Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5


Nguyên Y hỏi. Thiên Lạc khó chịu nhìn cô, giọng hiếm khi trở nên cộc lốc

- Không cần cô lo.

Nguyên Y nghe vậy thì cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhún nhún vai, đoạn cô quay sang Tiêu Sắt vẫn luôn im lặng nãy giờ:

- Hay là huynh mua cho cô ấy đi.

Tiêu Sắt không biết đang nghĩ gì, nghe nhắc đến mình thì quay sang, nhưng còn chưa kịp đợi y có phản ứng gì, Thiên Lạc đã trả lại đôi hoa tai cho chủ quầy rồi bực bội bỏ đi. Tiêu Sắt nhìn theo bóng Thiên Lạc rời đi, quay sang Nguyên Y, hỏi:

- Sao lại chọc giận cô ấy?

Nguyên Y nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Tiêu Sắt thở dài, vừa định quay đi thì Nguyên Y lại nói:

- Có những thứ huynh muốn thì phải thể hiện ra, nếu không người khác sẽ không biết được đâu.

Nguyên Y làm như không có chuyện gì, khoé môi cau lên ý cườI, chăm chú nhìn xuống những nhóm nữ trang trên sạp hàng, như thể cân nhắc. Tiêu Sắt nhíu mày nhìn cô, hỏi:

- Là ý gì?

Nhưng Nguyên Y không đáp lời y. Tiêu Sắt dù không hiểu ý của Nguyên Y, nhưng y cũng không muốn để tâm, trực tiếp quay người rời đi. Thiên Lạc thấy Tiêu Sắt đi tới liền hỏi:

- Cô ta nói gì với huynh à?

- Không có gì.

Tiêu Sắt đáp, rồi cứ thế đi lướt qua cô. Thiên Lạc nhìn theo, trong lòng không khỏi có chút muộn phiền. Thật ra cô cũng không hy vọng Tiêu Sắt có thể nói hết tất cả với mình, nhưng y vẫn luôn bình thản đối diện với mọi chuyện, với cô cũng vẫn là một bộ dạng này, luôn đem đến cho cô cảm giác xa cách. Thiên Lạc âm thầm thở dài, tự hỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy rồi, nhưng rốt cuộc thì trong lòng y, cô có không giữ một góc nhỏ trong trái tim y?

- Sao vậy? Vẻ mặt này của cô cũng thú vị quá chứ.

Nguyên Y không biết đã đến cạnh Thiên Lạc từ lúc nào, nghiêng người sang nhìn cô, đôi mắt to tròn của Nguyên Y nhìn thẳng vào cô, khiến Thiên Lạc trong một thoáng như thể bị ghim chặt vào một vũng lầy không đáy, không cách nào thoát ra được. Mùi thơm trên người Nguyên Y toả ra, quấn quýt nơi đầu mũi cô. Thiên Lạc cau mày, theo phản xạ lùi lại, tránh nhìn Nguyên Y. Nguyên Y vẫn giữ nguyên nét cười, hỏi:

- Sao vậy? Cô khó chịu với ta à?

- Còn phải hỏi sao?

- Ồ, vậy thì xem ra cô còn phải chịu đựng ta dài dài rồi. Thất lễ quá.

Dù nói vậy nhưng vẻ mặt Nguyên Y lại không tỏ vẻ gì áy náy, thậm chí còn thấy vài phần đắc ý. Thiên Lạc siết chặt tay, cố tận lực đè nén nỗi bực dọc trong người. Nhưng Nguyên Y vẫn thậm chí còn được nước lấn tới, cô nghiêng đầu, đôi mắt to tròn bày ra vẻ ngây thơ, hỏi:

- À đúng rồi, cô hình như rất tò mò ta với Tiêu Sở Hà đã nói gì với nhau nhỉ? Muốn ta nói cho biết không?

Thiên Lạc kinh ngạc nhìn Nguyên Y. Lúc nãy khi nói chuyện, cả Tiêu Sắt và Thiên Lạc đều không hề xưng tên với Nguyên Y, nhưng cô có vẻ cũng không mấy bận tâm. Thiên Lạc còn tưởng tính cách Nguyên Y vô tư nên không quan trọng mấy cái này, nhưng hoá ra không phải Nguyên Y không hỏi mà vốn dĩ vì cô không cần hỏi.

