Chapter 11
Đã 3 ngày Soo Hyun và Ji Won không có tương tác với nhau. Kỳ lạ ở chỗ 30 năm qua anh cũng không có cô trong đời, nhưng bây giờ mới chỉ mới thiếu cô có 3 ngày mà đầu óc đã nặng nề, tay chân bứt rứt, ăn ngủ không yên. Suốt một tháng qua, những vấn đề trong cuộc sống của Soo Hyun tuy không biết mất, nhưng vì luôn có nụ cười của Ji Won trong tâm trí mà việc gì anh giải quyết cũng có phần trôi chảy, hanh thông hơn nhiều.
Kim Ji Won vừa kiêu kỳ vừa lý trí, anh bảo cô đừng tìm anh, đương nhiên cô sẽ không rơi vào thế van xin lạy lục bất kỳ ai. Điều này cũng tương tự như câu chuyện với Kim Tan, Ji Won sẽ chấp nhận đau khổ trong tâm thế ngẩng cao đầu. Nhưng Soo Hyun thì khác, anh cũng hiểu rõ việc này là do mình khơi mào, chính anh sẽ phải là người kết thúc.
"Bomi-ssi, cho hỏi hôm nay Ji Won có ở trong không?" - Soo Hyun vừa rời khỏi nghĩa trang đã biết ngay nơi mình cần đến
"Ah nae Soo Hyun-ssi, anh mới đến. Xin lỗi hôm nay studio chúng tôi không mở cửa" - thang máy vừa mở ra kịp lúc Bomi chuẩn bị tắt đèn khóa cửa, hôm nay cô ghé lấy vài thứ giấy tờ
"Vậy Ji Won? Cô ấy đâu?" - Soo Hyun thoáng cau mày một chút
Việc yêu đương của Ji Won và Soo Hyun mọi người ở studio đều biết, tháng qua cũng thành bình thường hóa việc họ đưa đón nhau. Lẽ thường chẳng nhẽ Ji Won đi chụp ngoại tỉnh mà lại không báo cho Soo Hyun, giờ thì việc cô đột nhiên biến mất khỏi Seoul càng bất ổn!
"Ji Won-ssi...Tuần này chị ấy đi chụp ngoại tỉnh...Không có về Seoul đâu ạ" - Bomi nghĩ mình không nên úp mở trong trường hợp này
"À oh, nhưng mà tỉnh nào cơ?" - Soo Hyun bây giờ tâm trí rối loạn, cũng không giấu được việc 2 người có lục đục, cứ thế hỏi tới
"Ji Won unnie có rất nhiều bên săn đón, không phải lịch trình nào của chị ấy cũng được đặt thông qua danh nghĩa studio. Chị ấy chỉ nói tuần này có nhận dự án riêng và không lên công ty thôi ạ" - ánh mắt Bomi ái ngại nhìn người bên kia, đoạn quyết định đánh bài chuồn - "Giờ tôi có việc phải đi, tuần sau anh quay lại nhé!"
Yoon Bomi nói rồi đi mất, nhưng đùa sao? Làm sao mà Soo Hyun có thể chờ được đến tuần sau? Chỉ ngay giây phút này anh liền ý thức được bản thân vừa đi đầu xuống đất...Suốt buổi tối hôm đó, Soo Hyun đã biết mình sai rất sai rồi, nhưng bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn gửi đi cũng không một lời hồi đáp. Ban đầu còn có đổ chuông, sau đó là liên tục "thuê bao quý khách vừa gọi...", rõ ràng là Ji Won đều thấy anh "làm phiền", nên đã tắt hẳn nguồn điện thoại. Giờ thì cô ở đâu mới được?? Anh đã ghé qua khu căn hộ nhưng bảo vệ cũng lắc đầu chịu thua, không thấy Ji Won về nhà mấy hôm nay...
Nếu ngày thường cô đi chụp ngoại cảnh anh cũng sẽ không lo lắng như bây giờ, nhưng hơn bao giờ hết, Soo Hyun hiểu chính mình vừa mới đâm một nhát vào nỗi bất an thường trực nhất của Ji Won - nỗi sợ bị người trong tim tránh né.
—----------------------------------------------------
Hôm nay có hẹn với Tae Won, suýt chút nữa Soo Hyun còn đến trễ, thậm chí anh còn suýt quên đón cả Tae Min chỉ vì mải miết lái qua hết mấy địa điểm quen thuộc mà Ji Won thường lui tới, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy người thương. Điều này chỉ khiến cho buổi gặp gỡ của 3 người đàn ông càng thêm nặng nề, ngày mai Tae Won buộc phải quay về quân ngũ, họ chỉ còn hôm nay để giải quyết vấn đế
Tae Won đã tới từ sớm ngồi vào một khu vực yên ắng, cùng với tất cả những bồn chồn, trông ngóng của anh khi chuẩn bị đối diện giọt máu quý giá của mình. Tae Min thì chỉ biết hôm nay mình được đi ăn ngoài, cụ thể là thịt nướng và bánh gạo yêu thích nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì.
