Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Lời hồi đáp trước đó ☆ "Đêm ba mươi chờ trăng lên" - lemderella_




𓍯𓂃𓏧♡



Không thể cưỡng lại nhưng cũng không dám tiến tới là cảm giác khó chịu đến mức nào?

Moon Hyeonjoon dồn hết sức đạp mạnh vào cánh cửa rỉ sét bị kẹt cứng, âm thanh sắt thép va chạm khô khốc vang vọng khắp bốn bức tường nhưng cũng chẳng hề lay động được nó. Bên chóp mũi hắn vẫn vấn vương cái mùi ngọt ngào của hương sữa, nó đang từng chút từng chút một len lỏi vào buồng phổi, khiến lực đạo vốn mạnh mẽ của Alpha bỗng khựng lại, rồi giảm đi vài phần. Không phải vì bản thân hắn cạn sức mà là mùi hương đó quá dẫn dụ, đến mức Moon Hyeonjoon không còn tha thiết đến việc thoát khỏi đây nữa.

Răng nanh dần trở nên ngứa ngáy, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng cao khiến mồ hôi túa ra trên trán như mưa, còn nơi khó nói nào đó thì không khống chế được mà đang phản ứng dữ dội. Trong cái nhà kho cũ kỹ ẩm mốc và chật chội của trường học, đội trưởng đội bóng rổ Moon Hyeonjoon đang bị kẹt lại cùng Choi Wooje, nhóc con năm nhất kiêm chân chạy vặt cho đội bóng rổ, đồng thời là một Omega.

Nói thật, Moon Hyeonjoon chưa bao giờ giấu được sự khó chịu của mình khi phải đối diện với Choi Wooje, nói giảm đi thì là không thích, còn nói thẳng ra thì là ghét. Trong hàng tá gương mặt từng lướt qua cuộc đời hắn, Choi Wooje chẳng có điểm gì đáng để ghi nhớ, mà thứ duy nhất còn sót lại trong ấn tượng của Moon Hyeonjoon toàn là những hành động phiền phức khiến hắn bực bội. Moon Hyeonjoon chưa bao giờ coi thường vị trí hậu cần trong team, mà ngược lại là đằng khác, hắn vô cùng tôn trọng và biết rõ đó là một bộ phận quan trọng để giúp đội bóng có thể duy trì vận hành mượt mà, nhưng khi một trong những người giữ vị trí đó lại là Choi Wooje, thì trong mắt hắn, mọi thứ em làm đều trở nên vô nghĩa và ngứa mắt.

Những việc như đưa nước, chuẩn bị khăn, dọn sân vốn dĩ vô cùng bình thường, nhưng giờ đây, dưới ánh nhìn đầy chán ghét của Moon Hyeonjoon đối với Choi Wooje, tất cả đều khiến hắn cảm thấy thừa thãi, vướng víu. Hắn thề rằng bản thân không hề ghét cay ghét đắng việc Choi Wooje đang làm, mà là vì mục đích em chọn vào đội.

Moon Hyeonjoon đâu còn là đứa nhóc ngây thơ chập chững bước vào trường, mà bây giờ hắn đã ở một cương vị khác, là đội trưởng của đội bóng rổ. Nổi bật về cả ngoại hình lẫn học lực, chuyện được người ngoài theo đuổi đã là điều quá quen thuộc, hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng với Choi Wooje thì khác, rõ ràng em là thành viên trong đội, lẽ ra phải đồng lòng với team, cùng tập luyện, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng, vậy nhưng điều Choi Wooje mang đến lại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bóng rổ, chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ quá mức nóng rực như ngọn lửa phóng về phía hắn, rồi thoáng đỏ mặt ngại ngùng quay đi khi hắn nhìn đến, tất cả đều khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy giả tạo. Cái thứ tình cảm mơ mộng kia không chỉ làm hắn khó chịu, mà còn vô tình khiến bóng rổ, niềm vui hắn trân trọng nhất bỗng chốc bị thứ tình cảm xấu xí ấy làm vẩn đục.

Có lần Choi Wooje đưa cho hắn một chai nước, thay vì cầm lấy uống như người khác vẫn làm, cơn chán ghét dâng trào dữ dội khiến hành động của hắn trở nên quá đáng, Moon Hyeonjoon đã thẳng thừng hất tay Wooje ra. Đó vốn không phải điều hắn thường làm, thậm chí cả Moon Hyeonjoon còn thấy lố bịch, đôi mắt Choi Wooje lúc ấy tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn thất vọng. Nhưng điều đó vẫn không đủ, chút cảm giác tội lỗi vút qua trong đầu hắn rồi nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt hắn chằm chằm vào em như nói rằng hắn ghét mọi thứ về em.

