Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: tuần hai

tần suất moon hyeonjun gặp choi wooje trên trường dạo này bỗng tăng đột xuất. lúc đầu chỉ gặp nhau ở hàng ghế chờ nơi sân cỏ, về sau gần như hắn đi đâu cũng gặp được thằng bé. có vẻ nó rất quảng giao, lúc nào cũng đi với một người khác mồm mép lém lỉnh cười đùa chẳng ngớt. mỗi lần nó đi qua hắn trên hành lang đều như có như không mà nhìn thẳng vào mắt hắn, cười thật xinh rồi tiếp tục tán gẫu với bạn bè. moon hyeonjun ngượng ngùng thừa nhận, thằng bé có nụ cười rất duyên, mỗi lần cười bầu má sẽ lại phúng phính thêm một phần, hệt như hai chiếc bánh mochi mềm mịn vậy.

có lần ryu minseok lại bận, moon hyeonjun bất đắc dĩ lại làm tài xế không công cho choi wooje khi câu lạc bộ tập luyện xong. lần này choi wooje không chèn balo vào giữa hai đứa nữa, nó đeo ra sau lưng, tay vẫn bám vào yên sau. thằng bé có rất nhiều năng lượng, nói mãi không ngừng. nhưng moon hyeonjun đã để ý từ trước rằng dạo này hai má phính của thằng bé con đã gầy đi, quầng thâm mắt hơi đậm hơn. mấy lúc ghi bàn xong choi wooje đều không có sức hào hứng cổ vũ nữa làm hắn có hơi chút hụt hẫng, đôi khi liếc qua còn thấy choi wooje úp tạm chai nước khoáng vào mắt để tỉnh ngủ. hôm ấy cũng vậy, lúc mới lên xe thằng bé nói linh tinh không ngừng, vậy mà đi được một đoạn tiếng ríu rít bé dần rồi tắt hẳn. choi wooje ngủ gật sau lưng moon hyeonjun, tay bám chặt lên vạt áo hắn từ bao giờ mà hắn chẳng biết. moon hyeonjun quýnh quáng vì lần đầu có người tựa vào lưng mình mà ngủ, lại còn đang đi xe, hắn sợ bé con ngã lăn xuống đường trước khi hắn kịp hoảng loạn xong. vì vậy chuyến xe vốn chỉ mất 20 phút giờ kéo dài thành cả tiếng đồng hồ vì hắn phải giảm tốc lại, một tay nắm chặt lấy tay bé con đặt lên eo mình để giữ thằng bé cho an toàn.

mãi mới tới cửa nhà, moon hyeonjun khẽ lay nhẹ bàn tay múp míp của người bé hơn, khẽ gọi, "về nhà rồi, dậy thôi."

đứa trẻ con ngái ngủ xoa mắt, cái đầu bông xù gà gật gật đầu chào hắn rồi đi vào nhà, lại chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái. hai lần đưa người ta về nhà, miệng toàn khen anh đẹp trai, nói thích anh vậy mà lúc xuống xe là chẳng thèm quay lại chào lấy một cái. moon hyeonjun rất cạn lời.

đêm ấy hắn bắt lee minhyung nhờ bạn thân cậu ta khai hết thông tin về đàn em khóa dưới cho hắn nghe rồi mới cho thằng bạn đáng thương được ngủ yên. cái quan trọng nhất ngoài tên tuổi ra chắc chắn là thông tin liên lạc rồi. lee minhyung buồn ngủ rũ cả mắt vẫn phải thức thâu cho tới khi moon hyeonjun chịu im mồm, tạm thời hài lòng về những thông tin mới của đàn em mới thôi.

mười hai rưỡi đêm, sau khi hắn lăn lộn gần trăm vòng trên giường day trán nghĩ về cách mở lời với đàn em mới rặn được một tin nhắn cũn cỡn,

mhj, 12:38

mai đừng đến sân bóng nữa

hắn thấy tin này cộc lốc quá, tính xóa đi nhưng lại lỡ tay bấm gửi, hoảng hốt thêm một lúc mới bình tĩnh lại bấm thu hồi thì lại chọn phải thu hồi ở phía bạn.

rồi xong, chúa tể dẫm mìn gọi tên moon hyeonjun. hắn hoảng loạn vò đầu tính giải thích nhưng rồi thôi, chắc cũng đinh ninh rằng choi wooje không biết chủ nhân của tin nhắn thì sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. vậy mà khoảng 10 phút sau điện thoại hắn lại nhảy thông báo tin nhắn hồi âm. thôi xong rồi...

