Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III. Eros, Delphi và bức tranh dưới ánh chiều tà - Vĩ Thanh


Choi Wooje nhìn bức tranh được lồng trong khung kính, là bức tranh được đội khảo cổ tìm thấy ở di tích đền thờ của thần Apollo, gương mặt trầm ngâm suy tư.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tháng trước.

Với tư cách là chuyên viên bảo tồn hiện trường trong đội khảo cổ di tích đền thờ của thần Apollo, Choi Wooje đã cùng với những đồng nghiệp khác của mình, đi đến vùng núi Parnassus để tiến hành tìm kiếm thêm một lần nữa. Trong lần khai quật trước đó, nhóm khảo cổ đã tìm thấy một quyển ghi chép được viết bằng ngôn ngữ Valiscia cổ đại, về cơ bản thì các sự kiện được ghi chép trong đó khá tương đồng với các cuộc săn lùng và thanh trừng phù thủy diễn ra ở giai đoạn Hậu Valiscia, nhưng những trang cuối lại được ghi chép bằng thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu được, mặc dù đội khảo cổ và viện bảo tàng thậm chí đã mời đến các nhà ngôn ngữ học nhưng họ đều bó tay.

Điều này khiến Choi Wooje trằn trọc suốt những ngày sau đó, bởi vì cậu cảm thấy dường như bản thân đã từng biết thứ ngôn ngữ này nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Choi Wooje lật tới lật lui quyển sổ tay ghi chép cá nhân, bên cạnh là hình ảnh của trang giấy được viết bằng ngôn ngữ cổ đại đó.

#Đền thờ Delphi, ghi chép khảo cổ số 7
Vật thể: quyển sách có bìa bằng da gần như mục nát, kích thước 18x12cm, tổng cộng có bốn mươi chín trang
Tình trạng: trang đầu tiên bị rách, từ trang số hai đến trang số bốn mươi sáu được viết bằng ngôn ngữ Valiscia (đã dịch); trang số bốn mươi bảy viết bằng ngôn ngữ cổ đại (chưa dịch được), trang số bốn mươi tám có dấu vết bị xé rách, trang số bốn mươi chín không có chữ.

Choi Wooje nhìn chăm chú vào bức ảnh, đó là hình ảnh về một đoạn văn bản bằng ngôn ngữ cổ đại mà theo kiến thức của cậu thì ngôn ngữ này chưa được phát hiện và ghi nhận cho đến thời điểm này. Nhưng một điều khiến cậu cảm thấy lạ là, những văn bản trong quyển sách này đã được dịch thì nội dung của nó chủ yếu viết về giai đoạn Valiscia và Hậu Valiscia trong lịch sử, thậm chí còn viết và liệt kê rõ những cuộc thanh trừng phù thủy diễn ra ở khắp các thành phố giai đoạn Hậu Valiscia, điều đó chứng tỏ quyển sách này chỉ có thể xuất hiện từ giai đoạn nửa sau của thời kỳ này, nhưng điều khiến cậu và cả đội khảo cổ lưu tâm là những dòng chữ được viết ở trang số bốn mươi bảy.

Theo dòng lịch sử của thế giới, bắt đầu từ thời kỳ Valiscia cho đến nay, thì những văn bản, ký tự đều đã được giãi mã, Choi Wooje chợt nghĩ đến khả năng, rằng có lẽ đoạn văn bản đó thuộc về giai đoạn Tiền Valiscia, tức giai đoạn Cổ Thần Thoại. Khoan đã, nếu vậy thì suy đoán về việc cuốn sổ đó thuộc về giai đoạn Valiscia là sai sao? Choi Wooje vò đầu bứt tóc, sau vài tiếng vật lộn với xấp giấy lằng ngoằng các ký tự khó hiểu, cuối cùng, cậu quyết định mặc kệ nó và đi ngủ.

