Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của kẻ cô đơn

Nó hay miên man nghĩ về những chuyện tình đã qua. Đa phần là nhạt nhẽo, và nó chủ động chia tay.
Nhưng có một chuyện tình, mà phải mất rất lâu sau nó mới có thể nguôi ngoai được.

"Bé Bo"- nó nhắn tin cho kẻ đó tên của một cô nàng đỏng đảnh mà nó ghi lên Facebook. Kẻ đó muốn xem cô nàng nó đang mỉa mai là người nào.
Suốt buổi đó, nó và kẻ đó- gọi hắn là S- ngồi nhắn tin nói xấu cô nàng đỏng đảnh, và cũng là lần đầu tiên họ trò chuyện.
Rồi họ tâm sự chuyện tình cảm với nhau. S bảo hắn vừa bị bồ đá, đang buồn lắm. Nó bảo nó cũng vừa bị đá khi chưa bắt đầu, chuyện là có một tên đến học chung để xem mắt nó sau bao ngày cưa cẩm, kết quả là về đến nhà, tên kia thay đổi ngay thái độ, không cưa cẩm nó nữa. Họ an ủi nhau, kể cho nhau nghe những kinh nghiệm.
Vài tuần sau đó, trường tổ chức chuyến dã ngoại ở thành thị. Nó theo trường đi chơi, S cũng đi. Họ đến một công viên nước nằm ở một thành phố lớn.
Trong suốt chuyến đi, S dính lấy nó như hình với bóng. Nó ngại skinship nhưng S là nhân vật có tiếng tăm số má trong trường, nó sợ bị S đánh nên đồng ý để yên cho S dắt đi từ chỗ này đến chỗ kia. S tuyên bố với bạn bè rằng nó là bồ hắn, nó cũng không dám lên tiếng phản đối. Như một loại ám thị, nó cho rằng nó thích S. Nếu không thích thì làm sao nó để yên cho S dắt đi chơi, làm sao chịu quen S? Nó nghĩ mình dũng cảm, thực chất, người nhu nhược nhất lại là bản thân nó. Chỉ vì một loại ám thị, mà nó đánh mất hơn 1 năm cuộc đời của mình để yêu S, để bên cạnh S mặc cho những lời đàm tiếu và sự ngăn cản. Chỉ vì một loại ám thị, đến bây giờ nó vẫn còn sợ yêu. Nhưng đó lại là chuyện của sau này.
S sống ảo, rất ảo. Hầu như S có thể đăng mọi thứ lên Facebook. Nó không dùng điện thoại nên ít dùng Facebook, nó không biết S đăng status sến sẩm yêu thương mỗi ngày để tag tên nó vào, những lời đó S có thể nói trực tiếp với nó, nhưng S lại không. Cho đến bây giờ nó vẫn không hiểu vì sao nó lại cảm thấy ngọt ngào, như thể mọi người đang ghen tị với nó.
Một ngày, nó về nhà và bị ba mẹ đưa ra ánh sáng chuyện nó quen S. Ba mẹ nó khóc đến nỗi muốn ngất đi. Ba nó thậm chí bỏ nhà đi vài ngày. Không phải vì ba mẹ nó khó khăn tới mức đó, mà là vì, S là con gái. Chính xác là vậy. Hai đứa con gái quen nhau, và ba mẹ nó sốc. Nó không phải les, nó khẳng định như vậy. Nó hoàn toàn không có cảm xúc gì với những đứa con gái đẹp ngoài ghen tị và ao ước đuợc như họ. Nó cũng không có cảm giác được âu yếm bởi những đứa con gái đẹp trai, điều đó làm nó kinh tởm. Nhưng nó lại quen S, nó không hiểu, nó cho rằng S là ngoại lệ, nó cho rằng tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần đối xử tốt với nhau. Nó muốn đấu tranh, nhưng nó sợ bệnh tim của mẹ nó. Tóc ba nó đã bạc đi khá nhiều trong những ngày gần đây.
Nhưng, bởi vì nó là một đứa xấu xa, nên nó vẫn không thể ngăn cản bản thân tiếp tục qua lại với S khi gặp nhau ở trường.
Một buổi sáng, nó có dịp lên Facebook sau vài tuần. Nó có thói quen qua wall S để quản lý xem S viết những gì. Nó thích quản lý người yêu.
"Anh à, hôm qua đi chơi về trễ làm người ta lo muốn chết."
"...yêu anđẹp
"....vợ...chồng..."
Những dòng chữ ngọt ngào thi nhau đập vào mắt nó đau điếng. Nó nheo mắt nhìn kĩ lại, là nick của S, và một cô bé lạ hoắc nhưng khá xinh đẹp. Họ viết lên wall nhau những lời âu yếm dễ thương. Nó lắc lắc đầu, chưa từng có ai phản bội nó. Cô bé đó chắc giỡn rồi. Nó đọc bình luận, S bình luận như thể họ là người yêu của nhau.
Tổn thương. Chưa từng có ai phản bội nó. Vậy mà S lại dám phản bội nó, những ngày gần đây họ vẫn đi chung với nhau xuống canteen ăn uống, vẫn cười đùa trong hành lang trường, vẫn ra về cùng nhau. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng một lúc như thế.
"Em không tin anh?"- S hỏi ngược lại nó sau khi nghe nó tường thuật lại những gì nó vừa nhìn thấy. Giờ thì mọi tội lỗi lại là của nó?
"Anh nói làm sao em tin anh được đây? Mọi chuyện xảy ra rành rành trước mắt, anh bảo làm sao em tin anh được đây? Anh giải thích rõ ràng đi!"
"Anh không muốn giải thích với những người đã mất lòng tin ở anh. Thế thì anh đặt relationship với cô ấy cho em vừa lòng."
Từng dòng chữ đập vào mắt nó, đau nhức. Nó không tin anh dám làm như vậy. Bấm vào nút F5, một cái relationship hiện ra choáng hết cả màn hình. Nó cảm thấy tai mình nóng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Đây có phải là sự trừng phạt cho nó vì đã làm ba mẹ nó đau lòng hay không? Trong khi ní đang rối tung vì ba mẹ ở nhà thì S làm gì oẻ ngoài này? Với một cô gái?
Nó tắt máy, lững thững bước ra khỏi nhà xưởng. Nó và S chính thức chia tay. Đôi khi có bắt gặp ánh mắt của nhau trong trường, nó vẫn cố lơ đi như không hay biết. Đó là một ngày cuối xuân đầy nắng, nó tưởng như đã kết thúc mối tình chóng vánh này.

