bến xe buýt số 4 khởi hành
Lời hồi đáp trước đó ☆ “Trốn Tìm” — @aimeowlamahn
❀
1 -
Cứ mỗi cuối tuần, Choi Wooje sẽ bắt chuyến xe buýt cuối cùng vào thứ Bảy ở Ilsan, lên Seoul, và tới đúng bốn giờ chiều lại có mặt ở bến xe buýt số 4 ở Gangnam, từ Seoul về lại Ilsan.
Trước tiên phải nói đến việc Wooje chẳng phải người Seoul, cũng chẳng phải là người ở Ilsan. Quê em ở Incheon cơ. Chỉ là, gần một phần tư cuộc đời của em đều là ở Gangnam. Em học cấp Một, cấp Hai và cấp Ba ở Seoul, cũng học Đại Học ở đây. Choi Wooje làm ở đây được hai năm, sau đó công ty em làm mở thêm chi nhánh. Với cái danh hiệu vẻ vang "Nhân viên mới ưu tú", Choi Wooje đã bị đẩy sang nơi đó. Ilsan, một vùng đất mới toanh mà em chưa từng đặt chân tới. Hay nói đúng hơn, cả đời em chỉ biết mỗi Seoul và Incheon, mà thật ra hai chỗ này Wooje còn chưa đi hết nữa.
Thôi thì, ngậm ngùi chịu việc bị chuyển công tác. Choi Wooje ôm lấy hành lý của mình, cùng một vài đồng nghiệp mà em chỉ vừa làm quen vào cái hôm bị gọi để thông báo việc chuyển đi, đến một thành phố mới.
Nhưng mà, cuộc sống ở Ilsan cũng không quá tệ. Căn bản là nó vẫn giống như Seoul, hình như có chút đông đúc hơn, song lại chẳng nhộn nhịp bằng. Là một người trẻ chưa tới tuổi hai mươi lăm, Choi Wooje không quen với cái nhịp sống nhàm chán và chậm rãi này. Hơn hết, tất cả bạn bè và những mối quan hệ khác của em đều ở Seoul. Thế nên, vì là người trẻ điên rồ, Wooje đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo.
"Điên rồi Choi Wooje, mày điên rồi..."
Đó chính là câu đầu tiên mà anh Wangho, bạn cùng nhà của em, cũng là tiền bối ở cấp Ba và ở Đại Học, đã nói với Wooje khi anh thấy em đứng trước nhà mình vào hơn tám giờ tối thứ Bảy.
"Mày không định nghỉ ngơi vào cuối tuần à? Sao còn lội lên đây?"
Mồm anh Wangho thì liên tục thả ra mấy câu mang tính sát thương cực kì, nhưng tay anh thì lại nhanh chóng kéo em vào nhà, tay còn lại thì tháo chiếc balo nặng trịch của em xuống.
“Em nhớ anh nên mới lên đây đó.”
Nói rồi Choi Wooje cười hì hì. Nhưng Wangho thì lại chẳng thấy chuyện này vui. Anh đánh nhẹ vào đầu em một cái, mắng em là đồ điên, đồ khùng, đủ thứ thể loại. Nhưng anh vẫn vào căn phòng cũ của em cùng chiếc balo to tướng mà em đem lên, bảo em nghỉ ngơi sớm đi, hoặc giờ có thấy đói thì anh sẽ nấu mì cho em ăn. Wooje lắc đầu, lại cười như đứa ngốc và bảo không sao hết, giờ em sẽ đánh một giấc. Wangho nghe thế cũng gật đầu, trước khi rời đi vẫn không quên xoa đầu em và chúc em ngủ ngon.
Choi Wooje vươn mình một cái ngay sau khi cửa phòng đóng lại. Sau đó, em nhìn quanh phòng, sớm nhận ra căn phòng vẫn sạch bóng. Có lẽ Wangho đã chăm sóc nó rất chu đáo, như thể em vẫn còn ở đây vậy, hoặc vì anh ấy luôn muốn căn phòng luôn trong tâm thế sẵn sàng đón người chủ nhân cũ của nó đột ngột trở về, như lần này chẳng hạn?
Hoặc chỉ đơn giản hơn, vì ảnh là Han Wangho, một con người thật sự khó hiểu.
*
Lúc Choi Wooje giật mình tỉnh giấc thì đã là hơn chín giờ sáng.
Em mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, định lớn tiếng gọi người anh cùng nhà thì mới nhận ra căn nhà đã sớm không còn ai ngoài em rồi. Choi Wooje hoang mang nhẹ, nhưng rất may, một tờ ghi chú màu vàng rực được dán trên mặt bàn ăn gỗ đã giúp em bớt đi phần nào.
“Công ty có tí chuyện, anh lên giải quyết rồi sẽ về.”
Tờ ghi chú chỉ vỏn vẹn có vài chữ, mà còn viết trông rất vội. Nghĩ lại thì công việc của anh Wangho tuy lương thì cao nhưng mà vất vả thật sự. Từ lúc còn ở chung, những ngày Chủ Nhật vắng mặt anh Wangho đã chẳng phải là điều gì lạ lẫm với em nữa.
Cơ mà, Choi Wooje cũng không quá để tâm mấy. Em lên đây đâu phải chỉ vì muốn gặp anh đâu chứ. Em còn có hẳn một danh sách dài những việc mà tối hôm trước khi lên Seoul em đã lập ra. Choi Wooje nghĩ tới điều đó đến cười ngốc nghếch, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ mà lên đường.