- Cô vừa gọi huynh ấy là Tiêu Sở Hà?

Nguyên Y thấy nét mặt thoáng Thiên Lạc thay đổi, trong mắt hiện lên vài phần cảnh giác, khuôn miệng cau lên ý cười, còn cố ý hỏi lại:

- Không phải sao? Hay cô muốn ta gọi là Tiêu Sắt?

Thiên Lạc lập tức rút thanh trường kiếm ra, chĩa thẳng về phía Nguyên Y, mũi kiếm thậm chí chỉ cách cổ Nguyên Y đúng một đốt ngón tay. Thiên Lạc nhìn Nguyên Y, ánh mắt tối lại. Người dân quanh đó thấy sắp có đánh nhau, lập tức trở nên huyên náo, mọi người đều kháo nhau ôm đồ chạy trốn.

Khung cảnh vô cùng náo loạn. Ấy vậy nhưng Nguyên Y vẫn không tỏ thái độ gì, nét cười vẫn nguyên trên môi, cô đưa tay chạm nhẹ vào mũi kiếm, giọng có chút bất đắc dĩ:

- Cái này...không hay lắm đâu.

- Ngay từ đầu cô đã có ý tiếp cận bọn này rồi, phải không?

Thiên Lạc gằn từng chữ, lửa giận trong lòng khiến cô khó lòng mà giữ bình tĩnh. Thanh trường kiếm trong tay khẽ run, Thiên Lạc siết chặt chuôi kiếm, tận lực đè nén cảm xúc trong lòng. Trái lại, Nguyên Y vẫn vô cùng bình thản, thậm chí còn không buồn chớp mắt, giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc:

- Ý, bị cô đoán trúng rồi.

- Cô!!!

Thiên Lạc tức đến nghiến răng, lưỡi kiếm trong tay loé sáng trong ánh nắng, mạnh mẽ lao thẳng về phía Nguyên Y. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nguyên Y đã nghiêng đầu nhẹ nhàng như nước trôi qua kẽ tay, dễ dàng tránh được đòn tấn công. Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, vung kiếm sang ngan. Lưỡi kiếm sắc bén lại một lần nữa, xé gió lao về phía Nguyên Y. Nhưng Nguyên Y vẫn không hề nao núng, nhẹ nhàng xoay người, vạt áo lụa tung bay trong gió, mang theo mùi hương trên người cô hoà lẫn vào trong không khí. Tiêu Sắt đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát tình hình. Nguyên Y liên tiếp né được hai đường kiếm của Thiên Lạc khiến cô không khỏi cảnh giác. Võ công của Thiên Lạc cũng có thể được xếp vào hàng cao thủ trong thiên hạ. Tuy binh pháp cô thường dùng là thương nhưng nếu đấu kiếm cũng hiếm khi thua ai. Vậy mà Nguyên Y lại có thể dễ dàng tránh được, có thể thấy võ công của Nguyên Y cũng không phải hạng xoàng. Thiên Lạc nghiến chặt răng, mũi kiếm xoay chuyển, một lần nữa đâm về phía Nguyên Y. Lần này, đường kiếm sắc bén hơn, nhanh hơn. Không còn vẻ bông đùa, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc, như thể đặt cược niềm tin vào từng chiêu thức. Nguyên Y khẽ nhún chân, cơ thể như cánh bướm bay vút lên không trung. Cô mượn lực đạp lên lưỡi kiếm của Thiên Lạc, rồi xoay người nhảy xuống, đôi mắt sáng rực trong tia nắng hắt qua.

- Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?

Giọng nói Nguyên Y vang lên ngay phía sau lưng Thiên Lạc, âm điệu nhẹ bẫng như tiếng hios
Thiên Lạc giật mình xoay người, mũi kiếm rạch một đường mạnh mẽ. Nhưng khi lưỡi kiếm sắp chạm vào người Nguyên Y thì cô lại biến mất khỏi tầm mắt Thiên Lạc.

" Cô ta....quá nhanh"

Thiên Lạc cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

- Không tệ. Nhưng còn non tay.

