after all
Tôi cần nhiều thời gian hơn. Điều đó không có nghĩa là tôi muốn một ngày có hơn hai mươi bốn giờ.
Nhưng tôi cần nhiều thời gian hơn nữa.
Tôi cần có ít thời gian ngồi khóc một mình, hình như đã lâu tôi chưa làm điều đó. Tôi cần thời gian để ăn, ngủ, ra ngoài, email, đọc sách, đàn, hát, cười, ôm, nói dối. Tôi cần có thời gian để quên đi mình bận rộn như thế nào. Tôi cần có thời gian để quên đi những thứ cần phải quên.
Tôi cần chút thời gian để sống, để thở. Tôi cần chút thời gian để viết thư cho người bạn cũ ở xa, hay một bài thơ, một câu chuyện. Tôi cũng cần chút thời gian để nhớ rằng người ngoài kia vẫn thế, vẫn hạnh phúc cực kì mà không có tôi. Cùng với đó, trong lúc ngồi mày mò học đan len từ mẹ, tôi sẽ có thêm chút thời gian để suy nghĩ về những chuyện xa xưa và cả những điều chưa đến.
Và có lẽ, tôi cần nhiều thời gian hơn để xoay sở với những nỗi băn khoăn của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com