② Người già khó tính
choiuwu
Hyeonjun hyung
Tệ thật. Tới nữa rồi đó.
Hyeonjun tự dặn lòng là phải xong ca làm việc mới trả lời, còn tầm 30 phút nữa anh mới "được thả". Chàng nhân viên gương mẫu lướt đọc tin nhắn trao đổi trong group công việc, cẩn thận kiểm tra từng email, xem lại một lượt danh sách việc cần làm, dọn dẹp mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn vi tính. Chà, chẳng có mục nào nhắc anh phải trả lời tin nhắn không đầu không đuôi của người yêu cũ nhỉ?
Còn 5 phút nữa.
"Hyeonjun-hyung." Tên anh và kính ngữ. Hết. Nó chẳng nhắn gì thêm. Một tin nhắn chả có đầu cua tai nheo gì cả. Phiền quá. Nghĩ đến đây mà hậm hực ập đến. Hyeonjun một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại quẳng một chữ vào khung chat:
hj_moon
Gì?
choiuwu
Người ta nói mình sẽ ở được bên người yêu thật lâu, thật lâu khi cả hai cùng nhau đón tuyết đầu mùa đó...
hj_moon
Hâm à? Giờ này còn tuyết đầu mùa?
Và tụi mình cũng nào phải người yêu.
choiuwu
Em biết
Đó là lý do mình không thể ở bên nhau nữa hả anh?
Đá chiếc ghế xoay tông thật mạnh vào bàn, Hyeonjun bất cần xách cặp lên, quay lưng sải bước ra khỏi công ty. Vừa đi vừa chửi thề, anh ước gì mình biết hút thuốc. Đây chính là hoàn cảnh phù hợp nhất để ta cầm trên tay một điếu thuốc, đứng trên cầu đờ đẫn dõi theo dòng xe ngược xuôi bên dưới, gục đầu lên tay áo sau đó tự giày vò bản thân sống lỗi hoặc trách móc cuộc đời chó má. Nhưng rất tiếc, Hyeonjun, 23 tuổi, trai ngoan chính hiệu, không biết hút thuốc giải tỏa, không có thói quen thiếu lành mạnh để quên đời – ngoài thói quen từng để tên nhóc kém 2 tuổi dắt hết lần này đến lần khác.
Cả 24 tháng Mười hai lẫn 31 tháng Một nào có tuyết đầu mùa. Chỉ có băng, tuyết, và tán cây khô khốc cố ôm lấy bầu trời bằng những ngón tay gầy guộc, xác xơ. Hyeonjun thẫn thờ nhìn khung cảnh vùn vụt biến chuyển ngoài cửa sổ tàu điện, cả thân người lắc lư giữa đoàn khách lờ đờ dầm dề mồ hôi, thấm đẫm mỏi mệt sau ngày dài.
"Đó là lý do mình không thể ở bên nhau nữa hả anh?" là một trò đùa. Chắc chắn là một trò đùa tai quái. Nó có hiểu bản thân đang nói gì không? Wooje theo trí nhớ của anh là đứa uống bia bằng ống hút rồi nhăn mặt chê bai; đừng nói là sau ngần ấy thời gian xa nhau nó đã học thói rượu chè bét nhè từ bạn xấu đấy nhé?
hj_moon
Đó không phải lý do
Choi Wooje, em đừng thế này nữa
choiuwu
Em không được yêu anh nữa sao?
hj_moon
Không phải... Em lại thế nữa rồi
choiuwu
Em làm sao?
Em làm anh phát điên. Hyeonjun nhắn thế nhưng vội xóa.
hj_moon
Đừng nói yêu anh rồi hôm sau lại biến mất nữa
Em làm vậy nhiều lần lắm rồi, từ tận cấp 3 tới giờ
Anh cũng là con người, anh có giới hạn, không phải đồ chơi để em nghịch mãi
Anh không có thời gian
choiuwu
Anh không còn thời gian cho em nữa à...?
hj_moon
Anh từng cho em rất nhiều thời gian, Wooje ạ
choiuwu
Vậy bây giờ anh cho thêm chút nữa cũng có sao?
hj_moon
Em có suy nghĩ khi nói câu đó không?
choiuwu
Rất nhiều là đằng khác
hj_moon
Vậy thử dành thời gian suy nghĩ thêm nữa xem :)
Chưa đến 30 phút sau, màn hình khóa thông báo tin nhắn mới. Một tin nhắn mà khi vừa đọc xong đã khiến Hyeonjun đang ăn tối cũng phải tháo kính để day hai bên thái dương.
choiuwu
Em nghĩ là em yêu anh
hj_moon
Em vẫn thích chơi đá bóng nhỉ
choiuwu
Vâng...?
