Đây là những dòng thơ mình viết trong một khoảng thời gian yêu đơn phương. Mình là con người khó kiềm chế được cảm xúc, thế nên mình đã để nó cào xé trên những dòng thơ. Để nó mang màu da diết. Đơn phương là cảm xúc yêu nhưng không thể nói, hoặc có nói nhưng không được đáp lại. Bài thơ mình viết lúc mình yêu một bạn nữ tên Minh Anh. Cô ấy rất giỏi hội họa, cô ấy hướng nội và xinh đẹp. Học hành rất giỏi siêng năng và hiền dịu, thế nhưng cái đẹp tôi không thể cùng đồng hành. Tiếc nuối vậy thôi, tập thơ này chỉ là cảm xúc. Đừng khắt khe với ngôn từ nhé.!
" Đứng lại! "" Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi "" Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? "_______________________________________Couple: KTH X JJKfic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật :)))KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER :)))…
Đọc ThầmTác giả: PriestTrạng thái: FullĐộ dài: 185 chương bao gồm cả ngoại truyệnThể loại: Đam mỹ, trinh thám, tình địch trở thành tình nhân, niên thượng.Giới thiệu:Truyện diễn biến theo từng giai đoạn, từ lúc còn nhỏ đến giai đoạn trưởng thành rồi quan hệ xã hội, những nổi đau tổn thương sâu sắc...Chúng ta không ngừng tìm hiểu nguyên nhân cũng như tìm hiểu động cơ xuất phát của những kẻ phạm tội, phải tìm kiếm những niềm vui nỗi buồn sự an lạc và yếu ớt nhất của họ, không những thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà còn phải cảm thông cho họ, tha thứ cho họ, không phải để cho tội ác một lý do trốn tránh, không phải để bái phục trước sự phức tạp của nhân tính, không phải để xét lại mâu thuẫn xã hội, càng không phải để dị hóa cả chính mình thành quái vật.Chúng ta chỉ đang tìm cho mình, và cho những người vẫn gửi gắm kỳ vọng vào thế giới này - một lời giải thích công bằng mà thôi.…
Ngày đó anh gặp em, một người gây ấn tượng rất lớn với anh.Em là một người rất ấm áp, đáng yêu, con nít và làm trái tim anh một lần nữa rung động.Có thể em không biết, anh và em gặp nhau như ý trời định vậy.Em và anh đã trải qua rất nhiều gian khổ, nguy hiểm và cả cái chết.Và cảm ơn em đã cho anh một cảm giác ấm áp, an toàn khi ở cạnh em được nói yêu em hằng ngày.Có thể anh đã làm cho em khóc rất nhiều nhưng em có biết gì không?Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân của mình.Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, hi sinh bản thân để có thể cho em hạnh phúc nhất thế gian này.Em cho dù ra sao như thế nào thì anh sẽ bên em cùng nhau bước tay qua gian khổ.Em sẽ là người mà anh đã chọn sẽ đi hết con đường hạnh phúc đó.…
Tác giả:Y Đình Mạt ĐồngThể loại:Đam Mỹ, Trọng SinhTrạng thái:FullVăn án:Lăng Kỳ Vương đời này chỉ muốn gả cho Quân Ly Xuân, thế nhưng Quân Ly Xuân lại nghi ngờ thân phận hắn, sống chết không chịu.Cuối cùng Lăng Kỳ Vương vì y mà đưa tay cứu mạng, lấy thân mình trao đổi, cuối cùng chết trước mộ y...Thiên đã cho Quân Ly Xuân sống lại một lần nữa, trở về lúc y 20 tuổi, lần này y phát hiện chuyện diễn ra khác với những gì đã có trong trí nhớ.Đến lúc gặp lại, y phát hiện ra mình không chỉ cưới một vị vương phi mà còn là một thần y...May mắn tất cả đều có thể làm lại từ đầu...-- Trọng sinh chi quy linhGợi ý hữu nghị:1. Đây là cổ đam sinh tử văn, người không thích thỉnh "nhấn nút".2. Đây là chủ công văn, 1×1, sẽ có nhiều CP phụ.3. Đây lấy bối cảnh giá không, các mặt không cần khảo cứu.4. Đây lấy phong cách ấm áp chữa bệnh, cơ bản không có ngược.Nội dung: trọng sinh tình hữu độc chung sinh tửNhân vật chính: Quân Ly Xuân; Lăng Kì Ương ┃ Phụ: Quân Ly Uyên; Mạc Thanh Ca; Quân Ly Triệt...┃Khác: trọng sinh, sinh tử.•Truyện chưa xin phép editor, vui lòng không mang đi đâu. Ta chỉ re-up để đọc off…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
Em nói, em và anh là hai thế giới...Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng...Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách...Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa...Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh...Vậy vợ à, cứ đứng đó đợi anh...Anh sẽ chạy ngược lại chiều gió tìm kiếm em...Đừng đi nữa, đừng khiến anh mệt mỏi...Đừng gượng bước, đừng khiến anh tuyệt vọng...Đừng cố cười, đừng bắt anh gục ngã...Đừng rơi lệ, đừng làm tim anh đau...Sau tất cả, anh yêu em vợ ạ...Hạnh phúc có ngắn ngủi, anh vẫn cố kiếm tìm...Tử thần mang em đi, anh vẫn sẽ giật lại...Dù em cố chạy trốn, anh tuyệt không buông tay...Vì em là tất cả, là ánh sáng cuộc đời...Em là cả thế giới, giấc mơ anh tìm về...Vợ, xin đừng rời xa anh...…