Nếu chẳng phải phép màu, sao chúng ta gặp nhau?
Phải, tôi mong cậu sống hạnh phúc. Mong cậu hạnh phúc. Mong cậu có thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Tôi cũng mong cậu ấy, đừng quên tôi...
Chúng tôi sẻ chia thật nhiều, lắng nghe thật nhiều mà cãi nhau, cũng thật nhiều, cậu nhỉ?
Con gái mà, ai không muốn được đáp lại. Trong cuộc tình, tôi luôn là người chủ động. Và bản thân tôi khó chịu với điều đấy. Cậu ấy chưa bao giờ, dù chỉ một lần, chủ động nắm tay tôi, chủ động rủ tôi đi ăn, chủ động tặng quà, cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi.
Tôi hiểu, cậu ấy phải lên Thành phố để phụ ba mẹ. Đêm phải ngủ ngoài đường, ăn bánh bao. Mà tôi cũng không hiểu, sao cậu ấy có thể nhắn với bạn nhưng chẳng thể nhắn với tôi lấy một từ.
Có một lần, chúng tôi được nghỉ hai ngày. Trùng hợp, nhà tôi lúc đó đang có chuyện, nên tôi đã off suốt hai ngày, không một tin nhắn cho cậu.Những tưởng khi mở tin nhắn lên, sẽ là hàng loạt dòng tin hỏi thăm từ người mà tôi mong nhất. Bàng hoàng thật nhỉ, khi chỉ có một tài khoản liên tục nhắn tin hỏi thăm tôi. Tiếc thay nhỉ, khi đó chẳng phải của người tôi mong nhất.
Lúc đó, tôi tự nhủ, chỉ là, cậupbận mà thôi.
Nhưng cũng trùng hợp làm sao, khi tôi biết được cậu không phải đi làm vào hai ngày ấy. Chính từ miệng người bạn của cậu ấy đã nói với tôi.
Tôi không muốn vì người khác mà nghi ngờ cậu ấy. Thế nên, tôi đã nhắn tin hỏi thẳng Thành, mong mỏi nhận được sự quan tâm từ cậu. Đáp lại tôi, chỉ là những dòng chữ như đâm vào tim.
Sau lần ấy, chúng tôi im lặng một khoảng thời gian.Hai người đều im lặng. Chỉ khác là, một người âm thầm chờ đợi, một người chẳng hề để tâm đến.
Vẫn như thường, tôi là người nhắn tin hòa hảo với cậu ấy. Vẫn dòng tin ấy, vẫn cách nhắn ấy mà sao tôi thấy thật xa lạ cũng thật gần gũi. Chúng tôi làm hòa. Mà có lẽ, chỉ có tôi nghĩ vậy.
Một ngày mây trời trở nắng, tôi nhận ra sự rạn nứt. Không biết từ bao giờ, cậu lại thân với cô bạn học giỏi của lớp thế. Nhìn cậu ấy cười với cô ấy, nhìn cậu tương tác với cô ấy, tôi thấy khó chịu.
Dù tôi đã nói với cậu rằng tôi không thích, nhưng cậu ấy vẫn chẳng thể từ chối hay phớt lờ cô ấy. Rồi cũng thật trùng hợp, dần dần tôi nhận ra, tôi không còn bực khi cậu và cô ấy cười nói, cũng không buồn ngó tới dòng tin nhắn của cậu nữa. Nhưng tôi vẫn đợi. Đợi một sự thay đổi từ cậu ấy. Không gì hơn, chỉ mong cậu ấy có thể chủ động hơn, để tôi có cảm giác an toàn hơn. Nhưng mà đáng tiếc nhỉ..?
Mùa hạ năm đó, chúng tôi chia tay.
“Tớ nghĩ chúng mình thật sự nên dừng lại.”
Không lí do, không cảm xúc, tôi nhắn một câu cụt lủn như vậy. Các bạn biết không, tôi nhận lại câu trả lời cũng ngắn như cách tôi đã làm với cậu ấy.
“Dạ“.
Phút chốc, tôi thấy nực cười. Thật buồn cười cho một tình yêu tuổi học trò đầy nhiệt tình mà cũng ngu ngốc.
Thật lòng mà nói thi tôi tiếc. Tôi tiếc mình đã hy vọng quá nhiều. Tôi tiếc chúng tôi đã không thể bên nhau như đã hứa. Tôi tiếc vì từ nay về sau, ánh mắt ấy không hướng về tôi nữa.
Tôi thương cậu ấy là thật, nhưng tôi thương mình hơn. Tôi không thích cảm giác chơi vơi, mất an toàn mà khi ở bên cậu ấy, tôi phải đối mặt vô số lần. Tôi không thích cảm giác rõ ràng là người của tôi, nhưng cậu lại thoải mái tương tác với người con gái khác.
Cậu ấy đối xử với tôi, thật ra rất tốt. Cậu ấy sẽ chủ động trả tiền khi đi ăn. Cậu ấy sẽ nghe lời tôi mà không phản bác lấy một câu. Cậu ấy cho tôi tiền mỗi khi tôi bảo tôi nghèo. Cậu ấy không tiếc gì với tôi. Chỉ là những việc tốt của cậu ấy không vượt qua được rào cản trong tôi, thành ra chúng tôi chia xa.
Dù sao, chúng tôi đã gặp nhau và trở thành kỉ niệm. Khi tôi đã đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ấy, tôi biết được từ một người chơi thân với cậu ấy rằng: Cậu ấy chưa bao giờ thích tôi. Buồn nhỉ? Khi nhận ra, trong hai người, chỉ có mình rung động.
Không hiểu sao, tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Chắc là do tôi đã buông bỏ được đoạn tình cảm vốn không nên bắt đầu ấy. Đối với tôi, cậu ấy là trăng trong hồ. Đối với cậu ấy, tôi, đại khái là người chẳng may gặp phải đi.
Chuyện tôi thương cậu ấy là thật. Tôi từ bỏ cũng là thật. Nhưng chuyện cậu ấy đối xử tốt với tôi cũng là thật. Tôi không ghét cậu ấy. Dù biết rằng khi nói lời đồng ý, cậu ấy chẳng mảy may thích tôi. Thú thật thì, tôi đã mờ mờ nhận ra rất lâu rồi. Chỉ là mắt thấy nhưng tâm không tin mà thôi. Quả là ngu ngốc.
Chỉ là, hy vọng , khi gặp lại cậu thiếu niên ấy, cậu đã sẵn sàng nở một nụ cười hạnh phúc. Hy vọng cậu đừng buồn chuyện gia đình. Hy vọng cậu có thể tìm ra sở thích khác của bản thân ngoài uống trà và nghe nhạc cổ điển.
Tôi cũng thật tâm hy vọng cậu có thể buông bỏ và chữa lành những vết thương chưa ai từng xin lỗi.
Trong câu chuyện này, không ai có lỗi. Đứng trên góc độ khác nhau, chúng tôi buộc phải đưa ra hành động khác nhau. Tôi chỉ tiếc, hai ánh mắt chạm nhau, hóa ra lại chỉ có một trái tim rung động.
Mở đầu của chúng tôi là ánh mắt giao thoa, nhưng kết thúc của chúng tôi là hai dòng tin nhắn. Quả thật, tình đơn phương là câu chuyện một người, lí nào lại có kết thúc có hậu cho hai nhân vật đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com