Vậy mà giờ đây, có lẽ ông trời đang giễu cợt hắn. Rõ ràng ghét người ta đến thế, vậy mà mỗi khi bắt gặp dáng hình nhỏ bé kia thập thò dọn dẹp sân bóng một mình, tay xách nách mang cả đống dụng cụ nặng nề về kho mà chẳng có ai giúp đỡ, hắn lại bất giác thấy tim mình bị gõ một cái. Thế là ma xui quỷ khiến gì đó, Moon Hyeonjoon đã chạy đến rồi lạnh lùng ôm lấy thùng bóng nặng trịch trên tay em, cùng Choi Wooje đi về phía cái kho cũ, cái kho tăm tối mà giờ đây chỉ còn đội bóng rổ sử dụng. Và thế là ác mộng ập đến, cánh cửa cũ đã bị kẹt khóa, cùng lúc đó Omega cũng bất ngờ rơi vào kì phát tình, không có thuốc ức chế, túi của cả hai vẫn còn ngoài sân bóng, điện thoại cũng không mang theo. Hai con người chưa từng hòa hợp bị nhốt thẳng vào cùng một không gian chật chội, không lối thoát.

Tình hình ngày càng tồi tệ, pheromone không thể kiểm soát dày đặc hòa vào không khí, Moon Hyeonjoon - người mà trước đó vẫn đang đá cửa, nghe được tiếng bước chân mất kiểm soát của chính mình vang vọng trong không gian dần tối mịt, hòa cùng ánh hoàng hôn dần tắt sau khung cửa gỗ mục. Hình bóng nhỏ bé kia co ro run rẩy ở một góc, cơn phát tình bất ngờ đang giày vò khiến Omega rên rỉ ham muốn. Chính Moon Hyeonjoon cũng cảm thấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một phần bản năng của Alpha đang dần chiếm lấy quyền chủ động. Hắn đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, đầu ngón tay lún sâu vào da thịt để cơn đau giữ lấy phần tỉnh táo nhưng vô dụng. Đôi mắt hắn không tự chủ được mà nhìn về nơi Omega đang ngồi đó với hơi thở loạn nhịp, mùi hương sữa ngọt của em ta như dây trói, siết chặt toàn thân hắn, rồi kéo hắn về phía em.

Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ cực kì nguy hiểm lóe lên trong đầu, Moon Hyeonjoon quyết định... trở thành kẻ xấu một lần. Nếu Choi Wooje thật sự tiếp cận hắn bằng thứ tình cảm riêng tư đáng ghét kia, thì hắn sẽ dùng chính bản năng Alpha để trừng phạt em.

Đứa nhỏ vẫn đang ngồi đó tự ôm lấy bản thân, chút ánh sáng còn sót lại của ánh chiều tà thông qua ô cửa kính nhỏ chiếu vào khuôn mặt mơ màng của em ta. Gò má hồng hào xinh đẹp, đôi mắt bị màu dục vọng nhuốm đỏ và đôi môi hé mở bóng bẩy nước đều là công cụ dụ dỗ Alpha tuyệt hảo. Choi Wooje như một miếng bánh sữa thơm ngọt mà mọi Alpha đều muốn lao vào phạm tội, cởi hết quần áo để lộ ra phần da thịt trắng nõn, rồi in lên đó vô số hết cắn và để lại tinh trùng trong khoang sinh sản.

Chỉ cần chịch nát, rồi bỏ đi.

Mùi hương sữa nồng nàn chiếm trọn không gian nhỏ bé bất chợt bị pheromone khác xâm lấn. Alpha vốn không thích việc bản thân bị chi phối bởi Omega, hắn nắm lại quyền chủ động bằng cách dùng chính mùi hương của mình đàn áp người nọ. Pheromone từ tuyến thể bùng ra một cách không kiểm soát, tiến tới rồi chèn ép hương sữa yếu ớt kia, cưỡng ép hai mùi hương tách biệt phải hòa quyện vào nhau. Chỉ trong vài phút, Choi Wooje đã nhanh chóng bị nhấn chìm trong bể chocolate.