2 -
Địa điểm dừng chân đầu tiên: Quán cà phê của đàn anh Park Jaehyuk.
Có lẽ là vì Park Jaehyuk đã chơi với Han Wangho quá lâu nên phản ứng của anh ta khi trông thấy Choi Wooje bước từ cửa vào y hệt như bạn mình. À không, là lố hơn cả bạn mình.
“Ôi vãi bố thằng điên???”
Park Jaehyuk dường như đã hét lên, khiến cho khách trong quán ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Nhưng anh ta nào quan tâm chứ. Jaehyuk tiến lại gần em, sau đó tay liền đánh yêu vào bắp tay em, mồm thì liên tục trách móc nào là em chẳng chịu yên phận nghỉ ngơi, cứ thích làm mấy chuyện khiến người ta lo lắng. Choi Wooje vẫn cười. Em cảm thấy chẳng đau tí nào, cũng chẳng buồn về mấy câu mắng của anh và cả Wangho. Em biết là vì mọi người yêu thương em nên mới dành cho em những sự yêu thương đặc biệt đó.
“Siwoo có biết em lên đây không?”
Lúc này, Park Jaehyuk đã trở về quầy pha chế, tự tay làm cho em món cà phê choco mà em thường uống ở quán và ly americano lớn. Vừa làm, anh ta vừa nghĩ thầm rằng chắc có thể là thằng oắt con này đã lén Son Siwoo, “người giám hộ” kiêm bạn cùng nhà ở Ilsan của em, để chạy lên đây. Lúc nghe tin Wooje bị chuyển xuống đấy, Jaehyuk đã khá lo lắng vì Wooje không thể tự chăm sóc bản thân mình chu toàn, cũng may là có cả Son Siwoo cũng bị điều chuyển xuống dưới, coi như là anh em cùng đỡ đần nhau.
“Biết chứ.” Wooje đáp, tựa mặt lên bàn của quầy pha chế. “Anh ấy bận họp nên không thể lên đây được.”
Dứt câu, Wooje thấy được thoáng nét buồn vương trên mặt của Jaehyuk, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự tập trung làm món nước vốn có của mình. Nhóm bạn ba người cùng khóa tại Cao trung Gangnam ngày nào bây giờ mỗi người một hướng. Lúc trước, Son Siwoo còn hay rảnh rỗi và thường xuyên ghé quán để tán gẫu với Jaehyuk. Nhưng từ tầm tháng trước, Siwoo cùng em chuyển đến Ilsan, chẳng còn ai ghé thăm quán thường xuyên nữa. Choi Wooje nghe được từ mấy cuộc gọi ngắn củn với Wangho rằng Jaehyuk dạo này khá trầm tính. Thế nên, em nghĩ mình cần phải ghé đến đây để thăm anh một chút.
“Không ở lại à?”
“Không ạ, em có hẹn mất rồi. Tuần sau anh Siwoo sẽ sắp xếp thời gian và cùng em lên đây thăm mọi người.”
Wooje nhận ly nước, trước khi xoay người rời đi đã mỉm cười thông báo với anh. Jaehyuk trở nên vui vẻ hơn, anh ta cười tươi lên trông thấy, nhưng nhanh chóng nụ cười ấy cứng lại.
“Tuần sau? Và cả em nữa? Bộ định tuần nào cũng lên à?”
“... Ừm.”
“Ôi bố thằng điên…”
3 -
Nhận được ly nước, Choi Wooje nhanh chóng rảo bước tới bến xe buýt số 4.
Đoạn đường từ quán anh Jaehyuk đến bến xe sẽ xa hơn một tẹo so với từ nhà anh Wangho. Song, từ đây sẽ đi ngang qua một con kênh nhỏ, vắt qua nó là một chiếc cầu màu lá mạ đã hơi gỉ sét. Những lần đầu tiên mà Choi Wooje cùng người ấy đi trên cây cầu này thì nó vẫn còn mới lắm, thơm mùi sơn. Vào mùa xuân, những cây hoa anh đào ở hai bên kênh sẽ rực sắc hồng, những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ lướt trên gió rồi đáp xuống mặt hồ. Có những cánh hoa sẽ lơ đễnh mà rơi xuống mái tóc và vai của em. Lúc đấy, người ấy chỉ nhẹ nhàng phủi nó đi, hoặc sẽ cầm nó lên cho em xem.
“Xem này, hoa cũng biết tìm người đẹp để mà chạm vào đấy.”
Tiếc là em chỉ mới cùng người ấy đi đến đây vào những ngày xuân. Choi Wooje nghĩ đến mà chỉ lặng lẽ thở dài, mong sao sẽ có thể ở bên người ấy nhiều mùa hơn, cùng người ấy dạo bước trên cây cầu này cả ba mùa còn lại, và mãi đến sau này.
Thoáng chốc, bến xe buýt số 4 đã dần lộ ra. Chính là bến xe mà em đã đáp xuống đêm qua. Chỉ khác là, ở bến xe hiện tại đang có một người đang ngồi ở đó. Một chàng trai đeo kính có mái tóc màu bạc, khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu lam cùng với chiếc quần kaki màu be, đang nhìn lên bầu trời một cách đầy ngẫu hứng. Có lẽ người ấy vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của Wooje, cho đến khi ly americano đá kia nhẹ chạm vào gò má của người kia thì anh ta mới giật bắn người lên.
