luật lệ phải rõ ràng cho những kẻ phạm tội.
Zeus lặng nhìn ông Hektor, khẽ lắc đầu. Từ trên Tháp Hòa Điệu, Oner vẫn đứng đó. Lần này cậu thấy Oner khẽ nghiêng đầu về phía cậu, như thể muốn nói điều gì đó qua khoảng không giữa họ, nhưng Zeus, vì khoảng cách quá xa, nên không nghe thấy gì cả.
Rồi một âm thanh khác vang lên, Tư Tế hắng giọng :“Tiến hành nghi thức!”, những tên lính kéo dây, siết chặt từng vòng một, nó thít vào da, và Zeus cảm thấy như mình bị chà xát vào từng mảnh vải, tiếng la hét lại dâng lên, rừng rực, như ngọn lửa đang lớn dần.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi đó, khi mọi thứ dường như đã được an bài, Zeus nhìn về phía ngọn tháp, ánh mắt Oner cũng nhìn về phía cậu như một lời hồi đáp, và trong một tích tắc, có điều gì đó không lời được thốt lên.
Tiếng chuông ngân dài, như nút thắt của định mệnh, lời tuyên bố cuối cùng được đọc lên, cả quảng trường chìm vào im lặng.
Một vị tư tế già tiến lại trước mắt Zeus, trên tay cầm một cái bình, qua mùi hương thì cậu đoán có lẽ bên trong nó chứa thứ chất lỏng mà cậu thấy ban đầu Ông cúi xuống, khẽ nói, gần như là một lời thì thầm cầu nguyện:
“Sự nhân từ của Thần Apollo Vĩ Đại, uống đi, rồi chờ đón con sẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng.”
Zeus nhìn ông, gật đầu, không rõ vì biết ơn hay cam chịu. Mùi thảo mộc thoảng qua, mùi hương của thứ thuốc ngủ nepenthe nồng nàn, đến gai mũi. Khi nuốt xuống, hương vị cay nồng lan ra khắp cổ họng.
Cậu ho một tiếng, rồi thở ra. Không khí xung quanh dần dịu đi, mềm mại như một lớp bông xung quanh cậu. Giữa lớp sương mờ trong tâm trí, Zeus nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt, có người nhăn mặt vì căm ghét, có người tránh đi ánh nhìn của cậu vì sợ hãi, có người cúi đầu như đang cầu nguyện cho một điều mà họ không dám thừa nhận. Nhưng mỗi người đều có điểm chung rằng họ đều tin rằng họ đang làm điều đúng.
Chỉ còn lại tiếng gió thổi, đám đông xung quanh im bặt, tiếng những ngọn đuốc nứt nẻ, tiếng xào xạc của côn trùng vào buổi đêm.
Oner vẫn đứng đó, trên đỉnh Tháp Hòa Điệu. Ánh sáng vàng của ngọn đuốc hắt lên cả tháp chuông. Oner không cử động. Ánh nhìn của gã giao nhau với Zeus, gã thấy rõ ràng, trong ánh mắt đó có sự sợ hãi, nghi ngờ, và một điều gì đó giống như niềm tin đang chết dần bên trong cậu, theo ngọn lửa mà lụi tàn.
Một ngọn đuốc được đưa đến, ánh lửa phản chiếu trong con mắt cậu như ánh hoàng hôn mà cậu đã thấy, rồi nó chạm vào đống củi dưới chân, dần bén lửa.
Bầu trời của Delvaris đen đặc, chỉ còn lại ánh lửa hắt lên từ quảng trường thành phố, nơi từng là trung tâm của lễ tạ ơn, giờ biến thành giàn thiêu, đốt cháy cả niềm tin về một thành phố đẹp đẽ bên trong cậu.
Mùi nhựa thông và tro cháy lan khắp không khí, đặc quánh, nặng đến mức hít vào cũng thấy nghẹn. Mấy người trong đám đông kéo áo che mặt, vài người nắm chặt tay nhau. Có tiếng trẻ con khóc nhưng ngay lập tức bị bịt miệng, có tiếng xì xào rì rầm, có tiếng ai đó chửi rủa.
