Chớp quay trở lại
mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày hôm đó.
vốn dĩ là con mèo nào thì cũng có chín cái mạng, vậy mà đến lượt của choi wooje, thì đột nhiên giảm xuống chỉ còn hai cái.
đối với những con mèo khác, đấy có thể là một sự thiệt thòi. mà choi wooje lại không cho rằng là như vậy.
hai cái mạng của em, một kiếp là mèo, một kiếp là người, nhưng may mắn kiếp nào cũng gặp được mun hyunjun, đấy chẳng phải là điều tốt đẹp nhất sao?
mà thực ra chuyện đó choi wooje cũng chỉ biết được khi em đã chuyển sang kiếp thứ hai của mình dưới âm phủ.
ngày đó là do muốn chạy vội tới cứu một em mèo khác trên phố có khả năng bị xe đâm trúng, choi wooje cuối cùng đen đủi lại trở thành nạn nhân.
khoảnh khắc vụt chạy khỏi vòng tay của mun hyunjun, ngay sau đó là một cỗ đau đớn chiếm lấy toàn thân, dù sao thì choi wooje cũng không cảm thấy hối hận, em chỉ tiếc rằng không thể nào có lại được hơi ấm của mun hyunjun một lần nữa.
sau ngày hôm đó, mặc dù rất lo lắng cho anh chủ, nhưng choi wooje đã bị đưa đi, làm sao có thể dạo chơi dương gian mà ngắm nhìn mun hyunjun lấy một lần?
choi wooje bị đưa xuống âm phủ, mà người đầu tiên và duy nhất em gặp chỉ có mạnh nguyệt nương mà thôi.
choi wooje rời khỏi dương gian với cái tâm thiện muốn cứu người, vì vậy mạnh nguyệt nương cũng có phần hơi ưu tiên em, tuyệt đối không để em bị chạm vào bởi bất cứ thứ gì bẩn thỉu nơi tối tăm đó.
"đứa nhỏ này cũng thật là tội nghiệp, vẫn là nên nhanh chóng quay trở lại dương gian bắt đầu kiếp thứ hai thôi."
đứng ở một bên đầu cầu nại hà, gió thổi lồng lộng khiến lòng người cũng cảm thấy lạnh lẽo, mạnh nguyệt nương đưa đến trước mặt em bát canh mạnh bà, chăm chú nhìn em ngửi ngửi bát canh đến nhăn hết cả mặt mày.
người ta nói rằng, chén canh này chứa đựng từng giọt nước mắt chảy suốt cuộc đời của một kiếp, là nước mắt của bao yêu - hận - tình - thù.
choi wooje nghĩ rằng, khi em đã ra đi rồi, chén canh này chắc chắn không thể nào không chứa nước mắt của mun hyunjun, vì thế em thật sự không nỡ uống.
"nào, uống đi mèo con. nhanh chóng lên, mạnh bà ta còn bao công việc khác nữa đó."
mạnh nguyệt nương xưa nay nổi tiếng là uy lực đầy mình, muôn chúng cũng khiếp sợ, nhưng vì là nói chuyện với mèo nhỏ nên cũng đã cố gắng bớt đi vài phần hung dữ.
đã đến mức đó rồi, vậy mà mạnh nguyệt nương cũng không ngờ choi wooje thế mà lại có gan làm phản.
chỉ trong chớp mắt bà không để ý, mèo con nhanh chóng lấy đà, một đường chạy vọt qua cầu, để lại bát canh trơ trọi không ai thèm đoái hoài tới.
choi wooje vừa nghiêng đầu vừa kể chuyện, nhớ lại lúc đó quả thật là mình to gan đến đáng sợ, chỉ nghĩ rằng uống rồi sẽ phải quên đi mun hyunjun, quên đi những người anh trai, quên đi đám bạn cún mèo của mình ở dương gian, em thật sự không nỡ.
cùng lắm thì lại chết thêm một lần nữa thôi, có gì mà phải chùn lòng?
mạnh nguyệt nương quả nhiên cũng không ngờ con mèo chân ngắn kia lại to gan tới vậy, nhưng cũng một phần là do chính mình lơi là để đứa nhỏ chạy mất, chỉ có thể thở dài nhìn cánh cổng chuyển kiếp bên kia cầu đóng lại. cả khoảng sông nước lại quay trở về không khí ảm đạm như ban đầu.