“Choi Wooje!”
Anh ta hét lên, nhưng trong đó có chút ý cười.
“Anh Hyeonjun có đợi em lâu không?”
“Không đâu.”
Choi Wooje cười, chìa ly americano đá kia về phía Hyeonjun rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Moon Hyeonjun nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lại ngước lên bầu trời, khiến cho em không khỏi thấy tò mò.
“Trên trời có gì mà anh nhìn dữ vậy?”
“Có màu em thích, và…” Hyeonjun ngừng lại một chút, lại quay sang nhìn em. “Cảm thấy đến bầu trời cũng thật đẹp, như lần gặp nhau thứ tư này của chúng ta vậy.”
Tên này là một tên ranh ma! Anh ta dứt câu còn cười ranh mãnh, làm cho cả người của Wooje cứng đờ ra, mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng lên. Moon Hyeonjun đáng ghét! Moon Hyeonjun là cái đồ quá dẻo miệng! Thế nhưng cứ đáng ghét và dẻo miệng như thế với mình em thôi, chứ anh ta làm với ai khác thì… Em khóc thôi chứ biết làm sao giờ…
“Choi Wooje muốn chúng ta đi đâu trước nhỉ?”
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tay em, ánh mắt đầy trìu mến. Choi Wooje hơi ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng đáp lại anh bằng nụ cười thật tươi.
“Cứ là những nơi là hai ta thích là được.”
*
Ở quán cà phê của người họ Park nọ, khi quán đã vắng bớt khách, nếu như không muốn nói là chỉ còn người chủ đang ngồi ở quầy pha chế.
“Choi Wooje mua nước rồi đi mất.” Park Jaehyuk thở dài, uể oải nằm ra bàn, mặt hướng về chiếc điện thoại đang sáng đèn, bật loa ngoài bên cạnh. “Tao cứ tưởng ẻm sẽ ghé thăm tao cơ.”
“Ẻm có ghé là may rồi đấy.” Phía bên kia vang lên giọng cười khúc khích. “Choi Wooje lên Seoul không phải vì mày hay Wangho đâu. Nó không ngốc hay điên khùng như chúng ta nghĩ đâu.”
“Ừ nhỉ?” Park Jaehyuk bỗng bật dậy. “Siwoo, thằng bé mua tận hai ly, ly kia là americano. Nó có uống đồ đắng bao giờ?”
“Giờ mới nhận ra à?” Son Siwoo đáp lại, không quên thở dài để châm chọc cậu bạn của mình. “Wooje bảo lên đây để gặp người tình bến xe số 4 của nó.”
“Hả?”
4.1 -
Moon Hyeonjun và Choi Wooje chỉ mới gặp nhau có bốn lần. Thế nhưng, họ đã là người yêu của nhau trong suốt gần năm năm.
Lần đầu tiên chính là khi Choi Wooje vẫn còn đang học trung học. Choi Wooje của năm lớp 11 rất sôi động và năng nổ. Em tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường, trở thành một thành viên chủ chốt ở trong đấy. Nhưng đáng tiếc thay, vị trí của em chỉ dừng lại ở trưởng nhóm một ban nhỏ, trong khi việc em có thể tiến đến vị trí chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm là hoàn toàn có khả năng. Dù gì lúc ấy, mọi việc cũng đã định. Choi Wooje không phải là người được chọn nên em cảm thấy bản thân mình thật yếu kém. Em đã ngồi thẫn thờ trong phòng lớp học rất lâu, cho đến khi trời đã chập tối. Lúc ấy, Wooje lê từng bước nặng nề trên phố, gương mặt đượm buồn còn lòng thì nặng trĩu. Nhận thấy bản thân vẫn chưa thể về nhà được, em ngồi xuống ghế của một trạm chờ xe buýt, sau đó liền khóc nức nở.
Đó chính là bến xe buýt số 4.
Choi Wooje cứ thế cúi gằm mặt xuống đất. Nước mắt em rơi lã chã xuống nền đất, dường như em chẳng thể tự chủ được việc mình khóc. Em cứ lặng lẽ rơi nước mắt cho đến khi nỗi buồn vơi dần đi. Em ngước mặt lên, định lấy điện thoại để xem giờ thì một thứ mát lạnh đã chạm nhẹ vào trán em.
Một chai nước. Và một chàng trai đang cầm nó chìa về phía em.
“Lấy đắp vào mắt đi cho đỡ sưng. Nếu bố mẹ hay người nhà cậu thấy thì sẽ lo cho cậu lắm.”
Giọng của người kia nhẹ nhàng và trầm ấm, hệt như một bản nhạc cổ điển du dương, vô thức xoa dịu phần nào sự buồn tủi của em. Choi Wooje quẹt mắt để có thể nhìn người kia rõ hơn. Người kia mặc đồng phục giống như đồng phục trường em; dáng người cao và hơi gầy; mái tóc đen được vuốt lên, rơi vài sợi lòa xòa như tạo điểm nhấn; gương mặt điển trai tuấn tú. Em rụt rè nhận lấy chai nước, muốn nói lời cảm ơn mà cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ có thể gật đầu thay lời cảm ơn. Thế nhưng chàng trai kia không vội đi ngay. Anh ta đưa cho em một túi nilon, bên trong là khăn giấy khô và mấy thanh socola.
“Ừm thì… Đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn đó. Ăn đi.”