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện tụi mình?
hj_moon
Anh không phải là quả bóng
Anh không sinh ra để bị chơi và bị đá đâu em
hj_moon
Nghĩ mà xem, lúc mày đá anh những 3 lần thì anh chỉ mới bằng tuổi mày hiện tại thôi
Mày có bao giờ nghĩ theo hướng này chưa?
À không, mày có bao giờ chịu suy nghĩ không đã?
Lúc mày còn xem anh là một lựa chọn có hoặc không
Lúc mày còn xem anh là câu hỏi
Lúc mày xem chuyện tụi mình như game, muốn đăng nhập đăng xuất lúc nào cũng được
Thì anh đã
Haha
Anh đã nghĩ đến việc sau này yêu nhau rồi thì hai đứa dọn đi đâu sống
Làm tư thế nào thì mày đỡ đau
Khi nào thì nói ba mẹ
hj_moon
A... Xấu hổ thật sự
Nói ra thật muốn chết đi cho rồi
Mày biết thằng bạn anh đã nói gì không?
Nó bảo "Mày như thằng dưới quê mới lên"
Là ngu đấy, Wooje ạ
Tao ngu
choiuwu
Lúc đó
Hyeonjun khoan đã nào
Em mới 19
hj_moon
Anh cũng từng 19 nhưng anh đếch như mày
choiuwu
Anh chỉ đợi em nói vậy để gửi tin nhắn đó thôi nhỉ
Lúc đó anh 21, anh thấy em hồi 19 rất tệ
Giờ em cũng 21, em cũng thấy em hồi 19 rất tệ
choiuwu
Anh không định bắt máy hả?
Wooje nỗ lực đuổi theo những dòng tin nhắn đổ xối xả lên nó. Từng dây thần kinh nối liền hai đầu ngón tay với quả tim bần bật run lên, như thể nó bị trói lên tên lửa sắp bị phóng khỏi Trái Đất mà không được trang bị chút đồ bảo hộ nào. Giữa tầng khí quyển, không khí loãng dần, trọng lực từ từ bị rút cạn, nó run rẩy gõ lạch cạch lên phím rồi lại hấp tấp xóa sạch. Nước mắt rơi lã chã rồi lại vội vàng lau đi. Người phóng Choi Wooje vào quỹ đạo vạn dặm xa cách Mặt Trời không ai khác ngoài chính nó. Vĩnh viễn, có thể, nó sẽ mất Moon Hyeonjun.
Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Em chết mất. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun. Bắt máy đi Hyeonjun...
hj_moon
Mệt rồi
Đừng quấy nữa
Tan tành. Và Choi Wooje đã nổ tung như thế.
Chấm xanh tí hon trên màn hình điện thoại tan biến. Những hành tinh khổng lồ thuộc về Thái Dương Hệ vẫn xoay vòng, xoay vòng, và mặc nhiên chẳng cần đến sự hiện diện của Choi Wooje.
Anh đã 23, đã vượt qua ngưỡng để yêu em.
Em đang 21, lại yêu anh như cách anh đã từng.