Những giấc mơ vẫn thường đến với Choi Wooje, nhưng lần này cậu lại mơ thấy một cảnh tượng khá kỳ lạ, một người bị trói vào cột đá ngay giữa quảng trường, trang phục của người đó và cả những người đứng xung quanh đều rất lạ, cộng với việc người đó bị thiêu sống, cậu nghĩ, có lẽ đây là khoảng thời gian săn lùng phù thủy, đúng không nhỉ? Rồi cậu chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên, cảnh vật trước mắt lại thay đổi. Choi Wooje thấy mình đang đứng trước một đồng cỏ rộng lớn, bản thân vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cậu nghe thấy dường như có ai đó gọi tên mình, âm thanh mờ nhạt như tiếng gió thổi, Choi Wooje dáo dác tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh ấy, thì thấy được một bóng người ở rất xa, ánh sáng xung quanh người đó như ánh mặt trời, khiến cậu không thể nào thấy rõ được gương mặt của người đó, cậu đưa tay lên, nheo mắt nhìn. Choi Wooje nhìn thấy ánh sáng đó đang chạy về phía mình, bỗng nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, làm mái tóc cậu rối tung lên, khuất cả tầm nhìn. Cảnh vật lại thay đổi.

Lần này Choi Wooje lại thấy bản thân đang đứng trong một đền thờ, trước mặt là một chiếc ghế, không, trông giống một cái ngai hơn, cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà từ lòng bàn chân truyền đến đại não, đột nhiên cậu không biết đây là mơ hay thật, bởi vì nó quá thật.

Tiếng đàn Hạc vang lên, phá vỡ bóng tối và sự tĩnh lặng, cậu nhận tiếng đàn ấy đến từ sau lưng, Choi Wooje quay đầu lại thì biết được bản thân đang đứng ở trung tâm của một ngôi đền, còn người đang gảy đàn đó thì ở phía trước.

Ánh trăng trên cao cũng không rực rỡ bằng ánh sáng phát ra từ người đó, Choi Wooje cảm thấy người này rất quen thuộc, chắc chắn là người đã chạy về phía mình trên cánh đồng, và có lẽ...

Cậu vừa định bước đến bên cạnh người đó thì cảnh tượng trước mắt khiến Choi Wooje sững sờ. Một người, không, một vị thần, xuất hiện từ hư không. Bóng hình rực rỡ như những ngọn lửa và ánh sao. Đôi cánh sau lưng phủ sắc cầu vồng.

Choi Wooje há hốc mồm, cảnh tượng quá đỗi kinh diễm, hơn thế nữa, chính là gương mặt của ngài ấy. Cậu nhất thời không biết nên dùng từ ngữ thế nào sao cho đúng khi mô tả gương mặt của ngài ấy, gương mặt của ngài ấy đẹp đến mức vô thực, thậm chí, cậu còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ngài ấy.

Choi Wooje bước đến gần người đang ngồi bên cây đàn Hạc thì nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu sững người lại, bởi vì mặc dù cậu vẫn đang trong giấc mơ của chính mình nhưng vẫn đủ nhận thức để biết thứ nào là thật còn thứ nào là thứ mà cậu chưa hề biết đến trước đây, mà thứ cậu chưa biết đến trước đây, và lấy làm bất ngờ vì điều này chính là việc cậu có thể nghe hiểu được cuộc trò chuyện giữa họ, bởi vì đó là thứ ngôn ngữ mà Choi Wooje chưa từng biết đến.

"Έπαιξες καλά, Απόλλωνα."
("Ngươi chơi hay đấy, Apollo.")

"Μην φωνάζεις το όνομά μου, Έρως."
("Đừng gọi tên ta, Eros.")

Choi Wooje đứng trơ ra như phỗng, Apollo, chẳng lẽ người này là Apollo? Còn vị đằng kia? Eros? Eros là vị thần nào mà nghe lạ quá, hình như mình chưa nghe đến bao giờ.

"Ας το πούμε λοιπόν με άλλο όνομα. Ένα όνομα που ξεκινά με * για παράδειγμα"
("Vậy ta gọi một cái tên khác nhé. Một cái tên bắt đầu bằng * chẳng hạn.")