Nguyên Y xuất hiện cách đó vài bước, trên môi vẫn là ý cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia sát ý. Thiên Lạc siết chặt tay, một lần nữa lại vung kiếm lên, tung ra những chiêu thức mạnh mẽ và uy vũ. Như một cơn mãnh thú đang không ngừng càn quét, mỗi đòn đánh ra đều vô cùng sắc bén. Nhưng dù vậy, Nguyên Y vẫn như một làn khói mờ ảo, thành công phá giải mọi chiêu thức của cô. Bỗng nhiên, Thiên Lạc cảm thấy một luồn khí lạnh bủa vây lấy cô, còn chưa đợi Thiên Lạc kịp phản ứng, Nguyên Y đã đứng trước mặt , chỉ cách cô một gang tay.

- Có sơ hở.

Nguyên Y khẽ cười, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng gió lại khiến Thiên Lạc lạnh toát. Bàn tay Nguyên Y thoắt một cái đã chạm nhẹ vào chuôi kiếm, khiến lưỡi kiếm lệch khỏi hướng tấn công. Thiên Lạc thoáng bối rối, tất cả các chiêu thức của cô đều bị Nguyên Y đọc vị một cách dễ dàng. Ngay thời khắc Thiên Lạc thầm hô không ổn, thì một bóng người đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, dùng tay không cản lại đòn đánh của Nguyên Y:

- Dừng ở đây thôi.

Chất giọng trầm ổn của Tiêu Sắt vang lên, khiến cả không gian như lắng lại.

- Được thôi. Nghe theo ông chủ Tiêu vậy.

Nguyên Y thu tay về, lùi lại vài bước. Cô đưa tay phủi vài hạt bụi dính trên áo, ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt, rồi xoay người rời đi. Bỏ lại ánh mắt trầm ngâm của Thiên Lạc cùng sự yên lặng nặng nề của Tiêu Sắt.
Thiên Lạc nhìn theo bóng lưng của Nguyên Y, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Cô đứng bất động, cảm giác bất lực và phẫn nộ đang không ngừng bủa vây lấy cô. Trong đầu Thiên Lạc vẫn không ngừng hiện ra cảnh tượng lúc đó. Nếu như Tiêu Sắt không kịp thời cản lại đòn tấn công lúc đó của Nguyên Y, chỉ sợ cô đã thua một cách thảm hại.

- Không sao chứ? - Tiêu Sắt hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

- Không sao. - Giọng Thiên Lạc lạnh lùng, nhưng sự bối rối trong ánh mắt vẫn khó giấu

- Trời gần tối rồi. Đi thôi.

Tiêu Sắt nhìn cô vài giây, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, trầm giọng nói. Thiên Lạc khẽ gật đầu, thu kiếm vào, bước theo Tiêu Sắt. Nhưng trong lòng cô như bị một tảng đá đè nặng lên.
Còn Nguyên Y đi phía trước thì vẫn rất vui vẻ, lại trở thành một cô nương hoạt bát năng động. Nếu không phải lúc nãy vừa giao đấu với nhau, thì Thiên Lạc cũng khó mà tin được. Khoảng khắc khi Nguyên Y tung đòn, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cô như thể biến thành con người khác vậy, khí tức ấy thậm chí khiến Thiên Lạc như bị tê liệt, toàn thân không sao cử động nổi. Thiên Lạc nhìn một Nguyên Y, những suy nghĩ cứ quẩn quanh khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi.

" Cô ta thực sự không đơn giản"

Thiên Lạc nhớ lại từng lại từng cử chỉ của Nguyên Y. Từ đôi mắt toát lên vẻ vô tư cho đến những bước đi chuyển nhanh như quỷ ảnh. Rõ ràng đây không đơn thuần chỉ là một người có võ công cao cường.

- Tiêu Sắt, cô ta rõ ràng không chỉ đơn giản là người của Bạch Phát Tiên. - Thiên Lạc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

- Ừ- Tiêu Sắt gật đầu, điềm nhiên như không.

- Vậy sao huynh còn muốn đưa cô ta tới sơn trang chứ? Huynh không nghi ngờ chút gì về thân phận của cô ta sao?

Thiên Lạc khó hiểu nhìn Tiêu Sắt. Những điều Thiên Lạc nghĩ, Tiêu Sắt hẳn cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng đến bây giờ y vẫn không có chút động thái nào. Thật khiến người ta bất an.

