Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

"OK deal" - Kim tiểu thư dừng lại, hướng hết sự tập trung vào ông anh đang dần mất kiên nhẫn

"Anh có người yêu, người yêu rất lâu năm...Nhưng tạm thời...Cô ấy biến mất, anh tìm mãi vẫn chưa ra để dắt về nhà" - giọng nói của Tae Won đột nhiên không còn cứng rắn, lại có chút lay động khác thường

"Omo? Làm sao lại biến mất? Mà lâu là bao lâu?" - Ji Won tròn xoe mắt nhìn anh

"12 năm, một người anh rất yêu, yêu say đắm trước khi phải lên đường đi Uruk trong đợt chiến sự đặc biệt. Nhưng sau đó cô ấy không còn trả lời thư anh gửi về, gọi điện thoại cũng không được...Có lẽ đó là lời chia tay không rõ ràng, và anh...vẫn cảm thấy chưa chấp nhận được" - một tiếng thở dài hắt ra trong từng câu chữ

"Jinja?? Nhưng mà yêu nhau sau đắm tại sao lại chia tay??" - Ji Won cứ bám theo hỏi thêm

"Nếu biết thì đã không chia tay" - Tae Won cười nhàn nhạt

- FLASHBACK -

"Khoan đã...Em phải nghe anh nói. Em không thể cứ khăng khăng chia tay như vậy được"

"Anh còn muốn nói gì? Em nói là chúng ta không có tương lai, anh còn không hiểu sao?"

"Ừ, anh không hiểu"

"Anh là ai? Anh là con trưởng của tổng tư lệnh Hàn Quốc, còn em là ai? Một đứa con gái vô danh, làm nghề tự do chỉ là cách nói khác của việc bấp bênh, nay đây mai đó của em thôi"

"Như vậy thì đã sao? Như vậy thì có gì xấu?"

"Em còn không có cha, còn phải phụ mẹ lo cho em trai đi học. Cuộc đời em có quá nhiều gánh nặng"

"Nhưng cứ nhìn đi? Em rất tài năng, thu nhập cũng khá, em có chỗ nào thua kém người khác để phải tự ti về chuyện chúng ta? Nếu anh nói là được, tại sao em không tin anh?"

"Anh...còn thua em 2 tuổi" - cô gái cười chua chát - "Hiện thực cuộc sống sẽ không màu hồng như anh nghĩ đâu"

"Anh không nghĩ gì cả. Điều duy nhất anh biết là anh yêu em, anh muốn bảo vệ em, muốn bảo vệ chúng ta. Không phải hôm nay...Hôm nay chắc chắn anh không để em bước ra khỏi cuộc đời anh"

Tae Won quả quyết lao về phía người con gái đang nức nở, ôm chặt lấy cô vào lòng để lau đi hết những giọt nước mắt mặn đắng kia. Anh không thể để cô đi, không thể để cô biến mất. Chỉ cần họ ở bên nhau, Tae Won mãi không thể quên được đêm mưa tầm tã hôm đó anh vốn đang phát sốt sau ngày hành quân, chỉ chực ngã lăn ra đường đã có một người con gái mong manh đến che dù rồi đỡ lấy anh...

Những đợt sóng cảm xúc cứ thế cuộn trào trong lòng cả 2 người, họ biết bản thân đều rất yêu nhau, nhưng có những ranh giới khắc nghiệt mà người trẻ phải đối mặt, khắc nghiệt đến mức họ chỉ muốn quên đi. Kim Tae Won là giấc mơ của mọi cô gái, vậy mà người duy nhất anh mơ về lại muốn trốn chạy khỏi anh.

- END FLASHBACK -

"Chị ấy làm nghề gì vậy?" - Ji Won càng nghe càng tò mò

"Một chuyên viên trang điểm"

"Jakkhaman...Chị ấy tên gì? Em rất hay chụp ảnh với những ekip có thợ trang điểm đi cùng, có thể em sẽ tìm được phụ anh!"

"Kim Soo Eun" - Tae Won ngậm ngùi thở dài, vừa dứt lời đã có một bóng dáng hướng đến rất nhanh rồi đâm sầm vào người anh - "Cẩn thận!!!"