Choi Wooje cố gắng tập trung để nghe nhưng vẫn không thể nghe ra được cái tên trong lời nói của vị thần tên là Eros, âm thanh như bị nhoè đi khi cậu cố gắng nghe về cái tên đó cho dù cậu đang đứng rất gần họ. Choi Wooje trông thấy thần Apollo có vẻ không hài lòng khi nghe đến cái tên đó, bằng chứng là cậu nghe thấy Apollo gằn từng chữ và nói với Eros rằng: "Φύγε." ("Im đi")

Còn vị thần tên Eros kia khi thấy Apollo như thế thì có vẻ cao hứng, ngài ấy đi đến bên cạnh bức tường, tay vừa vân vê cây cung bằng vàng được treo trên đó, ngài vừa nói:

"Ο Ερμής μου είπε."
("Hermes đã nói với ta.")

Từ góc độ này, Choi Wooje có thể thấy Eros đang mỉm cười, một nụ cười mà, Choi Wooje đã nghĩ rằng, giống như nụ cười đắc ý khi bản thân đã đoán đúng đáp án của một bài toán phức tạp vậy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra, tiếng đàn đã dừng được một lúc lâu.

Và Eros lại lên tiếng.

"Νόμιζες ότι μπορούσες να μου το κρύψεις; Από τη στιγμή που άγγιξες εκείνη την άρπα, το ήξερα. Ήταν ένα τραγούδι επιθυμίας, όχι αλήθειας."
("Ngươi tưởng rằng có thể giấu được ta sao? Từ lúc ngươi chạm vào cây đàn Hạc kia, ta đã biết rồi. Đó là bản nhạc của sự khao khát, không phải chân lý")

Choi Wooje lại dời sự chú ý qua Apollo khi nghe Eros nói những lời đó, cậu nhìn thấy Apollo siết chặt dây đàn, còn đôi mắt, đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Eros, sâu trong ánh mắt đó là sự giận dữ, có lẽ sự giận dữ đó đến từ việc khả năng của bản thân bị xem thường, Choi Wooje đoán vậy, khi cậu nghe Apollo đáp lại rằng:

"Είμαι θεός της προφητείας, αν θέλω, μπορώ να δω καθαρά όλα τα πεπρωμένα. Νομίζεις ότι τα ξέρεις καλύτερα από εμένα;"
("Ta là thần tiên tri, nếu muốn, ta có thể soi chiếu rõ mọi số mệnh. Ngài nghĩ ngài hiểu rõ hơn ta sao?")

Choi Wooje gật gù đồng tình, đúng là ngay cả những vị thần khi bị xem thường cũng sẽ tức giận như những con người bình thường như cậu, Choi Wooje hiểu được cảm giác này, bởi vì trước đây, khi vừa mới tốt nghiệp ra trường và làm việc trong đội khảo cổ của viện bảo tàng, cậu cũng đã từng bị cấp trên xem thường như thế.

Cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, nếu như những vị thần là những thực thể tối cao, hơn nữa đây còn là Apollo, một trong mười hai vị thần vĩ đại, thì tại sao, Apollo vẫn không có vẻ gì là muốn đắc tội với vị thần có tên là Eros này nhỉ? Hơn nữa, từ nãy đến giờ, Apollo vẫn luôn sử dụng kính ngữ.

Choi Wooje cảm giác như bản thân sắp khám phá ra một điều gì đó, một điều gì đó mà từ trước đến nay, chưa một ai biết đến.

Khi cậu nhìn vào Eros, sống lưng cậu lạnh toát, cả người cứng đờ, bởi vì, Eros đang nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể ngài ấy đang nhìn thẳng vào trái tim và tâm hồn cậu. Rồi ngài mỉm cười.

"Είσαι μόνο φως, Απόλλωνα, φως που μπορεί να λάμψει μόνο προς τα έξω. Είμαι η φωτιά που φώτισε τον κόσμο μέσα από το χάος. Αγάπη, επιθυμία - τίποτα δεν μπορεί να μου ξεφύγει. Ούτε καν οι αθάνατοι θεοί που νόμιζαν ότι δεν χρειάζονταν τίποτα περισσότερο."
("Ngươi chỉ là ánh sáng, Apollo, ánh sáng thì chỉ có thể soi rọi bên ngoài. Còn ta, ta là ngọn lửa đã thắp lên cả thế giới này từ trong hỗn mang. Tình yêu, khát vọng - không gì có thể thoát khỏi ta. Kể cả những vị thần bất tử tưởng rằng mình chẳng cần gì nữa.")