08231..., 12:47

anh thấy em phiền ạ?...

mhj, 12:48

không

không

ý anh không phải thế

em nghe anh giải thích

...

mhj, 12:52

mấy nay thấy em bơ phờ quá

tới sân bóng làm gì

toàn bụi với nắng

lại ốm ra

thế thôi

08231..., 12:53

không, em không ốm được đâu

ngắm anh là khỏe liền

không có anh là em ốm luôn này

mhj, 12:55

?

biết mình đang nói gì không vậy?

đừng mang sức khỏe ra đùa

08231..., 12:56

điêu anh làm chó ạ

à em cũng thích cún lắm á

làm cún cũng được

anh cưng em là được

mhj, 12:57

nói linh tinh

ngủ ngay đi

muộn rồi

08231..., 12:58

anh ngủ ngon

em thích anh vãi

nhớ mơ về em

hay mơ về cún cũng được

mấy con nhỏ dễ thương

mhj, 12:59

ngủ ngay


moon hyeonjun lặng lẽ đặt tên cho dòng số lạ mà hắn nhắn tin qua lại nãy giờ thành "thằng nhỏ kì cục". hắn ngồi đọc đi đọc lại mấy tin nhắn ngắn tũn, khóe miệng bất giác nâng cao. suy nghĩ một hồi, hắn đổi tên lại thành "em nhỏ" rồi mới yên tâm đi ngủ.

tới giờ ngoài những giờ tan học gặp nhau trên sân cỏ, đôi lúc moon hyeonjun sẽ lại thấy choi wooje lượn lờ ở sân trường gửi hắn một nụ cười tươi rói, về nhà thì lại gặp cái avatar heo con tròn ủm không ngừng gửi mấy tin nhắn vô tri. hẳn là choi wooje chẳng bao giờ hết việc để kể, thằng bé có thể kể từ việc làm bài tập rất khó lại đá ngay qua tô mì mẹ làm cho bữa tối rất ngon, rồi thỉnh thoảng lại bất ngờ thả một cái meme ngớ ngẩn trên mạng, kinh khủng hơn chắc là tự dưng nói thích hắn làm hắn câm lặng mất cả chục phút rồi mới dám trả lời.

cười tủm tỉm khi đọc tin nhắn người khác mà người ta là con trai thì có cong chưa?

vậy mà hai ngày cuối tuần này choi wooje lại im lặng hẳn. thằng bé không còn đi lại ngoài sân cùng bạn nữa, hắn không còn vô tình bắt gặp lại em ngoài hành lang như mấy buổi trước nữa. moon hyeonjun đành cắn răng chịu tới lúc tan học mới thấy em ra hàng ghế chờ ngoan ngoãn ngồi chờ hắn cùng chai nước khoáng mát lạnh. mấy nay mưa nắng thất thường, tới giờ mưa đang lất phất bay mà câu lạc bộ hắn cũng chẳng cho nghỉ. trời mưa như thế mà choi wooje vẫn lẽo đẽo theo đuôi ryu minseok ra sân cỏ đợi bạn, người thì ăn mặc phong phanh lại chẳng đội mũ che mưa gì cả.

moon hyeonjun suốt thời gian chạy trên sân cỏ không tài nào tập trung vào trái bóng đang lăn trên sân được, hắn cứ vô thức ngoái lại phía hàng ghế chờ mà nhìn người bé hơn cứ phờ phạc gật gù. rõ ràng là choi wooje đang không khỏe, vậy mà vẫn dầm mưa đợi hắn. trông môi em bợt quá, bọng mắt lại sậm thêm một màu, em cũng không ríu rít cạnh anh cún của nó nữa. nhìn rất không ổn, lòng moon hyeonjun nóng như lửa đốt. hắn lại bắt đầu phạm lỗi liên tục, để đồng đội nhắc nhở nhiều.

không thể chịu được nữa, họ dừng lại chụm đầu bàn bạc vì moon hyeonjun bỗng mắc nhiều lỗi quá. một người đang nghiêm khắc phê bình, nói sa sả bên tai nhưng moon hyeonjun chẳng nghe lọt từ nào. hắn lo cho người đang ngồi sau lưng mình hơn. y như rằng, tới lúc người kia bắt đầu cao giọng, moon hyeonjun bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh ở phía sau gào lên rằng có người ngất.

choi wooje không trụ được, ngất lên vai ryu minseok. anh cún của nó hoảng hốt liền gào lên thất thanh tìm người đỡ em cùng mình. moon hyeonjun nghe thấy tiếng hét liền hoảng hồn rời ngay khỏi vòng tròn chạy nhanh về phía hàng ghế chờ. hắn hốt hoảng vỗ vỗ vào mặt choi wooje gọi em tỉnh lại nhưng thằng bé cứ mê man, mồ hôi hòa cùng nước mưa ướt nhòe cả mặt. hắn vội vàng đưa tay lên sờ trán, thấy em nhỏ nóng ran, hối hả bế sốc em lên chạy tới phòng y tế. may cho hắn, cô y tá hôm nay đang nhập lại mấy liều thuốc mới bổ sung nên phòng y tế vẫn mở muộn, bằng không trời mưa này tìm được chỗ trú sẽ khó lắm.