- Nghi ngờ hay không cũng không thay đổi được gì. Mục đích của cô ta ngay từ đầu đã là Tuyết Lạc sơn trang. Cho dù không phải gặp chúng ta, cô ta vẫn có thể đến đó. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khác biệt cả. - Tiêu Sắt nói, bước chân dần chậm lại.

- Nhưng cô ta biết rất rõ về chúng ta. Chuyện này....

Tiêu Sắt trầm ngâm, ánh mắt có phần u uất.

- Nếu đúng như những gì cô ta nói về thân phận của mình, thì cũng không có gì ngạc nhiên khi cô ta biết rõ từng người chúng ta. Nhưng....

Tiêu Sắt dừng lại giữa chừng, ánh mắt tối sầm, như chìm trong một vùng ký ức xa xăm.

- Nhưng gì?

Thiên Lạc gặng hỏi. Nhưng Tiêu Sắt chỉ im lặng lắc đầu. Thấy y trầm ngâm, Thiên Lạc cũng không hỏi thêm.

Cứ thế cả ba người mang ba sắc thái khác nhau. Thiên Lạc đi bên cạnh Tiêu Sắt, lòng ngổn ngang. Những ánh mắt, những cử chỉ nhỏ của Nguyên Y luôn khiến cô cảm thấy bất an. Dẫu vậy cô cũng không thể phủ nhận, đằng sau lớp mặt nạ bí hiểm kia lại mang vài phần quen thuộc.

.....

Nhược Y nghe Thiên Lạc kể xong thì cũng rơi vào trầm tư:

- Vậy ý muội là cô ta không chỉ biết về chúng ta mà còn biết rất rõ.

- Muội cũng không chắc. Nhưng muội có cảm giác.... mục đích của cô ta không đơn giản chỉ đến vì Vô Tâm.

Thiên Lạc nhíu mày nói, cô nhớ lại cái cách mà bọn họ gặp nhau, không khỏi cảm thấy ngờ vực.

- Muội nói có lý. - Nhược Y gật đầu - Cô ta có thể đấu ngang ngửa với muội, võ công tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, qua những gì muội kể, cô ta cũng không phải kẻ đơn giản. Một người như vậy tiếp cận chúng ta...liệu có ẩn ý gì không?

Thiên Lạc mím môi, ánh mắt phức tạp. Nhược Y nói không sai. Bản thân cô cũng từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không biết Nguyên Y muốn gì từ họ.

- Muội cũng không biết nữa. Đến Tiêu Sắt cũng không nói gì cả.

- Nếu đến cả huynh ấy cũng không nói gì, hẳn đã có tính toán của riêng mình - Nhược Y trầm ngâm - Tạm thời cứ để mọi chuyện như vậy trước đã. Cũng hy vọng chỉ là chúng ta suy nghĩ quá nhiều.

Nhược Y vỗ nhẹ vai Thiên Lạc, tỏ ý an ủi. Dù sao đối với chuyện này, suy đoán nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đợi đến lúc cần thiết rồi tùy cơ ứng biến.

- Đi thôi, đừng để mọi người lo lắng.

Thiên Lạc gật đầu, cùng Nhược Y đi về sơn trang.

Mặt trời lúc này đã bắt đầu chuyển sắc, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày, trải xuống nền tuyết trắng xoá một lớp ánh sáng mờ nhạt. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, mang theo hơi lạnh thổi vào trong gió.

Vừa bước vào cửa, hai người đã thấy mọi người tụ tập ở sảnh. Lôi Vô Kiệt thấy Nhược Y, vội chạy tới bên cô, tò mò hỏi:

- Muội với Thiên Lạc vừa đi đâu về vậy?

- Chỉ đi dạo thôi.

Nhược Y đáp, rồi theo thói quen đưa mắt nhìn quanh, ấy vậy mà lại không thấy Vô Tâm với Nguyên Y đâu. Lôi Vô Kiệt như đoán được Nhược Y đang tìm ai, bật cười nói:

- Vô Tâm với Nguyên Y đi ra ngoài rồi, bảo chúng ta có gì thì cứ dùng bữa trước.

Nhược Y gật đầu, ánh mắt rơi vào trầm tư. Thiên Lạc nhìn một lượt, rồi hỏi:

- Thế Tiêu Sắt đâu?