Anh ta gãi gãi đầu, nhưng lại không đợi Choi Wooje nhận lấy mà dúi vào tay em, sau đó liền chạy mất.
Choi Wooje ngồi đơ ra một lúc, cố gắng tiêu hóa hết mọi chuyện. Đến lúc chợt nhận ra bản thân vẫn chưa cảm ơn hay nói lời tử tế nào với người ta thì người đã mất dạng từ lâu. Sáng hôm sau, với mớ ký ức ít ỏi cùng với dữ kiện đồng phục cùng trường mà Choi Wooje đã lục tung khắp nơi tại Cao trung Gangnam, song lại chẳng có ai giống chàng trai hôm qua. Em có hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ lại gặp anh ấy. Vì thế, Choi Wooje đổi lộ trình đi học đi về, chuyển sang đoạn đường phải đi qua bến xe buýt, thầm mong một ngày nào đó sẽ lại gặp được anh.
Và tất nhiên, ông trời không phụ lòng một ai.
4.2 -
Lần thứ hai cách sau đó khoảng ba tháng.
Seoul vào mùa mưa rồi. Choi Wooje ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Một cơn mưa rất to. Những hạt mưa bay xuống tấm cửa kính, trượt dài thành vệt rồi dần tan biến.
Mấy hôm nay, anh Wangho luôn dặn em phải về nhà sớm, sợ em đi lung tung sẽ ốm mất. Choi Wooje vì vậy mà đã nghĩ đến việc sẽ đi lại lộ trình cũ của ba tháng trước. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà em đi trên con đường ngang qua bến xe buýt số 4, và em sẽ lại đi đoạn đường đó khi mùa mưa đi qua.
Công việc ở câu lạc bộ đã níu chân em tới tận hơn sáu giờ. Lúc em rời khỏi quán cà phê gần trường, trời vẫn mưa to. Choi Wooje vẫn quyết định đi về, em sợ bản thân về trễ thì sẽ khiến anh Wangho của em lo sốt vó mất.
Choi Wooje chậm rãi đi trên đoạn đường dẫn đến bến xe buýt kia, lâu lâu buồn chán sẽ xoay chiếc ô màu xanh lam nhạt. Và rồi, hình bóng mà Choi Wooje mong chờ bấy lâu cuối cùng đã xuất hiện.
Trong đêm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, người ấy cứ đứng đấy và để mặc cơn mưa nuốt trọn, chẳng có chiếc ô hay thứ gì che chắn. Bộ đồng phục đã sớm ướt nhẹp, áo sơ mi trắng trở nên mỏng manh ôm lấy người của anh.
Có chút nóng mắt.
Cơn mưa lớn cứ liên tục xối vào người kia, nhưng anh vẫn đứng yên đó, ngước mặt lên trời. Wooje lo lắng, sợ rằng anh ta cứ đứng đấy mà sẽ cảm lạnh, vì thế mà đã cố đi nhanh hơn, lấy tán ô nhỏ của mình để che cho anh.
Người kia chầm chậm mở mắt rồi quay sang nhìn em. Lúc này, Choi Wooje mới nhận ra là anh đang khóc. Em hơi bối rối. Bản thân không phải là người giỏi an ủi, vì thế em cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.
“Ừm… Nếu như cậu cần người bên cạnh thì… tôi đang rảnh.”
Rất bá đạo, rất Choi Wooje.
Choi Wooje tự thấy mình vừa nói ra mấy lời thật vô nghĩa, nhất thời đứng đó bối rối không biết nên làm gì. Em chạm phải ánh nhìn kinh ngạc của người kia, càng thêm xấu hổ, chỉ biết quay mặt đi.
“Anh ôm em có được không, Choi Wooje?”
Nói rồi người kia ôm chầm lấy em, chẳng cần biết là em đã gật đầu đồng ý hay chưa.
Choi Wooje vẫn chưa nuốt trôi nổi hàng loạt chuyện vừa rồi. Tại sao anh ta lại biết tên của em cơ chứ? Và… Ờm, chắc việc ôm một người lạ mặt mới gặp nhau có hai lần như thế này cũng đâu gọi là… kì lạ đâu nhỉ? Thế nhưng em vẫn chẳng đẩy người kia ra, một tay vẫn nghiêng ô để che cho anh, tay kia nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng đã ướt đẫm nước mưa.
“Anh cứ sợ mình sẽ không thể gặp lại em được lần nữa.”
Anh ta vẫn cứ ôm chặt em, nói những lời nói kì lạ khiến cho Wooje vừa cảm thấy lo sợ mà cũng chẳng dám đẩy người ta ra. Không biết từ đâu ra một niềm tin tưởng mãnh liệt vào người con trai này, làm cho em chẳng dám mạnh tay với anh một chút nào.
“Khoan đã…”
Choi Wooje sau một hồi đấu tranh suy nghĩ thì cũng đã ấp úng mở lời trước.
“Cậu tên là gì thế…? À mà, tại sao cậu lại biết tên tôi? Với cả không gặp lại là sao? Cậu sắp đi đâu à?”
Người kia không đáp ngay. Wooje cảm giác anh ta siết chặt em hơn một chút, rồi mới từ từ buông em ra, cảm giác như cánh tay ấy vẫn có chút tiếc nuối ở vị trí eo của em. Cùng lúc đó, trời đã dần tạnh mưa. Qua ánh đèn, chỉ còn thấy vài giọt mỏng bay lất phất như mưa phùn, nhưng cũng đủ để khiến cho người ta bị ướt.
