7.
Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Ngưới ta nói: hương dương ngoài tượng trưng cho tình yêu nó còn tượng trưng ho niềm tin và hy vọng. Hướng dương luôn hướng về mặt trời nhưng rồi một ngày nó không hướng về mặt trời nữa, Cậu đã cho tôi hy vọng như hoa hướng rồi lại như bồ công anh bỏ tôi mà đi. Hy vọng của tôi từ cậu mà có cũng từ cậu mà vụt tắt
2 năm rồi tôi nhớ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com