Lôi Vô Kiệt quay lại nhìn, phát hiện ra chỗ lúc nãy Tiêu Sắt ngồi giờ đã trống không, cậu bối rối gãi đầu:

- Chắc huynh ấy về phòng rồi.

Nhược Y liếc nhìn Thiên Lạc, ý cười hiện lên khoé môi:

- Nếu muội thấy lo thì lên phòng tìm huynh ấy đi.

Thiên Lạc có chút xấu hổ, cô ngần ngại một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhìn theo bóng Thiên Lạc dần khuất khỏi tầm mắt, Lôi Vô Kiệt bất giác mỉm cười. Nhược Y bất lực nhìn Lôi Vô Kiệt, chỉ đành kéo cậu cùng mình rời đi.

Lúc này, đại sảnh cũng chỉ còn lại Đường Liên và Thiên nữ Nhụy. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ánh nến vàng nhạt bao trùm lên không gian vắng lặng. Lâu lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng gió rít cùng âm thanh lạo xạo của cây cối.

Trên bàn bày đủ loại ám khí cùng phi tiêu sắc nhọn. Đường Liên dùng khăn tỉ mỉ lau qua từng món một, bộ dạng vô cùng chăm chú. Thiên nữ Nhụy ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Đường Liên, trong mắt là sự dịu dàng khó giấu. Đường Liên bị Thiên nữ Nhụy nhìn chằm chằm, khó tránh được cảm giác không tự nhiên, anh vờ ho khan một tiếng, nói:

- Muội nhìn ta như vậy làm gì?

- Sao vậy? Không thích à?

Thiên nữ Nhụy mỉm cười nói, cô thích thú nhìn vành tai Đường Liên từ từ đỏ lên. Tính cách này của Đường Liên khiến Thiên nữ Nhụy thật rất muốn trêu chọc mấy câu. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, mà Đường Liên lúc bên cạnh cô vẫn luôn là bộ dạng này, rất đáng yêu. Đường Liên lại ho khan thêm mấy tiếng, ánh mắt thoáng dao động, động tác tay cũng chậm lại, phải mất một lúc, Đường Liên mới hắng giọng, nói:

- Đừng nháo.

- Được rồi, không trêu huynh nữa. - Thiên nữ Nhụy cười nói - Huynh định khi nào đi?

- Sáng mai ta sẽ lên đường.

Đường Liên đáp, tay vẫn đang bận rộn với việc lau chùi, Thiên nữ Nhụy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy muội đi với huynh. Dù sao muội cũng không định ở lại lâu.

- Muội cũng đi sao? - Đường Liên khựng lại một chút, ánh mắt lộ rõ sự lưỡng lự. Anh im lặng không đáp, tiếp tục lau chùi.

- Sao vậy? Chỉ hai chúng ta với nhau không phải rất tốt sao?

Thiên nữ Nhụy nhận ra sự do dự ở Đường Liên, cô hỏi, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu. Cô nhìn sâu vào anh, ánh mắt mị lực đầy cuốn hút. Đường Liên bị cô nhìn đến không tự nhiên, ấp úng mãi mới miễn cưỡng lên tiếng:

- Chuyện đó...ưm...cũng tốt. Ta chỉ đang lo vài chuyện.

Thiên nữ Nhụy im lặng, dường như cô cũng có thể hiểu được phần nào những suy nghĩ trong lòng Đường Liên, đoạn cô hỏi:

- Huynh đã thử hỏi ý sư phụ chưa?

- Ta có viết thư rồi, kể về chuyện đã gặp Vô Tâm và Bạch Phát Tiên, nhưng vẫn chưa thấy sư phụ hồi âm.

- Vì vậy mà huynh lo lắng sao?

- Nhiều chuyện xảy đến bất ngờ quá, ta cũng không chắc. Nếu chỉ mình Vô Tâm thôi thì có lẽ ta cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng đằng này, cả Bạch Phát Tiên và cô nương Nguyên Y kia đều lần lượt tới đây. E rằng mọi chuyện không hề đơn giản.

Đường Liên nói, đôi lông mày không biết nghĩ gì nhíu lại, giọng nói trầm thấp nghiêm nghị. Thiên nữ Nhụy im lặng một thoáng, hỏi:

- Vậy giờ huynh tính sao?