Mùi pheromone của Moon Hyeonjoon không phải kiểu chocolate ngọt ngào, mà là loại chocolate nguyên bản 100% cacao, cảm giác vừa đắng chát lại rất nồng. Choi Wooje bị thứ vô hình đó đè ép, nhịp thở đã loạn bây giờ càng thêm khó khăn. Nhưng dần dần Wooje nhận ra nó không khó chịu đến thế, mùi pheromone này càng len vào càng khiến em như muốn tan vào nó, cơ thể bỏng rát vì phát tình không tự chủ được mà hướng về phía tỏa ra mùi hương, dù lý trí vẫn đang gào thét rằng em nên dừng lại.

Choi Wooje tuyệt vọng đưa mắt nhìn Alpha đang tiến đến sát gần rồi ngồi quỳ xuống trước chân em. Trong chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, Choi Wooje biết Moon Hyeonjoon ghét cay ghét đắng em đến mức nào. Tự ti cứ thế ùa về, người đối diện càng tiến sát lại thì em càng cố lùi đi, đến khi lưng áp vào bức tường lạnh lẽo phía sau, em dùng tay chống đỡ ngực hắn, cố gắng thốt ra vài lời.

"Đừng mà... đừng lại gần em."

"Ha~ đừng lại gần? Em Wooje giỏi giả bộ quá nhỉ? Đây chẳng phải là điều em luôn muốn sao?"

Choi Wooje nghe mà chẳng hiểu gì cả, đầu óc em dần trở nên mơ hồ, pheromone của Moon Hyeonjoon không chỉ tấn công lí trí của em mà còn mang theo cả cảm xúc giận dữ như muốn dày vò em nhiều hơn. Choi Wooje từ có chút hưởng thụ trở nên đau nhói đến mức rơi nước mắt lã chã, đưa tay chặn lấy tuyến thể sưng phồng, cố gắng dùng chút sức còn lại phản bác.

"Em... không có... Anh đừng chạm vào em."

Nhưng người đối diện giờ đây nào đủ tỉnh táo để nghe em, dù có là phản kháng kịch liệt thì lọt vào con ngươi của Moon Hyeonjoon, tất cả những hành động đó đều là giả dối. Hưng cảm trong người hắn ngày càng tăng cao hơn, một sự phấn khích khó tả chạy dọc thân thể, mùi hương pheromone của Moon Hyeonjoon trực tiếp bao bọc lấy cả người Choi Wooje, tước mất quyền biện hộ rồi trực tiếp ép buộc.

Khuôn mặt Choi Wooje dần tái mét, Moon Hyeonjoon cũng chẳng quan tâm là mấy. Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng việc đó là không thể, sức lực của Omega hiện giờ như một cọng bún thiu, huơ qua huơ lại cho có hình thức còn tác dụng thì không. Alpha vốn định trói tay em lại nhưng rồi thôi, vì hắn còn nhiều thứ muốn làm với đôi tay này lắm. Quan trọng lúc này là tận dụng chút ánh sáng còn lại, hắn chọn một nền sàn trống rồi đẩy Omega xuống, mạnh bạo bứt sạch nút áo vướng víu. Sàn kho đã cũ cũng không ai quét dọn nên bám đầy bụi bẩn nhưng tên này còn nghĩ được gì đâu, cứ thế cúi xuống chặn lại khuôn miệng đang buông lời chửi hắn.

"Đồ... điên này... ứm."

Dù có không ưa em ta đến thế nào đi nữa, Moon Hyeonjoon thật sự phải công nhận rằng Choi Wooje ngọt đến phát nghiện. Môi em ta mềm mại như miếng thạch sữa núng nính, kể cả nước bọt cũng ngọt ngào đến lạ. Nhưng có vẻ kĩ thuật hôn của em ta dở tệ, hoặc có thể là lần đầu tiên hoặc ít hôn sâu, Choi Wooje ngờ nghệch đến mức không biết làm gì ngoài há miệng, chỉ có thể để hắn điên cuồng nút lưỡi mình đến khi sắp ngất đi vì thiếu khí mới được buông tha. Alpha cảm thấy cực kì thích thú, hắn thích những con mồi ngơ ngác thế này, tốt nhất là chẳng hiểu chuyện, để hắn dạy dỗ từ từ. Moon Hyeonjoon như kẻ nghiện mà rải dọc trên làn da trắng nõn của em những vết hôn đỏ chói, từ hõm cổ đến bả vai đều đầy những dấu hôn lẫn dấu răng. Nhưng Alpha cũng không có quá nhiều thời gian để thưởng thức mĩ vị từ từ, bên dưới đũng quần căng phồng đã sớm trướng đau, thế là hắn vội vàng cởi nốt quần của Wooje ra, kéo luôn chiếc quần lót dính chặt vào khe mông đẫm dịch nhầy, ướt át.

