Chapter 1
- BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL -
Mùi không khí trong bệnh viện luôn làm Ji Won cảm thấy ngột ngạt. Một khuôn viên rộng lớn, nhưng cô không thông thuộc đường đi nước bước ở đây như ở doanh trại. Buổi hẹn gặp đầu tiên với phó giáo sư Kim Soo Hyun - một chuyên gia trong nức tiếng trong việc tư vấn cho những khách hàng thuộc tầng lớp cao, và quan trọng hơn cả, anh rất kín đáo. Điều này cô có thể thấy được, nếu đúng theo chỉ dẫn này thì phải đến hết cái hành lang này mới gặp được anh!
*KNOCK KNOCK*
"Mời vào" - bên trong vọng ra một tông giọng trầm ấm
Ji Won thận trọng bước vào văn phòng của Soo Hyun, cô giữ một dáng vẻ kiêu kỳ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô vốn đến đây trong tâm thế ngẩng cao đầu, trên người mặc một bộ đồ thiết kế, đôi giày cao gót kêu lách cách âm vang trong phòng khi cô tiến về chiếc ghế da đối diện với nhà tâm lý học. Soo Hyun, ở độ tuổi ngoài ba mươi, với vẻ điềm tĩnh và ánh mắt sắc sảo nhưng đầy tử tế, chào đón cô bằng một thái độ chuyên nghiệp.
"Chào buổi sáng, cô Kim. Mời cô ngồi" - anh nói, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ấn tượng đầu tiên của Soo Hyun về người đối diện là một nữ nhân tuyệt sắc với đôi mắt trầm buồn
"Phó giáo sư!? Không phải trông anh ta quá trẻ để làm phó giáo sư sao??" - Ji Won trộm nghĩ khi đối diện gương mặt tuấn tú trước mắt
Ji Won ngồi xuống, bắt chéo chân và nhìn ra cửa sổ phía sau anh, tuyệt nhiên không muốn giao tiếp bằng ánh mắt. Cô ghét việc phải đến đây. Nó giống như thừa nhận sự yếu đuối, và Kim Ji Won thì chẳng bao giờ yếu đuối.
"Cô không cần phải nói bất cứ điều gì nếu không muốn," Soo Hyun bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng, không đánh giá. "Đây là không gian của cô, và chúng ta sẽ chỉ thảo luận về bất cứ điều gì cô cảm thấy thoải mái."
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây trước khi Ji Won cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô lạnh lùng và cứng rắn - "Chắc anh đã nghe đâu đó cái tên của tôi trên báo đài. Nhưng trước hết, tôi muốn làm rõ. Tôi đến đây vì cha tôi ép buộc. Tôi không nghĩ mình cần trị liệu, nhưng ông ấy nghĩ khác."
"Đúng là tôi có đọc qua hồ sơ của cô trước khi tiếp nhận" - Soo Hyun giữ giọng điệu trung lập - "Nhưng cô có biết nếu không có biểu hiện rõ ràng, tại sao cha cô lại nghĩ cô cần trị liệu?"
Hàm Ji Won hơi nghiến lại. Cô không muốn thừa nhận bất kỳ sự tổn thương cảm xúc nào, nhưng cô biết ngay lúc này mình cần nói điều gì đó.
"Khoan đã, anh có phiền nếu tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi không?"
"32" - Soo Hyun thản nhiên và thành thật - "Có vấn đề gì sao?"
"Anh hơn tôi có 4 tuổi" - Ji Won cau mày một chút - "Chẳng phải anh quá trẻ để có đủ kinh nghiệm điều trị tâm lý sao?"
"Sao cô không nghĩ rằng tôi và cô ở độ tuổi gần nhau sẽ dễ hiểu và chia sẻ được những khúc mắc cô đang gặp phải?" - Kim Soo Hyun rất tỉnh táo trong lý lẽ của mình
"Cũng không sai...Vậy có thể xem như anh rất tài giỏi và đáng tin tưởng, nhỉ?" - hàng chân mày của cô hơi rướn lên
"Nếu cô có thể nghĩ vậy thì tốt, công việc của tôi bao gồm cả bảo mật thông tin của khách hàng" - Soo Hyun lễ độ gật đầu - "Vậy cô có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi chưa?"