Chuông mở cửa vừa reng một tiếng, Tae Won đã vẫy tay về phía Soo Hyun. Sắc mặt Tae Min lúc này có chút biến đổi khi nhận ra người đàn ông mình đã từng chạm mặt, một người nhìn giống mình đến kì lạ...nhưng cậu bé vẫn lễ độ cúi đầu chào khi tiến đến.
"Xin lỗi, đoạn đường gần trường của Tae Min giờ tan lớp hơi kẹt xe nên chúng tôi đến trễ" - Soo Hyun mở lời trước rồi ra hiệu cho cháu trai ngồi vào trong
Ánh mắt Tae Won từ lúc nhìn thấy con trai đã thổn thức nghẹn ngào - "Không sao không sao. Mời ngồi, mọi người muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên"
Cả hai người lớn đều nhường cho Tae Min, cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, muốn ăn gì cũng được - "Một phần dẻ sườn bò và một phần bánh gạo cay ạ"
"Chỉ thế thôi à? Cháu không gọi thêm thịt nọng và ba chỉ như mọi khi sao?" - Soo Hyun nhận ra vẻ lấm lét đâu đó phảng phất trên mặt Tae Min liền tinh ý gợi chuyện - "Hôm nay được ăn tối cùng appa mà cháu ăn ít thế?"
Soo Hyun vừa dứt câu đã có 2 ánh mắt ghim chặt vào anh, cả hai người kia đều không tin vào tai mình
"Cậu...cậu nói gì thế ạ?" - Tae Min buông đôi đũa xuống bàn lập tức
"Ah...Tae Min ah...Người đang ngồi trước mặt cháu...chính là...cha ruột của cháu đấy" - giọng Soo Hyun bắt đầu trở nên nghiêm túc, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm nghị hơn, đoạn hướng qua Tae Won - "Tae Won-ssi, việc này...để anh tự giải thích với Tae Min thì hơn...Tôi...ra ngoài chờ một lát cũng được, khi nào anh nói xong thì...kêu tôi vào"
Đánh úp thế này thật không hay lắm, nhưng Tae Min sống cùng Soo Hyun từ khi mới lọt lòng, cá tính cậu bé anh hiểu rất rõ, nếu phải hỏi ý kiến Tae Min trước khi dắt cậu đi gặp người lạ nào đó, thường sẽ bị từ chối từ đầu. Soo Hyun lùi ra quan sát họ từ xa, Tae Won mấy phút giây này nhìn rất chân thành, nhưng Tae Min tuyệt nhiên không ngước mắt lên nhìn anh, chỉ nhất mực cùi gằm mặt xuống dán mắt vào 2 bàn tay mình đang bện chặt vào nhau. Hai người họ nhìn từ xa càng thấy rõ là giống nhau như 2 giọt nước, điều này chắc hẳn Tae Min cũng hiểu được hiện thực mà mình đang đối mặt. Tae Won vẫn nói điều gì đó, nói rất lâu, ngót 30 phút cho đến khi nước mắt anh rơi, vài phút sau nước mắt Tae Min cũng rơi, và những điều này càng làm Soo Hyun lo lắng.
MỘT CÁI ÔM
Hình ảnh này làm anh bất ngờ, là Tae Min vừa đột ngột ùa vào vòng tay của Tae Won. Hai người họ cứ ôm lấy nhau mà khóc, làm người cậu này...đột nhiên không biết nên ra hay nên vào... Phải bần thần một lúc lâu mới thấy Tae Won đang ngoắc tay vẫy vẫy anh, Tae Min đã chuyển sang ngồi cùng một băng ghế
"...Có điều gì mà tôi nên biết không?" - Soo Hyun lúng túng ngồi xuống ghế
"Soo Hyun-ssi...rất cảm ơn anh đã giúp cho chúng tôi gặp nhau hôm nay" - Tae Won đôi mắt vẫn còn đỏ hoe
"Cậu...Cháu..." - Tae Min cũng lên tiếng sau cái gật đầu của Tae Won - "Cháu...cũng muốn được...biết cảm giác có một gia đình ruột thịt...Cháu...có thể đoàn tụ với appa được không ạ?"
Soo Hyun vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc, Tae Min có vẻ rất nhẹ lòng khi biết mình không cô đơn trên cõi đời này, ánh mắt cậu bé cũng lấp lánh mấy tia khẩn thiết. Anh vẫn sẽ giữ đúng lời hứa với Tae Won, mọi quyết định đều nằm ở Tae Min...Nếu cậu bé ưng thuận, anh sẽ đều chiều theo.
"Tae Minie...Aigoo" - giây phút này mắt của Soo Hyun cũng đột nhiên có nước - "Hãy nhớ rằng, dù cháu ở đâu, làm gì, với ai, cậu vẫn mãi mãi là cậu ruột rất yêu thương và che chở cho cháu!"