hắn đưa được người bé hơn vào phòng, nhanh chóng gọi cho cô y tá nhờ cô đo thân nhiệt cho em nhỏ. thằng bé cứ mê man không tỉnh lại, mồ hôi vã ra như tắm. thân nhiệt nó lên gần 39 độ, hai hàng lông mày nhíu lại vì đau. moon hyeonjun chưa chăm người sốt bao giờ, đứng như trời trồng bất lực nhìn em khó chịu. cô y tá nhờ hắn lấy chậu nước sạch để cô lau tạm người cho em rồi nhờ hắn tìm nước để cho em uống thuốc hạ sốt.

moon hyeonjun quýnh quáng nghe lời cô dặn, chạy vội đi xin nước sạch ở phòng bảo vệ để cho em lau người. hắn đang quẫn không biết lấy nước ở đâu để cho em uống thuốc lại nhớ ra chai nước khoáng hôm nay em chưa kịp đưa. được rồi, ít nhất là hắn đã tạm lo được mấy thứ vụn vặt cho em nhỏ.

hắn gấp gáp quay về phòng đưa nước cho cô, cô nhờ hắn tìm điện thoại em để gọi cho người nhà tới đón. ngay lúc hắn đang lần mò điện thoại người ốm, ngó lên thấy cô đang lau qua người cho em. moon hyeonjun sốc tới không ngậm được miệng vì da em lại trắng tới thế. hai má phính trắng như bánh mochi đào xinh rồi, hóa ra dưới lớp áo phông là làn da trắng mịn như phấn. con trai có thể trắng tới vậy à? hắn hoảng hồn quay mặt đi chỗ khác, tự cắn rứt vì suy nghĩ trong đầu. moon hyeonjun nhiều lần nhìn thấy cơ thể trần trụi của đồng đội hết rồi, toàn đực rựa với nhau chẳng có gì đáng nhìn. vậy mà có người da trắng tới thế, ở phần tay còn hơi còn viền áo phông che vì gần hai tuần nay em bắt đầu ra dầm nắng đợi hắn chơi bóng, da chỉ sạm đi có một chút. thật sự moon hyeonjun tự dọa sợ mình, tay run run tìm số điện thoại mẹ em để gọi điện.

hắn tốn rất lâu mới có thể gọi điện cho mẹ choi wooje. cô y tá đã lau người em xong, cẩn thận dặn dò hắn nếu em có tỉnh thì cho em uống tạm thuốc cô kê và đợi em nghỉ tới khi có người tới đón để cô tiếp tục làm việc. hắn đành ngoan ngoãn ngồi ở mép giường quan sát.

choi wooje có vẻ đã bớt khó chịu, trán chỉ rịn thêm chút mồ hôi, hai hàng lông mày đã giãn ra trông thấy. nhưng thằng bé vẫn còn khá mê man, miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó. moon hyeonjun chăm chú quan sát, thấy môi mềm cứ mấp máy mấy từ vô nghĩa. choi wooje có thể rất ồn, ồn 24/7, tới lúc ngủ rồi vẫn còn ồn. thằng bé cứ lẩm bẩm gì đó về chó, về chai nước và về mấy chị gái,... thằng bé này có gay thật không vậy? sao lại nói về gái?

"anh hyeonjun..."

à, nó gay thật.

"anh hyeonjun... đau đầu quá..."

choi wooje đã dần tỉnh lại, mí mắt nó nặng trĩu như chì không còn sức hé mắt lên nữa. nó lờ mờ thấy bóng lưng rộng đang ngồi trước mắt mình, đánh liều gọi thử. người ấy quay lại, có vẻ là moon hyeonjun xuất hiện trong mơ của nó thật rồi này.

"haha tới cả trong mơ anh vẫn đẹp trai ghê", đứa trẻ ngây ngốc cười mê man.

"wooje tỉnh chưa em?", hắn vỗ vỗ vào má đàn em, đưa trán mình tựa vào trán em để đo thử thân nhiệt.

choi wooje có vẻ hạ sốt hơn một chút, tuy nhiên trán vẫn còn nóng lắm. moon hyeonjun lại tiếp tục vỗ vào má em, gọi em dậy để em uống thuốc. người bé hơn hẵng còn lơ mơ đã bị kéo ngồi dậy. vậy là không phải mơ rồi.

