Ngày Tôi Bị Bỏ Lại Bởi Người Luôn Khóc Vì Tôi
Ngày 17/4/2025 – ngày cậu ấy rời đi.
Kể từ đó, thứ giết chết tôi không phải là khoảng cách, mà là kỷ niệm – như một con dao hai lưỡi. Có lúc tưởng đã quên, nhưng chỉ cần vô tình lướt qua một điều gì đó quen thuộc, mọi ký ức lại ùa về, mạnh mẽ đến nỗi tôi gần như phát điên.
Tôi không thể ghét cậu ấy, dù tôi có cố.
Lúc bắt đầu, tôi chỉ vì tò mò – muốn biết yêu là như thế nào. Tôi thích nhìn cậu ấy giận, thích trêu để cậu ấy khóc. Khi ấy, nước mắt của cậu là trò tiêu khiển trong thế giới non dại của tôi. Nhưng rồi dần dần, mọi thứ đổi thay. Tôi bắt đầu xót xa mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy ngấn lệ vì tôi.
Thế mà, người từng khóc vì tôi chỉ vì một chút đau – lại có thể quay lưng, rời đi như thể tôi chưa từng là gì cả.
Trớ trêu nhỉ? Người tôi khiến rơi nước mắt... lại là người dạy tôi biết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com