Giờ thì Tae Min lại cảm động đến mức ập đến ôm chầm lấy Soo Hyun, hôm nay cậu bé đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhất từ khi sinh ra. Nhưng nếu Tae Won và Tae Min đã tìm lại được niềm vui của họ, có lẽ cũng đến lúc Soo Hyun phải tìm được niềm vui của chính mình
"Hai người...Vậy hai người cứ dành thời gian cho nhau thật trọn vẹn nhé..." - Soo Hyun chưa ăn đã đứng lên sau cái ôm sướt mướt - "Giờ...tôi phải đi tìm Ji Won đây. Tae Won-ssi, Ji Won...biến mất cả tuần nay rồi. Nếu anh có thể liên lạc được...hãy nhắn cho tôi nhé!"
Ngắn gọn mấy chữ rồi Soo Hyun liền biến mất, nỗi nhớ day dứt thật khiến anh không có tâm trạng nào ăn uống. Chiếc xe lại lăn bánh khắp các nẻo đường, hôm nay là tối thứ 6 vô cùng đông đúc, thật không thuận lợi mấy cho việc tìm một con người giữa đám đông.
Một cảm giác lạc lõng, tối thứ 6 người người đan tay cùng người thương dạo phố, anh thì lại quay quắt đi tìm một bóng hình. Đến khi phải dừng lại một lúc lâu để định thần, Soo Hyun đang cố nhớ xem còn nơi nào Ji Won có thể đi mà anh chưa ghé qua không, dù không chắc cô sẽ ở Seoul nhưng đó là những nỗ lực tối thiểu nhất...
Ánh mắt thất thần của Soo Hyun đảo quanh trong vô định, trong xe im ắng đến gai người nhưng một tiếng cười khúc khích ven đường vẫn đủ lớn để truyền đến tai anh, "Kim Tan và Cha Eun Sang?" - anh chợt nhận ra những người "quen" từ sau vụ lùm xùm liên quan đến Ji Won.
Hai người này nhìn thật vui vẻ, giây phút đó lại làm Kim Soo Hyun đố kị khi không thể dành cho Ji Won trọn vẹn những ngọt ngào. Họ cứ đi cạnh nhau cười cười nói nói, Kim Tan ngoài đời trông không giống một chàng công tử mực thước, bạn gái chỉ đi đâu cũng nhìn theo cười cười nói nói, cho đến khi Eun Sang chỉ sang một hướng và cả hai đều tắt cười lập tức, làm Soo Hyun bất giác cũng nhìn theo...và đập vào mắt anh là một bóng hình quen thuộc...mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, ánh đèn flash chớp liên tục...
LÀ KIM JI WON ĐANG CHÚ TÂM CHỤP ẢNH TRONG MỘT NHÀ HÀNG SANG TRỌNG BÊN ĐƯỜNG!
Sự đời trớ trêu, người làm Ji Won đau khổ mà trước đây Soo Hyun chỉ muốn cho anh ta một đấm, giờ ông trời lại đẩy đưa sang giúp anh tìm lại được tình yêu của mình. Không chần chừ, Soo Hyun lập tức rời khỏi xe lao vào trong kia, rất nhanh giây phút sau đã ôm chầm lấy Ji Won từ phía sau, gấp gáp đặt lên gáy cô một nụ hôn, "Đứng im...Không cho em chạy!"
"Yah! Kim...Kim Soo Hyun...Anh đ..đang làm gì thế?" - giọng Ji Won run lên khi nhận ra mùi nước hoa cay nồng quen thuộc đang áp sát vào người
"Ôm người anh yêu. Không được sao?" - vòng tay của Soo Hyun càng siết chặt hơn, mặc kệ là họ đang ở trong một không gian nhà hàng
Chụp hình ẩm thực cũng là một ngạch Ji Won rất giỏi, hôm nay nhà hàng này đặc cách cho Ji Won hẳn một góc không gian để chụp hình cho bộ menu mới, vừa vặn cho những ngày cô không muốn tiếp xúc với con người, không ngờ giây phút này lại bị "đột kích"
"Chẳng phải...Anh bảo em tuần này...đừng tìm anh sao?" - Ji Won đặt chiếc máy ảnh xuống, nhưng vẫn không quay mặt lại
"Bảo em không tìm anh, nên anh mới đi tìm em. Hợp lý đúng không?" - bàn tay Soo Hyun tìm đến xoa lên gương mặt thanh tú đang lảng tránh mình, cử chỉ vô cùng ôn nhu - "Mà anh có bảo em trốn anh luôn đâu?"
"Ai...trốn chứ" - hai má cô Kim đỏ hồng cả lên khi hơi thở ấm nóng của anh cứ liên tục phả vào cổ
"Yoon Bomi nói với anh em đi chụp hình ngoại tỉnh đến hết tuần" - anh bắt quả tang gọn bưng - "Tối nay bắt đền em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com