Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shhhh

Lời hồi đáp trước đó ☆ "Thiên sứ chân trần" -- @filmfor_u

"Ê, đọc bài báo này đi."

Minhyung khẽ huých vai người bên cạnh.

"Thôi, nay tao không rảnh tấu hài với mày đâu. Ba cái tin vớ vẩn..."

"Thấy cũng đâu hẳn, trừ mấy cái tít khó nghe tí."

"Phải là quá khó nghe thì đúng hơn bạn hiền yêu dấu của tao ạ."

Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm, nhất là khi những tin tức đó lại xuất phát từ đủ loại diễn đàn truyền thông lớn nhỏ. Truyền thông là con dao hai lưỡi, tin lan rộng bao nhiêu thì hệ lụy kéo theo cũng nhiều bấy nhiêu, đời sống cá nhân vì thế càng dễ bị xâm phạm không kiêng nể.
Gần đây họ đang kháo nhau tin hẹn hò của anh, danh tính đối tượng hẹn hò có lẽ phần nào ai cũng nghe ra cả - Choi Wooje. Chuyện xảy ra cũng phải vài tháng trước, khi cánh săn ảnh bắt được khoảnh khắc anh cùng người ta tay trong tay tại trung tâm thương mại, mọi lời đồn đoán liền nhanh chóng nổi lên như gió. Các "chuyên viên" phân tích đóng tiền mạng hàng tháng thì  hoạt động cực kì năng nổ, thiếu điều muốn đẩy cả hai lên những mặt báo lớn để ai cũng biết.
Là người có độ nhận diện cao, Moon Hyeonjoon chỉ trong một đêm lên đã leo thẳng vị trí tìm kiếm đầu tiên, lành chẳng thấy đâu mà dữ thì nhiều vô kể. Đêm đó đúng thật là một đêm điên rồ, Choi Wooje thì nhắn tin cho anh liên tục, đoạn ghi âm hình như còn có chút sụt sùi vì khóc. Sau cùng, anh phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là nhờ các mối quan hệ thân thiết để dẹp phiến quân mạng nhiều phiền toái này, mới tạm thời sóng yên biển lặng, sau đó còn phải trấn an người yêu nhỏ hay bị tác động đến loạn trí.
Giới tuyển thủ giống như một phiên bản thu nhỏ của trái đất tròn, ai thân thiết với nhau sẽ tự động biết được tuyển thủ đội mình đang có mối quan hệ gì với tuyển thủ đội khác. Ai cũng ngầm hiểu và cũng không ai nói ra điều đó. Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon chính là một cặp như thế, vậy nên khi tấm ảnh tay trong tay đó bị tung ra, mọi chuyện lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hôm ấy, anh cũng phải rất vất vả mới bịt được miệng đám người nhiều chuyện đó. Bên lề những cuộc hóng hớt, cũng có không ít người chỉ trích kiểu săn tin xâm phạm riêng tư thế này. Những người tỉnh táo như vậy đúng là của hiếm trên mạng, nhưng khổ nỗi, họ không đủ đông để chống lại cả một đội quân.

Khổ thay cho Moon Hyeonjoon, anh đã bị cấm gặp mặt em người yêu gần một tuần vì Choi Wooje sợ máy săn ảnh vẫn đang hoạt động. Công khai ngầm là vậy, nhưng rốt cuộc cũng chẳng khác gì không có.

Con người thì cũng biết buồn cả mà.
Thấy thằng bạn thân cứ bấm điện thoại liên tục, Lee Minhyung cũng chán chẳng muốn hỏi hay nói gì nữa. Thành thật mà nói, y cũng không phải là người duy nhất biết hai người kia đang trong quan hệ tình cảm, chỉ mệt nỗi cộng đồng mạng thích lắm chuyện mà đôi khi lại còn có chút vô duyên.

Hình tượng Moon Hyeonjoon trước nay luôn là người tốt, hoặc cũng có thể là xếp vào dạng đàn ông cần được bảo tồn vì lịch sự ga lăng, hoặc nhiều hơn thế. Cái tiêu chuẩn kép của cộng đồng nhiều chuyện mũi dài chính là, dẫu thấy những điểm ưu việt của anh thì họ vẫn thắc mắc về chuyện anh quá chiều Choi Wooje, hơn cả mức dành cho một đứa em còn quá trẻ con so với tuổi thật.