Moon Hyeonjun đã qua ngưỡng nhớ, đã qua cả ngưỡng thương. Lớn lên, Hyeonjun tin rằng bất cứ cái gì thuộc về đời người hữu hạn cũng đều có giới hạn, tình cảm chỉ là một trong những thứ có hạn sử dụng như thế. Còn ký ức, thứ đeo bám và ám ảnh ta cho đến tận khi nấm mồ xanh cỏ thì sao? Hyeonjun tự an ủi chính mình: ký ức chỉ là một nhúm cát, có nắm chặt cách mấy cũng sẽ trôi khỏi kẽ tay theo thời gian. Đến khi nhìn lại lòng bàn tay còn gì sau giông tố, ta sẽ thấy chỉ còn vài ba hạt cát bé nhỏ mắc kẹt giữa những đường chỉ tay – nhưng như vậy cũng chẳng đủ để ta nhớ ra mình từng yêu thế nào, hay từng khao khát ra sao. Chẳng đủ để Hyeonjun yêu Wooje thêm một lần nào nữa.
Còn với Choi Wooje, ký ức là dòng nước chảy xiết. Khi nhớ, ta không chọn chính xác kí ức nào để nhớ. Ta chỉ đứng giữa nó, rồi nhớ mãi, nhớ mãi mà thôi.
Về Hyeonjun, nó chỉ nhớ những gì tốt đẹp nhất. Nó nhớ những ngày chiếc bóng của anh in dài trên mặt đường nhựa ban trưa, đan cài vào chiếc bóng nhỏ hơn của nó dưới tán cây xào xạc, rơi đầy những đốm nắng lấp lánh nhảy múa. Nó nhớ ngày mưa nọ, ngày vai mình đã cao ngang vai anh, tạo khoảng cách hoàn hảo để nó nghiêng ô chở che bờ vai rộng khỏi lạnh giá. Và giờ nó cao hơn anh rồi, kể từ đó chẳng có thêm ký ức gì về anh nữa.
Về anh – người từng đi cùng nó những mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, và giờ chỉ còn lại nó một mình cất bước giữa các mùa nhớ đằng đẵng.
Ngày trước, nó ngây ngô khoe với lũ bạn cùng lớp có ông kia mua cho nó skin hàng hiệu của con tướng nó thích.
Ngày trước, có "ông kia" hay bao nó ăn, nó bảo nó sẽ trả phần mình, rốt cuộc lần nào hứa hẹn cũng chìm vào quên lãng.
Ngày trước, khi nó cao hứng bảo muốn nhuộm tóc gì đó nên đã đi cùng anh đến salon, thế mà nó chỉ cắt, còn anh lại bước ra khỏi tiệm với quả đầu trắng phơ.
Ngày trước, từng có một cung đường rất quen, một địa chỉ rất thân, nó muốn đặt chân đến lúc nào cũng được, miễn không có lịch học thì ở liên tù tì mấy ngày liền cũng chẳng sao.
Ngày trước, cacao nóng. Tuyết. Ném tuyết. Đèn đường. Nắm tay. Hôn.
Ngày trước. Ngày trước. Ngày trước. Vừa rời rạc nhưng lại vừa chân thực. Vừa mãnh liệt nhưng lại vừa yếu ớt. Nó tự hỏi, nếu trên toàn thế giới – tức 8 tỉ con người đang sống giữa khổ đau, chỉ còn một mình nó ôm khư khư những đoạn ký ức ấy: liệu đâu là thật, đâu là do nó tự ảo tưởng đây? Có vài mẩu chuyện mơ hồ tựa như giấc mơ được kể lại bằng thứ ngôn ngữ xa lạ nào đấy chứ chẳng phải tiếng mẹ đẻ nó nghe hằng ngày.
Em đã từng nghiêng ô về phía anh mà, Hyeonjun. Hay lẽ ra em nên nghiêng thêm chút nữa, để biết nói xin lỗi nhiều hơn, và để biết nói yêu anh rõ hơn?
Cơn mưa buốt lạnh ngày ấy thấm vào xương tủy Choi Wooje đến tận mùa đông hiện tại.
Tổng cộng có 24 cuộc gọi đi. Wooje cuộn tròn người trong mớ gối chăn lộn xộn, chiếc điện thoại cầm trong tay không lâu sau cũng tắt ngúm vì không được kết nối nguồn sạc. Đèn phòng vẫn sáng trưng, nó ngủ quên giữa bộn bề thương nhớ.
(To be continue...)
★〃───
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ 21 ngày để hình thành một thói quen — @_m0onch1ld___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com