"Dâm thế này còn giả bộ thanh tao à?"

Choi Wooje chỉ có thể rên ư ử theo từng động tác của Alpha, nào đâu còn sức trả lời mấy câu hỏi của hắn, hoặc đúng hơn là em chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe nữa. Kì phát tình đã bước vào giai đoạn không thể kiểm soát được, và tên Alpha cũng không hề để ý rằng bản thân đã gián tiếp phát tình theo em nhỏ. Moon Hyeonjoon kéo thắt lưng xuống rồi thẳng thừng đưa dương vật đã căng phồng đến mép mông Choi Wooje cọ xát qua lại, hắn nhìn bộ dạng đê mê của em thì vui như mở cờ, em ta cũng chỉ đến thế thôi, hắn biết ngay mà, Choi Wooje làm gì muốn phản kháng.

Không hề thông báo trước, Moon Hyeonjoon đâm mạnh hung khí như gậy sắt nung đỏ vào huyệt động ướt nhẹp. Phôi sắt nóng được chìm trong nước hạ nhiệt liền nhanh chóng định hình, cứng ngắc lại lập tức rồi theo nhịp hông của đội trưởng đội bóng rổ liên tục rút ra dập vào. Cái lỗ nhỏ này như được đóng ni đo giày riêng cho mỗi Moon Hyeonjoon, nó se khít và hút chặt lấy dương vật của hắn không chút kẽ hở, cái miệng nhỏ xinh co bóp dữ dội khiến mạch máu trên thân gậy nổi lên mạnh mẽ, khiến hắn càng đụ càng hứng.

Đầu ti thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải phập phồng kích thích ánh nhìn của Alpha, hắn bỗng nhiên muốn thử xem nơi đó liệu có sữa hay không, liền cúi xuống say mê mút mát bộ ngực mềm mại trắng nõn. Không biết có phải vì pheromone mùi sữa nên Choi Wooje mới ngọt thế không, đầu lưỡi Moon Hyeonjoon cứ như thật sự nếm được sữa từ mọi vị trí trên người em, ngọt béo nhưng không ngán khiến hắn phát cuồng. Lưỡi hắn liên tục gảy đầu ti đã sưng to, một tay thì nắm chặt eo em, tay còn lại thì nắn bóp bờ mông nộn thịt. Choi Wooje rõ ràng đã bị Alpha đàn áp, hắn càng trêu chọc thì em càng thuận theo. Khi hắn bú lấy ti em như trẻ con bú sữa mẹ, Choi Wooje cũng cong lưng ưỡn ngực, đẩy khỏa anh đào nhỏ cương cứng vào sâu hơn trong khuôn miệng nóng ấm ấy, hông em cũng chủ động di chuyển, đẩy dương vật vào sâu hơn trong động dâm.

Hai mùi pheromone chẳng biết từ khi nào đã hòa quyện vào nhau, biến mùi chocolate đắng nghét trở thành vị ngọt béo. Có lẽ nó mang đến cảm giác thoải mái đến mức mà chính Moon Hyeonjoon cũng không nhận ra, chỉ điên cuồng dập hông rồi mút ngực Choi Wooje đến tê dại. Đứa nhỏ dưới thân hắn rên rỉ ngọt đến là nịnh tai, càng rên càng ngọt khiến mỗi tế bào trong thân thể hắn đều hưng phấn khó tả. Thế rồi hắn cởi nốt hết quần áo của cả hai, bế bồng Choi Wooje để em ngồi nhún lên con cặc của mình, tiến sâu vào hơn trong khiến động dâm càng co thắt dữ dội, cũng khiến diện tích da thịt tiếp xúc với nhau tăng một cách đáng kể. Choi Wooje gần như là áp cả người vào người Moon Hyeonjoon. Bầu ngực mềm mại cọ xát với bộ ngực căng bóng khỏe khoắn của Alpha. Xúc cảm cọ xát khiến Moon Hyeonjoon sướng rơn, nhịp nhàng nắc hông phía dưới, càng nắc càng làm cho hắn mất trí. Omega được ôm chặt vào lòng Alpha ngoan ngoãn gục lên vai hắn tỉ tê, đôi bàn tay mũm mĩm câu lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, cố níu lấy thanh chocolate mạnh bạo này.