Một ví dụ điển hình, em bé thì cũng như bao người bình thường khác, nhờ xách đồ hộ một chút thôi mà khi về đã thành cái tin "Không trân trọng tình cảm đối phương", cái tít này thật sự có thể viết ra được thì Hyeonjoon cũng cạn lời. Nói là không quan tâm công chúng đồn đại ra sao, chứ bài thảo luận nào về hai người Moon Hyeonjoon cũng đọc không sót một chữ. Cuối cùng chỉ nghĩ ra được đúng hai từ: rách việc.
Về phía Choi Wooje, em đâu có khóc được, em chỉ ấm ức thôi. Cái giá của việc yêu một người có hệ quy chiếu vạn vật nó là như vậy đó, em làm gì thì cũng bị đánh giá thôi, Han Wangho thấy mà tức dùm.

Thật ra y không phải người sống đúng chuẩn quy tắc lắm, nhưng lại là người thẳng tính nên lời nói sẽ hơi khó nghe. Có trời mới biết, hôm ấy suýt nữa phải mang máy tính đi sửa nếu y mất kiểm soát hành vi mà đổ cả cốc cà phê nóng vào màn hình. Tin tốt là y đã biết dừng lại đúng lúc.

"Sao đấy? Tính huỷ hẹn luôn à?" Han Wangho nhìn em nhỏ hỏi.

"Giờ mà ra đường em sợ lại bị đám săn ảnh bắt gặp..."

Choi Wooje buồn rầu đáp. Y thì sao có thể chịu được khi thấy em mình như vậy.

"Phải rảnh lắm nên cứ đeo theo em riết như vậy, tuyển thủ đi ăn với nhau có gì to tát đâu."

"Cứ đi đi, tin anh."

"Nhưng mà..." Wooje nghe thế nhưng vẫn có chút lưỡng lự.

"Không nhưng nhị gì hết, để nó leo cây thì khổ thân nó đấy."

Han Wangho một câu bình thiên hạ, Choi Wooje liền cắp đồ rời khỏi căn hộ đến trung tâm thương mại sau khi nghe liên tiếp hai cuộc gọi của Moon Hyeonjoon.

Thật ra, họ hoàn toàn có thể hẹn nhau ở một nơi kín đáo hơn, nhưng Moon Hyeonjoon lại không nghĩ vậy. Anh đơn giản cho rằng, thích bàn tán cứ bàn tán, mình không làm gì sai thì cứ hẹn hò ở chỗ bình thường, cứ thế mà đến gặp nhau giữa nơi đông người thôi.

Vừa bước xuống xe, em đã phải quấn khăn chặt hơn. Ai cũng biết tiết trời Seoul vào đông rất lạnh, tuyết phủ trắng cả đường khiến việc đi lại cũng khó khăn hơn nhiều. Moon Hyeonjoon đã đợi em sẵn ở sảnh, mắt vừa nhìn điện thoại vừa ngó xung quanh tìm người. Vừa vào đã nhìn thấy anh, Choi Wooje không muốn bị chú ý nên vội kéo khăn che nửa khuôn mặt rồi mới tiến lại gần.
Đến lúc đụng vào người nhau, Hyeonjoon mới nhận ra. Anh lập tức nhoẻn miệng cười đỡ lấy em người yêu, trông thấy nụ cười của anh, Choi Wooje lập tức đỏ mặt. Em vốn là người có cơ địa hay ngại, lại có bạn trai đẹp nhức nách thì với chỉ một nụ cười thôi mà em đã đỏ mặt thì đây cũng là chuyện dễ hiểu. Thấy Wooje vì ngại ngùng mà đỏ mặt khiến anh không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Em bị véo mũi cũng không phản ứng được gì, chỉ biết xòe bàn tay múp míp của mình ra cho anh ủ ấm.

Rồi cả hai lại dắt díu nhau lên tầng khác của trung tâm thương mại.

"Sao thế? Trong này không vui à?" Moon Hyeonjun thấy em trông không có hứng thú gì bèn hỏi.

"Chán òm. Thà ra ngoài còn tìm được nhiều thứ hay hơn ấy. Trong này trừ các khu phân tầng ra em chẳng thấy gì thú vị cả."

"Vậy thì mình ra ngoài. Trông em mặc dày thế này thì ngoài trời âm độ cũng không sao đâu."

Trung tâm thương mại thật ra không phải là địa điểm lý tưởng để hẹn hò, Choi Wooje xác nhận điều đó vì em thích mấy hàng quán bên ngoài hơn.

Cái lạnh cắt da cắt thịt khi trời đông như thế này, ăn đồ nóng là hợp lý nhất. Moon Hyeonjoon cũng chẳng phải người tính toán chi li, mọi thứ em muốn hay em cần anh đều sẵn sàng để đáp ứng. Một vài người nhận ra họ nhưng may mắn sao không ai tới gần làm phiền không gian riêng tư của cả hai, ơn trời.