đương nhiên không thể tránh khỏi sự trừng phạt, nhưng cũng có cái cớ là chết do cứu mạng, mạnh nguyệt nương suy đi tính lại, cuối cùng lựa chọn cắt hết bảy mạng còn lại đi, kèm theo việc giáng một nét vào quẻ sức khỏe của choi wooje, cái chính là muốn đe dọa khiến cho con mèo đó biến trân trọng sự sống hơn một chút.
mun hyunjun nghe đến đây đã không thể kìm được nước mắt.
anh quả thật rất dễ khóc, và đương nhiên cũng không tránh khỏi chuyện khóc đến sưng cả mặt mày mấy tháng trời đoạn thời điểm chớp ra đi.
thì ra choi wooje cũng đã phải hi sinh rất rất nhiều mới có thể quay trở lại ở bên anh.
"vậy nếu quẻ sức khỏe của em đã có một nét mực như vậy, chắc chắn sẽ là một vấn đề. để mai anh tranh thủ đi mua ít đồ tẩm bổ, wooje ngoan ngoãnở nhà, cẩn thận hết mực, có hiểu không?"
choi wooje tỉnh lại khỏi một chuyến khứ hồi về cổ sự, đến giờ mới giật mình phát hiện ra cả người em đã được mun hyunjun ôm chặt lấy trong vòng tay từ khi nào.
nếu như là trước đây, em sẽ cảm thấy chuyện này hết sức bình thường.
nhưng từ khi được làm người, đặc biệt là ngày hôm nay, nằm trở lại trong vòng tay của mun hyunjun, choi wooje mới hiểu cái gì gọi là tim đập chân run.
mấy chuyện này, em vẫn chưa thật hiểu rõ. mà bản tính của em thì lại vô cùng thẳng thắn, em ôm lấy cổ mun hyunjun giãi bày thắc mắc.
"hyunjunie, nếu như ở bên cạnh một người mà cứ có cảm giác tim đập nhanh bất thường, cơ thể cũng đặc biệt trở nên nóng lên, thì là bị làm sao ạ?"
mun hyunjun lo lắng là do choi wooje phát sốt, không đáp lời ngay mà áp trán mình vào trán của em đo thử nhiệt độ.
choi wooje sức khỏe kém như vậy, anh phải hết mực để ý.
cũng may là chưa có vấn đề gì, anh mới vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm mại của em rồi khẽ cười.
"wooje thích anh hả?"
"thích? thích là cái gì hả anh?"
"thích là có những biểu hiện em vừa nói đó. ở bên cạnh một người là tim đập mạnh, cả cơ thể như có lửa đốt vậy."
"vậy hyunjunie đã thích ai chưa ạ?"
"anh nghĩ là... cảm giác đó đang dần hình thành rồi."
choi wooje không hiểu rõ mấy chuyện cảm xúc của con người lắm, chỉ biết là nghe đến đây liền cảm thấy cực kì hụt hẫng.
vậy có nghĩa là mun hyunjun không thích em như cái cách em thích anh ấy sao? vậy thì chuyện bỏ lại bát canh ở cầu nại hà còn có ý nghĩa gì nữa?
và có lẽ em cũng chưa nhận ra mình đã bắt đầu nảy sinh thêm loại cảm xúc gọi là tham lam. vốn dĩ ngay từ ban đầu em to gan như vậy chỉ là vì muốn nhớ được mun hyunjun trong tâm, đến bây giờ thì có vẻ mọi chuyện đã vượt qua ngưỡng giới hạn đó mất rồi.
em không biết nên nói gì thêm nữa, chỉ thấy một cỗ mệt mỏi trào dâng trong người. cuối cùng, choi wooje lựa chọn im lặng rúc vào người mun hyunjun, cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, muốn tránh khỏi thực tại đau đớn vừa xảy đến.
à, hóa ra con người cũng sẽ có muôn vàn cảm xúc đa dạng đến vậy, choi wooje dù thế nào cũng muốn có thể cùng mun hyunjun trải nghiệm hết những điều ấy.
mà mun hyunjun thật sự vẫn chưa dám chắc trong đầu mình nghĩ gì. nếu như nói thích choi wooje thì có phải là quá lạ kì không? anh khẳng định là mình cực kì có thiện cảm với chú mèo của anh, nhưng nói ra thì có dọa sợ em ấy không?
quay đi quẩn lại, cuối cùng mới muộn màng phát hiện choi wooje đã ngủ rồi.
