Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

① Giới trẻ ngày nay




Lời hồi đáp trước đó Bình yên yêu em — @Pupu (Được đăng tải trên blog: vĩnh viễn yêu người



───〃★





Giới trẻ ngày nay trả lời story của người yêu cũ lạ thật đấy?

Moon Hyeonjun nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình khoá suốt 10 phút, chẳng biết làm gì với chữ "chồng" cụt lủn, láo toét.

Với tư cách là cựu thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh hồi cấp 3, mỗi bức ảnh Hyeonjun đăng tải lên mạng xã hội đều phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí thẩm mĩ nhất định. Anh gọi chúng là "sự phóng khoáng có tính toán", chiếc feed xịn xò một cách tự nhiên nhưng không hề thiếu đi bố cục và dàn xếp công phu. Tuy nhiên, để bức hình ngẫu hứng trên story đạt đến tiêu chuẩn "cả người yêu cũ cũng phải chủ động nhắn tin trở lại" thì hoàn toàn nằm ngoài mong đợi. Nói đúng hơn là, đời đang rất đẹp, chuyện cũ đã qua từ rất lâu, anh không hề mong chờ tin nhắn này.

Sao mình chưa block nó nhỉ?

Không hề báo trước, Choi Wooje lại tạt qua tim anh, tựa một làn gió vô tình, một cơn mưa trái mùa, chỉ đến để khuấy động, quấy phá rồi rời đi không lời giải thích. Mọi kiểu dự báo thời tiết trên đời đều phải chịu thua trước hiện tượng lạ. Nhưng Hyeonjun quen rồi, và cũng mệt rồi, anh không thích trẻ con. Trò bập bênh cũ rích đưa qua đẩy lại này anh đã ngán đến tận cổ; bị đứa con nít kém 2 tuổi "đá" đến ba lần thì còn ra thể thống gì?


choiuwu

⤷ Đã trả lời tin của bạn

Chồng


hj_moon

Của người khác.


Hyeonjun cho rằng như vậy đã đủ lạnh lùng để khiến Wooje hiểu rằng mình đã có người yêu.

Anh đã nhầm.


choiuwu

Vậy thui chồng hờ cũng được (っ- ‸ – ς)


hj_moon

Hờ hờ

Con nít con nôi ra chỗ khác chơi


choiuwu

Hông chịu~

Thích chơi với anh cơ


hj_moon

Hết thứ để nghịch rồi à?

Có tin đếm đến 3 là mớ tin nhắn này đáp thẳng vào DMs của đứa mày tag trên bio suốt 4 tháng trời không?


choiuwu

Sao anh cứ xua đuổi em thế...

Em chỉ hỏi thăm thui...


hj_moon

Không chơi với người có bồ


choiuwu

Thì đúng là có bồ

Nhưng đâu có nghĩa là em không được nhắn tin với anh?


hj_moon

?

Chắc hồi đó tao bị mù màu nên mới quen mày


choiuwu

Hmm

Phải đỏ một tí

Mới là người Hàn chứ anh

🇰🇷

choiuwu

Mà coi bộ anh để ý phết nhỉ

Còn biết em đang quen người ta được 4 tháng


Hyeonjun không đáp. Anh quăng bẹp điện thoại xuống giường, nhắm nghiền mắt rồi thầm văng tục vào lòng bàn tay, thầm nghĩ kiếp trước ắt hẳn mình đã đắc tội với nó lắm nên quả báo mới đeo bám đến tận bây giờ.

Điện thoại lại rung lên.


"Cái mẹ gì nữa?!"


Ồ, tin nhắn mới từ nàng người yêu. Ngón cái gõ vài dòng ngọt nhạt trả lời, lợi dụng khoảng cách giữa hai màn hình điện thoại để giấu đi sự mỏi mệt. Trong vai một người bạn trai tốt, anh luôn kiếm chuyện để nhắn dài hơn đối phương, cô bạn gái hỏi một thì anh sẽ trả lời mười, cô gửi hình thì anh sẽ viết cả sớ văn. Thật lòng mà nói, Hyeonjun cũng chán ghét chính mình ở điểm này, mỗi lần như vậy là đầu anh tự động tua lại giọng điệu cợt nhả của Minhyung: "Mày hệt như mấy thằng dưới quê mới lên".