Moon Hyeonjoon nhìn em người yêu rồi thầm cảm thán, xét trên mọi phương diện, từ thời gian quen nhau đến cách em phản ứng với thế giới, em bé thì vẫn là em bé mà thôi. Chuyện công khai khiến Wooje sợ đủ kiểu. Còn chuyện làm sao cho vừa ý cộng đồng mạng, chính là mấy cái người ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, em cũng không biết phải làm sao.

Bản thân là một tuyển thủ có tiếng, Moon Hyeonjoon hiểu rõ đời tư luôn là chủ đề bàn tán. Hơn nữa cộng đồng thì có tính khó chiều, anh nghĩ một hồi liền mặc kệ. Họ có quyền mưu cầu hạnh phúc, thì anh cũng vậy. Dù có rảnh hơi thế nào cũng phải hiểu điều này. Anh không phải sinh ra để làm vừa lòng một bộ phận công chúng luôn tự xem mình là tiếng nói đúng đắn, trong khi bản thân còn chẳng có sự công tư phân minh nào, ngoài việc vô duyên và thích tọc mạch thứ không nằm trong phận sự của họ cả.

Thời gian đầu anh khá lo cho Choi Wooje. Em vốn được sống trong yêu thương và bảo bọc, giờ phải đối mặt với làn sóng công kích dữ dội thế kia, anh sợ em sẽ đòi chia tay mất. Công tác tư tưởng vì vậy phải kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, tránh cho em cứ suy nghĩ đâu đâu mà quên mất rằng Hyeonjoon vẫn luôn bảo vệ mình hết mực. Nếu anh cũng sợ như em thì có lẽ giờ họ đã lén lút nắm tay dưới một bàn ăn nào đó, chứ không phải là vô tư cùng nhau ăn chả cá bánh gạo như hiện tại rồi.

"Pilaffffffffffff của em đâu, Hotchoco nữaaaaaaaa!!"

"Miếng chả cá sắp rớt khỏi miệng em rồi kìa. Người ta sắp xong rồi, cố gắng đợi thôi."

Choi Wooje lấy giấy che miệng, mắt lại dáo dác nhìn quanh xem có ai giơ máy lên quay cảnh vừa nãy hay không. Moon Hyeonjoon nhìn theo mà mắt nheo lại, đúng là em sợ bị đánh giá mới căng cứng người cỡ này, đến khổ.

Người bán hàng đưa họ hai món còn lại, rồi cả hai lại rời khỏi quầy, cùng bước đi trên con phố dần thưa người vì tuyết rơi mỗi lúc dày thêm. Hai người quyết định dừng lại tại một công viên gần đó, tranh thủ ăn lúc đồ ăn còn nóng. Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje chia nhau phần pilaf không quá lớn, nhưng siêu đáng để ăn. Khi nãy nhân lúc em heo nhỏ không để ý, Hyeonjoon đã lén mua thêm một phần bánh gạo, đợi đến khi hộp pilaf vừa hết, anh mới lôi ra như một bất ngờ nho nhỏ cho em người yêu.

Wooje đặt một tay lên bụng, em sắp no căng cả bụng rồi. Không phải lúc nào cũng có dịp ăn uống vui vẻ thế này, nên càng phải trân trọng. Nghĩ lại thì, thời gian này mọi thứ không tốt lắm, ý là tâm trạng sau sự vụ việc vừa qua. Cả hai đều là tuyển thủ có tiếng và đều có lượng người hâm mộ đông đảo, đương nhiên cũng khó tránh khỏi việc bị điều tiếng quá mức. Việc gặp nhau giờ đây nghe như sắp trở thành một bài toán nan giải, đi tìm đáp án cho bài toán đó cũng khó khăn biết bao nhất là khi mọi hành động đều phải dè dặt, cứ như phải nhìn mặt tất cả trước khi quyết định bất cứ điều gì.

"Hmm....Anh chưa bao giờ thắc mắc vì sao họ lại quan tâm đến chuyện chúng ta hả?" Choi Wooje hỏi.

Moon Hyeonjoon cũng kiên nhẫn đáp lời em.

"Họ chỉ nói cho sướng cái tôi của họ thôi, với cả thích quản chuyện của người khác ấy mà. Lúc nào họ cũng muốn người khác phải làm theo ý mình hết. Đúng là tụi mình chưa công khai thật, nhưng trừ những người ngoài kia ra, người trong giới biết là đủ rồi. Điều anh cần ở em là em cứ yêu anh như những gì em đã và sẽ làm, đừng bận tâm đến những lời đồn thổi đó. Tiêu chuẩn kép như thế, anh chịu, anh không phải thánh để bao dung cho tất cả những thứ họ đòi hỏi."