Moon Hyeonjoon nào có thấy đủ, chỉ chịch thôi là không đủ, cọ xát thân thể càng không, hắn muốn liếm láp cả người Choi Wooje không chừa chỗ nào, hắn phải nếm cho bằng được hết người bánh sữa ngọt ngào mới được. Thế là không nói không rằng, Choi Wooje lần nữa bị đẩy nằm xuống. Nhưng lần này Alpha có vẻ đã có tình người hơn một chút, hắn lấy áo khoác của bản thân trải ra trước khi để Omega tiếp xúc với sàn xi măng lạnh lẽo, từ hông trở xuống vẫn tựa trên đùi hắn hoàn toàn không hề áp vào nền một phút nào.

Lúc họ bị kẹt ở kho thì đã là hơn sáu giờ chiều, bây giờ có lẽ cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua, ánh mặt trời ít ỏi được thay bằng chút ánh sáng đèn điện bên ngoài hiếm hoi lọt vào cửa sổ. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng rên thỏa mãn của Omega lẫn tiếng thở dốc của Alpha, hắn kéo tay người dưới thân ngược lên trên khóa lại, vừa nắc hông vừa liếm láp thịt mềm dưới cánh tay. Choi Wooje đúng là một Omega biết chăm sóc bản thân, nơi đó không hề có mùi khó chịu tí nào mà lại thơm tho vô cùng, càng liếm thì lại càng ngọt. Alpha cũng đã thấy không ít mấy thứ nội dung 18+, hắn không phản cảm với mấy hành động kiểu vậy tí nào, ngược lại còn có chút tò mò nhưng chưa thử bao giờ, chủ yếu là vì sợ không sạch sẽ, nhưng với Choi Wooje, hắn thật sự đã được thử vị của em, cái vị sữa ngọt mà không thé cổ, chỗ nào trên người cũng khiến hắn nổi ý dâm mà chịch đến sạch sẽ, đến khi cả người em tắm trong tinh trùng của hắn, đẫm đầy với mùi pheromone chocolate của chính hắn.

Cứ thế Moon Hyeonjoon ra sức liếm sạch Choi Wooje, hắn liếm dọc từ khuỷu tay, cẳng tay đến cổ tay, từ từ kéo dài lên từng ngón tay một. Khoang miệng ấm áp của Moon Hyeonjoon khiến Choi Wooje mê đắm, ngón tay tinh nghịch cũng gượng sức cử động, kẹp lấy lưỡi hắn mang theo chút trêu ghẹo trẻ con. Sau đó Alpha sẽ trừng phạt Omega tinh nghịch bằng việc nắc hông mạnh hơn, ngón tay cũng bị cắn nhẹ một cái như đáp trả.

Nhiệt độ về đêm càng ngày giảm sâu, nhưng hai cơ thể đẫm đầy mồ hôi ướt nhẹp chẳng có tí dấu hiệu lạnh lẽo. Bên dưới cọ xát đến sủi bọt trắng, động dâm ấm áp bao chặt lấy dương vật cương cứng, bên trên thì môi lưỡi mút nhau chùn chụt, đôi tay ôm siết lấy nhau như thể tách ra chỉ một phút thôi cũng là điều không thể.

Moon Hyeonjoon đê mê với từng lần nhún vụng về, khi thân dưới đầy đặn của Choi Wooje từ từ nâng cao rồi lần nữa dập xuống nuốt cặc hắn, từng giây từng phút chậm rãi nhưng đầy thỏa mãn. Cứ thế cái đùi múp kia kẹp chặt lấy hông hắn, cả thân hình trắng nõn ngồi lên dương vật hắn, cả người Wooje tê dại, sướng đến trợn mắt, đôi tay đan chặt nhau không rời. Bên trong động dâm chẳng biết đã nuốt lấy bao nhiêu tinh trùng, Moon Hyeonjoon cứ bắn rồi lại bắn nhưng vẫn cứng ngắc, mỗi lần bắn thì chẳng chịu rút ra, bụng nhỏ vì vậy mà được đút đến no căng trông thấy. Choi Wooje giờ đây như hồn lìa khỏi xác, tâm trí em lẫn vào những đám mây nhẹ trôi trên thiên đường xinh đẹp, bị khoái cảm lấp đầy lí trí, nhất quyết ọp ẹp nuốt lấy dương vật để nơi giao hợp chẳng rời nhau bất kì một giây phút nào.