Cảnh vật xung quanh cậu lại thay đổi, nhưng Choi Wooje biết lần này mình sẽ tỉnh giấc, khi mà ánh sáng xung quanh như bị một lực hút vô hình kéo về phía trước, còn cậu, vẫn đứng đó hay ngã vào vực sâu? Choi Wooje chỉ nhớ điều cuối cùng mà cậu nghĩ đến là câu nói của vị thần tên là Eros kia, "ngọn lửa đã thắp nên thế giới này từ trong hỗn mang.", nếu cậu nhớ không nhầm, thì ngài ấy đã tự nói về bản thân như thế.

Khoan đã, Choi Wooje cuối cùng cũng hiểu được, lý do của tất cả mọi chuyện, lý do đằng sau nụ cười của Eros khi nhìn cậu trước khi cậu tỉnh giấc.

Choi Wooje bật dậy từ trên giường, tim đập thình thịch, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một, cậu nhào xuống giường, loạng choạng bước đến bàn làm việc, đôi tay run rẩy cầm bức ảnh kia lên, giờ đây, những ký tự đó đang phát ra âm thanh của riêng chúng trong đầu cậu

Τίμα τὸν Ἔρωτα Κλειδοῦχον, τὸν θεὸν τὸν ἔχοντα τὰς κλεῖδας τοῦ κόσμου, τῆς αἰωνιότητος.
Αὐτός ἐστιν ὁ πόθος, ἡ κοινωνία, ἡ πρώτη σπίθα ἡ φαιδρύνουσα τὸν κόσμον.

"Tôn vinh Eros - Klêidouchos, vị thần nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa vũ trụ, cánh cửa của sự vĩnh hằng.
Ngài là khao khát, là giao cảm, là đốm lửa đầu tiên khiến thế giới bừng sáng."

Không, không đơn giản đến thế, Choi Wooje cắn cắn móng tay, khi cậu phát hiện ra có một hàng chữ ghi chú nhỏ ở bên dưới bức ảnh, rằng nội dung của nó là, "Bên trong ngọn núi Parnassus, nay ta chọn Delphi làm chốn dừng chân, hãy đến và đàn khúc nhạc quyền năng của ta."
("Μέσα στον Παρνασσό, τώρα κάνω τους Δελφούς τόπο ανάπαυσής μου, έλα να παίξεις τη δυνατή μου μουσική.")

Dường như được sự giúp đỡ của phép màu nào đó, mà Choi Wooje đã thành công thuyết phục đội khảo cổ quay lại đền thờ Delphi để tìm kiếm thêm một lần nữa

Mọi người đều quên đi câu hỏi vì sao Choi Wooje lại thành thục đến bên cây đàn Hạc và đàn một khúc nhạc trong khi từ trước đến giờ cậu chỉ chơi qua đàn Dương cầm khi mà khúc nhạc ấy vừa dứt, mọi người trong đoàn khảo cổ đều nghe thấy âm thanh như một cánh cửa bí mật vừa được mở ra.

Lối vào nằm ở phía sau dưới chân tượng thần Apollo, một lối đi bí mật với cầu thang bằng đá dẫn xuống dưới, và mọi người trong đoàn đều cảm thấy hồi hộp hơn là sợ hãi.

"Kho báu! Chúng ta tìm thấy kho báu rồi!" - một người trong đội reo lên khi nhìn thấy một cung tên bằng vàng được treo cẩn thận trên bức tường đá, và còn rất nhiều thứ cổ vật quý giá khác nữa. Nhưng Choi Wooje không quan tâm đến những thứ đó, cậu bị thu hút bởi thứ được che phủ bằng một tấm lụa vàng cỡ lớn ở cuối phòng, có vẻ là một bức tượng.