Một ngày chẳng đâu vào đâu, đêm đến lại bị thằng nhóc ác phá bĩnh, giờ thì anh vẫn phải gồng để diễn tròn vai của mình. Chẳng biết trút vào đâu trăm ngàn nỗi bất bình, anh đem điện thoại vào góc cắm sạc cách thật xa chiếc giường ngủ, rồi cởi phăng lớp áo thun, cứ thế cởi trần đánh giấc tới sáng.

Khi anh mở hờ đôi mi là lúc ngoài trời đang đổ xuống mặt đất trận bông gòn trắng xoá.

Vì Choi Wooje gọi tuyết là bông gòn, và từng khăng khăng cho rằng nếu ta đứng đủ lâu dưới tuyết cùng một chai siro thì sẽ được ăn đá bào thoả thích. "Sao cái gì em cũng quy ra đồ ăn được thế?", Hyeonjun hỏi, mắt kính ngay lập tức bị lớp sương che phủ khi cất giọng. "Anh đang khen em phải không?", nó đáp, chóp mũi và gò má đỏ lên, ngây ngốc cười dưới màn tuyết lất phất rơi.

Như vừa có mũi tên băng lạnh buốt đâm xuyên qua ngực trái: tại sao nó lại là điều đầu tiên anh nghĩ về khi thức giấc?

Không quan trọng. Thế giới người lớn bận rộn không có chỗ cho mấy suy nghĩ rỗi hơi. Ca làm của Hyeonjun bắt đầu vào 11 giờ, tức sau 4 tiếng nữa, vẫn còn khối thời gian để dọn dẹp phòng ốc, thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành và nếu anh đủ nhanh chân, thậm chí có thể ghé phòng tập gym. À, mua thêm vài món trang trí nhà cửa cho dịp lễ Noel nữa. Vì sống một mình nên càng phải tự thân mua lấy sự ấm cúng.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên máy chạy bộ. Tiếng kêu lách cách chói tai từ những thiết bị luyện tập. Có người yêu để nhắn đôi ba câu chào ngày mới. Mồm nhai nhồm nhoàm bánh mì ngũ cốc phết bơ đậu phộng và chuối, bên cạnh là chai sữa whey mua pha sẵn. Quá đỗi đủ đầy. Quá sức ngưỡng mộ. Quá đáng ghen tị. Đấy còn chưa kể đến việc dù là sinh viên mới ra trường, mức lương công việc đầu tiên của Hyeonjun là điều mà vô vàn quý phụ huynh mơ ước cho con cái của họ sau khi tốt nghiệp. Hyeonjun chẳng biết cuộc đời anh còn thiếu thốn gì nữa?

Vậy mà anh lại dừng chân rất lâu trước cửa kính tiệm trưng bày đồ trang trí Giáng sinh. Anh thiếu cái đó – chính nó: một đôi tất trang trí có họa tiết con vịt màu vàng, cái mỏ màu cam, quấn chiếc khăn choàng dày sụ quanh cổ. Vịt và Noel thì liên quan gì đến nhau chứ? Chẳng phải người ta nên móc hoa văn người tuyết, tuần lộc, cây thông,... gì gì đó à?

Bởi không lý giải được sự lạ lùng kì khôi ấy nên Hyeonjun đứng thừ người ra mãi. Anh biết một người trông giống chú vịt con kia.

Không quan trọng.

Quan trọng là sông Hàn có thể đóng băng sớm hơn mọi năm theo dự báo thời tiết Hyeonjun mới đọc được. Thường thì mặt sông sẽ đông cứng, tạo thành lớp băng dày tầm giữa tháng Một, thế mà có vẻ năm nay đợt lạnh ghé thủ đô vội vàng hơn nhiều. Cơn gió tháng Mười hai cắt qua gò má Hyeonjun mà sao nghe như tiếng thở dài của trời đất.

Có phải vì anh sinh vào tháng Mười hai, em sinh vào tháng Một, nên giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn tồn tại tảng băng mùa đông to dày suốt phần đời còn lại?

Moon Hyeonjun không thể ghét bỏ con vịt nọ đến hết cuộc đời, nhưng anh cũng không thể yêu nó ngay trong cả những giấc mộng ở tương lai. Với những chuyện đã biết rõ đáp án, đừng nên phí thời giờ dày công nghĩ suy làm gì.

Anh sẽ không dành thời gian cho nó. Anh sẽ không vì nó mà vượt qua sông băng thêm bất cứ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com