“Trước tiên, anh lớn hơn em một tuổi.” Người kia lúc này mới hơi nheo mắt như đang cười. “Anh là Moon Hyeonjun, anh biết em từ năm ngoái, khi em làm MC cho chương trình Sắc Màu Mùa Hè của trường.”
Moon Hyeonjun, cái tên nghe có hơi quen quen, Wooje hình như đã có nghe qua trong mấy cuộc trò chuyện phiến của mấy chị cùng câu lạc bộ. Có vẻ anh được nhiều người yêu thích lắm, vì em nhớ tên của anh gắn liền với mấy cụm từ như là “đẹp trai”, “nhà có điều kiện”, “học giỏi”, vân vân mây mây. Một người như thế mà lại nhớ đến một MC nhỏ bé, chỉ lên để thay thế cho MC chính thức đúng năm phút rồi sau đó về lại vị trí hậu cần làm quần quật như em sao?
“Em… Ừm, em lúc đó còn chẳng đứng đó quá lâu. Nhưng anh ấn tượng về em lắm.” Moon Hyeonjun cười nhạt. “Sau đó anh đã hỏi thăm mọi người rất nhiều về em, cũng nhận được những thông tin khá có ích, nhưng anh vẫn không dám tiếp cận em vì…”
Moon Hyeonjun bỗng dừng lại một chút, cúi mặt xuống. Nhưng với khoảng cách chiều cao giữa em và anh ta, Wooje vẫn thấy được vân màu hồng nhạt đang nhẹ nhàng hiện lên trên đôi gò má của anh.
“... Vì anh hèn.”
“Thế nhưng mà lần trước, anh lại tình cờ nhìn thấy em ngồi ở đây. Anh nghĩ là ông trời cho anh cơ hội để có thể đến gần với em hơn một chút rồi, nhưng mà lúc đó anh lại thấy em khóc.”
“Anh không biết nên làm gì… Tại anh cũng tệ khoản an ủi người khác lắm. Anh liền nghĩ tới mấy video tiktok bạn gửi, trong đó có mấy cái bảo khi người ta buồn thì ăn đồ ngọt sẽ giúp cho người ta vui lên.”
“Thế nên anh đã ghé cửa hàng tiện lợi gần đây để mua hết tất cả kẹo socola, vì anh nghe nói em rất thích socola.”
Thảo nào mà túi bóng hôm ấy có rất nhiều kẹo socola. Wooje cũng đã từng nghĩ, có khi nào Hyeonjun đã mua hết sạch số kẹo còn sót lại ở tiệm không, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng đã bị một chút lý trí thực tế của bản thân Wooje gạt phăng đi. Chẳng một ai sẽ rảnh tiền để làm những chuyện đó cho một người lạ mặt mà họ chỉ mới gặp lần đầu tiên. Nhưng nếu người đó là người mà họ để trong lòng thì cũng dễ hiểu hơn chút rồi.
“Sau đó thì…” Moon Hyeonjun tiếp tục câu chuyện của mình, hai tay bắt đầu nghịch lấy vạt áo sơ mi ướt, khiến nó còn thêm nhàu, trông đáng thương thật. “Anh cũng vì hèn mà cũng không dám nói thêm mấy câu, nên cắm đầu chạy. Mà em biết không, khi anh về nhà, anh thấy mình ngu kinh khủng. Đáng ra lúc đó anh phải xin cách liên lạc với em chứ. Thế nên là…”
“Anh ngày nào cũng lẩn quẩn quanh đây, nghĩ là biết đâu sẽ gặp được em.”
Choi Wooje ngớ người. Hóa ra người mà em luôn chờ đợi và tìm kiếm lâu nay cũng đã luôn đợi em tại nơi này. Nhưng có lẽ là do ông trời muốn trêu đùa cả hai, hoặc sợi duyên này mỏng manh quá, luôn cho người ta cảm giác như nó sẽ đứt vụt đi bất cứ lúc nào, thành ra đã khiến cho cả hai bỏ lỡ nhau. Đều cùng đi trên một đoạn đường, thế mà chẳng bao giờ gặp được nhau.
Nhưng nếu là vì họ hết duyên thì cớ sao lại gặp nhau lần nữa, tại lúc này, tại chính nơi này?
“Anh…” Choi Wooje hơi ngập ngừng. “Vậy lần này ta gặp nhau…”
“Anh đã đợi em từ lúc tan học tới bây giờ, là hơn hai tiếng.” Moon Hyeonjun lại cười ngu ngốc. “Anh định sẽ ở đây chờ em cho đến tận khuya, cho đến khi nào gặp em thì thôi.”
“Tại sao anh phải làm điều này?” Choi Wooje xụ mặt. “Vì một người như em mà anh đứng giữa cơn mưa như thế này, đáng không?”
“Vì người mình thích thì đáng lắm.” Moon Hyeonjun buông vạt áo, tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của em. “Và vì nếu lần này anh không cứng đầu như thế thì biết khi nào mới được gặp em nữa đây?”
Vừa rồi là em được tỏ tình đấy sao? Wooje hơi choáng nhẹ. Em thường nghe mọi người khen em là đáng yêu, là học giỏi, là ngoại giao tốt, nhưng để mà hỏi có ai dành tình cảm cho em vượt qua mức bạn bè hay không thì em chưa từng nghe. Chưa kể, nửa câu nói sau của Moon Hyeonjun thật sự rất khó hiểu, nhưng nhanh chóng sự tò mò của em đã được anh ta giải đáp bằng một tin tức không thể bất ngờ hơn.