Choi Wooje cẩn thận kéo tấm vải xuống, sững sờ trong giây lát, với gương mặt và đôi cánh lớn sau lưng, cậu dễ dàng nhận ra đây chính là bức tượng của vị thần mang tên Eros mà cậu đã mơ thấy tối qua.

Ánh sáng từ những chiếc đèn cầm tay chỉ đủ làm lấp loé bề mặt của bức tượng. Bức tượng toàn thân chễm chệ uy nghi, được khắc từ đá granite nguyên khối màu trắng, những đường nét uyển chuyển được chạm khắc tỉ mỉ trên khối đá có độ cứng rất cao.

Đôi cánh phía sau bức tượng, thứ mà đến tận bây giờ Choi Wooje mới để ý rằng hình như đôi cánh của thần Eros có vẻ lớn so với những bức tượng thần mà cậu đã từng gặp, đôi cánh phía sau bức tượng khép lại
nhẹ nhàng, được chạm khắc tỉ mỉ đến từng sợi lông, đến mức nếu như không sờ vào thì rất dễ nhầm tưởng rằng đó là lông vũ vậy.

Cậu chú ý đến tay của bức tượng, đang giữ một vật gì đó như một bức tranh. Những ngón tay của bức tượng uốn cong vừa phải để giữ cho bức tranh đứng vững.

Choi Wooje như bị hút hồn bởi bức tranh ấy, mãi cho đến khi có người bảo cậu khám xét sơ bộ tình trạng của bức tranh thì cậu mới hoàn hồn trở lại, giờ thì bức tranh đã ở ngay trước mắt cậu, và không thể nào nhầm lẫn được, giống như cảnh mà cậu đã thấy trong mơ, nhưng ở giữa bức tranh còn có hai khuôn mặt đang cúi đầu, nhắm mắt, trán của họ chạm nhau. Chỉ có thể thôi, nhưng Choi Wooje cảm thấy thiêng liêng vô cùng.

Sau đó, đội khảo cổ mang những thứ tìm thấy trong tầm hầm trở về viện bảo tàng để tiến hành kiểm tra và bảo quản, về phần bức tượng, do được làm bằng chất liệu cứng và nặng nên tốn thời gian vận chuyển, Choi Wooje nghe mọi người trong viện bảo tàng thảo luận nhưng tâm trí cậu đang nằm ở bức tranh.Bức tranh hiện đã được kiểm định và đang được giữ ở viện bảo tàng.

Ánh nắng chiều từ bên ngoài cửa sổ, chiếu lên từng đường nét, từng mảng màu, làm nổi bật sự sống còn trong từng dải ánh sáng mà Eros tạo ra. Mùi gỗ lâu năm, cùng với mùi dầu vẽ, trên bức tranh, dính trên quần áo, thứ mùi đặc trưng ở khu mà Choi Wooje vẫn hay làm việc.

Cậu cúi người xuống bức tranh, căng mắt nhìn kỹ từng chi tiết, tay run run cầm cọ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì cậu cảm thấy rằng bức tranh đã trọn vẹn, mỗi màu sắc, mỗi đường nét đều chứa đựng ký ức, cảm xúc, cả ánh sáng và bóng tối, đều ở trên bức tranh đó. Choi Wooje thở dài, bởi vì cậu cảm thấy bản thân đang đứng trước một thứ thiêng liêng, mà bất cứ sự can thiệp không hoàn mỹ nào cũng là sự xúc phạm.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng cậu. "Xin lỗi, đây là khu làm việc của nhân viên viện bảo tàng..."

Moon Hyeonjun đứng đó, ánh mắt quét qua từng chi tiết trong phòng, anh không nói gì cả, chỉ đứng đó quan sát, hơi nghiêng đầu về phía trước để nhìn bức tranh, ánh nắng chiều hắt qua mái tóc, làm lấp lánh ánh bạc. Mùi cỏ khô và hoa Erosia vấn vương trong không khí, vương trên đầu mũi, khiến Choi Wooje - một người vẫn luôn nhạy với mùi hương - quay đầu lại nhìn. Anh ngay lập tức nở nụ cười lịch sự: "À... xin lỗi, tôi hơi tò mò nên mới bước vào đây, trông em có vẻ đang gặp khó khăn nhỉ."

