Chuyện đại học
Hiện tại tôi đã sắp hoàn thành xong học kì một của năm nhất đại học , một chặng sắp qua , cố gắng học xong bây giờ cố gắng thi để qua được môn đó , trải qua nhữa môn học và thi cử vất lắm . Đầu tiên tôi tưởng dễ lắm nên chủ quan nhưng không quá khó , quá vất vả , nhưng may đã qua và chắc là tôi phải thi lại 2 môn. Tôi đã thấy trong tôi có sự thay đổi nhưng có một phần gì đó như một thói quen và nó đã dính lấy tôi , tôi không thể nào mà thay đổi được nó. Tôi sợ thi , sợ trải qua những kì thi và nhừn bài kiểm tra , tôi không biết tại sao nhưng trong tôi trước lúc thi và kiểm tra tôi luôn có một cảm giác gì đó lạ lắm , sợ không làm được bài mặc dù mình đã học .
Có lần tôi đi thi cấp 3 , đó là lần thi thử văn , tôi học cũng khá môn văn nhưng hôm đó tôi rất sợ tôi mặc định trong đầu tôi là " đó chỉ là thi thử mà thôi điểm không quan trọng đâu " nhưng trước lúc thi tôi đã run , tôi lại suy nghĩ linh tinh đến khi vào phòng thi lại không làm được bài mặc dù bài mình đã học rất kĩ. Tôi vẫn không thể bỏ được sự sợ hãi đó , nó như một thói quen mà tôi muốn thay đổi mà tôi không thể nào dứt nó ra được .
Lên đại học tôi đã cố gắng hơn , cố gắng chút những nỗi sợ ấy vào những bản nhạc có tiểt tấu sôi động . Tính cách tôi hơi khác , tôi hay nghe nhưng bản nhạc sôi động những bản EDM vào lúc buồn , tôi muốn những bản nhạc đó cuốn hết đi những buồn phiền trong tôi đi. Những lúc sợ cũng vậy tôi cũng nghe nhạc tôi muốn nỗi sợ đấy trôi theo dòng nhạc mà biến mất như những nỗi buồn kia để nó vào quá khứ , nhưng tôi thấy sự sợ hãi vẫn còn đó không thể nào mà quên được hết như nỗi buồn cả . Trong đầu tôi luôn có một câu hỏi " tôi đang sợ cái gì ? Đang chờ đợi cái gì đến với tôi mà tôi sợ như vậy ? " , bên ngoài tôi luôn tỏ ra tôi mạnh mẽ cá tính , qua cách ăn mặc cách nói chuyện cũng như ứng xử với mọi người.
Khi lên đại hoic sự cá tính và vẻ ngoài tôi bộc lộ ra nhiều hơn , để tôi cố che giấu đi cái bên trong con người tôi . Nhưng rồi đã có một người nhận ra được bên trong tôi như thế nào , tôi cũng khá ngạc nhiên tại sao b ấy lại biết và tôi cũng biết là bạn ấy cũng có tính cách khá giống tôi ít nói vào luôn lắng nghe mà thôi ( cho phép dấu tên ạ ) . Tôi và bạn ấy nói chuyện nhiều hơn , dần dần cũng hiểu nhau hơn , có hôm tôi hỏi bạn ấy có tình cảm với tôi à nhưng ....tôi đã nhận lại được câu trả lời hết sức bất ngờ và khiến tôi thấy xa lạ . Bạn ấy bảo là :" Có nhiều thứ đó chỉ là thói quen và tình cảm thì không thể xác định được , tình cảm của tôi rất phước tạp nên cũng không biết nữa " . Sau câu nói đó tôi đã suy nghĩ , tôi suy nghĩ nhiều thứ tự nhiên có nhiều luồng suy nghĩ ập đến tôi , tôi đã cảm thấy hoang mang . Rồi dần dần tôi mới hiểu ra nhưng tôi vẫn tiếp tục làm bạn tôi không muốn mấtđi một tình bạn . Nhưng thôi làm bạn tốt hơn , bạn ấy còn không coi tôi là con trai , tâm sự nhiều chuyện hơn , bọn tôi cũng khá thâm
Tôi là một người ít giao tiếp nên có rất ít bạn bè , nhưng ai tôi đã coi là " bạn " thì tôi lại nói chuyện rất nhiều với họ . Định nghĩ " bạn " của tôi cũng khác lắm , không phải cứ nói chuyện dăm bữa nửa tháng là bạn thì không rồi , bạn của tôi là chơi không tính toán chuyện gì , có chuyện gì làm sao về nhau nói thẳng một câu cho nhau biết để còn sửa nếu có là tính xấu ,nên bạn bè của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi . Những ai tôi coi là bạn tôi tâm sự tất cả đều thạt lòng còn nhiều người nói chuyện cũng thật lòng nhưng mà tôi không muốn tâm sự quá nhiều về đời sống của tôi.
Hôm nay là ngày 1/2/2016 rồi tức ngày 23/12/2015 âm lịch cũng sắp sang năm mới rồi tôi xin chúc riêng những ai đọc được nhũng dòng này sức khoẻ và vạn sự như ý .
Qua tết tôi sẽ thay đổi là một con người mới tại lớn rồi cũng nên suy nghĩ về tương lai nhiều hơn thôi , không thể lông bông mãi được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com