- Trước mắt, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao đã. Sau đó sẽ đến tìm sư phụ để bàn bạc xem.

- Cũng được. Nhưng còn nhóm Thiên Lạc thì sao?

- Lần này, ta sẽ hành động một mình.

Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng dường như trầm xuống. Thiên nữ Nhụy nhìn Đường Liên, ánh mắt cô thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Đường Liên quay sang nhìn cô, mỉm cười như muốn trấn an, nhưng rồi như nghĩ tới điều gì, anh ngước lên, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cầu thang. Thiên nữ Nhụy nhìn theo ánh mắt anh, nhẹ giọng hỏi:

- Huynh đang nghĩ gì thế? Về chuyện giữa hai người họ à?

- Ta cũng không biết nữa - Đường Liên lắc đầu, đáp - Tâm tư của Thiên Lạc thì ta cũng sớm đã nhìn ra được, nhưng tâm tư của Tiêu Sắt lại quá sâu, rất khó đoán.

Thiên nữ Nhụy không nói gì, chỉ tiện tay cầm một chiếc phi tiêu lên, chiếc phi tiêu có màu xanh cám, đã được lau đến bóng loáng, cô nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên đó, trầm ngâm. Đường Liên nhìn qua, lại tiếp tục lau chùi ám khí.

Gió ngoài cữa vẫn rít khẽ, mang theo hơi lạnh lên vào phòng. Ngọn nến lay động, hắt bóng hai người lên tường. Không ai lên tiếng nhưng sự im lặng lại không mang chút gượng gạo nào, như ngầm thấu hiểu đối phương.

......

Sắc trời dần nhá nhem tối. Những tia nắng của buổi chiều tà dần thu mình sau những đám mây trên bầu trời. Mặt trời từ từ khuất bóng nơi cuối chân trời. Khung cảnh trước mắt chỉ trong chốc lát đã trở nên hiu quạnh, gió thổi, những bông tuyết trắng xoá rơi trên nền đất, tất cả hòa lại, tạo thành một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng.

Nguyên Y ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao, nửa khuôn mặt ẩn trong sắc trời chạng vạng, ánh mắt dõi theo bầu trời xa xăm, chẳng rõ đang nghĩ gì. Dưới gốc cây, Vô Tâm lặng lẽ đứng tựa lưng, đôi mắt hờ hững nhìn vô định giữa nền tuyết trắng xoá. Không ai trong họ có ý định phá vỡ sự yên lặng này.

Đâu đó vang lên tiếng xào xạc. Một chiếc lá úa cuối mùa chào đảo trong gió, rơi xuống. Vô Tâm đưa tay, đón lấy, siết chặt trong lòng bàn tay, để lớp lá khô nát vụn giữa những ngón tay lạnh buốt. Hắn hít một hơi sâu, để khí lạnh len vào phổi, như hy vọng gió lạnh làm tê dại những xúc cảm trong lòng.

- Còn ở ngoài này sẽ cảm lạnh đấy.

Giọng Vô Tâm trầm thấp, phả ra làn hơi trắng trong không khí lạnh. Giọng hắn như hoà lẫn trong lớp tuyết dày, có vài phần xa cách. Nguyên Y nhìn hắn, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

- Sao vậy? Đệ lo cho ta à? Hãy đang lo ta sẽ quấy rầy đệ?

- Tỷ tỷ.

Vô Tâm khẽ gọi, chất giọng trầm hẳn, nghe ra có vài phần bất lực. Nguyên Y quay đi, phóng tầm mắt về phía xa xăm, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo:

- Sao vậy? Không vui khi thấy ta đến đây sao?

- Đệ không có ý đó.

Vô Tâm cúi đầu đáp. Nguyên Y khẽ cười, vươn tay đón vài hạt tuyết rơi xuống. Giọng Nguyên Y rất nhẹ, như đang thì thầm với chính mình, mang theo chút xúc động mơ hồ.

- Đúng là cảnh đẹp nhỉ. ....Nhưng cảnh đẹp đến mấy, cũng chống tàn

Nói rồi, cô thổi nhẹ một hơi, để những hạt tuyết bay đi, rơi vào khoảng không mờ mịt trước mắt.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com