hàng lông mi dày run lên khe khẽ, có vẻ giấc mơ mà em đang có cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, khiến cho lông mày của em nhăn lại, trái tim của mun hyunjun cũng vì thế mà trở nên lo lắng. anh khẽ khàng đưa tay lên xoa nắn mi tâm của em, hòng làm dịu bớt cảm giác khó chịu rồi mới ôm lấy em chìm vào mộng đẹp.
chuyện chớp quay trở về, và đùng một phát biến thành người, nhanh chóng đến tai bộ tam trường đại học quốc gia (chưa bao gồm mun hyunjun) và cả nhóm bạn của anh wangho nữa.
chỉ trong một buổi sáng mun hyunjun đi làm, ai nấy đều tranh nhau đến tận nơi để được gặp choi wooje bằng xương bằng thịt.dù sao thì họ cũng đều là những người đã một tay nuôi nấng mèo chớp hồi đó, ai mà không muốn gặp lại em chứ? ngay cả lee sanghyuk chưa một lần đến nhà mun hyunjun, cũng chính là nhà tài trợ phần lớn đồ ăn thức uống của em hồi đó, có thể gọi là cưng đến tận trời xanh cũng muốn đến mà gặp em.
trong hội có ryu minseok thích nhất là skinship, cả một buổi sáng hết ôm lại vuốt ve cái má mềm của choi wooje, phấn khích đến mức la hét vang cả căn phòng.
những người còn lại thì chừng mực hơn chút, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua khỏi sự đáng yêu này, ai ai cũng tranh thủ hỏi chuyện và ngắm nghía em nhiều một chút.
lại quay về câu chuyện ở cầu nại hà, cả hội nghe xong đều mắt chữ a mồm chữ o cảm thán liên tục.
"wooje có thấy là, wooje thích mun hyunjun dữ lắm không?"
choi wooje ngơ ngác nhìn về ánh mắt dịu dàng của anh dohyeon. anh dohyeon từ trước đến nay không hiểu sao lại là người dễ dàng đọc được tâm tư của em nhất. có thể bởi vì anh là người duy nhất nuôi một con mèo, mọi sự tập trung đều dồn vào nó, cho nên cũng dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của choi wooje.
"hyunjunie nói thích là cảm giác tim đập nhanh, nhiệt độ dâng cao khi ở bên cạnh người ấy. có phải không anh?"
"wooje có nhớ mỗi lúc anh và anh minseok ở bên cạnh nhau không? nó cũng tựa tựa như vậy đó."
em vô thức nhớ lại mỗi khi nhìn thấy hai người họ, ryu minseok và lee minhyung đến gặp em tại nhà của mun hyunjun. anh chủ miệng thì hay kêu ca mấy người họ bắt anh ăn cơm chó nhiều, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy niềm vui của sự hạnh phúc và yên lòng.
choi wooje cũng đã dần mường tượng ra, viễn cảnh mà hai người cùng song song thích đối phương lại là một điều tốt đẹp đến nhường nào. nghĩ đến đây là gương mặt bánh nếp lại bắt đầu xụ xuống.
"nhưng mà hyunjunie... hình như thích ai mất rồi ý ạ."
câu này là một câu hỏi, nhưng cũng rõ ràng là một câu khẳng định cho tình cảm trong lòng của choi wooje. mấy anh trai cố gắng nhịn cười, chỉ có sanghyuk là dịu dàng xoa đầu em giải thích.
"đừng lo lắng, wooje à, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi, có các anh ở đây mà."
choi wooje mặc dù không hiểu có cách anh ở đây thì sẽ giúp được gì. nhưng mà thôi không sao, anh sanghyuk đã nói như vậy, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
định bụng là sẽ về sớm thôi, nhưng vì ai cũng muốn ngồi nói chuyện, huống gì đã lâu lắm rồi không cùng nhau tụ tập, các anh trai đã ngồi đến lúc mặt trời lặn dần và mun hyunjun quay trở về thì mới chịu rời đi.
trước khi ra cửa, choi wooje còn nhìn thấy anh wangho vỗ vỗ vai mun hyunjun một hồi, rồi nói nói gì đó, cả hội cùng bật cười mãi sau mới chịu rời đi.
mà mun hyunjun cũng không hiểu lắm, chẳng rõ ở nhà mọi người đã nói gì với nhau, và lời mà anh wangho nói là "cố gắng lên nhé." nhưng rõ ràng là ánh mắt mọi người chỉ có nét trêu chọc và vui vẻ, chứ chẳng hề có gì là lo lắng hay cáu giận.
thôi được rồi, bỏ chuyện này ra sau đầu đã, chuyện em wooje là quan trọng hơn.