“Anh sắp đi du học rồi.”
Choi Wooje sững người, ngước nhìn anh. Moon Hyeonjun cũng chẳng cười nổi nữa. Mặc dù gương mặt anh trông như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng nét buồn bã vẫn thoáng qua vẻ tuấn tú ấy.
Choi Wooje lúc này cũng đã hiểu vì sao mà ông trời lại tạo cơ hội cho cả hai gặp lại nhau lần nữa rồi. Lần gặp này có thể sẽ giúp cho Moon Hyeonjun cảm thấy được nhẹ lòng vì cuối cùng cũng đã có thể bộc bạch đôi lời với người mình thích, nhưng lại vô tình tạo ra cho Choi Wooje sự tiếc nuối khó tả. Em không thể nói rằng mình đã thích hay rung động với một người mà mình chỉ vừa mới gặp hai lần. Nhưng em tò mò về Moon Hyeonjun. Em muốn biết về anh nhiều hơn, muốn có thể cùng anh đi đây đi đó, cuối năm khi anh tốt nghiệp thì có thể cùng anh chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm. Thế nhưng giờ đây, những chuyện đơn giản đó lại quá xa vời với em và anh.
Có chút buồn đấy.
Càng nghĩ, Choi Wooje lại càng thấy nặng lòng. Chẳng hiểu sao em cứ thấy không nỡ để anh đi, dù em và anh gặp nhau không nhiều, em còn chẳng biết gì về anh nữa. Thế nên em cũng không thể mở miệng bảo anh đừng đi. Wooje dù là ai đi chăng nữa cũng không có quyền can thiệp vào cuộc đời anh.
Thế nên là…
“Liệu em có thể giữ liên lạc với anh được không?”
Choi Wooje chìa điện thoại về phía anh, hơi quay mặt đi về phía khác vì hơi ngại. Em chưa từng làm những chuyện như xin cách thức liên lạc với người khác, vì thế lần đầu này khiến em có chút xấu hổ. Moon Hyeonjun đột nhiên cười phá lên, càng làm cho sự ngại ngùng trong em dâng cao. Wooje chun mũi, trừng mắt nhìn anh, còn Hyeonjun chỉ biết liên tục nói xin lỗi. Một lúc sau, Hyeonjun mới tự kiểm soát được cơn cười của mình. Anh lục lọi trong balo của mình, lấy ra điện thoại rồi giơ giơ nó lên.
“Phải là anh nói câu đấy mới đúng đấy, Choi Wooje.”
Lần thứ hai, Wooje và Hyeonjun đã có được cách thức để liên lạc với nhau. Ngày hôm sau, khi Choi Wooje đi học, em nghe mọi người bảo rằng Moon Hyeonjun hôm nay đã lên máy bay, đi đến nước Anh xa xôi rồi. Wooje có chút buồn nhẹ, nhưng em vẫn lấy điện thoại ra, tìm đến khung trò chuyện của cả hai, nhắn cho Hyeonjun một dòng “Đi đường bình an”.
4.3 -
Lần thứ ba cả hai gặp nhau thì cũng là lúc mà Hyeonjun và Wooje đã hẹn hò được hơn một năm.
Choi Wooje lúc ấy đang học năm ba, khối lượng bài học và thi cử quá nhiều, cộng với việc em đăng ký thực hiện nghiên cứu khoa học làm cho việc thở đối với em cũng đã là tốn quá nhiều thời gian. Rất may, ở bên kia bán cầu, Moon Hyeonjun cũng hiểu cho em. Khi sang Anh, Hyeonjun học lại năm mười hai, vì thế bây giờ cũng đang học năm ba giống em. Anh cũng bận bịu như Wooje, nhưng vì hai năm đầu đã học vượt một số môn nên sang năm ba Hyeonjun rảnh rang hơn một chút.
Lần gần đây nhất mà cả hai gặp nhau cũng đã là ba năm trước. Moon Hyeonjun rất hiếm khi về Hàn Quốc vì anh có dự định sẽ tốt nghiệp sớm. Vì thế, Hyeonjun cày cuốc ngày đêm, không dành ra bất kì khoảng nghỉ nào, đôi lúc cũng sẽ về Hàn hai ngày vì chuyện gia đình rồi lại bay sang Anh. Từ lúc cả hai tìm hiểu cho đến lúc chính thức hẹn hò cũng chẳng thấy mặt nhau bao giờ, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại mấy lần gọi điện với nhau. Choi Wooje nhớ anh lắm, nhưng em lại không dám đòi hỏi việc được gặp anh. Ngược lại, Moon Hyeonjun luôn than vãn rằng anh muốn về gặp em, nhưng sẽ bị Wooje mắng yêu rằng nên ở đó chuyên tâm học hành đi, sớm ngày về với em.
Chuyện yêu xa chẳng ai muốn, nhưng vì cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, nên Choi Wooje và cả Moon Hyeonjun chẳng đòi hỏi gì ở nhau quá nhiều.
Thế nhưng, vào một ngày Chủ nhật đẹp trời nọ, Choi Wooje ngồi trên chuyến xe buýt số 4 để trở về nhà nghỉ ngơi. Khi cánh cửa mở ra, em dường như đã đứng hình mất vài giây khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trạm chờ.