*ẦMMM*

Thanh niên kia tiếp đất sóng soài sau khi mất thắng lao vào chiếc xe đẩy của hai anh em họ, chiếc xe mất đà lại đâm tiếp vào một kệ đồ hộp ở đó làm đồ đạc rơi loảng xoảng

"Omo, cậu có sao không?" - Ji Won vội vàng chạy lại đỡ người kia đứng dậy, lại một bất ngờ - "Tae Minie? Oh hey annyeong"

"Ji Won noona? Aigoo, jeongmal mianhaeyo...Aiyaa, em trượt trúng phần sàn mới lau..." - nhận ra người quen làm Tae Min cuống quít, chân còn quỳ trên đất nhưng đang nói giữa câu thì ánh mắt cậu bé đã dừng lại ở người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh Ji Won

4 mắt nhìn nhau, Kim Tae Won giây phút này đột ngột chết trân khi nhìn thấy Tae Min...Có điều gì đó không đúng...Họ đều nhận ra, người đối diện đang nhìn mình trông có nét...rất giống mình....

...

"Tae Min!! Tae Min-ahh" - bất ngờ Soo Hyun cũng từ đâu chạy tới sau tiếng ngã chấn động - "Ji Wonie? Em cũng ở...đây??"

...

Giờ thì là 8 mắt nhìn nhau, một khoảng lặng vô định...Hôm đi ăn chung Ji Won thoạt nhìn cũng chỉ đơn thuần có thiện cảm với thằng bé, nhưng khi đặt 2 người này đứng kế nhau thì câu chuyện lại khác...

...

"Ahh oppa" - Ji Won chủ động lên tiếng phá tan khoảnh khắc ngượng ngùng, đoạn ùa đến khoác tay Tae Won - "Đây là Kim Soo Hyun-ssi, là bác sĩ tâm lý mà appa đã gửi em đến, và cả Tae Minie - cháu trai của anh ấy"

Ánh mắt Soo Hyun lúc này vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, tuy có gập đầu chào nhưng thái độ vẫn có gì đó...không tự nhiên

"Kim Soo Hyun-ssi, đây là anh hai của em, Kim Tae Won-ssi. Không ngờ lại gặp anh ở đây" - Ji Won cũng hướng ánh mắt về Soo Hyun, giới thiệu một lượt rồi đỡ lấy cậu bé đang quỳ dưới sàn - "Tae Minie, còn đau không? Nào, chị giúp em đứng dậy"

Tae Won cũng lễ độ cúi chào Soo Hyun một lượt, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau là ngập tràn khúc mắc...một điều gì đó rất khó nói ra...

"Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ em gái tôi" - Tae Won đưa tay ra trước mặt tỏ thiện chí, dù người đối diện thái độ đơ cứng, cũng không có vẻ sẵn sàng bắt tay anh

Soo Hyun phải mất thêm vài phút mới định thần, đoạn cũng đưa tay ra đáp lời, "À...vâng. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ"

"Ji Wonie, em mua đồ xong chưa? Chúng ta nên về cho kịp giờ ăn tối" - Tae Won đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt anh rời khỏi cậu bé trước mặt

"Xong..xong rồi. Vậy...chúng ta đi thôi" - Ji Won hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu sao giờ phút này tim cô đập nhanh như ma đuổi, lo lắng phập phồng, đoạn quay sang nói lời chào - "Soo Hyun-ssi, vậy xin phép anh, chúng em đi trước. Gặp lại sau..."

4 người rẽ 2 hướng, mỗi hướng một suy nghĩ...Có điều gì đó không đúng ở đây...

—-------------------------------------------------------

"Kim Tae Won" - cái tên này cứ lẩn quẩn trong đầu Soo Hyun từ lúc anh em Ji Won quay lưng đi

"Cậu, đèn xanh rồi" - Tae Min ngồi kế bên phải vỗ vai anh một cái

- FLASHBACK -

"Soo Hyun, sau này em bé sẽ tên là Tae Min, Kim Tae Min. Thấy thế nào?" - Soo Eun ngồi xuống cạnh anh, xúc trái dưa hấu ăn vui vẻ

"Em thấy...hay" - nụ cười của Soo Hyun có phần gượng gạo, anh phải cố dùng hết tự chủ để không bật ra một câu hỏi về cha đứa bé... - "Mà sao lại là Tae Min ạ?"