“Đáng đời!”
“Không thể nào…”
“Câm miệng, nói nhỏ thôi…”
Ngay giữa vòng người, Zeus bị trói ngay giữa đống lửa, ngực phập phồng, thở một cách nặng nhọc, mùi dầu tẩm quanh chân đã bắt đầu thấm ướt da thịt. Tư Tế đứng trên bậc cao, gió Tây Ponente từ biênt thổi mạnh làm áo choàng của ông ta tung lên, ánh lửa phản chiếu trong mắt chói loá như mặt trời. Ông ta không nhìn Zeus, chỉ ra lệnh bằng tông giọng lạnh lùng, bình thản như thể mạng sống của người ở giữa ngọn lửa không liên quan đến ông ta..
“Đốt đi.”
Nhưng trước khi lính hạ ngọn đuốc xuống đống củi, vị tư tế già đứng trước mặt cậu, có lẽ vẫn thương xót cho cậu, lặng lẽ nghiêng bình thuốc, rót hết chất lỏng trong đó vào miệng Zeus. Vị thuốc có mùi thơm của thảo mộc và rượu vang, lan ra khắp cổ họng.
Giữa cơn buồn ngủ ấy, Zeus nghiêng đầu, mí mắt nặng trĩu. Trong cơn mơ hồ, cậu vẫn cố tìm kiếm giữa biển người, và bắt gặp ánh mắt Oner từ trên tháp chuông đang nhìn xuống. Oner vẫn đứng đó, bất động.
Nỗi thất vọng dần lan ra khắp lồng ngực cậu, nhưng rồi Zeus lại nghĩ, mình có quyền gì mà thất vọng?
Oner đứng trên đỉnh tháp chuông, trong khoảnh khắc, ánh lửa trong mắt hắn trông như những mảnh hổ phách đang dần vỡ tan. Gã chăm chú nhìn Zeus, thấy cậu ấy khẽ lắc đầu, môi mấp máy gì đó nhưng khoảng cách quá xa khiến gã không thể nào nghe thấy được, chỉ có ánh nhìn vẫn đau đớn mà dịu dàng, như một lời cầu cứu cuối cùng, hay một niềm tin vẫn chưa bị dập tắt, hắn cũng không biết nữa.
Oner siết chặt tay, bên cạnh, Eros chỉ im lặng nhìn xuống cảnh tượng ở phía dưới.
Rồi ngọn đuốc được hạ xuống.
Âm thanh đầu tiên là tiếng lửa bén vào đám củi khô dưới chân, tiếp đó là tiếng gỗ cháy răng rắc, tiếng gió thổi, tiếng ai đó khóc nấc lên. Ngọn lửa từ từ bò lên, dọc theo thân cột, ánh sáng ánh lên các bức tường, khiến cả quảng trường đỏ rực như cảnh cổng địa ngục được mở ra.
Khói bốc lên chậm rãi, uốn lượn, quấn lấy cậu. Mùi nhựa thông nồng nặc đến mức Zeus phải nín thở, nhưng cậu bắt đầu buồn ngủ, mí mắt dần nặng trĩu. Tầm nhìn nhoè dần, chỉ còn ánh sáng nhảy múa quanh mình. Lửa chưa kịp chạm đến da, cậu đã cảm thấy thế giới dần xa.
Lửa bùng mạnh, ánh lửa vàng xanh dần chuyển sang đỏ cam. Khói cuộn lại, phả lên mặt cậu. Mùi tóc cháy, mùi vải cháy, mùi nhựa thông hòa thành một hỗn hợp nồng nặc của lễ hiến tế. Dân chúng bắt đầu cầu khấn, giọng họ đồng loạt, vang như sóng biển vỗ đá.