Choi Wooje gật đầu, quay trở lại bức tranh. "Anh có nghĩ bức tranh này, còn thiếu gì không nhỉ? Thực ra tôi nghĩ nó cũng toàn vẹn rồi."

Hyeonjun nhìn vào bức tranh, ánh mắt chăm chú quan sát từng mảng màu, từng đường nét. "Có lẽ vậy, tôi cũng nghĩ nó toàn vẹn rồi."

Choi Wooje cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ của Moon Hyeonjun, như thể anh ta hiểu bức tranh hơn bất cứ ai, nhưng lại chọn cách im lặng. Mùi dầu vẽ và mùi gỗ lâu năm hoà với mùi hoa Erosia vẫn luôn vấn vương trong không khí, nơi đầu mũi, nhắc nhở cậu về những khoảng không gian đã mất, về những ký ức mà Choi Wooje không thể chạm tới.

Moon Hyeonjun nghiêng người, vô tình chạm mắt với Choi Wooje, nhưng rất nhanh đã thu lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ đến lời nói của Eros, tình yêu cần dũng khí của kẻ dám đối mặt với tình cảm của bản thân mình, bởi vì tình tình yêu không cần phép màu bởi những lời van xin của những kẻ yếu đuối và do dự.

Choi Wooje đặt cọ xuống bàn, vừa cởi áo choàng vẽ đặt sang một bên, vừa nói, "Dù sao thì, cảm ơn anh nhé, tôi nghĩ là tôi hiểu được bức tranh này rồi."

Moon Hyeonjun chỉ gật đầu, mỉm cười, "Không có gì đâu dù sao thì tôi cũng chỉ là thích ngắm tranh và hay cho mấy lời khuyên linh tinh thôi, nhưng tôi vẫn hy vọng là nó sẽ giúp được em."

Ánh nắng chiều nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu đến, những đường nét và màu sắc của bức tranh lấp lánh dưới ánh nắng. Nhưng Choi Wooje vẫn chưa biết, bởi vì chỉ có Moon Hyeonjun nhìn thấy, và anh giữ nó cho riêng mình.

"Tôi có thể mời anh một ly cà phê để cảm ơn chứ? Không cần khách sáo đâu, anh đã giúp tôi một bàn thua trông thấy đấy."

"Thế thì cảm ơn em trước nhé."

Nắng chiều bắt đầu nhạt dần, những tia nắng yếu ớt cuối ngày cố gắng chút hơi tàn của mình mà mãi vấn vương trên vai áo Choi Wooje, Moon Hyeonjun đi bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó thì mỉm cười dịu dàng, rồi ánh nắng dần trượt xuống cánh tay Choi Wooje.

Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đã rất lâu, lâu đến nỗi anh không thể nhớ được nữa, cuối cùng hai người họ cũng có thể cùng nhau bước đi dưới ánh nắng chiều như thế này.

Gió chiều thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của Choi Wooje, gió thổi qua những tán lá, xào xạc, có tiếng chim hải âu kêu lên ở phía bờ biển xa xa. Nắng tàn, nhuộm cả một khoảng trời đỏ rực.

"Mà này, hình như chúng ta chưa biết tên nhau. Anh tên là gì thế?"

"Tên à, anh tên là Hyeonjun, Moon Hyeonjun, còn em?"

"Choi Wooje, tôi tên là Choi Wooje."

_______________

Trên đỉnh Parnassus, nắng chiều rơi xuống chậm rãi, như thể mặt trời cũng ngần ngại việc rời đi. Ánh sáng thu mình trong từng hạt bụi vàng, len qua những tán lá thông cao, nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh của Eros. Không khí thơm mùi nhựa thông và đất sau mưa, và dư âm của tiếng đàn Hạc, thứ âm thanh vừa rời khỏi thế gian chưa lâu.