“May quá, anh Wangho không bịp anh.”
Moon Hyeonjun cười toe toét. Còn Choi Wooje lao xuống xe, đấm túi bụi vào ngực anh. Tất nhiên là em chẳng dám đấm mạnh đâu, em sợ người yêu em đau, em xót lắm.
“Khùng điên quá, sao anh lại về? Còn chuyện học thì sao?”
Moon Hyeonjun bất chợt nắm lấy cổ tay của em, kéo nhẹ em về phía mình. Anh ta sau chuyến đi du học không những không sụt đi cân nào mà trông còn đô ra hơn, cơ thể săn chắc, vai cũng rộng hơn, và vẫn ôm trọn em dễ như năm nào.
“Chuyện học để sau đi. Anh nhớ em lắm, không chịu nổi nữa đâu.”
Hyeonjun nói, rụt vào hõm cổ của Wooje. Choi Wooje cũng không cựa quậy hay làm khó anh. Em cũng nhớ anh chết đi được. Wooje rút vào lòng anh như chú mèo nhỏ, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà em hằng nhung nhớ, lắng nghe lấy nhịp đập từ trái tim mà em luôn hướng về vốn luôn cách em hàng nghìn kilomet.
Sau đó, Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun đi đến những chỗ mà Choi Wooje yêu thích. Em bảo đây là những nơi mà em luôn dặn với lòng mình rằng em sẽ dẫn anh đến đây khi anh về nước. Đó là cây cầu màu xanh lá mạ vừa mới xây, vắt ngang qua con kênh có hai hàng hoa anh đào rực hồng ở hai bên. Đó là quán cà phê mà anh Park Jaehyuk vừa mới mở, trông thấy Wooje dẫn theo bạn liền tặng cho cả hai một phần bánh ngọt. Đó là một tiệm sách mang phong cách xưa cũ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ xíu gần trường đại học của Wooje. Đó là một quán ăn của đôi vợ chồng trung niên rất đáng yêu và mến khách, bán món cơm gà sốt mayo mà Hyeonjun thích cực kỳ ngon.
Tất cả mọi thứ đều chỉ chờ ngày mà Hyeonjun trở về, và em sẽ dẫn anh đi đến lần lượt từng nơi.
Và Moon Hyeonjun, theo sau từng bước chân của em nhỏ nhà mình, đã nhận ra rằng dù anh không có ở nơi này, trong mắt Wooje nơi nào cũng sẽ phảng phất hình bóng của anh.
Cuối ngày, cả hai lại quay về bến xe buýt số 4. Choi Wooje vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc bị anh Wangho mắng ngày hôm qua, Moon Hyeonjun vẫn không hề rời mắt khỏi em. Bất ngờ, Wooje dừng lại, nhìn từ trên xuống người anh, rồi hỏi:
“Anh, lần này về nước đâu chỉ đơn giản là muốn gặp em, đúng chứ?”
Moon Hyeonjun giật mình. Bị nói trúng tim đen, mặt của anh hơi tái đi. Hyeonjun cố gắng điều chỉnh cảm xúc, song trong lời anh nói ra vẫn không thể giấu nổi sự buồn tủi.
“Ừm…”
“Thật ra lần này về, anh muốn thương lượng với gia đình về chuyện sau khi tốt nghiệp.” Hyeonjun khẽ nhìn lơ đãng xuống tay của em. “Họ muốn anh ở lại và làm việc tại chi nhánh công ty ở Anh một thời gian.”
Choi Wooje mím môi. Em đã đoán được lần này anh về chắc chắn là lại bất đồng quan điểm với gia đình. Wooje cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chuyện mà em muốn nghe có lẽ sẽ chẳng dễ chịu gì. Dẫu vậy, khi nghe Hyeonjun nói, em vẫn không thể kìm nén được nỗi buồn đang cuộn trào trong lòng mình.
“Anh…” Giọng em có chút run. “Vậy anh sẽ ở đó thêm bao lâu nữa?”
“Nhiều nhất là ba năm.” Hyeonjun đáp. “Họ cần con dòng chính về kế thừa công ty ở Hàn Quốc, tất nhiên sẽ không để anh đi lâu. Chỉ là…”
“Chỉ là, chi nhánh ở Anh gặp nhiều biến động. Mấy năm nay, cổ phiếu công ty rớt giá liên tục. Anh có thể sẽ không về thường xuyên.”
Moon Hyeonjun vuốt nhẹ mái tóc của Choi Wooje, ánh mắt anh ngập tràn sự thành khẩn và ân hận. Anh đáng ra không nên để cho người mình yêu phải chịu quá nhiều những thiệt thòi và buồn tủi. Nếu em không rung động với anh, không thích anh mà là một ai khác, người có thể luôn ở bên cạnh em mỗi lúc em cần thì vẫn hơn.
Choi Wooje vẫn mà lại chẳng buông lấy một lời oán trách. Tay em đặt lên bàn tay thô ráp của anh, xoa xoa nhẹ như đang an ủi anh, giọng em thều thào:
“Không sao, em đợi anh được mà.”
Ngày hôm ấy, Moon Hyeonjun đã khóc rất to. Anh ta khóc cho đến khi chiếc xe buýt thứ hai dừng lại trạm thì mới nín. Còn Choi Wooje thì cứ ôm anh và xoa dịu anh. Chính em cũng buồn lắm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, là Moon Hyeonjun thì em vẫn đợi được.