Moon Hyeonjoon chịch hết tư thế này đến tư thế khác, cuối cùng xoay người em lại tiếp tục đụ địt. Bàn tay Choi Wooje bám lấy bàn học cũ trong góc như điểm tựa, còn Moon Hyeonjoon vừa dập vừa trải đầy những nụ hôn dọc sống lưng khiến em rùng mình, rồi lại mút tuyến thể sau gáy trêu trọc. Choi Wooje cuối cùng cũng níu được chút tỉnh táo cố đưa tay che lại nhưng hắn nào để em yên, lại tiếp tục đẩy Choi Wooje quỳ xuống áo khoác, bóp lấy cổ tay em khóa lại rồi liếm láp phần thịt nhô lên ở gáy, mút mát trêu chọc em nhỏ. Đứa nhỏ nấc lên nghẹn ngào phản kháng không muốn bao nhiêu, hắn càng cười hả hê bấy nhiêu nhìn em giãy dụa, cặc lớn lần nữa phồng ra, chuẩn bị để đứa nhỏ này chính thức chịu trừng phạt cuối cùng

"Bây giờ toại nguyện cho em, Wooje chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhỉ?"

Tuyến thể bị răng nanh dứt khoác cắn phập vào, dương vật cũng ồ ạt tinh dịch toàn bộ phóng hết vào bụng Choi Wooje. Đứa nhỏ bị giữ chặt không thể phản kháng, khoang sinh sản bị đụ mở rồi nuốt hết tinh trùng ngoe nguẩy. Gáy em truyền đến cơn đau đến mức chết đi sống lại, Choi Wooje cảm giác như phía trước mắt em trắng xóa, tan rã, cuối cùng chỉ cảm nhận được như mùi chocolate hòa luôn vào dòng máu chạy dọc cơ thể, tê dại và thấm đẫm, chính thức kết nối hai loại pheromone riêng biệt thành một, mùi hotchoco em thường uống quanh quẩn nơi chóp mũi hít thở đều đặn, đầy ngọt ngào, ấm nóng.

.

Người phát hiện sự biến mất của cả hai là Lee Minhyeong, tìm thấy cả hai cũng là Lee Minhyeong, lúc trời cũng tờ mờ sáng. Moon Hyeonjoon bảo vệ Choi Wooje trong ngực đưa người trở về nhà mình, trước khi đi còn vô liêm sỉ nhờ thằng bạn còn nghệch ra dọn dẹp tàn cuộc. Lee Minhyeong sâu sắc cảm thấy bản thân là người Lào chính hiệu, có lẽ gã nên bắt một chuyến máy bay gấp đi nhập quốc tịch chứ dọn kho làm gì?

Moon Hyeonjoon cũng biết cả hai bỗng nhiên biến mất sẽ gây náo loạn, thế là hắn dàn xếp nghỉ học cho Omega rồi qua loa nhắn tin cho người anh thân thiết của Choi Wooje - Han Wangho báo bình an. Han Wangho tờ mờ sáng mơ màng chả hiểu mô tê gì, chưa kịp rep lại đã bị block, chỉ biết heo nhỏ đang bị hổ ăn thịt.

Alpha cứ thế cùng Omega của mình trải qua kì phát tình trong 5 ngày kế tiếp, mặc kệ ngoài kia nhốn nháo rối tinh rối mù. Cuối cùng trước khi Han Wangho dự định báo công an, Moon Hyeonjoon cũng ôm lấy Choi Wooje thông báo cả hai đã trở thành người yêu.

"Tháng sau tụi em đính hôn."

"DM AI CHO, ANH KHÔNG ĐỒNG Ý"

"Cháu tương lai của anh đồng ý."

"Cái... dm?"



End.

Khi ánh trăng lướt qua và tia chớp tan vào thinh không, lời hồi đáp cuối cùng cũng đã thấm lặng vào miền ký ức, ngân mãi trên hành trình chưa đặt dấu chấm hết của đôi ta.

Vậy là chặng đầu tiên - "Một lòng, một dạ" - đã khép lại, nhưng hành trình của Tâm Quy vẫn đang tiếp diễn.

Phía trước, giữa muôn trùng sóng gió, chúng ta sẽ lại gặp nhau - nơi chặng đường mang tên "Muôn trùng sóng gió, vẫn chỉ có người". Xin hẹn nhau trong nhịp tim chưa nguôi, trong những bước chân vẫn một lòng hướng về nhau. Lời hồi đáp của chúng ta, vẫn đang ngân lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com