"hôm nay ở nhà với các anh thế nào? có thấy chỗ nào không khỏe không em?"
"em vui ạ, lâu lắm rồi không gặp lại các anh, thật sự rất là thích luôn."
mun hyunjun nhìn ra được ánh mắt lấp lánh niềm vui của choi wooje, rất nhanh đã bị cuốn theo mà xoa lấy mái tóc mềm mượt của em.
"ờm... nói về chuyện hôm qua thì, choi wooje có muốn thử coi, những người thích nhau thì sẽ làm những gì hay không?"
những người thích nhau... là như anh minseok và anh minhyung nói hồi sáng đó hả?
nhưng ngoài cười với nhau ra, em cũng chưa từng biết được hai anh ý đã làm gì với nhau nữa cả.
mặc dù mun hyunjun từ ban đầu đề xuất ý tưởng này là một mục đích rất trong sáng. anh đã lờ mờ xác nhận được choi wooje có thích anh, nhưng chuyện anh có thích em như với cương vị của một người yêu hay của một người anh trai thì cũng cần phải thử nghiệm thêm. huống gì làm những chuyện đi chơi hẹn hò sẽ khiến choi wooje vui vẻ, tội gì mà không làm.
nhưng đương nhiên, yêu đương thì sẽ còn làm ra thêm nhiều chuyện khó nói nữa. hừm... nghĩ đến là muốn xịt máu mũi rồi đó. mun hyunjun vẫn còn nhớ rõ hình dáng cơ thể của em khi anh ôm choi wooje vào lòng, cứ như là một cục bông di động như vậy, nếu nói không rung động thì đây có lẽ là chuyện phi lý hơn gấp nhiều lần chuyện mèo biến thành người.
"nhưng mà em tưởng... những việc đó phải làm với người mình thích chứ?"
"anh có bao giờ nói là không thích wooje đâu?"
"d-dạ?"
"tóm lại là, wooje có muốn thử không? anh rất chờ mong, và cũng rất muốn cho hai đứa mình một đáp án."
choi wooje nhìn gương mặt điển trai đang cận kề trong tầm mắt. dù có một phần trăm nào muốn từ chối thì chính vẻ đẹp đó chắc chắn sẽ là điều ngăn cản em thốt ra được bất cứ một lời "say no" nào.
"vậy... trước tiên mình sẽ làm gì ạ?"
choi wooje nghĩ thầm, mấy người yêu đương thì sẽ có những chuyện gì để làm với nhau được nhỉ?
nhưng mà choi wooje nào biết, suốt cả buổi họp ngày hôm nay, mun hyunjun không hề ngồi nghe một xíu nào, mà chỉ chăm chăm lên danh sách 101 điều cần phải làm với em mèo bưới, thật sự là xong xuôi tươm tất, thậm chí việc nào việc nấy cũng đã đều ghi chú đầy đủ thời gian địa điểm, không có một nửa ly sai sót.
"bước đầu tiên của ngày hôm nay, anh và wooje cùng vào bếp nhé."
từ trước đến nay, mun hyunjun vào bếp với em mèo chớp thì việc duy nhất cần làm là đổ hạt đổ sữa cho em ăn. choi wooje chưa bao giờ có chút ấn tượng nào với việc anh chủ của mình biết nấu ăn cả.
thế nhưng bất ngờ là mọi thứ diễn ra siêu thuận lợi, thậm chí không khí trong phòng bếp còn tràn đầy mùi lãng mạn, dễ dàng át đi mùi dầu mỡ từ đồ ăn bếp núc.
mun hyunjun trải qua cả buổi tối nấu nướng đến chảy đầy mồ hôi, nhìn em ăn ngon thì vui ra mặt, nhưng trong lòng thấp thỏm vì sợ em có vấn đề gì về sức khỏe. cũng may là, mấy năm ở một mình cô đơn đã tôi luyện nên kĩ năng nấu ăn cũng gọi là tạm ổn của anh. trước nay chưa có ai được thử món của mun hyunjun nấu, thật không ngờ choi wooje lại là người đầu tiên.
choi wooje không nghĩ thời gian lại trôi nhanh một cách đáng ngạc nhiên đến vậy, mỗi một khoảnh khắc ở bên mun hyunjun, em thật sự có cảm giác mới chỉ như một cái chớp mắt trôi qua mà thôi. toàn bộ cứ như là một giấc mơ không rõ lúc nào là hồi kết.
bọn họ thật sự đã cảm giác như thấu rõ được lòng nhau, nhưng lại là kiểu mặt trong đã rõ mặt ngoài còn e.