Zeus vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, giữa tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, cậu vẫn cố ngẩng đầu lên, hy vọng, nhưng mọi thứ vẫn vậy, Oner vẫn đứng đó, mí mắt cậu dần trở nên nặng nề.
Ngọn lửa bốc lên, cuồn cuộn như một con rắn khổng lồ, Oner bước lên trước một bước, ngay khi vừa định lấy đà bay xuống chỗ Zeus thì có một cánh tay túm lấy vai gã, ghì chặt lại
Eros.
Gió thổi ngược, khiến mái tóc vàng của Oner bị rối tung, trong mắt gã là ánh sáng dữ dội của sự giận dữ.
“Buông ra! Eros!” - Oner gào lên, giọng lạc hẳn đi. “Ta phải-”
“Đừng.”
Giọng nói lạnh lùng của Eros càng khiến Oner tức giận hơn, gã nhìn chằm chằm vào Eros với ánh mắt đầy sự giận dữ.
“Tại sao!?”
Oner có thậm chí có thể nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt của gã, giận dữ, hối hận, tất cả đều được phản chiếu rõ ràng qua ánh mắt của Eros.
“Bởi vì ngươi do dự.”
Ngài nói một cách bình thản, nhưng những từ ngữ ấy như mũi tên mà Paris đã bắn vào gót chân để giết chết Achilles vậy, bởi vì gã không muốn đối diện với sự thật rằng gã đã do dự, đáng lẽ ra phải dứt khoát ngay từ đầu, thậm chí gã đã biết chắc chắn đó là em ấy, nhưng gã vẫn do dự, bởi vì thứ tình yêu mà Eros từng mang đến cho gã lại khiến gã phải đau khổ đến thế. Sợi chỉ định mệnh Moira là thứ ngay cả những vị thần và phàm nhân cũng không thể nào thoát khỏi ràng buộc của nó, kể cả vua của các vị thần, Eros đã từng nói rằng định mệnh của hai người họ bị ràng buộc với nhau, nhưng gã vẫn không tin.
Cho dù Eros là vị thần đầu tiên và duy nhất có thể tác động đến vận mệnh, nhưng quyền năng của khát khao, giao cảm và kết nối hai linh hồn với nhau thì khả năng tác động lên sợi chỉ định mệnh của thần cũng chỉ là việc thêu dệt cảm xúc vào đó. Sợi chỉ định mệnh là thứ bất biến, đến cả Eros cũng không thể thay đổi nó, nhưng đôi khi chỉ cần hai trái tim rung động cũng đủ để khiến những sợi chỉ ấy chồng chéo và thắt nút lẫn nhau, kể cả trải qua bao nhiêu lần sinh tử thì hai linh hồn vẫn sẽ mãi bị ràng buộc bởi những nút thắt ấy.
“Ta biết ngươi đã biết ngay từ đầu, nhưng ngươi lại do dự, ta đã nói rằng cho dù trải qua bao nhiêu cái chết thì linh hồn cậu ấy vẫn sẽ bị ràng buộc cùng với ngươi, vâỵ nên cho dù chết đi sống lại bao nhiêu lần thì vẫn là cậu ta, Oner, à không, Apollo mới đúng.”
Lời nói của Eros như cọng rơm cuối cùng đè chết con lừa là Oner, gã khụy xuống, ánh mắt vẫn nhìn xuống nơi đó, nơi trung tâm quảng trường, lửa vẫn cháy, tiếng gỗ nổ lách tách vang lên đều đặn.
Oner, và cả Eros đều nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Zeus dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, cái giá mà gã phải nhận lấy cho việc gã đã do dự.
Gã không dám nhìn nữa.
“Eros, ngài có biết ta muốn hỏi gì không?”
“Ta biết chứ” - Eros đứng bên cạnh, nhìn xuống ngọn đuốc sống đang cháy giữa quảng trường, trả lời với tông giọng bình thản, đều đều, như thể điều này là hiển nhiên giống như việc mặt trời mọc lên mỗi ngày vậy, đôi cánh sau lưng ngài khẽ lay động, ánh sáng cầu vồng lấp lánh dưới mặt hồ Castalia bên cạnh ngọn tháp nhưng không một ai để ý đến điều này cả. “Ngươi muốn hỏi ta vì sao ta lại ngăn cản ngươi có đúng không?”