"Không biết...Chỉ thấy những người đàn ông mạnh mẽ thường có chữ Tae trong tên"

- END FLASHBACK -

"Oh...Chân còn đau không?" - Soo Hyun vừa đánh lái vừa cố quan sát biểu cảm của cậu bé

"Kh...Không ạ. Cháu té nhẹ thôi" - Tae Min lại chọn hướng ánh mắt ra cửa sổ

—--------------------------------------------------------

"Ji Won này, em có thông tin của cậu trai khi nãy không? Cho anh đi" - Tae Won vừa đánh lái về nhà vừa hỏi bâng quơ

"Tae Min hay Soo Hyun cơ?" - Ji Won vẫn chăm chú bấm điện thoại

"Tae Min" - giọng Tae Won dứt khoát, ánh mắt vẫn hướng trên đường

"...Anh cần thông tin của Tae Min làm gì?" - giọng Ji Won bỗng có chiều ngập ngừng

"Thì...thằng nhóc bị té, nó đâm vào anh mà..." - một tiếng nuốt khan - "Anh...muốn hỏi thăm xem nó có sao không..."

"Chắc không sao đâu, nó đã 12 tuổi cũng tính là thanh niên rồi" - Ji Won cố xua đi mấy suy nghĩ lằng nhằng của anh trai - "Té có 1 cái vậy mà nhằm nhò gì"

"12 tuổi..." - suy nghĩ trong đầu Tae Won càng lúc càng bất thường

—-------------------------------------------------------

Đâu đó người ta vẫn tin rằng tình yêu của người trưởng thành vốn sẽ rất khô khan, nhưng Ji Won không muốn chấp nhận chuyện đó. Phải mất đến 6 năm chông gai cô mới tìm được chút ngọt ngào, hôm nay là kỉ niệm 1 tháng họ chính thức hẹn hò, nhất định phải bắt Soo Hyun cùng cô ăn mừng thổi bánh.

Thế nhưng nếu cuộc sống lúc nào cũng như ý có lẽ hai người họ từ đầu đã không có cơ hội gặp nhau, hôm nay cũng là một ngày như vậy. Cả Soo Hyun và Ji Won đều ngập đầu trong công việc, vừa qua khỏi giai đoạn thi học kỳ, sau nhiều áp lực điểm số cũng đẩy lượng bệnh nhân của anh Kim tăng lên đáng kể, trong khi thu đến là thời điểm dồn dập của các số báo kim cửu, ngân thập nối đuôi nhau, Ji Won từ sáng đến chiều đứng trong studio đến lóa cả mắt dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục

"Baby em nhớ không được bỏ bữa"

"Heheng anh ăn gì rồi?"

"Anh ăn cùng mấy người trong khoa, chuẩn bị đến giờ làm buổi chiều rồi"

"Bận thật đấy! Không lẽ chúng ta không kỷ niệm gì thật sao?"

"Sao lại không? Chiều nay đón em sang nhà anh, Tae Min xin đi sinh nhật bạn đến tối"

"Sao không qua nhà em?"

"Đổi gió chút ;) Yêu em!"

Cái cảm giác nhắn tin nhắng nhít này Kim tiểu thư cũng không dễ mà trải nghiệm được, thật ra chỉ thế này thôi cũng thấy đáng yêu. Chậm rãi thả một trái tim vào tin nhắn của anh, Ji Won nuốt vội miếng sandwich rồi lại quay vào set chụp.

Thời gian thường trôi nhanh hơn khi ta bận rộn - câu nói này rất đúng. Chăm chỉ thêm một chút đã đến giờ đi đón Ji Won, Soo Hyun rất đúng giờ, cảm giác gặp mặt người thương khi nào cũng khiến anh háo hức. Vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ cuối cùng cũng thấy Ji Won đang đứng bên đường chờ anh.

"Hôm nay oppa cho em ăn gì thế?" - Ji Won vừa ngồi vào ghế đã ôm chầm lấy người yêu

"Anh, được không?" - Soo Hyun ma mãnh thì thầm vào tai cô mấy chữ, đoạn lại đưa tay nhéo đôi má bánh bao bên cạnh

Đoạn đường về nhà ngập trong tiếng cười khúc khích, họ rất thoải mái chia sẻ với nhau những điều bình thường trong công việc, Ji Won không còn vẻ gì lạnh lùng của lần gặp mặt đầu tiên, còn cho anh xem thêm vài góc ảnh cận mà hôm nay cô đánh sáng vô cùng xuất sắc trên mặt người mẫu.

"Anh xem này, hôm nay thợ trang điểm cũng thật cao tay, chụp cận như vậy vẫn không lộ khuyết điểm"

"Geurae, ngày xưa chị anh cũng là một thợ trang điểm rất cừ đấy" - Soo Hyun cười lơ đãng nhớ đến người đã xa, cũng vừa lúc họ đã đến nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com