Hermes ngồi trên tảng đá sát mép nước, đôi chân đung đưa trong làn sóng lạnh, bên cạnh là đôi giày Talaria được đặt ngay ngắn. Dưới chân thần, ánh trăng ở một góc trời, giờ đây tan thành những tia sáng bạc. Eros đứng bên cạnh, bóng ngài in trên mặt nước hồ Castalia, đôi cánh cầu vồng khẽ rung động trong luồng gió lười biếng từ vách núi thổi xuống.

Cây đàn Hạc từng là của ngài nằm yên trên phiến đá gần đó, thứ duy nhất trong cả ngôi đền Delphi không thuộc về Apollo, nhưng cũng chẳng còn thuộc về Eros nữa.

"Vậy là hết rồi à?", Hermes lên tiếng, giọng thần nhẹ nhàng như những cơn gió mà thần vẫn thường hay bay lượn trên đó, chẳng ai biết Hermes đang nói về khúc nhạc hay về một thứ gì đó khác, trừ Eros.

Eros chỉ mỉm cười, không trả lời ngay. Ánh mắt ngài dõi theo mặt hồ, nơi phản chiếu của bầu trời, sắc cam đỏ đang dần ngả về màu xanh tím của màn đêm

"Chẳng có gì thật sự hết, Hermes. Người ta nghĩ rằng một khúc ca sẽ ngừng khi người ta thôi không còn lắng nghe nữa, nhưng sự thật là chỉ có họ không nghe nữa thôi, còn khúc nhạc vẫn sẽ mãi tiếp diễn."

Hermes mím môi, đôi chân chuyển động dưới mặt nước hồ, những gợn sóng nước từ từ lan ra.

"Ngài biết hết từ đầu rồi, phải không?"

Hermes khẽ nghiêng đầu hỏi. "Chà, phải chi ta nhận ra sớm hơn, từ lúc Apollo hỏi về chàng trai ấy.", Hermes thở dài, "Nhưng mà cậu ta là Apollo mà, sao mà cản được, ánh sáng của cậu ta vẫn sẽ mãi hướng về chàng trai đó thôi. Này, Eros, ngài biết ngay từ đầu rồi phải không?"

Eros mỉm cười bất lực, ánh mắt của ngài trôi theo những gợn sóng trên mặt hồ, ánh trăng vừa nhú lên khỏi rặng núi lấp lánh ánh bạc. Mùi hương trong gió chuyển từ nhựa thông sang mùi mật ong ngọt ngào, mùi của nàng Psyche vẫn còn vương trên đôi cánh của ngài.

"Ta biết chứ, nhưng cho dù nó có lặp lại hàng trăm ngàn lần, thì ta vẫn sẽ để nó diễn ra. Có những con đường phải đi đến tận cùng thì mới biết được đích đến là như thế nào. Thần thánh cũng vậy, tình yêu cũng vậy."

Hermes cúi xuống, nhặt một viên sỏi, quăng xuống, làm mặt hồ nổi sóng, lăn tăn mãi cũng yếu dần. Gió thổi đến, mùi nhựa thông cùng với mùi mật ngọt, thoang thoảng như mùi tóc của Psyche trong những ngày cuối cùng ngài còn bên nàng. Hermes hít vào một hơi.

"Thế còn ngài, Eros? Nếu Psyche cũng tan biến theo những cơn gió, ngài có còn tin vào tình yêu không?"

Eros mỉm cười, ánh mắt nhìn lên ánh trăng.
"Ta không cần tin vào tình yêu, Hermes ạ. Ta chính là tình yêu, niềm tin chỉ là thứ dành cho những kẻ sợ hãi việc mình sẽ bỏ lỡ hay đánh mất nó. Psyche vẫn ngủ yên giữa những khu vườn ánh sáng, còn ta cũng đã đi hết chặng đường của chính mình rồi. Vậy nên, cho dù tình yêu không còn là tình yêu nữa, cho dù nó chỉ là một khúc ca, một ánh nhìn, thì tình yêu vẫn mãi là tình yêu thôi."

Hermes nhìn ngài, im lặng một lúc. Nhỏ giọng, gần như là thì thầm với chính mình:
"Ngài đang nói về Apollo."