4 tháng sau...
"N, hãy tha thứ cho anh, anh biết là anh sai rồi."
"N, tha thứ cho anh đi, anh chỉ đang đóng kịch trước mặt ba mẹ em thôi, anh thề đấy."
"N à, nghe anh giải thích, anh bỏ ra 3 triệu đồng thuê cô ấy giả vờ làm tình nhân, những tấm hình ôm hôn mà em thấy, tất cả chỉ là sản phẩm của photoshop thôi."
Cảm giác của nó lúc này? Hoàn toàn là thất vọng và chán ghét. Photoshop? Nhìn vào tấm hình đó có ai dám nói rằng photoshop sao? Nó thật còn hơn những tấm hình ghép của YunJae nữa cơ đấy! Trình photoshop của hắn mà dám nhận mình cao tay hơn YunJae shippers sao? Nó hận một nỗi không thể gửi núi hình ghép YunJae qua cho hắn xem.
"N à, ngày lễ đó là ngày cuối cùng ở lại trường rồi, mình gặp nhau một chút được không? Anh hứa sẽ không làm mất thời gian của em."
Nó lạnh lùng nhếch môi cười. Xem như nó còn chút lương thiện.

Và ngày được S mong chờ cũng đến.
Nó không ngờ rằng giây phút đó nó lại không muốn xa S, nó ôm S thật chặt như sợ vuột mất.
Họ quay lại với nhau. Nó mặc kệ mọi tội lỗi của S dù lời giải thích là quá vô lí.
Người ta nói Thiên Bình dễ mềm lòng quả không sai.

Nó đậu đại học. Nó sẽ lên Sài Gòn. S tiếp tục học ở dưới quê. Không thể phủ định rằng S học dở hơn nó.
Lên Sài Gòn được vài tuần thì S lại bắt đầu lơ là nó, thế là chia tay. Và nó lao đầu vào cuộc tình mới với một đứa bạn cùng ngành. Nó thích tên đó là điều không thể phủ nhận. Tên đó vẻ ngoài không tệ, tính cách sôi động năng nổ. Nhưng cưa cẩm vẫn là cưa cẩm, chuyện vẫn không đi đến hồi kết. Cho đến một hôm, tên đó bị phát hiện bắt cá nhiều tay, rồi qui cho nó lan truyền tin này vì không được hắn chọn yêu.
Sau một hồi chửi rủa nhau thì cũng block nhau.
S nhắn tin an ủi nó vượt qua cú sốc tinh thần sau khi nhìn thấy hàng loạt status trên zalo. Lại một lần nữa S an ủi nó chuyện tình cảm. Nó cảm động và một lần nữa ngã vào vòng tay S. Nó cảm thấy thế giới này nó chỉ cần S là đủ. S an ủi nó khi nó thất tình, mặc dù không phải đang quen nhau. Có cảm tưởng đàn ông trên thế giới này không ai tốt với nó như S.

Vài tháng sau

"Anh, bài tiếng Pháp này khó quá, giảng cho em với."- Nó cười hề hề rồi gửi tin nhắn, tưởng tượng vẻ mặt S sau khi đọc, rồi S sẽ nhắn tin bảo nó sao ngốc thế, sao chậm tiêu thế...
Tối hôm sau mới có tin nhắn hồi âm.
"Anh không biết. Em tự làm đi."

