Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/1/2022

Tôi không biết tình hình hiện tại của mình như thế nào, tốt hơn hay tệ hơn. Như đã nói từ trước, tôi đã thay đổi rất nhiều, tham gia các hoạt động, mạnh dạn kết bạn và gần đây nhất là thử bước ra vòng an toàn của mình để thử sức với lĩnh vực mới. Tâm trạng vẫn ổn, tôi đã đạt được thành tựu lớn nhất cho đến hiện tại, đó là kể cho mẹ nghe về những gì tôi phải trải qua. Tất nhiên bệnh tình vẫn sẽ giấu đi, tôi chỉ cơ bản kể cho bà ấy vài câu chuyện lẻ tẻ, nhưng như vậy cũng là một bước ngoặt lớn rồi. Dạo này tôi với mẹ nói chuyện với nhau khá nhiều, tôi cũng được bộc lộ suy nghĩ của mình nhiều hơn (cũng không biết là do mẹ thực sự thay đổi, hay chỉ đơn thuần buông thả tôi vì tôi sắp đi học).

Mọi chuyện vẫn ổn, ổn đến mức tôi nghi ngờ bản thân có phải đã phóng đại hóa sự áp lực thành bệnh trầm cảm hay không? Nhưng khi cảm giác ấy đến, nó khiến tôi nhớ lại mình đã khổ sở như thế nào. Nghĩa là tình hình hiện tại của tôi tốt đến vô thực, đổi lại là một khi cảm giác ấy tới, nó sẽ mỗi lúc càng tồi tệ hơn. Trước đây tôi ít khi khóc, kể cả những lúc đó, nhưng mấy lần gần đây chỉ cần nó tới thì tôi sẽ khóc, khóc đến đầu óc trống rỗng, toàn thân thể đều mệt mỏi, tựa như trút hết mọi thứ ra ngoài. Dao của tôi bị hỏng từ lâu rồi, chưa mua mới, một phần vì lười, một phần vì hy vọng có thể tiết chế một chút. Nhưng tôi làm không được, tôi sẽ lấy mọi thứ trong tầm với để tự làm đau mình. Đôi khi ngẫm lại, tôi nghĩ là mình đã tìm ra nguyên nhân của việc này. Khi bực tức hay ức chế, mọi người có thể đập phá đồ đạc, bước đi mạnh hơn bình thường, đóng cửa rầm một cái cho hả giận. Tôi không được làm như thế. Mấy cái như đập đồ hay tạo tiếng động lớn thì có thể hiểu, dù sao đạo làm con cũng không nên tỏ thái độ rõ ràng như vây. Nhưng ngay cả biểu thị khuôn mặt cũng không được. Mặt tôi vốn không mấy thiện cảm, khi bực sẽ càng khó coi hơn, nhưng tôi cũng không còn cách nào mà. Tôi chỉ muốn giải tỏa một chút thôi, dù là nét mặt đi chăng nữa. Không được, bởi tôi được dạy là không được để cảm xúc bản thân ảnh hưởng tới mọi người, mặt dù cho đang bị mắng cũng không được đâm sầm, khó chịu. Thế đấy, mọi lối đi đều bị chặn kín, muốn giải tỏa chỉ có thể tự làm đau mình, vừa đem cảm xúc tiêu cực vứt ra ngoài, vừa tìm kiếm cảm giác tồn tại. Tôi cũng là con người thôi, một con người rất đỗi bình thường. Bắt tôi giữ mớ tiêu cực ấy trong người, tôi sẽ chết mất. Đau rát, cũng không quá sức, đây là quyết định của tôi, tôi chịu được.

Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi viết. Tôi hơi sợ. Trước kia gặp chuyện gì cũng muốn lên đây nói, hiện tại phải đợi không chống cự nổi nữa tôi mới nghĩ đến chuyện viết. Mà chỉ nghĩ tới thôi, chứ chưa chắc viết ra được. Đột nhiên muốn nói hết ra cho nhẹ, nhưng bắt tay vào rồi lại chẳng biết viết gì. Có lẽ tôi chai sạn, hoặc sức chịu đựng của tôi ngày càng tốt. Rõ ràng tâm trạng rất tệ, trước đó vài phút còn nhớ rõ, khóc lóc thảm thiết, vậy mà ngồi trước màn hình rồi, ngẩn ngơ, cuối cùng chán nản mà tắt đi. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, mình cũng có lúc ích kỉ đấy chứ, vậy tại sao không ích kỉ thêm đi, tham lam vào, chỉ nghĩ cho bản thân, tìm ra từng người mà đổ lỗi cho bệnh tình của mình? Suy đi nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng là do mình, tự mình rơi xuống, dấn sâu, không thoát ra được. Tôi không tốt đẹp gì, chỉ là tôi thực sự nghĩ như vậy. Cũng muốn lừa mình dối người lắm chứ, nhưng cuối cùng vẫn là guồng quay cũ.

Mấy ngày này rất mệt, mọi thứ cứ dồn đến cùng một lúc làm tôi bị quá tải. Có xuất hiện, tôi vẫn kiềm chế được. Nhưng gia đình là giới hạn cuối cùng của tôi, cả mặt xấu và tốt. Tôi vốn ít nói, giờ lại càng không muốn nói nữa, cảm tưởng chỉ nói thôi cũng mệt mỏi. Chỉ muốn nhắn vài câu, một đứa trẻ cần nhất là sự công nhận của cha mẹ nó, xã hội thế nào để nói sau. Con cố gắng rồi, cứ phủ nhận con như vậy, con cũng không biết phải làm sao. Con làm, mọi người lại muốn con làm tốt hơn, nhiều hơn. Con thầm lặng mà làm, không ai thèm chú ý, con uất ức nói ra, lại nói con kể lể. Con hướng nội, con vốn muốn làm tốt việc của mình, con không cần mọi người phải công nhận, nhưng chí ít làm ơn đừng phủ định con. Mẹ hiểu rõ nhất mà, nếu con không nói chuyện với mẹ nhiều hơn, có lẽ mẹ sẽ vĩnh viễn nghĩ con là đứa ích kỉ chỉ biết có bản thân, mãi xem con là đứa cọc cằn hay cáu giận. Sẽ không ai biết con nhường nhịn để tránh cãi nhau thế nào, cố gắng thấu hiểu và dung hòa ra sao. Không ai cả. Nhưng nói ra, sẽ thành “làm một tí cho cha mẹ cũng kể lể”. Nếu ba mẹ không liên tục phủ định con, con cả đời cũng không lên tiếng. Con là con của mẹ, là một con người. Con thực sự mệt mỏi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fuyu