“Đúng vậy, ngài biết, nhưng tại sao ngài lại ngăn cản ta cứu em ấy, tại sao, Eros? Nếu ngài không ngăn cản ta thì có lẽ ta và em ấy…”
“Ngươi có biết vì sao cho dù ngươi và cậu ấy yêu nhau nhưng cái chết vẫn đến với Hyacinthus không?”
Oner cau mày khi nghe câu hỏi ấy từ Eros.
“Có phải ngươi đã nghĩ rằng Hyacinthus yêu ngươi bởi vì ngươi là một vị thần đúng không?”
Oner gật đầu, “Đúng vậy.”
Eros bật cười, làm Oner có chút rối bối.
“Không, ngươi sai rồi.”
Tai Oner như ù đi.
“Hyacinthus không yêu ngươi vì ngươi là một vị thần. Cậu ấy yêu ngươi vì ánh mắt của ngươi rực sáng như mặt trời, vì lúm đồng tiền phá vỡ làn da như khối cẩm thạch của ngươi, cái cách mà ngươi thì thầm tên cậu ấy khi ngươi ngồi gảy bên cây đàn Hạc như lời khấn nguyện. Cậu ấy yêu cả những hơi thở của ngươi, trái tim run rẩy của ngươi vì gánh nặng tình yêu mà ngươi lại dành cho một kẻ phàm trần.”
Oner im lặng, gương mặt gục xuống, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, những gợn sóng lan ra rồi tan biến.
“Khi Hyacinthus chết, ngươi cũng từng hỏi ta một điều tương tự, ngươi đã hỏi Vì sao ta lại trao cho ngươi tình yêu, rồi lại để mặc nó kết thúc như vậy?”
Ngài ngước lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Oner, gương mặt quen thuộc mà ngài đã luôn dõi theo từ khi vị thần của ánh sáng ra đời cho đến tận bây giờ.
“Có lẽ khi đó ngươi đã quá chú tâm vào cái chết của Hyacinthus, nhưng ta đã nói rằng ta không quyết định kết thúc đó của hai người các ngươi, quyền năng của ta chỉ là thiêu dệt tình cảm lên sợi chỉ định mệnh mà thôi. Nói đúng hơn là, kết thúc là do các ngươi, cũng giống như việc Hyacinthus yêu một vị thần, còn ngươi thì lại do dự vậy.”
Oner siết chặt tay thành nắm đấm, giọng run run: “Nhưng cả ta và em ấy đều…”
Eros cắt ngang câu nói của Oner: “Không, cho dù vậy thì ngươi vẫn không thể cứu được cậu ấy. Vì ngươi do dự, khi ngọn lửa bắt đầu cháy, ngươi vẫn còn nghĩ về việc có phải tình yêu sẽ luôn dẫn đến kết cục như cái chết của Hyacinthus hay không, nhưng tình yêu không chờ ai cả, Oner, tình yêu cần dũng khí, không cần phép màu.”
“Dũng khí?” Oner bật cười, trong tiếng cười có lẫn tiếng nấc. “Ngài nói như thể ngài hiểu hết mọi thứ trong khi ngài nào biết cảm giác mất đi người mình yêu là gì?”
Eros khẽ thở dài, “Ta biết chứ.” - Eros nói, giọng nói dường như dịu lại. - “Ta biết rõ hơn bất cứ ai. Ta cũng đã từng mất Psyche.”
Ngài bước đến bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm từng khiến vô số người, kể cả những vị thần lạc lối bởi tình yêu ẩn chứa trong đó.