"Anh, đang làm gì vậy? Lên Sài Gòn chơi không? Nhớ anh lắm :( "
Nó là thiên tài trong việc thể hiện những cử chỉ dễ thương, ít ra là trong mắt bồ cũ nó. Thế nào anh cũng mắng nó không lo học, rồi vài ngày nữa anh rảnh, anh lên dẫn nó đi chơi...
Không có tin nhắn hồi âm.

Vài ngày sau, nó lên Facebook và nhìn thấy anh đang check in trên xe khách, ghi caption "Bye bye Sài Gòn"...
Nó nhắn tin đề nghị chia tay. Anh đồng ý không chút do dự.

Bản nhạc chuông hài hước của nó vang lên giữa đêm.
"N... Hức... Anh nhớ em... Hức hức..."
Nó nghe rõ tiếng S say xỉn và khóc lóc. Nó chỉ muốn cúp máy quách cho xong, nó buồn ngủ.
"N à... Tha thứ cho anh... Là anh sai, anh không quan tâm em, do anh bận quá..."

Thiên Bình, như người ta nói, dễ mềm lòng hơn bao giờ hết.

Thời điểm đó, phim Võ Tắc Thiên truyền kỳ đang hot. Nó cũng xem phim và trở nên mê mệt diễn viên Lý Trị Đình, vừa đẹp trai lại có nét lai Tây- điều nó thích nhất ở vẻ đẹp của một con người. Nó thích những vẻ đẹp lai Tây, đặc biệt là sóng mũi cao, quyến rũ khó cưỡng. Thời điểm này S lại bắt đầu lơ là nó, nhưng vẫn ghi status mùi mẫn cho nó đều đều, mặc dù tin nhắn trên Facebook không mấy khi hồi âm.
"Chia tay đi, anh chưa thấy les nào lại mê trai như em!"
"Em không les!"- nó vừa định nhấn nút send thì khựng lại, nhắn như vậy sẽ làm S tổn thương. - "Anh có phân biệt được tình yêu và idol không hả?"- nó hài lòng với câu trả lời của mình.
"Anh cảm thấy em hết yêu anh rồi. Chia tay đi, vậy nha, giờ mình đã chia tay rồi. Chúc em hạnh phúc bên người em thích."
"người em thích" trong mắt S là Lý Trị Đình, là idol của nó sao? Nó nhếch môi cười, đúng là khi đã muốn chia tay thì chuyện gì cũng có thể lấy ra làm lý do được.

Ba ngày sau, trên facebook S lại xuất hiện dòng trạng thái có nội dung đại khái là cảm nắng cô bé nào đó, nó vào đọc bình luận.
"em cảm nắng bé kia kìa chị"
"tụi em quen biết nhau lâu rồi, dạo này mới nói chuyện thấy hai anh em nói chuyện hợp nhau lắm"
"hihi :">"
Nó bật cười, thật may mắn vì đã tống cổ được những người xấu xa ra khỏi cuộc sống của mình.

Vào một buổi trưa tháng 10, nó gặp cậu. Cậu là bạn lâu năm của nó nhưng không thân nhau, gặp nhau cũng ít khi chào, chỉ lướt qua nhau như không thấy. Không phải là cí xích mích, chỉ là không thân đến mức phải chào nhau.
Hai năm gặp lại, cậu cao to, đẹp trai lên hẳn. Nó tự nhủ sao mình không cao như cậu. Họ bây giờ là hàng xóm của nhau trong một dãy nhà trọ ọp ẹp.

Buổi tối, cậu đi chơi về khi nó đang còn cặm cụi làm bài.
"Hi, N, siêng học dữ ha" rồi cười híp mắt với nó.
Như có một dòng điện xẹt qua não.
Nó luôn thích những người có nụ cười đẹp. Lý Trị Đình cũng vậy, DBSK cũng vậy, nó không cưỡng lại được mà cười ngu ngơ với cậu, trong khi cậu vẫn ngây thơ trưng ra nụ cười toả nắng.
Và tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nó không dám tiến xa hơn. Nó ngại tiếp xúc với cậu. Nó sợ cậu sẽ là một thằng tồi tệ tiếp theo trong cuộc đời nó.
Cuộc đời nó là một mảng cô đơn. Chuyện tình cảm? Không đâu, nó sợ có người yêu, sẽ làm khổ bản thân mình.
Nó vẫn hay tự nhủ thầm khi mỗi lần nhắn tin với cậu: thà không có người yêu, còn hơn yêu nhầm kẻ không ra gì.
Đường đi của nó còn rất dài ở phía trước, nhưng trong mắt nó, ngoài Yunho yêu Jaejoong ra nó chẳng còn dám tin vào tình yêu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com