#1
Tớ cũng không biết mình đã thích cậu từ bao giờ chỉ biết là khi thấy cậu cười thì sẽ ngốc nghếch lấy điện thoại lén lút chụp lại, hay khi cậu buồn thì chạy đến chọc phá cậu muốn cậu mau quên đi chuyện buồn. Có phải tớ ngốc lắm không ? Tớ cứ ngỡ là đó là sự cảm nắng nhất thời. Nhưng hình như tớ càng ngày càng thích cậu rồi.
Cậu biết không đôi lúc tớ khá mỏi vì cứ phải chạy theo bóng lưng của cậu, còn cậu chăng bao giờ quay đầu lại nhìn tớ một lần.
Dù cậu và tớ ngồi cùng bàn nhưng cùng nhau nói chuyện thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tớ là một người nhút nhát, tự ti. Học hành thì ngốc nghếch, khuôn mặt thì xấu, dáng người thì....
Mỗi ngày nhìn cậu cười đùa , trêu chọc cô ấy tớ thật sự...thật sự rất ghen tị. Ước gì tớ xinh một chút, giỏi một chút, đáng yêu một chút. Thì có lẽ.... Hazzzz! Tớ đúng là ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com