Tôi sợ cô đơn
Tôi cô đơn quá!
Bạn cũng đang cô đơn phải không?
Vì sao chúng ta lại cô đơn? Suy nghĩ tường tận thử xem, đã bao lâu rồi ta chưa có được cảm giác nắm chặt một bàn tay?
Đôi khi tôi tự hỏi thượng đế cho ta hai bàn tay nhưng sao chúng chẳng muốn nắm lấy nhau? Vì sao ta lại cần một bàn tay khác để trấn an rằng mình không cô độc?
Tôi chẳng biết câu trả lời.
Tôi chỉ biết, bởi vì ai trong chúng ta cũng sợ cô đơn.
Tôi sợ mỗi sáng cuối tuần thức dậy nhìn quanh chẳng có một ai. Tôi muốn có một người ngay lúc đó, đơn giản chỉ để cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Vì tôi sợ một mình lủi thủi ngồi trong một quán, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Thế là tôi quyết định nhịn đói và tiếp tục vùi mình vào chăn gối, mặc kệ thời gian lãng phí trôi đi.
Tôi sợ những cuộc vui, sợ những lần bạn bè tụ tập. Sau mỗi buổi nhậu xỉn say be bét, tôi phải tự mình nửa tỉnh nửa mê chạy cộc cạch về phòng trọ. Tự mình thay quần áo, tự mình mắc chăn màn. Một mình vùi đầu vào gối cố ngủ khi cả người rũ rưỡi. Lại tiếp tục ước gì đêm trôi thật nhanh, mặc kệ lãng phí thời gian.
Tôi sợ mỗi khi hay tin bạn bè hạnh phúc có đôi cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Bản thân tôi dẫu để dành đủ tiền để đi Hàn Quốc nhưng mấy năm liền ngay cả can đảm một mình bước vào rạp chiếu phim còn không có, thử hỏi bước sao cho khỏi Sài Gòn. Thanh xuân, tôi đã bắt đầu lo sợ lãng phí trôi qua, mà chẳng biết làm sao níu giữ.
Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi chẳng phải sợ không có một bàn tay nắm chặt mỗi khi lòng lạnh gió đông, mà sợ một ngày chẳng còn thanh xuân để đợi gió đông lạnh lòng.
Tôi sợ nỗi cô đơn
Khi mỗi ngày thức giấc
Chỉ mỗi tôi chật vật
Giữa cuộc sống bộn bề.
Tôi sợ những đêm về
Trên con đường đơn độc
Chỉ mỗi tôi lộc cộc
Tìm nơi trốn thế gian.
Tôi sợ những mưu toan
Làm chân tôi gục ngã
Giữa dòng người hối hả
Biết dựa dẫm vào ai.
Nỗi sợ tuổi hai hai
Tuổi thanh xuân ngắn ngủi
Qua đi trong tiếc nuối
Cô đơn ai nào vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com