Eros im lặng một lúc lâu. Gió đổi hướng. Mặt hồ rung lên một nốt nhạc mơ hồ, như tiếng vọng đến từ thuở nào, xa xăm. "Hermes ngây thơ của ta, ngươi cũng biết mà, Apollo hắn mang ánh sáng, nhưng thứ hắn tìm kiếm lại là thứ ở tận cùng của bóng đêm. Cái thứ mà ngươi tưởng hắn sẽ không bao giờ chạm đến suốt cả đời ấy, thật ra là nơi hắn cần đến nhất. Không phải vì hắn thích bóng tối, mà vì trong đó có thứ mà ánh sáng không thể chạm tới."

"Vậy ra yêu là đi tìm thứ mình không thể nào chạm đến à?"

Eros không trả lời câu hỏi ấy của Hermes, mà hỏi ngược lại.

"Ngươi đã từng yêu chưa, Hermes?"

Hermes bật cười, tiếp tục nghịch nước. "Nếu ngài định hỏi theo cách loài người vẫn nói, thì không. Ngài cũng biết mà, thứ duy nhất mà ta sở hữu chỉ có đôi giày Talaria của ta thôi."

"Ta biết chứ, nên ngươi chưa từng hiểu." Eros chậm rãi nói, mãi cho đến lúc này Hermes mới nhận ra giọng nói của Eros vang như tiếng đàn Hạc vậy. "Yêu chỉ đơn giản là chấp nhận rằng mình có thể sẽ không bao giờ có được nhưng vẫn muốn đưa tay ra để mong chờ một phép màu nào đó thôi."

Hermes khẽ cười, tiếp tục nhặt một viên sỏi bên cạnh ném xuống hồ nước. "Nghe giống trò đùa của ngài hơn là của loài người đấy."

Một khoảng lặng dài trôi qua. "Ngài nghĩ cái tên Apollo đó sẽ trở về Delphi chứ?"

"Không ai thật sự rời đi cả.", Eros đáp, "Cũng giống như ánh sáng mà hắn vẫn luôn mang đến cho thế giới vậy, mặt trời lặn đâu có nghĩa là mặt trời biến mất đâu, bình minh đến thì nó lại xuất hiện thôi."

Hermes im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi qua những vách đá dựng đứng trên ngọn núi Parnassus, tiếng nước hồ Castalia va nhẹ vào bờ, và một âm thanh rất xa, như thể đến từ thung lũng, rằng Apollo lại đang chơi khúc nhạc dang dở kia, một lần nữa.

Hermes nhắm mắt, lắng nghe. "Ngài nghĩ, lần này, ánh sáng ấy sẽ tìm được người mình muốn chiếu đến không?"

Ngài chỉ nở nụ cười, một nụ cười giống hệt khi ngài từng mỉm cười với Apollo, và thả xuống mặt nước một nhành hoa Dạ lan hương, nhành hoa ấy trôi đi theo dòng suối, tan vào màn đêm.

"Có lẽ..." Hermes khẽ nói, "thứ tình yêu mà ngài nói đến, vốn dĩ chưa bao giờ kết thúc."

Eros quay sang nhìn Hermes, ánh mắt như xuyên qua không gian và cả thời gian. "Mọi thứ luôn có kết cục của nó, nhưng khoảnh khắc nó kết thúc cũng chính là lúc nó trở nên bất tử."

"Ánh sáng vẫn sẽ luôn đến vào lúc bình minh". Ngài nói, gần như thì thầm với chính ngài, "Nhưng ngươi cũng biết rồi đó, trước khi bình minh đến là thời khắc tăm tối nhất của màn đêm mà."

Từ xa, một luồng sáng mỏng manh vút bay lên khỏi những rặng núi, rồi tiếng đàn Hạc vang lên, yếu ớt, nhưng lần này đã là một khúc nhạc hoàn chỉnh.

Eros nhắm mắt lại, mỉm cười tận hưởng. Hermes ngồi yên, im lặng không hỏi nữa.

Trên bầu trời, những vì sao đầu tiên của đêm Delphi vừa toả sáng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com