"Ừ nhỉ..."

"Họ nhiều chuyện lắm. Em không cần mất công tranh luận với mấy người đó làm gì càng không cần nghĩ nhiều làm gì, anh yêu em và cũng chỉ cưng chiều em, chứ không chiều theo ý thiên hạ."

Trời bắt đầu đổ tuyết, họ cùng nhau trở về với đôi bàn tay đan thật chặt vào nhau, lặng lẽ bước qua tuyến phố khi nãy. Tuyết đầu mùa vừa về, hai người lại rủ nhau cùng chơi ném tuyết trong công viên còn sáng đèn gần đó. Hai người cười đùa như những đứa trẻ. Mặt mày rạng rỡ tươi vui, chẳng chút lo sợ việc sẽ bị ai chụp lại.
Một bản nhạc cận dịp Giáng sinh vang lên, họ vụng về nhảy theo video đã lưu, rồi lại cùng cười phá lên vì động tác quá đỗi gượng gạo. Cuối cùng, đoạn video vẫn được giữ lại trong máy như một kỷ niệm riêng.

Moon Hyeonjoon chỉ đăng lên mạng xã hội vài bức hình, chủ yếu vẫn là hình Wooje. Thế nhưng bức ảnh em má đỏ ửng, bên má còn mờ vết môi khi chụp chung, anh giữ lại riêng cho mình. Dữ liệu quý như thế, không thể công khai cùng lúc với những thứ kia được.

Mạng xã hội đêm hôm đó phát nổ, còn Choi Wooje thì...bị người yêu mới công khai bằng ảnh, video call bắt đi ngủ  đúng giờ. Anh còn soi từng cử chỉ xem em có đang lén đọc bình luận hay không. Đương nhiên là không dại gì mà chống đối rồi, em chỉ phụng phịu chống trả bằng câu lệnh

"Ngày mai anh phải mua trả kem dưa lưới cho em".

"Mùa đông ăn nhiều sẽ viêm họng, lúc đó anh sẽ lôi em đi khám bằng được đấy."

"Anh ấy! Anh mới là người gợi ý ăn kem mà, em đâu có ý đó! Em không biết đâu, anh phải trả em, hôm đó có mỗi một cây còn không chia cho em được một nửa, đồ tồi!"

".....Rồi rồi, lúc khác sẽ trả cho em. Ngủ đi nào."
"Mai phải trả!"

"..."

Sau khi Choi Wooje chịu tắt video call để đi ngủ, Moon Hyeonjoon quay lại trang cá nhân của mình đọc bình luận. Anh cũng chẳng mấy quan tâm, cũng không có nhu cầu giải thích rõ dưới bài đăng. Bài viết chỉ có đúng một tấm ảnh, không một nội dung, không một dòng chú thích, không gì cả. Một tấm ảnh thôi đã là quá đủ cho một thông điệp. Họ đã công khai. Và giờ thì chỉ việc lên giường tắt đèn và đắp chăn đi ngủ thôi. Một ngày như thế, kết thúc như vậy là vừa vặn.
Cộng đồng mạng thích suy diễn thì anh cho suy diễn, muốn thắc mắc thì anh cho thắc mắc.
Muốn anh chiều theo ý họ thì không, anh chỉ chiều mỗi Choi Wooje mà thôi.

Không cần thiết phải đấu tranh với những điều làm bản thân muộn phiền, kệ nó và cứ tiếp tục sống thôi.

Choi Wooje được dạy rằng, tiếng nói của trái tim quan trọng hơn ánh nhìn soi mói của đám đông. Ta không việc gì phải dùng tầm nhìn của đám đông để soi vào tình yêu của mình. Em yêu đủ nhiều và có chừng mực, và vì thế em chẳng cần phải sợ. Moon Hyeonjoon là lựa chọn tốt nhất cho việc loại bỏ mọi lo âu trong em. Một người luôn hướng về em, bên cạnh em mọi lúc kể cả khi rối bời nhất. Mỗi khi em vẩn vơ nghĩ rằng liệu thế này có đúng không, Hyeonjoon sẽ đưa tay lên môi, làm dấu chặn đường.

"Shhhh"

Em đâu cần phải nói, cũng đâu cần phải nghĩ nhiều.

Cứ làm những gì em yêu là được.


End.

Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Room Service" — @notgoodperson_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com