4.4 -
“Lần này anh về đây rồi nhưng em lại chẳng còn ở Seoul nữa.”
Choi Wooje ngồi trong lòng anh, nghe Hyeonjun làm nũng. Em chẳng thể đếm xuể số lần mà Hyeonjun đã than phiền rằng em và anh cứ bị số phận trêu đùa, không để có ta có thể hạnh phúc yên bình bên nhau. Ngày anh chính thức đáp máy bay xuống Hàn Quốc và nhậm chức trưởng phòng Kế hoạch tại công ty thì cũng chính là ngày mà Wooje chính thức trở thành nhân viên tại công ty của em ở chi nhánh Ilsan.
Choi Wooje luôn cảm thấy rất có lỗi khi lần nào anh đi hay anh về em cũng đều chẳng thể ra đón hay ra tiễn, bởi lẽ lúc đó luôn trùng vào lịch đi học, đi làm của em. Thế nhưng Moon Hyeonjun lại trông có vẻ là người buồn hơn. Anh cứ liên tục rủ rê em nhảy việc, nhảy sang công ty anh đi. Thế nhưng, mỗi lần Hyeonjun nói dứt câu, Choi Wooje sẽ lại đánh vào vai anh một cái. Em sắp lên tới vị trí phó phòng rồi, không dễ gì mà nhảy việc giữa chừng đâu!
Lúc này cũng đã bốn giờ chiều, cũng là thời điểm mà Wooje phải chuẩn bị rời đi. Cả hai ngồi trong phòng của Wooje, nhìn chiếc balo căng tròn đồ - bao gồm quần áo mà em tự chuẩn bị và ti tỉ thứ mà Hyeonjun mua cho em - đang được đặt ở góc phòng. Theo cái huých nhẹ vào vai của em, Hyeonjun liền hiểu ý, cùng em rời khỏi nhà, lên xe và đi đến bến xe buýt số 4. Ngày mai Wooje sẽ lại đi làm, sẽ lại chiến đấu ở Ilsan mà không có anh. Nghĩ đến đây, em thật sự thấy buồn, có hơi nghĩ đến lời đề nghị của Hyeonjun. Nhưng em cần vững tâm! Hơn hết, quen người cùng công ty rất mệt. Nếu lỡ người khác hiểu nhầm là em nhờ mối quan hệ để vào công ty thì thật sự là sẽ ảnh hưởng không ít đến Hyeonjun.
Rất nhanh, xe của Hyeonjun đã dừng tại bến xe. Ở đằng xa, chiếc xe buýt từ Gangnam đến Ilsan đang từ từ chạy đến. Thời gian giữa cả hai cũng không còn nhiều nữa. Choi Wooje hơi lúng túng, không biết bây giờ nên nói hay làm gì đây. Bất ngờ, Hyeonjun bỗng gọi em:
“Wooje.”
Wooje vừa quay sang, liền nhận ngay một nụ hôn ngọt ngào của Hyeonjun. Môi anh đáp nhẹ xuống cánh môi hồng của Wooje, sau đó lại hôn lên má, lên trán thật kêu.
“Hẹn gặp lại em vào lần thứ năm của chúng ta, tại nơi này.”
Moon Hyeonjun cười nhẹ. Choi Wooje cũng phì cười vì trò đáng yêu này. Và rồi, em đáp lại anh bằng một cái hôn môi khác.
Chuyến xe chở một nửa kia về Ilsan, thế nhưng tình yêu giữa cả hai vẫn là nguyên vẹn. Dù có là 38 hay là 8856 cây số, hay là lớn hơn thế, thì Choi Wooje và Moon Hyeonjun vẫn chỉ có một tình yêu, và chỉ hướng về nhau. Chỉ thế thôi.
5 -
Choi Wooje của tuần sau đó lại tiếp tục có mặt trước cửa nhà Wangho vào lúc hơn tám giờ. Chỉ khác là lần này, phía sau em lại có thêm hai nhân tố khác.
“Cái của nợ gì nữa đây???” Han Wangho cau mày, gằn giọng.
“Jaehyuk không cho tao qua ở ké.” Son Siwoo mếu máo. “Tao thề là tao không muốn làm phiền mày đâu.”
Han Wangho khẽ quăng cho bạn mình một cái liếc nhìn sắc bén, sau đó lại quay sang nhìn thằng em quý hóa của mình đang tay trong tay với một thằng nào đó cao cao, đầu màu hơi bạc, ê khoan, trông khá quen mắt.
“Trời ơi sếp ơi, tối thứ Bảy mà sếp còn sang tận nhà anh để ám anh hả?”
Lần này tới lượt Han Wangho mếu máo. Lúc này, cả bọn mới vỡ lẽ ra là Moon Hyeonjun chính là trưởng phòng của Han Wangho, còn Wangho chính là trợ lý của anh ta. Hồi tuần trước, công ty bị hối thúc deadline, thế mà Hyeonjun lại nhẫn tâm quăng hết mọi việc cho Wangho xử lý, còn anh thì lại tí tửng đi hẹn hò với em ghệ xinh yêu của mình.
Moon Hyeonjun cười hề hề, vẫy vẫy tay chào Wangho, rồi nói:
“Thế thì chắc anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Sau này tối thứ Bảy nào em cũng sang ám anh.”
Han Wangho sắp xỉu thật rồi, trời ơi là trời!!! Ai đó cứu Han Wangho với!!!
❀
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ “Love Maze” — @smeraldoiscoming
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com