mun hyunjun không mở lời thì choi wooje cũng nào có gan mà nói, em cứ như vậy hưởng thụ sự chăm sóc của mun hyunjun, có thích đến mấy thì cũng cắn răng mà nhịn. ai bảo choi wooje là một con mèo không biết đòi hỏi chứ?
huống hồ chưa chắc là mun hyunjun đã thật sự thích em?
nhưng mà, trọng điểm vì sao hai người họ chưa thành đôi thì chủ yếu đến từ hai yếu tố.
một là, các anh trai của choi wooje (mặc dù cũng là anh trai của mun hyunjun nhưng không ai thèm nhận) hết sức cấm cản em dễ dãi tiến thêm một bước.
hai là, ngày thứ 101 sắp đến, là ngày cuối cùng trong chuỗi hoạt động. mun hyunjun dự định sẽ tỏ tình với em tại lễ hội thả đèn trời.
nói đến lí do đầu tiên, thì người phản ứng dữ dội nhất đương nhiên vẫn là ryu minseok, ngoài ra còn có nhân tố khác giữ em như giữ của là kim geonwoo và yoon hwanjung. đến những người còn lại, ngoài mặt thì cũng coi như êm xuôi, nhưng trong tâm thì vẫn là không nỡ.
choi wooje trước giờ đang là của chung, yêu đương với mun hyunjun rồi thì lại thành của riêng, làm sao mà vui cho nổi?
nhưng rồi lí do thứ hai cũng rất nhanh bị phá vỡ, dưới những ánh đèn trời lấp lánh, sáng rực cả một vùng đêm đen tối.
"wooje trước giờ đều thích ánh sáng, vì sao vậy?"
"em ghét bóng tối lắm, nhất là những nơi nào không có hyunjunie, em lại càng sợ."
bọn họ nắm tay nhau và cùng giữ lấy chiếc đèn ở giữa. gương mặt cả hai được ánh nến ấm áp hắt lên những tia sáng dịu dàng, và nụ cười của choi wooje thì cũng được khắc sâu trong đôi mắt đầy mật ngọt của mun hyunjun.
"wooje à. từ trước đến giờ anh không bao giờ tin vào những điều duy tâm, nhưng đến chuyện em là chớp biến thành thì lại tin đến mức muốn phá vỡ hết tất thảy những niềm tin trước kia của bản thân mình. lại càng không ngờ, anh cũng thích em đến không thể nào chống đỡ được."
giọng nói của mun hyunjun đã run đến mức có chút kì lạ, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay em thì lại rất ấm và vững chãi.
"vậy người mà anh nói đang dần nảy sinh tình cảm, chính là em sao?"
mun hyunjun gật gật đầu, chứng minh cho mọi sự lập lờ trước giờ giữa hai người bọn họ.
"vậy thì, wooje của anh, chớp của anh, bé yêu của anh, em có nguyện ý muốn trở thành bạn trai của anh không?"
choi wooje dĩ đương nhiên đã bị mấy lời này làm cho cảm động đến rưng rưng nước mắt. ai bảo em thích mun hyunjun đến mức điên đảo rồi chứ?
"em nguyện ý."
ánh mắt long lanh đầy ý cười khiến cho trái tim của mun hyunjun như được dội từng nhịp dồn dập, cảm giác vui sướng căng tràn trong cơ thể, răng khểnh cũng vì vậy mà trở nên rõ ràng hơn qua nụ cười.
muốn hôn em ấy quá
mun hyunjun chỉ dám nghĩ, ai bảo anh chỉ là một anh bạn trai nhát gan si tình thôi chứ?
"hyunjunie hôn em đi."
và choi wooje sẽ không nói đâu, rằng là mấy chuyện chủ động này chính anh minseok đã dạy em, gọi là 1 trong 101 phương pháp để quyến rũ người yêu ấy.
bọn họ cuốn lấy nhau ngay khi thả tay khỏi chiếc đèn trời, để cho sự dịu dàng bao trùm lấy vị ngọt của nụ hôn. bầu trời đêm rực rỡ cùng lốm đốm ánh sao, và tình yêu thì như được tan ra trong ánh sáng của một đêm hè tràn đầy ước vọng.
"anh yêu em, cực kì luôn ấy."
"em cũng yêu anh, cực kì luôn ấy."
và như một phép diệu kì đẹp đẽ của tình yêu, chớp quay trở lại.
_______
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Nhà vô địch" — lemderella_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com