“Ngươi tưởng ta chưa từng van xin sao? Nhưng ta thậm chí còn không thể van xin bất cứ ai trong khi ta chính là kẻ được người đời cầu xin để giải thoát bọn họ khỏi những đau khổ của tình yêu. Ta thậm chí còn đổi lấy sự bất tử cho nàng ấy bằng một phần quyền năng của mình, để có thể giữ nàng ấy mãi mãi bên cạnh ta. Nhưng mà, ta cũng biết tình yêu không phải là thứ có thể sỡ hữu.”
Oner cứng người, lồng ngực phập phồng. “Vậy ngươi đã chọn cách đứng nhìn tình yêu của bọn ta tan vỡ sao, hả Eros?”
Eros im lặng đi một lúc, rồi ngài giơ tay ra, trong lòng bàn tay là ánh sáng từ mảnh vụn của thứ từng là bức tranh mà Zeus đã tìm thấy trong ngôi đền của ngài trên đỉnh núi ở đảo Asterra, những tia sáng low lửng, quấn quýt, rồi tạo thành hình hai người bên nhau, Apollo và Hyacinthus, trong khoảnh khắc cuối cùng giữa cánh đồng Laconia.
“Đây là điều ta đã làm. Đáng lẽ ra mối nhân duyên của hai người các ngươi đã kết thúc kể từ khi Hyacinthus chết trong vòng tay của Apollo, nhưng ngươi đã cầu xin ta, trước khi tình yêu của ngươi và cậu ấy tan biến dưới ánh hoàng hôn, ta đã giữ lại nó, bởi vì thứ tình cảm mỏng manh mà ta đã dệt lên sợi chỉ định mệnh khi ngươi và cậu ấy rung động không thể giữ nổi qua ngàn năm, ngươi đã cầu xin ta giúp đỡ để một ngày nào đó ngươi có thể gặp lại cậu ấy. Vậy nên, Oner, ngươi vẫn nghĩ ta không làm gì sao?”
Gió Tây đột ngột nổi lên, ánh nước lấp lánh dưới ánh trăng, Oner mở to mắt nhìn theo, đôi vai run rẩy, “Nhưng đến cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là một vòng lặp lẩn quẩn mà thôi”
Eros lắc đầu, ánh mắt dịu lại, “Cho dù có là vòng lặp thì nó cũng muốn ngươi hiểu lý do thực sự đằng sau đó. Apollo đã không hiểu khi Hyacinthus chết, ngươi cũng không hiểu khi Zeus chết. Thứ mà ngươi gọi là tình yêu không vĩnh hằng, Oner.”
Không có thứ tình yêu nào mà mãi mãi không đổi thay, mọi thứ đều bắt đầu bằng sự sống, rồi kết thúc bằng cái chết, ký ức cũng sẽ nhạt phai, linh hồn cũng sẽ trôi dạt vào khoảng không của luân hồi. Nhưng dấu vết mà nó để lại sẽ luôn tồn tại, có thể là khúc nhạc mà không ai biết tên, một bức tranh vô danh, một lời nguyện cầu mà không được hồi đáp, hoặc là cảm giác trống rỗng khi thức giấc mà người trong lòng không còn nữa.
Tình yêu không vĩnh hằng vì không ai có thể giữa mãi nó, nhưng nó bất tử vì nó sẽ luôn tồn tại khi hai ánh mắt giao nhau.
Gió Tây Ponente thổi mạnh, âm thanh phát ra từ tháp chuông dần trở nên dồn dập hơn. Eros quay bước đi, để lại Oner vẫn đứng đó, ngài nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, giọng dịu lại.
“Ngươi có quyền giận ta, nhưng đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì, kể cả bản thân ngươi, Oner. Đừng để tình yêu trở thành nỗi dằn vặt của ngươi.”
Rồi ngài bay đi, bóng dáng ngài dần khuất sau những tầng mây. Bên tai Oner vẫn còn vang vọng gióng nói của Eros trước khi rời khỏi Delvaris.
“Nếu ngươi thực sự yêu cậu ấy, thì ngươi đã không do dự, cũng sẽ không cần đến sự giúp đỡ của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com