moon hyeonjun chậm rãi bóc từng viên thuốc rồi mở chai nước, ghé tới sát miệng đưa em uống. hắn cẩn thận ghé tay dưới cằm em để hấng nước nếu lỡ chảy ra. moon hyeonjun mồm miệng cứng nhắc nhưng hành động của hắn lại nhẹ nhàng quá đỗi. choi wooje uống được mấy viên thuốc xong, giương đôi mắt long lanh nước vì ốm ngước lên nhìn đàn anh của nó, ngơ ngốc cười hì hì rồi tiếp tục díp mắt vào ngủ.

ba mẹ choi hôm nay phải tăng ca, không về kịp để đón con được, đành gọi điện lại nhờ moon hyeonjun đưa con trai hai bác về nhà. bất đắc dĩ moon hyeonjun lại thành tài xế riêng cho choi wooje.

may mắn cho hai đứa, trời đã ngớt mưa từ lâu, thời tiết mát mẻ trong lành. lần này moon hyeonjun không để cho em níu tay vào yên sau nữa, trực tiếp đưa tay em đặt ngang eo mình,

"tỉnh táo mà ôm chặt vào cho anh."

choi wooje giật mình tính giật tay lại, lại bị moon hyeonjun siết tay chặt hơn, gằn giọng cảnh cáo,

"ôm lơi rơi xuống đất anh không nhặt đâu."

đứa trẻ con đành ngậm ngùi nghe lời.

gần mười mấy chai nước khoáng để được người mình thích cho ôm eo về nhà có đáng hay không?

có, rất đáng.

chuyến xe vốn chỉ cần 20 phút giờ lại kéo dài cả tiếng. cơ bụng của đàn anh rất săn chắc, bờ lưng rộng tựa vào rất thoải mái. choi wooje lặng lẽ nằm tựa lên đó, chẳng còn đủ sức để líu lo như thường nữa. vậy mà cả tiếng lại ngắn như có vài phút, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. lần này choi wooje xuống xe, ngoan ngoãn quay lại chào moon hyeonjun một câu, tới lúc tới gần cửa nhà lại quay ra vẫy tay chào anh lớn một lần.

moon hyeonjun bỗng thấy lòng rộn ràng khó tả, tự dưng hắn thấy cũng vui vui.

dạo này cứ tới tối hắn lại thao thức mãi, không sao vào giấc được. tự nhiên hắn thấy choi wooje cũng xinh xắn, mái tóc bông xù cùng đôi má phính hay phớt hồng, nụ cười tươi rạng rỡ như mang màu nắng, tính cách tíu tít đầy năng lượng,... quả thật hai hôm sau choi wooje không tới sân bóng làm hắn có đôi chút nhung nhớ. tự nhiên chẳng còn ai đưa nước cho, cũng chẳng còn tiếng reo hò ăn mừng cho hắn nữa. quả thật moon hyeonjun có nhớ đàn em nhỏ của mình...

vậy có gay không nhỉ?


mhj, 22:34

dạo này khỏe lại chưa

em nhỏ, 22:35

kha khá ạ

anh cún không cho em ra sân bóng nữa TAT

ảnh mắng em

em nhớ anh quó i (╥﹏╥)

mhj, 22:37

bị mắng là đúng

ai đang ốm lại ra sân dầm mưa

em nhỏ, 22:35

anh

mhj, 22:36

?

lại cãi cùn đi

anh có ốm đâu

láo lếu thế?

tưởng anh không dám mắng em à

em nhỏ, 22:37

anh sẽ không mắng em đâu (˶˃ ᵕ ˂˶)

em bíc anh thíc em mò

sao nỡ mắng

anh nhỉ

٩(ˊᗜˋ*)و ♡

mhj, 22:42

...

im ngay

gay quá

em nhỏ, 22:43

em nhớ anh thật đó

điêu làm chó luôn

mà nhé hôm nọ em thấy con poodle to vchg

anh phải thấy mới được

gần nhà em ó

mhj, 22:45

mấy cái tin nhắn của em không liên quan gì tới nhau ấy?

em nhỏ, 22:43

anh chỉ cần biết em thích anh là được

à còn nữa

em cũng đang nhớ anh lsm °ʚ(*'꒳'*)ɞ°

mhj, 22:51

...

gay quá đm

em nhỏ, 22:53

anh yên tâm

mai hết ốm

em lại đưa nước cho anh nhó

ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

hong cần nhớ em đâu

à hong

phải nhớ em đấy

nhớ em nhiều như em nhớ anh í °ʚ(*'꒳'*)ɞ°

mhj, 23:06

thôi đm ngủ ngay cho anh

không anh mắng thật đấy


mhj, 23:08

anh cũng nhơ nhớ em

ngủ mẹ đi nhé

em mà rep anh mắng thật đấy

em nhỏ, 23:09

dạa em sẽ tìm cách đi vào giấc mơ anh

thơm thơm

iu nắmm °ʚ(*'꒳'*)ɞ°

mhj, 23:10

tắt điện thoại ngay

mhj, 23:12

ngủ ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com