"Thì...thái độ của tôi trước giờ cũng không thân thiện lắm đâu, chắc lần này cha tôi mới thật sự chứng kiến khi tôi "biểu tình" thôi" - Ji Won giữ một thái độ dửng dưng
"Cô biểu tình?" - là Soo Hyun muốn kiểm tra xem cô sẵn sàng chia sẻ đến đâu
"Anh biết đó, hôn phu của tôi, Kim Tan...À, hôn phu cũ, con trai của tập đoàn Jeguk, dám công hai ở bên Cha Eun Sang. Một kẻ vô danh." - cô nói, giọng điệu mỗi lúc một lên cao - "Nên tôi huỷ hôn với anh ta!"
Soo Hyun gật đầu, để cô tự nhiên tiếp tục.
"Cho đến trước khi anh ta lên báo to mồm về bạn gái mới, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo, đúng hơn là một cặp đôi quyền lực—ít nhất là trên lý thuyết. Nhưng anh ta đã vứt bỏ tất cả chỉ vì một cô gái...vô cùng tầm thường..." - Ji Won cười khẩy, bắt đầu rõ hơn sự tức giận. - "Và bây giờ, mọi người đang bàn tán. Họ thì thầm sau lưng tôi như thể tôi là vấn đề."
"Nếu như cô nói là cô không có vấn đề, có thể cô đã không cần lên giọng như vừa rồi khi nhắc về Kim Tan-ssi" - anh Kim rất cố gắng chỉ ra cho cô vấn đề mà cô không nhìn thấy
"Ý anh là tôi quan tâm đến anh ta?" - Ji Won càng khó chịu hơn
"Dù có quan tâm Kim Tan-ssi hay không, đó chỉ là lý do đính kèm. Chắc hẳn điều đó rất khó chịu," Soo Hyun nói khẽ. "Nghe có vẻ như cô cũng đang chịu rất nhiều áp lực từ bên ngoài, cũng như những cảm xúc bên trong chính mình về chuyện đã xảy ra."
Ji Won cười, nhưng đó là một âm thanh chua chát, trống rỗng. "Cảm xúc? Cảm xúc gì? Tôi không quan tâm đến anh ta nữa."
"Đúng, nhưng cô đang tức giận, nhưng không còn là vì Kim Tan-ssi, mà phần nhiều là do những lời đàm tiếu" - Soo Hyun quan sát một cách cẩn thận. "Và điều đó là dễ hiểu. Bị phản bội bởi người mình tin tưởng là rất đau đớn. Nhưng tôi tự hỏi... nếu cô thực sự không quan tâm, liệu điều đó có ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy không?"
- FLASHBACK -
"Món quà anh tặng tôi hôm nay không phải là quần áo, mà là thời gian. Tôi biết anh không thích đi mua sắm nhưng vẫn cùng đi với tôi, hôm nay cảm ơn anh" - Ji Won vừa tản bộ trên con phố ở Beverly Hills vừa cảm thán
"Không cần cảm ơn" - Kim Tan đảo mắt nhìn quanh - "Tôi thích đi mua sắm với cô, vì làm những việc khác trông sẽ giống như chúng ta hẹn hò hơn"
- END FLASHBACK -
"Thật ra tôi cũng không tin tưởng anh ta lắm" - Mắt Ji Won lập tức hướng về phía anh, khuôn mặt cứng lại. "Nhưng anh đang cố nói gì?"
Soo Hyun nhìn thẳng vào cô một cách điềm tĩnh, giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắn. "Tôi đang nói rằng cảm giác thất vọng là hoàn toàn bình thường. Cô có quyền cảm thấy bị tổn thương. Cô là con người, và chuyện đã xảy ra không phải lỗi của cô. Dù cô có hoàn hảo hay xinh đẹp đến đâu, sự lựa chọn của người khác không phản ánh giá trị của cô."
Ji Won chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước lời nói của anh. Chưa ai từng nói chuyện với cô như vậy. Mọi người hoặc là tâng bốc cô hoặc giữ khoảng cách, bị áp lực bởi vị trí của cô. Nhưng Soo Hyun, dù rất tôn trọng, không hề tỏ ra sợ hãi khi thách thức cô.
Suốt một tháng qua đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy áp lực trong lồng ngực mình nhẹ đi một chút. "Đương nhiên rồi, giá trị của tôi còn có giấy trắng mực đen chứng minh. Chúng tôi là thanh mai trúc mã học cùng một trường, suốt những năm đó thành tích đứng đầu của tôi luôn luôn cách rất xa anh ta. Trong gia đình tôi là trân bảo nhưng anh ta chỉ là con trai của vợ lẽ. Anh ta làm sao có khả năng phản ánh giá trị của tôi?"
