Động lực
Với bạn, đâu là yếu tố thúc đẩy sự nỗ lực và kiên trì mỗi ngày? Có thể sẽ có nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như kỷ luật, lời động viên, hay thậm chí chỉ đơn giản là một thói quen.
Còn với tôi, yếu tố quyết định chính là động lực xuất phát từ bên trong nội tâm. Tôi hình dung nó như một người bạn đồng hành, luôn xuất hiện đúng lúc để nhắc nhở mình trong những thời điểm tăm tối nhất.
Thật ra tôi không phải là người kiên trì, lại dễ bỏ cuộc. Việc ép bản thân sống kỷ luật nhiều khi trở thành một gánh nặng khó giữ. Có đôi lần tôi ngồi tự hỏi: điều mình thực sự muốn là gì? Con người mà mình khao khát trở thành rốt cuộc trông như thế nào? Nhưng rồi câu hỏi vẫn nằm đó, chờ đợi. Còn tôi lại bị cuốn trôi trong những ngày tháng ồn ào, vội vã của cuộc sống đô thị.
Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nằm trên vùng cao nguyên phía Bắc của xứ sở cà phê Đắk Lắk. Từ bé, tôi đã quen với sự bao bọc của bố mẹ, với một cuộc sống có thể gói gọn trong hai chữ "bình thường". Và sự "Bình thường" ấy khiến tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn trên chặng đường trưởng thành của mình.
Suốt 11 năm thời học sinh tôi là một đứa không có gì nổi trội trong lớp, mỗi khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa lại có nhưng thành tích tốt thì tôi lại càng tự ti hơn, tưởng chừng như đã chấp nhận số phận của mình, mỗi khi đến ngày họp phụ huynh hay báo điểm thi thì đều phải đối mặt với những sự lo sợ như bao đứa trẻ khác khi biết mình điểm thấp.
Ở thị trấn tôi hầu hết mỗi gia đình đều sẽ có một mảnh đất rẫy để trồng các loại cây công nghiệp, đây là một trong những nguồn thu nhập chính của người dân lao động ở đó. Bố tôi đã ngoài 50 nhưng ông hằng ngày vẫn đi ra rẫy để trông coi từ sáng đến tối kể cả trời nắng hay mưa, có lúc tôi hỏi ông tại sao thì ông chỉ đáp rằng làm rẫy hằng ngày như là một niềm vui của ông. Nhờ mảnh đất cây cối ấy mà bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều.
Những ngày còn nhỏ, tôi chưa từng hiểu được vì sao bố có thể gắn bó với mảnh đất ấy đến vậy. Chỉ đến khi lớn hơn, tôi mới nhận ra: chính sự gắn bó đó đã cho bố một niềm tin, một động lực để ông kiên trì mỗi ngày. Bất kể mưa hay nắng, ông vẫn đi ra rẫy không phải vì bắt buộc, mà vì ông coi đó là niềm vui, là lẽ sống.
Tôi bắt đầu nhìn lại chính mình. Nếu một người ngoài 50 tuổi vẫn có thể giữ cho mình ngọn lửa bền bỉ như thế, tại sao tôi – một đứa trẻ còn cả một tương lai dài phía trước – lại dễ dàng bỏ cuộc đến vậy? Từ hình ảnh bố, tôi hiểu rằng động lực không phải là thứ xa xôi, mà có thể được nuôi dưỡng ngay từ những điều giản dị nhất, từ việc sống có mục đích và kiên trì với điều mình lựa chọn.
Thế là bắt đầu từ hè năm lớp 11 tôi thường xuyên cùng bố ra rẫy chăm sóc mảnh đất ấy, trong lúc trảii nghiệm những khó khăn, sự mệt mỏi, vất vả của lao động mà tôi đã nhận ra sự vất vả của bố tôi hay trách nhiệm nuôi con của bố mẹ vất vả đến nhường nào, khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được một ngọn lửa bùng cháy lên sâu bên trong nội tâm của mình và một dòng suy nghĩ hiện lên như nhắc nhở tôi rằng tôi có thể thay đổi cuộc đời của mình.
Kể từ lúc ấy, tôi hiểu rằng động lực không phải là chờ đợi một phép màu, mà chính là học cách kiên trì từng ngày. Và tôi đã bắt đầu hành trình thay đổi bản thân từ những điều nhỏ bé nhất.
Kỳ thi THPT quốc gia là kỳ thi quan trong quyết định đến toàn bộ 12 năm đèn sách của thời phổ thông và với tôi nó không chỉ là một kỳ thi mà còn là một bước chuyển đến phiên bản tốt hơn, là thử thách để tiến thêm một bước mới.
Bắt đầu bằng những ngày đèn sách đến tận khuya, có hôm đồng hồ đã điểm sang 1 giờ sáng, đôi mắt cay xè vì học quá lâu, trước mặt là cuốn vở chằng chịt chữ và ghi chú. Đã không ít lần tôi thở dài, muốn buông bút và mặc kệ tất cả. Có những lúc kết quả thi thử không như mong muốn, áp lực đè nặng lên vai khiến tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi trong khoảnh khắc mệt mỏi nhất ấy, hình ảnh bố tôi ngoài rẫy, kiên trì với từng gốc cây, từng luống đất, lại hiện về. Tôi tự nhủ: nếu bố có thể kiên trì ngày qua ngày mà không than vãn, thì tại sao tôi lại dễ dàng buông xuôi? Thế là một lần nữa, người bạn mang tên "động lực" lại xuất hiện, kéo tôi trở lại với trang vở, với ước mơ của mình. Và rồi khi kỳ thi THPT quốc gia khép lại với kết quả vượt xa mục tiêu, tôi đã bật khóc, không tin nổi rằng mình có thể làm được điều mà trước kia chỉ dám mơ ước. Kết quả ấy không chỉ là điểm số, mà còn là minh chứng cho một điều giản dị: nếu thật sự kiên trì, ta hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình.Khoảnh khắc cầm trên tay tờ giấy báo điểm, tôi không tin đó là con số của mình. Nó giống như một minh chứng rằng mọi giọt mồ hôi, mọi đêm thức trắng đều xứng đáng.
Có thể tôi chưa trở thành người xuất sắc, nhưng tôi tin rằng với ngọn lửa động lực ấy, tôi sẽ đi xa hơn ngày hôm qua. Và hành trình trưởng thành của tôi bắt đầu từ một mảnh đất rẫy bình dị, nơi tôi học được cách nuôi dưỡng kiên trì và động lực từ những điều thân thuộc nhất.
Động lực không phải đến từ một điều gì cao cả, mà nó hiện diện ngay trong chính những điều thân thuộc và đơn giản nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta và nó sẽ đến vào những lúc mà ta không ngờ tới nhất. Điều quan trọng là chúng ta có thể nhận ra và sử dụng động lực ấy làm lực đẩy để tiến tới mục tiêu hay không.
Bài viết này chỉ là một chia sẻ nhỏ, mong bạn có thể tìm thấy đâu đó hình ảnh của mình. Chúc bạn luôn giữ được động lực để tiến lên và tự tin hơn với chính mình. Kết lại tôi muốn trích dẫn cho bạn một câu nói của Roy T. Bennett:
"Don't wait for the right moment to start, start and make each moment right."
"Đừng chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt đầu, hãy bắt đầu và tận dụng từng khoảnh khắc."
Hãy biến mọi khoảnh khắc của bạn thành động lực, tôi tin rằng bạn sẽ trưởng thành hơn và tự tin hơn với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com