"Nghe không giống như 2 người đã từng yêu nhau để cùng đi đến quyết định hứa hôn trong quá khứ?"
"Đúng, tôi chỉ làm con ngoan thôi. Đàn ông như anh ta không có nhiều thứ để tôi thích, nhưng nếu để nâng cao giá trị của tôi thì cũng được"
"Ra vậy...Cảm giác nuối tiếc thường sẽ khiến người ta dằn vặt một thời gian" - Soo Hyun vẫn trung lập lắng nghe bệnh nhân của mình
"Nuối tiếc? Tôi mà phải tiếc Kim Tan sao?" - nụ cười khẩy và cái đảo mắt của Ji Won đều rõ một nét khinh khỉnh - "Tôi bỏ của chạy lấy người thì đúng hơn. Kim Tan ngoài việc cố sức gồng mình bảo vệ Cha Eun Sang, thì đến chính bản thân mình anh ta cũng không bảo vệ được. Thành tích dưới đáy, tính cách bốc đồng, suy nghĩ nông cạn mà phải gánh cái khối tài sản kia...Tôi không tin tưởng, những người còn không thể tự lo cho bản thân mình thì có thể lo cho ai khác chứ, chỉ được cái miệng..."
Một ánh mắt dịu dàng hướng về Ji Won, anh biết cảm xúc của cô đang bùng nổ rất mãnh liệt - "Kim Ji Won-ssi, ý tôi là cô nuối tiếc cho công sức và thời gian của bản thân, không hẳn là chuyện tình kia"
Nghe những lời này, Soo Hyun lập tức hiểu ra tổn thương của Ji Won chính là không nằm ở trái tim, mà nằm ở chính sự tự tôn cao quý của cô. "Cô Kim, giữa luồng dư luận ào ạt gần đây, mạn phép xin hỏi sinh hoạt trong cuộc sống của cô có ổn định không?"
"Tôi ngủ không ngon giấc" - Ji Won không cố che giấu đôi mắt gấu trúc của mình, cô biết hôm nay cô không dùng đủ kem che khuyết điểm trước khi đến - "Buổi đêm càng im lặng tôi càng suy nghĩ mông lung và thấy khó ngủ"
"Bình thường lúc buồn chán cô thường làm gì?" - Soo Hyun ghi nhận tình hình
"Tụ tập bạn bè, đi ăn, đi chơi, đi club, v..v" - không mất quá nhiều thời gian để cô nhớ ra mấy việc này
"Tốt!" - Soo Hyun ngước lên cười một cái - "Nếu buổi tối không ngủ được, hay là thử đi club vài hôm đi"
"Anh có thật sự là bác sĩ không?" - đột nhiên ánh mắt Ji Won chuyển hướng nghi ngờ - "Chưa từng có ai khuyên bệnh nhân đi uống rượu nhậu nhẹt cả?"
"Nếu không gian tĩnh lặng làm cô suy nghĩ nhiều, bắt buộc phải thay đổi môi trường trước mắt" - Soo Hyun thản nhiên tựa lưng ra sau - "Đừng quên, tôi là bác sĩ giúp cô chữa tâm bệnh"
"Tâm bệnh gì chứ? Tôi đã nói tôi chỉ đến đây cho ba tôi vui lòng thôi. Thực tế tôi vẫn sống sờ sờ đây mà?" - cái bĩu môi của Ji Won lúc này trông vừa cố chấp vừa đáng yêu - "Tôi chỉ là thiện chí cập nhật tình hình cho anh thôi"
"Geurae, nói vậy cũng được" - Soo Hyun bật cười nhẹ - "Coi như tôi vừa nói một điều để giúp cô hưởng thụ cuộc sống thoải mái hơn so với việc phải để ý đến báo chí xung quanh"
"Tên bác sĩ này...cũng không đến nỗi khô khan..." - lại một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô Kim - "Cũng được, nếu thấy thích có thể tôi sẽ thử"
"Tốt! Vậy hẹn gặp lại cô sau khi cô thử xong cách này! Cứ xem việc đến đây để nói chuyện tán gẫu cũng được" - Soo Hyun chậm rãi đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt Ji Won
Một cái bắt tay thiện chí, một cái gật đầu lịch thiệp, Ji Won phút sau rời khỏi văn phòng. Nhún vai một cái, chính ra buổi gặp mặt này cũng không quá tệ, chí ít là không giáo điều như cô hình dung.
--------------------------------------------------------
Lịch update sẽ là daily lúc 7:30PM nhé cả nhà! Fic này ngắn, chỉ 12 chap đổ lại thui ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com